Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần anh được xuất viện, và trở về nhà cùng với vợ chồng thầy, thời gian cứ thế trôi như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã được ba năm kể từ khi anh tới thế giới này, cuộc sống của anh hiện tại rất tốt và anh đã tập cư sử giống một người bình thường, vì không có đôi mắt nên anh hơi khó làm quen và giờ thì anh có thể tự làm mọi thứ mà không cần sự giúp đỡ  của ai bằng cách cảm nhận với điều động chakra ( kiểu như mắt không nhìn thấy màu mà chỉ thấy đường kẻ vậy đó,  trong khi đó anh cũng đã học tiếng Việt rồi nhảy lớp lên thẳng tới Đại Học Sư Phạm trong vòng ba năm, thiên tài mà lị chuyện nhỏ đối với anh,và cứ vậy anh được nhận vào một trường học cấp ba để dạy tiêng Anh do anh là người nước ngoài.

Nói là trường cấp 3 thì cũng không đúng chính xác thì đó là Trung tâm
GDNN-GDTX, anh vào đây để nâng cao tay nghề dạy học của mình, cũng như là vào làm cùng chỗ với thầy, để có gì giúp đỡ thầy hơn.

Vì thầy cũng khá lớn tuổi sắp bằng 50 rồi cần phải dưỡng già chứ.

Lúc mới vào anh được phân công là lớp 10a5 và 2 lớp 10 khác nữa, đó nghe thôi là số xấu hoắc theo quan niệm nước Nhật ròi, trách sao được đây là nghề mà anh tự chọn mà, với lại xem thử lủ nhóc này quậy tới đâu, với một cựu ninja như anh mà còn không giải quyết được lũ nhóc thì mất mặt cái danh thiên tài mà anh đã nhận lắm.

Với lại do anh là người nước ngoài thì chỉ làm giáo viên bộ môn thôi, chứ ko có làm giáo viên chủ nhiệm lớp nào hết.
Mới vào cửa lớp thì anh đã bất ngờ khi mà nghe đồn lớp này quậy lắm sao giờ ngoan vậy, rồi bước lên bục giới thiệu tên mình cho cả lớp biết và tất nhiên là chỉ nói tên mà bằng tiếng Nhật.

- chào cả lớp năm nay thầy sẽ dạy ca lớp môn tiếng anh, mong mấy đứa hợp tác nhé.(shisui)

(Từ mấy đoạn sau tui sẽ để tiếng Việt là ngoài ngoặc nha ).

Cả lớp ngớ người vì có má nào là hiểu tiếng Nhật đâu, nên là sau khi giới thiệu xong thì ca đám nháo nhào, xì xào bàn tán tùm lum, bởi vì tụi nó chỉ biết là sẽ có 1 giáo viên nước ngoài tình nguyện dạy tiếng Anh cho bọn họ thôi chứ có ngờ là ổng giới thiệu một câu bằng tiếng Nhật đâu.

-My name is Shisui, Today I will teach everyone.(shisui)

Vừa nghe mấy câu tiếng anh xong thì anh thấy cái lớp ngơ ngơ, đoán chắc cả lớp chả hiểu anh nói gì đâu nên anh nói tên bằng tiếng Việt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro