_Life_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————
Mỗi ngày một trầm trọng hơn, bệnh cô ngày càng nặng, cô lớn lên với sự hắt hủi và bệnh tật, cuộc sống dày vò cô. Cô chẳng biết làm gì chỉ nhìn trong vô vọng....
————————

Tâm trí thì vẫn vững chỉ còn duy nhất hành động không kiểm soát được.

Vài hôm sau ngày định mệnh ấy, cô quay lại nơi mà mình đã bị nhiễm chất độc, nhìn nơi tàn tích máy bay để lại, lòng đau xót, rồi cô oà khóc thật to
" SAO ÔNG TRỜI KHÔNG KHIẾN CHO CUỘC SỐNG CỦA CON BỚT KHỔ HƠN?!!"

Nước mắt chảy trên gò má hồng hào của cô bé, cha mẹ thì mất, còn chẳng biết là ai, bạn bè trêu đùa, người lớn hắt hủi và trên hết cuộc sống đang dày vò cô.

Cô thả hồn trên cánh đồng nơi đó, mái tóc vàng ánh lên dưới hoàng hôn nhẹ, tạo cảm giác yên bình nhưng đôi mắt lại mang một nỗi buồn đau thương không thể lấp lại được.

Ngồi trên đồi, cô nhìn xuống ngôi làng, thấy những đứa trẻ đang vui đùa mà tự nghĩ lại những ngày tháng tuyệt đẹp ấy....

Tuy rằng dân làng coi cô là quái vật, nhưng những đứa trẻ lớn tuổi hơn cô thì vẫn hay tìm cô rồi bắt nạt, đánh đập, túm tóc, cắt tóc của cô,....
Mái tóc dài óng mượt bị thay vào một mái tóc ngắn đầy chỗ lởn chởm, không còn được đẹp như lúc ban đầu.
Trong khi bị đánh cô chẳng biết cầu cứu ai, bởi vì đâu có ai cần đến mình?

Nước mặt tràn đầy trên mặt, khóc lóc tổn thương nhưng không một ai quan tâm hay chăm sóc, quần áo rách rưới may sao cô lại không bị cưỡng hiếp.

Cô ngồi trong góc một mình, đầu không nghĩ gì cả và chỉ nhìn lên bầu trời một cách xa xăm
———————

Trong suốt 3 năm ấy, sự đau thương đã khiến cô dần mạnh mẽ và bạo dạn hơn, không còn bị bắt nạt nữa, nhưng những vết thương trên thân thể vẫn còn đó.
Cô vẫn mong có một gia đình, một người bạn và vô vàn sự yêu thương từ mọi người.

Chỗ ngủ của cô là gốc cây, chỗ tắm là bờ sông ven bờ. Ngày qua ngày, cô đã quá quen thuộc với cuộc sống của mình, sự cô đơn đã tạo cho cô sự tự tin, không rụt rè...
Nhưng chứng bệnh trầm cảm vẫn còn đó, cô vẫn bị căn bệnh làm ảnh hưởng. Vẫn quá nhiều hình ảnh về quá khứ hiện ra trong đầu của mình, khiến cô đau đầu không tả xiết.

Trong những giấc mơ cô từng mơ, luôn có một người đàn ông lạ mặt đến và trò chuyện với cô mỗi ngày, nhưng khi cô tỉnh dậy thì không đằng nào có thể nhớ được khuôn mặt của người đàn ông đó.

Những câu chuyện mà được tạo bởi cô và người đàn ông đó, cô vô cùng trân trọng vì đó là người duy nhất thấu hiểu được nỗi đau của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro