V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cắt! Tốt lắm! Hôm nay tới đây là ổn rồi, mấy cậu nhớ đọc kĩ kịch bản để ngày mai chúng ta quay nốt cảnh cuối và đóng máy nhé!

- Cảm ơn ông, đạo diễn. Bây giờ chúng tôi xin phép đi trước.

Kame luôn lịch lãm như vậy. Lúc này đã là 2h sáng rồi, hẳn cậu ta cũng đã rất mệt. Hình như hôm qua cậu ta cũng phải quay phim tới sáng thì phải. Nói thật, tuy hơn cậu ta hẳn 4 tuổi nhưng đôi khi tôi thấy cậu ấy chín chắn hơn tôi nhiều, có khi lại "già đời" nhất nhóm cũng nên. Cậu ta là chữ K của bọn tôi, là chữ cái đầu tiên, là giọng ca chính và có thể coi là "đầu não" của bọn tôi luôn (vì bọn tôi không có leader). Cậu ta hoàn hảo, quá hoàn hảo, chỉ trừ việc hắn chăm sóc và tạo hình đôi mày một cách thái quá. Ban đầu tôi nghĩ đó là yêu cầu cho vai diễn mà hắn từng nhận, nhưng thật không ngờ đó lại là sở thích quái gở của hắn. Gì mà "tôi và bạn gái có thể chăm sóc lông mày cho nhau mỗi ngày", thật không thể tin được hắn đã nói câu ấy ngay trên truyền hình.

Nhóm chúng tôi có 6 người, Kamenashi Kazuya, Akanishi Jin, Taguchi Junnosuke, Tanaka Koki, tôi - Ueda Tatsuya và Nakamaru Yuichi, 6 con người như sáu thái cực, luôn xung khắc nhưng không thể thiếu, tạo thành một nhóm nhạc mang cái tên rất đámg yêu: KAT-TUN, thuộc công ty quản lý trai đẹp JE *tự sướng*. Nhóm chính thức debut được hai năm rồi, cộng thêm một thời gian dài làm Junior nữa nên có thể nói chúng tôi đã khá hiểu về phong cách của nhau. Mỗi khi cùng làm việc, cùng nghỉ ngơi, cùng hát, cùng biểu diễn với bọn nhóc này, sự thoải mái và nhẹ nhõm lại dâng lên trong tôi. Tuy những cãi vã, những bất đồng thường xảy ra, nhưng điều đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. Cái cảm giác trong tôi mỗi khi ở bên cạnh tụi nó thật khó mà miêu tả thành lời.

- Này này, anh định khi nào mới trả quyển vở này thế?

- Khi nào tới buổi học tiếp theo.

- Vậy thì khi nào mới tới buổi học tiếp theo?

- Vậy còn chú mày, - Tôi cắm chìa khoá vào ổ rồi quay sang nhìn hắn - khi nào mới chịu về?

Hắn bỗng cúi mặt im bặt, rồi mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi với vẻ mặt con cún tội nghiệp.

- Mẹ em vẫn chưa về cho nên em vẫn chưa vào được nhà huhu - hắn ta bắt đầu mếu - vậy nên....

- Nên? - Tôi quay ra nhìn hắn.

- Anh cho em tá túc thêm một đêm nữa nha!!! Xin anh đó huhu, anh mà không giúp chắc em phải ra tới đầu đường xó chợ ngủ lang bạt mất thôi huhu...

- Vậy qua đó mà ngủ!!! - Tôi gào lên rồi mở cánh cửa ra định bước vào trong và đóng cửa thật nhanh.

- Không không không không không, - hắn giãy nảy lên, cố ngăn không để cho cánh cửa đóng lại, ánh mắt chớp chớp đưa lên nhìn tôi - em biết Ueda rất tốt bụng và đáng yêu, đối xử rất tốt với bạn bè và đàn em mà, Ueda sẽ không bỏ lại đứa em tội nghiệp đâu phải không...

Haizz... có đôi khi tôi cũng bó tay với hắn lắm.

- Vào đi!

- Yê!!! Uebo là số một hahaha!!

- Nói nữa tao cho ra ngủ đường thật bây giờ!

Tên này tới nhà tôi thì chỉ biết cắm mặt vào chơi điện tử chứ chẳng chịu làm gì, không biết hắn mà sống một mình thì sẽ ra sao nữa. Mà thôi như vậy cũng được, hắn không phá mình là được rồi. Nghĩ vậy, tôi bèn đi rửa mấy cái bát vẫn để từ hôm qua.

- Anh, em đói rồi...

- Đói thì đi mà ăn.

- Nhưng tủ lạnh nhà anh hết đồ ăn rồi...

- Thì ra siêu thị mà mua.

- Nhưng em không dám đi siêu thị vào giờ này đâu...

- Có tin tao sẽ đập mày không? - Tôi vừa nói vừa vung cái chảo đang rửa dở lên - có gì mà mày không dám?

- Thế còn anh không đói chắc?? Tại sao anh lại đòi đánh mắng em huhu. Đồ bạo lực gia đình huhu, khổ thân bông hoa nào lấy phải anh cũng sẽ dập nát như tương mất thôi..

- Mày nghĩ ai cũng như mày hả?

Hắn im lặng.

Thật hết nói. Tôi bỏ cái chảo xuống rửa tiếp. Chẳng hiểu lòi đâu ra cái thằng to xác mà lúc nào cũng nhõng nhõng nhẽo nhẽo như nó, mà chỉ nhõng nhẽo với tôi thôi mới sợ. Chả nhẽ do mình hiền quá chăng?!

- Thôi được rồi, chờ đó tí anh đi mua. - rửa xong cái chảo, tôi hạ giọng, giữ lấy bình tĩnh - Mì hộp thôi đấy, muộn rồi anh ngại nấu lắm.

- Dù chỉ rót nước nóng vào cho mì nở nhưng đã là món mà Uebo làm cho em ăn thì món nào cũng ngon hết haha.

*choang*

Lần này cái chảo bay vào đầu hắn thật.

- Anh làm cái gì vậy?? Đau quá đi mất thôi huhu - Hắn ta ngưng cười thay vào đó là ôm đầu khóc

- Ờ, tập ném tạ đó mà, vào đầu chú mày hả, anh xin lỗi nha. - Tôi trả lời với vẻ hết - sức - bình - tĩnh.

Tôi ghét bị gọi là Uebo. Uebo là cái con khỉ gì cơ chứ, tại sao mày cứ Uebo Uebo mãi thế hả, tên tao là Ueda cơ mà cái thằng to xác kia!!

Bỏ hắn ở đó, tôi chạy nhanh ra cái siêu thị tiện lợi cách chung cư 5 bước chân và tha về một đống, nào là mì hộp, nào là snack, nào là nước ngọt... Tên to xác đó đã ăn thì một hộp mì sao mà đủ cho hắn nổi chứ. Tôi nghe nói, hắn to xác từ khi mới đẻ ra. Gì đâu trẻ sơ sinh mà to như khủng long, nặng hơn 4kg lận. Bảo sao bây giờ hắn vừa to vừa cao, đứng cùng với tôi - 1 thằng vừa gầy vừa lùn - làm tôi đến là ngại.

- Mì đây. Ăn đi không lại đói lăn quay ra đấy. Anh đặc biệt mua cho mày hẳn 5 hộp 5 vị khác nhau đấy nhé. Tốt bụng chưa.

- Anh là số một hahaha!!

Ừm, nói sao nhỉ, tuy đúng là hắn ta ồn ào thật đấy, lố lăng thật đấy, cơ mà thiếu hắn tôi sẽ buồn lắm, như kiểu cuộc sống của tôi sẽ lủng hẳn một lỗ to đùng mất, mà tôi thì không muốn như thế chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro