Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hàn Lê Minh Ngọc , năm nay tôi 25 tuổi  . Qua 25 năm sinh sống trên cuộc đời này tôi vẫn chưa có mộ mảnh tình vắt vai. Ừ thì trước đây , tôi có thích một anh chàng lớp bên . Cậu ta vừa đẹp choai , giỏi thể thao lại phong độ , đúng mẫu người tôi thích .

            Nhưng.... ông trời không mỉm cười với tôi , thật trớ trêu khi anh chàng đẹp choai đó của tôi lại bị....GAY mới chết chứ. Cậu ta chỉ thích mỗi con trai , chỉ tỏ ra men lì trước mặt đám con trai . còn trước mặt đám con gái thì bánh bèo làm nũng, tính toán chi li làm bọn con gái phát ngán.

        Thấy thế tôi liền vỡ mộng . Tôi bị thất tình.... Tình yêu chỉ thật sự đẹp đẽ  trong truyện ngôn tình còn thực tế lại không. Sau cú sốc tinh thần ,tôi bắt đầu lao vào  đọc truyện ngôn tình  ngày nào cũng đọc , rồi dần dần thành thói quen và nghiện khi nào không hay. Chỉ vì tôi muốn biết WHAT IS LOVE?????
  Bạn bè tôi gán cho tôi cái mác là "thánh nữ ngôn tình" Ấy vậy mà bây giờ tôi vẫn còn là gái ế, chắc có lẽ là do đòi hỏi của tôi quá gắt khiến các chàng trai không thể nào đáp ứng nổi chăng? Mà thôi cũng kệ đi , sống như thế này còn thích hơn ,tôi sẽ không bị gò bó bởi gia đình , chồng con. Bây giờ tuổi xuân còn mơn mởn thì ngại gì mà không bung lụa , tuổi trẻ mà , cứ vui chơi thoả thích đi để sau này khỏi lãng phí thanh xuân . Nhưng mà ... Thanh xuân chỉ có thể rực rỡ hơn , sắc màu hơn càng đẹp hơn khi có ai đó kề bên ,nắm tay dẫn ta đi trên  con đường đầy lá. Tôi vẫn chưa một lần được sống trong tình yêu , tôi vẫn ko biết mùi vị của nó ngư thế nào . Có lãng mạn y như trong những cây chuyện ngôn tình ko ta. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật cô đơn . Nhìn bạn bè mình ai ai cũng có gấu ôm , gấu bế , gấu bồng , thậm chí là cả gia đình gấu .... cong mình thì chỉ có gấu bông . Tôi cảm thấy mình thật nhợt nhạt trong thế giới này
Không phải tôi không biết yêu , chỉ là tôi đang khoá chặt trái tim của mình vì tôi vẫn chưa tìm ra được đối tượng thích hợp. Tôi  muốn yêu một người , người mà tôi có thể yên tâm dựa dẫm mỗi khi tôi buồn ,Một người mà tôi có thể vùi vào lòng họ mà khóc bỏ . Một người có thể bỏ cả thế giới để chạy đến bên tôi mà nói " đừng lo , đã có anh đây rồi"
Tưởng tượng là tưởng tượng mà thực tế là thực tế . Tưởng tượng ko thể nào thay đổi thực tế . Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó, sẽ có người chạy đến bên tôi và nói :" anh cần em"
      Và rồi tôi gặp anh. Anh ko phải là người bình thường, càng không phải ma quỷ mà anh là người ngoài hành tinh.

——————————-🍭🍭——————-/——
Ồ hố
Nữ chính hơi hơi sến súa  một chút, mà thôi kệ . Mọi người nhớ ủng hộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro