UFRYUUL,F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Nàng nghĩ thông suốt rồi!

Bối Bối không biết bản thân trở về như thế nào, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh khuôn mặt lạnh lùng phẫn nộ của Cô Ngự Hàn, còn có tiếng rống giận dữ, khiến cho thần trí của nàng hỗn loạn thành một mảnh trắng xám.

Anh Nhi bưng tới một chén trà đưa cho nàng: "Bối Bối tiểu thư, uống một ngụm trà nóng để bớt lạnh."

Đưa tay tiếp nhận chén trà một cách bị động, tay nàng lạnh như băng, cầm lấy mép chén, nàng hấp thu sự nóng ấm của trà, khiến cho ý thức mơ hồ của bản thân từ từ quay trở lại.

Ngẩng đầu, ánh mắt của nàng đã khôi phục thanh minh: " Anh Nhi, ngươi... Cũng tin là ta đẩy Huyên Trữ công chúa xuống hồ sao?"

Anh Nhi sửng sốt, suy nghĩ một chút, cân nhắc rồi mới trả lời: "Bối Bối tiểu thư, nô tỳ không biết nên nói thế nào, nô tỳ không nhìn thấy gì cả, có điều, bây giờ trong vương cung trên dưới đều đồn rằng tiểu thư là người phụ nữ có trái tim độc ác, nói tiểu thư vì được vương sủng ái liền to gan lớn mật, muốn làm gì thì làm, còn... Còn dám hành hung công chúa, bọn họ nói... Nói... Nếu như để tiểu thư thành vương hậu, không biết một ngày nào đó tiểu thư sẽ... Sẽ không vui rồi kéo bon họ ném ra ngoài."

Nghe vậy, Bối Bối buông xuống hai mắt, không cần Anh Nhi kể lại tỉ mỉ kỹ càng, nàng cũng có thể tưởng tượng được ngoại trừ tòa cung điện này ra, người khác đều đang chửi rủa nàng.

Thấy bộ dáng im lặng của Bối Bối, Anh Nhi cũng không biết nên nói gì, đấu tranh một hồi, nàng khom người, lạnh nhạt hành lễ: "Bối Bối tiểu thư, Anh Nhi lui xuống trước."

Trầm mặc hơi gật đầu, khóe miệng Bối Bối không nhịn được có chút cay đắng.

Nàng có thể cảm giác được, ngay cả người luôn theo sát bên cạnh nàng... thân cận với nàng nhất là Anh Nhi cũng đang hoài nghi nàng, Cô Ngự · Hàn bây giờ không chừng đang hận là không thể bóp chết nàng đi, dù sao... Nàng đã đẩy muội muội hắn thương yêu nhất xuống hồ.

Vươn tay, nàng yên lặng nhìn lòng bàn tay của mình, cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa rồi...

Nàng nhớ kỹ, trong thời khắc cuối cùng, nàng đã không còn chút sức lực nào, không phải nói là ngay từ đầu nàng đã không có sức phản kháng.

Theo lý mà nói, nàng không có khả năng còn khí lực để đẩy Huyên Trữ công chúa xuống hồ mới đúng, nhưng mà... Huyên Trữ công chúa lại thực sự bị rơi xuống hồ.

Đột nhiên, trong đầu nàng chợt léo lên một tia sáng, chẳng lẽ...

Đôi mắt hạnh của nàng sáng lên, chẳng lẽ là Huyên Trữ công chúa cố ý bố trí khiến nàng rơi vào bẫy?

Nàng nghĩ thông suốt rồi!

Nàng khẳng định mình trong thời khắc cuối cùng không còn sức lực để đẩy Huyên Trữ công chúa, nàng thậm chí còn cảm giác được lúc ấy tay nàng không hề đụng tới Huyên Trữ công chúa, bởi vì lúc ấy nàng đang chuẩn bị buông tha ngừng phản kháng, thì cảm thấy con rắn tím không hề tấn công nàng nữa, cho nên mới mở mắt ra quan sát tình hình, ai biết Huyên Trữ công chúa trong lúc đó lại rơi xuống hồ.

Như vậy, Huyên Trữ công chúa là giả bộ! Cho nên... Nàng phải nghĩ biện pháp tìm Huyên Trữ công chúa đối chất, nàng tuyệt đối không chịu nỗi oan này!

Chỉ cần Cô Ngự · Hàn chịu tin nàng, thì vở kịch của Huyên Trữ công chúa sẽ không thể diễn xong, hắn sẽ tin tưởng nàng chứ? Cho dù nàng có chán ghét một người đến thế nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ ra tay hại họ nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm chỉ là chỉnh ác một chút.

Hắn hiểu nàng không?

Nghĩ tới đây, nàng gần như là nhảy nhót lại có chút thấp thỏm đứng vụt lên, bước nhanh như bay ra khỏi tẩm cung.

Tuy nhiên, nàng vừa mới bước ra đến bục cửa, Anh Nhi không biết từ nơi nào lắc mình đi ra, có chút khẩn trương nhìn nàng: "Bối Bối tiểu thư, người muốn đi ra ngoài sao?"

Nhìn vẻ mặt Anh Nhi như là đang đề phòng trộm cướp, Bối Bối không thể không có chút thất vọng về Anh Nhi, nàng rất gian nan mới kéo được ra vẻ mặt thân thiết: " Anh Nhi, ta không biết phải giải thích với ngươi thế nào, nhưng, ta phải lập tức đi gặp Cô Ngự Hàn, ta có lời muốn nói với hắn."

"Không được đâu, vương đang vận công giúp Huyên Trữ công chúa điều trị, lúc này vương không thể gặp bất luận kẻ nào."

Bối Bối mím môi, còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy loáng thoáng thanh âm từ bên ngoài vọng vào, thủ vệ không biết đang tranh chấp với ai.

"... Vương đã ra lệnh không cho bất kì kẻ nào tiến vào trong tẩm cung..." Thanh âm của thủ vệ trả lời rất máy móc.

"Chúng ta chỉ là đến cùng vương hậu tương lai giao lưu tình cảm tỷ muội, tin chắc vương cũng sẽ không phản đối."

Bối Bối ngưng thần lắng nghe, liền biết đó là âm thanh của Mã Giai Tuệ Nhàn, nàng suy nghĩ một chút, sau đó vòng qua Anh Nhi đi ra ngoài.

"Bối Bối tiểu thư, Bối Bối tiểu thư..." Anh Nhi vội vàng theo sau, muốn cố gắng ngăn cản không cho nàng ra ngoài.

Bối Bối không để ý tới sự ngăn trở của Anh Nhi, trực tiếp đi tới cửa lớn tẩm cung, nàng hướng thủ vệ nói: "Mời nàng vào đi."

"Không được, vương ra lệnh ta không thể làm trái." Hai tên thủ vệ cùng đồng thanh cự tuyệt, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có ý thương lượng, ánh mắt nhìn Bối Bối ngụ ý một tia phản đối.

Cho dù biết hai tên thủ vệ này cũng nghe đồn phong phanh là nàng "Ác độc", mới có thể dùng giọng điệu không khách khí như thế nói chuyện với nàng, nhưng mà Bối Bối vẫn cảm thấy trong lòng cực kỳ không thoải mái.

"Được, các nàng không thể đi vào, vậy ta đây có thể đi ra ngoài chứ."

Bối Bối có chút bực mình chống lại hai tên thủ vệ, làm bộ nghênh ngang đi ra ngoài.

"Các ngươi không phải muốn tìm ta kết giao tình cảm sao? Vậy đi thôi." Đôi mắt Bối Bối lạnh lùng quét qua mặt những nữ nhân này, không cần phải nói, các nàng nhất định là vì Huyên Trữ công chúa mà tới "Đòi công đạo" rồi!

Tuy nhiên, khi nàng đi ra ngoài tẩm cung, nàng có chút chùn bước, bởi vì... Bên ngoài những người đến, cơ hồ không ai có ánh mắt thân mật với nàng, nàng đi qua đâu, cũng nghe được sau lưng truyền đến thanh âm chửi rủa trầm thấp.

"Nữ nhân ác độc như vậy muốn làm vương hậu của chúng ta?"

"Nàng không xứng..."

"Nếu như công chúa có gì không may xảy ra, vương sẽ phải tự tay giải quyết cái...nữ nhân xấu xa này."

Đủ loại lời nói khác nhau, giống như ác mộng đi theo nàng, đi tới đâu nghe tới đó, nàng cố gắng nhắc bản thân không cần nghe, nhưng những... thanh âm này cứ không ngừng đâm vào màng nhĩ nàng, rung động đến khiến thần kinh nàng gần như muốn sụp đổ.

Nàng giả vờ như không sao cả tiếp tục bước đi, chỉ là, năm ngón tay nắm chặt, ngay cả khi móng tay đâm vào lòng bàn tay, nàng cũng không hề buông.

Nguyên lai, áp lực của dư luận lại làm cho người ta bị ép đến không thể thở được.

Dần dần, những người đó hình như chắc chắn nàng không dám đối đầu với bọn họ, nên thanh âm trí trích càng ngày càng lớn, cuối cùng, những người đi ngang qua nàng đều thẳng thắn, quang minh chính đại khịt mũi trợn mắt lên nhìn nàng.

Chung quanh, những hơi thở không thiện cảm bao vây lấy nàng, nàng nghĩ, nếu bây giờ nàng không phải là nữ nhân của Cô Ngự Hàn, chắc đã sớm bị những người này xông vào đánh rồi.

CHƯƠNG 47: MÃI KHÔNG TẮT NẮNG

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi bao giờ không tắt nắng

Vi Vi không ngờ rằng lại gặp Chân Thủy Vô Hương lần nữa, mà lại còn ở Đại học A, trường cô đang theo học.

Hôm ấy Vi Vi đi thư viện mượn sách, trên đường gặp một cậu bạn học cùng lớp, đôi bên gật đầu chào hỏi nhau rồi, Vi Vi mới nhìn thấy Chân Thủy Vô Hương vẻ mặt kinh ngạc sững sờ đứng cạnh cậu bạn ấy.

Vi Vi cũng khẽ gật đầu với anh ta, sau đó lướt qua rồi đi mất.

Phía sau vẳng đến giọng nói hào hứng của cậu bạn kia: "Nhìn thấy chưa, trường A bọn tôi cũng có mỹ nữ đó chứ, đó là hoa khôi của khoa bọn tôi, cũng không thua kém gì hoa khôi trường các cậu nhỉ..."

Lần gặp gỡ thoáng qua này bị Vi Vi quên lãng nhanh chóng. Đã vào học được hơn một tháng rồi, suốt ngày cô bận rộn xuôi đông ngược tây, không chỉ vì chuyện học hành mà còn phải đến công ty Đại Thần làm việc, thực sự không có thời gian rảnh để nghĩ đến những chuyện khác.

Tiếp tục ở lại Chí Nhất là do Ngu Công đề nghị.

Một ngày nào đó lúc cùng nhau ăn cơm, Ngu Công bảo: "Tam tẩu nhập học rồi tiếp tục ở lại công ty làm việc đi, rảnh rỗi thì đến, những thứ học được ở công ty có ích hơn học ở trường nhiều."

Vi Vi hơi động lòng, học tập ở công ty quả thực rất nhanh, Chí Nhất lại có một dàn cao thủ, chọn ai học cũng có lợi cả. Vả lại, cô cũng không nỡ xa rời Mộng Du 2 và không khí ở công ty, đương nhiên... mỗi ngày được nhìn Đại Thần thêm chút ít cũng rất tốt mà.

Mô-za-a nói: "Chịu làm một nhân viên làm thêm, Lão tam cậu cũng nên biết ý biết tứ phát ít tiền lương chứ."

Vi Vi: "Tiền lương thì không cần, bao ăn là được rồi = ="

Tiêu Nại gật đầu: "Cũng được, vậy tiền lương chuyển vào tài khoản của anh."

Vi Vi: ">o<"

Mô-za-a: "..."

Hầu Tử Tửu sau mùa hè quay lại học nghiên cứu sinh đã dũng cảm thốt ra tiếng lòng của mọi người: "Lão Tam cậu trơ trẽn quá."

Cứ như thế, Vi Vi tiếp tục ở lại Chí Nhất làm thực tập sinh miễn phí. Mùa thu tháng Mười, ngoài những công việc thông thường ra, còn có nhiệm vụ tuyên truyền cho Mộng Du 2.

Mộng Du 2 cuối cùng đã bắt đầu được tuyên truyền rộng rãi rồi.

Trước đó, những thông tin về Mộng Du 2 trên mạng cũng không có bao nhiêu. Vì sao lại nhu thế, một mặt là do mọi người cảm thấy thời gian tuyên truyền quá dài ngược lại sẽ làm giảm sút sự mong chờ, một mặt khác là suy nghĩ cho việc kinh doanh của Mộng Du 1. Bây giờ bản beta của Mộng Du 2 đã gần xong, việc tuyên truyền cũng tức khắc được diễn ra.

Thiết kế trang web, chuẩn bị tư liệu, làm những tấm áp phích tuyên truyền, hoạch định các loại hoạt động... Vi Vi cũng theo phòng kế hoạch mà bận rộn đến quay mòng mòng.

Có điều dù bận rộn đến thế, Vi Vi cũng không quên lên Mộng Du 1 thường xuyên, cho tiểu hổ ăn chút gì đó. Nếu không nâng cao thuộc tính cho nó, Vi Vi cứ cảm thấy chưa làm xong một tâm nguyện gì đó vậy. Nuôi tiểu hổ rất tốn tiền, Vi Vi thường làm chút trang bị để đem đi bán. Hôm ấy, Vi Vi hẹn một người mua tám giờ tối giao dịch, ai ngờ các thầy cô trong trường lại điều chỉnh giờ học đến tận tối, Vi Vi bất đắc dĩ phải để Tiêu Nại thay mình.

Tiêu Nại đương nhiên là biết mật mã tài khoản của cô, đúng tám giờ lên tài khoản đó, đưa trang bị cho người bán, đang chuẩn bị sign out thì lại nhìn thấy Chân Thủy Vô Hương xuất hiện ngay bên cạnh.

Sự xuất hiện của anh ta không hề khiến Tiêu Nại để tâm, ngón tay anh vẫn di chuyển đến nút bấm màu đỏ bên góc trên bên phải, thế nhưng đúng thời khắc anh nhấn nút, trên màn hình bỗng xuất hiện hai chữ.

"Vi Vi."

Chân Thủy Vô Hương kêu lên một tiếng "Vi Vi".

Anh ta không gọi "Vi Vi" cũng đã lâu rồi. Trước khi ly hôn, anh ta cũng gọi là "Vi Vi", sau khi ly hôn thì gào "Lô Vĩ". Bây giờ lại gọi một tiếng như thế, trong lòng không nén được nỗi bất an, nhưng thấy Lô Vĩ Vi Vi không có phản ứng gì thái quá thì bỗng phát sinh ra mấy phần hy vọng.

Chân Thủy Vô Hương cũng không biết mình gọi Lô Vĩ Vi Vi lại để làm gì. Từ dạo mùa hè gặp được Lô Vĩ Vi Vi thật sự ngoài đời, trong lòng anh ta lúc nào cũng thấy bứt rứt, ngay cả ở bên Tiểu Vũ Yêu Yêu cũng có mấy phần lơ đãng hờ hững.

Cho đến sau đó Hạn Yên nói trường X không có người nào là Lô Vĩ Vi Vi, trong lòng anh ta mới thấy dễ chịu hơn một chút, cũng bắt đầu đốt lại ngọn lửa nhiệt tình với Tiểu Vũ Yêu Yêu. Quả là thành tích học tập của Tiểu Vũ Yêu Yêu tốt hơn Lô Vĩ Vi Vi thật, quyết định ban đầu của anh ta hoàn toàn không sai. Để chứng mình chân tình của mình không hề thay đổi, anh ta tặng quà cho Tiểu Vũ Yêu Yêu như trút nước. Chỉ là nếu nói hành vi này là để nịnh nọt Yêu Yêu, sao không nói quách là để thuyết phục bản thân cho rồi.

Thế nhưng, anh ta lại lần nữa gặp Lô Vĩ Vi Vi ở trường A.

Cô ấy lại là sinh viên trường A?!

Chân Thủy Vô Hương thoáng chốc cảm thấy khó chịu hẳn. Sự khó chịu này, khi nghe Lôi Thần Ni Ni bảo bạn trai của Lô Vĩ Vi Vi chính là Nhất Tiếu Nại Hà, đã tăng lên đến đỉnh điểm.

Nếu như... ban đầu anh ta không ly hôn, có phải là... hôm nay chính là anh ta rồi?

Dù cho tâm lý Chân Thủy Vô Hương có thay đổi xoành xoạch thế nào, lúc này anh ta gào lên một tiếng Vi Vi rồi, lại phát hiện ra không thể tìm ra lời nào để nói. Vừa hay anh ta lập tức nhận ra nơi cái nơi người ít vật thưa mà cả hai đang đứng này, chính là nơi mà trước kia mình từng cùng Lô Vĩ Vi Vi đến để tiếp nhận nhiệm vụ.

Chân Thủy Vô Hương cuối cùng tìm ra được đường ra, bắt đầu nhắc lại những chuyện ngày xửa ngày xưa.

Anh ta nói rất hào hứng, Tiêu Nại lại chẳng có kiên nhẫn nhìn từng chữ, có điều cũng chẳng ngăn cản lại, lúc xử lý công việc thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn một cái, thậm chí lúc Chân Thủy Vô Hương hỏi Lô Vĩ Vi Vi cứ mãi không nói gì, có phải là đã rớt mạng rồi không, anh còn động đậy bước chân một lúc.

Chân Thủy Vô Hương nhận được sự động viên từ bước chân ấy của Lô Vĩ Vi Vi, càng thêm kể lể à ơi chuyện xưa tích cũ. Cuối cùng, vào lúc Chân Thủy Vô Hương không còn tìm ra lời nào để nói nữa, Tiêu Nại mới di chuyển chuột, thong thả đánh ra mấy chữ trong khung chat.

"Tôi là Nhất Tiếu Nại Hà."

Thế nào gọi là giết người trong tích tắc!

Thế nào gọi là giết người chết tức khắc!

Mấy giây sau đó, Chân Thủy Vô Hương hoàn toàn cút khỏi tầm mắt của Lô Vĩ Vi Vi.

Chuyện này Nại Hà không hề nhắc một chữ nào với Vi Vi, Vi Vi đương nhiên cũng chẳng biết sáu chữ đó của của anh đã tiêu diệt mất một tình địch. Vi Vi tiếp tục nuôi tiểu hổ, có lúc tiền mua đơn dược không đủ thì mở tài khoản của Nhất Tiếu Nại Hà, chuyển ít tài sản sang. Dù gì tiểu hổ này anh cũng có phần mà, không lý gì lại bắt mình cô nuôi dưỡng.

Chính trong những lúc bận rộn túi bụi như thế, cuối tháng Mười, tất cả những gì cần chuẩn bị của công ty đã hoàn tất. Ngày Một tháng Mười Một, trang web của Mộng Du 2 hoạt động, những áp phích hình ảnh tuyên truyền v.v... để được đăng tải, lượng ghé thăm của trang web trong ngày đầu tiên đã phá kỷ lục, các tài liệu tuyên truyền và áp phích, hình ảnh đều được các diễn đàn về game tranh giành chuyển tải như điên.

Vi Vi ngồi trong ký túc F5 xem bình luận đến mấy tiếng đồng hồ, bỗng nghĩ ra chắc cũng nên đến Mộng Du 1 xem thử, bên đó chắc cũng có rất nhiều người đang bàn tán. Quả nhiên vừa lên mạng đã nhìn thấy một đám người trên kênh Thế Giới nhắc đến Mộng Du 2. Tuyệt đại đa số đều tán thưởng, một số ít người dù có phần e ngại, cũng có kẻ lo trang bị của mình sẽ mất giá trị. Nhưng rất nhiều người mong chờ bản chơi thử, còn bàn luận nhau xem lập nick chơi thử thế nào.

Game của Đại Thần nhận được bình luận tốt như thế, Vi Vi đương nhiên rất vui mừng, nhưng nhìn thấy mọi người đều nói phải chơi Mộng Du 2, trong lòng cô, bỗng thấp thoáng một sự nuối tiếc. Cô đi lại trong thành Trường An một lúc, nhận được tin nhắn của Tiêu Nại, anh bảo hội nghị sắp họp xong rồi. Vi Vi trả lời: Em đang ở Mộng Du 1, anh cũng lên nhé, rất nhiều người đang bàn đến Mộng Du 2.

Không lâu sau, Bạch Y Cầm Sư đã online, hai người ẩn nick, thả bộ dạo phố Trường An. Nhìn cảnh tấp nập nhộn nhịp trên phố, Vi Vi nói: "Mộng Du 2 ra rồi, bị áp lực nhiều nhất chắc là Mộng Du 1 nhỉ. Có khi nào người chơi giảm dần, sau đó ngừng hoạt động không?"

"Không đâu, Mộng Du 1 vẫn sẽ tiếp tục." Tiêu Nại là người hợp tác với công ty game Phong Đằng, tất nhiên hiểu rõ những chuyện này.

"Nhưng Mộng Du 2 chắc chắn sẽ hấp dẫn nhiều người bỏ đi, nếu số lượng người chơi cứ giảm sút, bên công ty game sẽ đóng cửa server này?"

"Game mới có tốt thế nào đi nữa cũng có chỗ không thay thế nổi game cũ, không phải tất cả đều bỏ đi." Tiêu Nại nói, "Vả lại mãi mãi hoạt động là lời hứa ban đầu của Phong Đằng với game thủ."

"Nói thì nói thế, nhưng trước đây cũng có công ty game nói mãi mãi hoạt động song cuối cùng cũng vẫn đóng cửa đó thôi."

"Về lâu về dài thì không dám bảo đảm, có điều anh nghĩ đợi đến khi con chúng ta chơi được game thì chắc không vấn đề gì."

Vi Vi choáng váng: "Con..."

"Ừ," Bạch Y Cầm Sư dừng bước, nói với vẻ điềm tĩnh: "Chí ít phải dẫn nó đến đây, nói với nó rằng, chúng mình đã nói với nhau câu đầu tiên ở đây."

Vi Vi lúc này mới nhận ra, họ đã bước đến bên cầu Chu Tước trong vô thức. Dưới cầu Chu Tước vẫn hàng liễu rủ, vẫn phong cảnh cũ. Còn Bạch Y Cầm Sư, vẫn là hình dáng cũ khi lần đầu gặp mặt.

Bạch Y Cầm Sư nói: "Đi thôi, lâu quá không ngắm cảnh rồi, chúng ta đi dạo một chút."

Thế là họ cưỡi bạch điêu, lại lượn một vòng Thiên Sơn Tuyết Trì, Hồ Tây, Tuyết Hải Băng Nguyên, Bồng Lai Tiên Đảo... giống như tuần trăng mật thuở đó.

Cuối cùng đã đến đỉnh Lạc Hà.

Hoàng hôn tuyệt đẹp.

Vi Vi bỗng cảm thấy, câu hỏi vướng mắc từ nãy trong lòng đã không còn quan trọng nữa.

Cho dù một ngày nào đó server thật sự đóng cửa cũng không sao.

Chỉ cần cô nhớ được anh đã nói với cô câu đầu tiên vào lúc nào và ở đâu.

Nhớ được họ đã đi đâu ngắm cảnh.

Nhớ được non nước hữu tình mà họ đã cùng cưỡi bạch điêu bay qua...

Những ký ức đó sẽ không mất đi chỉ vì những dữ liệu mất đi.

Vậy nên, cho dù tương lai trò chơi này đóng cửa, thế giới này cũng mãi mãi có một nơi - có lẽ là trong trái tim em, có lẽ là trong trái tim cả hai, Bạch Y Hồng Ảnh luôn sát vai đứng bên nhau.

Trên đỉnh Lạc Hà, mãi mãi không bao giờ tắt nắng.(*)

(*) Lạc Hà: Hoàng hôn buông... tác giả chơi chữ, ý nói tại đỉnh "hoàng hôn" nhưng tình yêu sẽ không bao giờ tắt nắng ^_^

Can you keep a secrect chương 13 phần 1

Chúng tôi đến một nhà hàng ở Mayfair nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến. Thực sự thì tôi còn không chắc mình đã từng đến Mayfair trước đây chưa nữa. Nó thuộc tầng lớp thượng lưu, làm sao mà tôi từng đến đây được chứ?

' Nó là một nơi riêng tư,' Jack thì thầm khi chúng tôi đi qua khoảng sân nhỏ có cột đá trang trí..' Không mấy người biết về nơi này đâu.'

' Ông Harper. Cô Corrigan,' một ngưòi đàn ông trong bộ lễ phục Nehru nói, ông ta cứ như thể vừa biến ra từ không khí vậy.' Mời đi lối này.'

Wow! Họ biết tên tôi.

Chúng tôi tiếp tục lướt qua vài cái cột nữa để vào một căn phòng hết sức lộng lẫy mà trong đó đã có ba đôi ngồi từ trước.Có một đôi ngồi phía bên phải chúng tôi, và khi chúng tôi đi ngang qua, một người phụ nữ trung niên với mái tóc màu bạch kim cùng chiếc áo khoác màu vàng bắt gặp ánh ánh mắt của tôi.

' Ồ, chào cưng!' Cô ta nói.' Rachel!'

' Gì ạ?' Tôi nhìn quanh lúng túng. Có phải cô ta đang nhìn tôi không?

Cô ta đứng dậy từ ghế của mình, đi lảo đảo về phía tôi và hôn. ' Cưng khoẻ không? Bọn ta đã không gặp cưng lâu lắm rồi.'

OK, bạn có thể ngửi thấy mùi cồn từ cách xa 5 yard. Và khi tôi nhìn về phía bạn ăn tối của bà ta, ông ta trông cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

' Tôi nghĩ là chị nhầm rồi,' tôi nói nhã nhặn.' Tôi không phải là Rachel.'

' Ồ!' Người phụ nữ nhìn tôi chằm chằm một lúc. Rồi cô ta nhìn sững Jack và gương mặt như vỡ lẽ ra.' Ồ!Ồ, tôi hiểu rồi. Tất nhiên là cô không phải.' Bà khẽ nháy mắt với tôi.

' Không!' Tôi khăng khăng nói.' Chị nhầm rồi. Tôi thật sự không phải là Rachel. Tôi là Emma.'

' Emma. Tất nhiên rồi!' Bà ta lặp lại vẻ bí ẩn.' À, chúc bữa tối ngon miệng nhé! Và gọi lại cho chị lúc khác!'

Ngay khi cô ta ngã trở lại trên ghế của mình, Jack nhìn tôi thật nhanh.

' Em có muốn nói gì với anh không?'

' Có,' tôi nói.' Người phụ nữ đó đã hoàn toàn say rồi.' Ngay khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của anh, tôi không thể kiềm được bật ra một tiếng cười nho nhỏ, và miệng anh giật giật.

' Vậy, chúng ta ngồi được chưa? Hay em còn vài người bạn mất-tích-lâu-năm cần chào hỏi?'

Tôi nhìn quanh phòng vẻ cân nhắc.

' Không, em nghĩ là hết rồi.'

' Em chắc chứ. Kiểm tra lại xem. Em có chắc người đàn ông già lịch thiệp ngồi kia không phải là ông em chứ?'

'Em không nghĩ là phải..'

'Còn nữa, em nên biết là mấy cái tên giả ấy rất ổn với bản thân anh,' Jack thêm.' Anh thường hay ra ngoài với tên Egbert.'

Tôi phá ra cười nắc nẻ nhưng nhanh chóng kìm lại ngay. Đây là một nhà hàng thượng lưu. Mọi người đều đã đang nhìn sững chúng tôi.

Chúng tôi được dẫn tới một cái bàn ở góc, bên cạnh lò sưởi. Một nam phục vụ giúp tôi ngồi vào ghế rồi nhẹ nhàng phủ một chiếc khăn ăn lên đùi tôi, trong khi một người khác rót ra ít nước và một người nữa phục vụ món bánh mì cuộn. Bên kia bàn Jack cũng được phục vụ hệt như vậy. Chúng tôi có tới sáu người phục vụ! Tôi muốn nhìn vào mắt Jack và cười, nhưng trông anh có vẻ thờ ơ, như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

Có lẽ điều này là bình thường đối với anh ấy, ý nghĩ này khiến tôi choáng váng. Trời ạ. Có khi anh ấy còn có một quản gia pha trà và là báo mỗi ngày ấy chứ.

Nhưng nếu anh ấy có thì sao chứ? Tôi không được để những điều này làm mình lúng túng.

'Vậy,' tôi nói khi những người phục vụ đã đi hết.' Chúng ta phải uống gì đây?' Tôi đã nhìn thấy thứ đồ uống mà người phụ nữ tóc vàng đã uống. Nó màu hồng, có một lát chanh trang trí trên ly, và trông có vẻ thật sự ngon.

' Anh đã chuẩn bị cả rồi,' Jack mỉm cười nói, khi một nam phục vụ mang ra một chai sâmpanh, khui ra và bắt đầu rót.' Anh nhớ em nói với anh trên máy bay rằng buổi hẹn hò tuyệt vời của em sẽ khai màn với một chai sâmpanh xuất hiện trên bàn mình như thể có phép màu.'

'Ồ,' tôi nói, dập tắt cảm giác thất vọng.' Er..vâng! Em đã nói thế!'

' Cạn ly,' Jack nói cụng vào ly tôi.

'Cạn ly.' Tôi nhấp một ngụm, quả là một chai sâmpanh ngon. Quả là như thế. Rất ngon.

Tôi tự hỏi không biết thứ thức uống dưa hấu kia sẽ có vị gì.

Ngừng ngay. Sâmpanh là hoàn hảo. Jack nói đúng, đây là một khởi đầu hoàn hảo cho một buổi hẹn hò.

' Lần đầu tiên em uống sâmpanh là khi em sáu tuổi.' Tôi bắt đầu.

' Ở nhà cô Sue của em,' Jack mỉm cười nói.' Em cởi hết quần áo và vứt chúng xuống ao.'

' Ồ, đúng thế,' tôi nói, do dự hỏi lại.' Em đã kể cho anh rồi đúng không?'

Vậy thì tôi không thể khiến anh thấy nhàm chán với câu chuyện đó lần nữa. Tôi uống một ngụm sâmpanh và nhanh chóng cố gắng nghĩ xem còn chuyện nào khác để nói hay không. Chuyện nào mà anh ấy chưa biết.

Liệu có còn không nhỉ? (Tội nghiệp nàng quá. Kể tất cho Jack nghe rồi còn đâu.)

' Anh đã chọn một bữa ăn rất đặc biệt, mà anh nghĩ là em sẽ thích,' Jack nói với một nụ cười. ' Tất cả đã được chuẩn bị sẵn, chỉ dành riêng cho em.'

' Woa!' Tôi nói, hoàn toàn bị hấp dẫn.' Thật...kì diệu.'

Một bữa ăn đặc biệt được chuẩn bị trước dành cho tôi! Wow. Điều này thật khó tin.

Nhưng mà...chọn thức ăn chẳng phải là một nửa niềm vui khi đi ăn ngoài sao? Nó thật sự là một việc yêu thích của tôi.

Thế nào thì điều đó cũng không thành vấn đề. Mọi thứ sẽ hoàn hảo. Nó thật sự hoàn hảo.

OK. Bắt đầu trò chuyện nào.

' Vậy anh thích làm gì trong thời gian rảnh của mình?' Tôi hỏi, và Jack nhún vai.

' Tuỳ thích thôi. Ạnh xem bóng chày hoặc sửa mấy cái ô tô của mình..'

' Anh có cả một bộ sưu tập xe cổ á! Đúng thể nhỉ. Wow. Em thật sự..um..'

'Em ghét xe cổ.' Anh mỉm cười. ' Anh nhớ là như thế.'

Chết tiệt. Tôi đang hi vọng là anh ấy đã quên nó rồi.

' Em không ghét cái xe,' Tôi vội nói.' Em ghét mấy người....người..'

Khỉ thật. Càng nói càng có vấn đề. Tôi vội vàng uống một ngụm sâmpanh, nhưng nó lại xuống bằng một đường có vấn đề và tôi bắt đầu ho. Trời đất ơi, tôi thật sự đang thổi phì phì ra. Mắt tôi thì đẫm nước.

Bây giờ thì sáu người khác trong phòng đã nhìn chúng tôi chằm chằm.

' Em ổn chứ?' Jack hốt hoảng hỏi. ' Uống ít nước nhé. Em thích Evian, đúng không?'

' Er..vâng. Cảm ơn anh.'

Ôi, quỷ thật. Tôi ghét phải thừa nhận rằng Jemina có thể đã nói đúng. Nhưng mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều nếu tôi chỉ nói một cách vui vẻ rằng,' Ồ, em rất thích những cái xe cổ!'

Dù sao thì. Không nghĩ nữa.

Khi tôi đang uống nước, một dĩa ớt ngọt nướng* đã được đặt trước mặt.

' Wow!' Tôi hào hứng nói.' Em rất thích ớt ngọt nướng.'

' Anh nhớ mà.' Jack trông có vẻ rất tự hào về bản thân. ' Em nói trên máy bay rằng món em thích là ớt ngọt nướng.'

' Em có nói à?' Tôi nhìn anh ngạc nhiên.

Quỷ thật. Tôi chả nhớ gì sất. Ý tôi là, tôi thích ớt ngọt nướng, nhưng tôi không nên nói ra như thế chứ...

' Vậy nên anh gọi cho nhà hàng và yêu cầu họ đặc biệt chuẩn bị cho em. Anh không thể ăn ớt.' Jack thêm khi một đĩa sò xuất hiện trước mặt anh,' mặc dù thế anh sẽ ăn với em.'

Tôi nhìn chằm chằm vào đĩa của anh. Trời ơi. Mấy con sò trông ngon cực. Tôi mê tít món sò.

' Ăn ngon miệng!' Jack vui vẻ nói.

'Er..vâng! Ăn ngon miệng.' (* Ở đây Jack dùng tiếng Pháp nên Emm nhà ta hơi lúng túng.)

Tôi ăn một ít ớt ngọt nướng.Mùi vị rất ngon. Và anh ấy thật sâu sắc khi nhớ đến điều này.

Nhưng tôi không thể ngừng nhìn vào những con sò của anh ấy .( Bó tay cho chị Emm) Chúng làm tôi ứa nước bọt. ( Không còn gì để nói.) Và nhìn vào món nước sốt màu xanh ấy kìa!Trời, tôi cá là chúng mọng nước và được nấu một cách hoàn hảo...

' Em muốn ăn không?' Jack nói, nhìn theo tia nhìn của tôi.

Cuối tuần này sẽ có full, keke, deadline của mình đấy, aiya, may mà cuối tuần rảnh được một tí. Chương này sẽ đầy các loại món ăn nên mình khuyến mại thêm vài cái ảnh về các món ăn của hai người nhé.

' Không!' Tôi vội vàng đáp.' Em không ăn đâu, cảm ơn anh. Những lát ớt này quả thật rất tuyệt hảo.!' Tôi cưòi rạng rỡ với anh và ăn một miếng to.

Đột nhiên Jack vỗ tay vào túi áo của mình.

' Điện thoại của anh,' anh nói..' Emma, em có phiền không nếu anh nghe nó? Nó có thể là việc gì đó rất quan trọng.'

' Phiền gì chứ,' tôi đáp.' Anh cứ nghe đi.'

Khi anh ấy đã rời khỏi bàn, tôi không thể nhịn đuợc nữa. Tôi chồm lên, và xiên một con sò của anh. Tôi nhắm mắt lại và nhai nó, để cho cơn lũ mùi vị tràn ngập vị giác. Một cảm giác thật tuyệt vời. Đây là món ngon nhất mà tôi từng ăn trong ngần ấy năm cuộc đời. Tôi đang băn khoăn không biết liệu mình có quá đà không khi ăn thêm con thứ hai nếu tôi xiên thêm vài con nữa trên dĩa của anh ấy, thì ngửi thấy mùi rượu gin thoang thoảng. Người phụ nữ mặc áo jacket vàng đang ghé sát bên tai tôi.

'Nói với chị nhanh lên!' Cô ta nói.' Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

' Chúng tôi..tôi đang ăn tối.'

' Chị biết!' Cô ta nôn nóng nói.' Nhưng còn Jeremy thì sao? Anh ta có biết chuyện này không?'

Trời ạ.

' Coi nào,' tôi bất lực nói.' Tôi không phải là người mà chị đang nghĩ tới đâu..'

' Chị biết mà! Chị chưa bao giờ nghĩ cưng lại có những điều này.' Nguời phụ nữ lắc lắc tay tôi.' Ồ, tốt cho cưng thôi. Vui vẻ nhé, đó là những gì chị muốn nói! Em tháo nhẫn cưới xuống,' cô ta thêm, nhìn vào tay trái tôi.' Thông minh đấy cưng...oops! Anh ta đang đi tới! Chị nên đi thôi!'

Cô ta đi lảo đảo ra xa lần nữa, ngay khi Jack ngồi vào chỗ của mình, và tôi ngả người tới trước, gần như cười khúc khích. Jack sẽ thích điều này cho coi.

' Tin được không!' Tôi nói.' Em có một người chồng tên Jeremy! Người bạn ngồi đăngf kia của em vừa tới để nói cho em biết. Vậy anh nghĩ thế nào nào? Hình như tay Jeremy kia cũng từng ngoại tình thì phải?'

Im lặng, rồi Jack nhìn lên, vẻ gượng gạo lộ rõ trên gương mặt anh.

' Em vừa nói gì cơ?' anh hỏi.

Anh ấy không nghe những gì tôi vừa nói.

Tôi không thể lặp lại những điều đó được. Tôi thấy mình thật ngu ngốc. Thực tế, tôi đã thấy mình thật ngu ngốc rồi. ' Không có gì,' tôi nói, cố mỉm cười.

Lại im lặng và tôi tìm kiếm điều gì đó để nói.' Vậy, um, em cần phải thú nhận một điều,' tôi nói, chỉ vào dĩa của anh.' Em đã trộm mất một con sò của anh.'

Tôi chờ anh giả vờ bị shock, hoặc nổi giận. Hay hành động nào đó.

' Có gì đâu,' anh lơ đãng nói, và bắt đầu xiên phần còn lại cho vào miệng.

Tôi đơ hoàn toàn. Chuyện gì đã xảy ra? Sự giễu cợt biến đâu rồi? Anh ấy đã hoàn toàn thay đổi.

* * *

Ngay khi chúng tôi ăn xong món gà nấu cải giấm với sa-lát cải lông* và khoai tây, toàn bộ cơ thể tôi căng lên với cảm giác đau khổ. Ngày hôm nay quả là thảm hoạ. Thảm hoạ thật sự. Tôi đã làm mọi cách để gợi chuyện, nói đùa và tỏ ra vui vẻ. Nhưng Jack nhận thêm hai cuộc gọi nữa, và khoảng thời gian còn lại anh ấy hoàn toàn ủ rũ, lơ đãng, và thành thật mà nói cứ như thể tôi không nên ở đó mới phải.

Tôi thấy muốn khóc vì thất vọng. Tôi không thể hiểu được. Mọi thứ đã diễn ra thật tuyệt. Chúng tôi đã rất ăn ý với nhau một cách kì diệu kia mà. Điều gì không ổn chứ?

' Em muốn dđ trang điểm lại một chút,' tôi nói, khi dĩa bày món chính của chúng tôi đã được dọn, và Jack chỉ đơn giản là gật đầu.

Phòng vệ sinh nữ trông cứ như một toà lâu đài hơn là một cái nhà vệ sinh, với những cái gương vàng, những cái ghế sang trọng và một người phụ nữ mặc đồng phục phục vụ khăn cho bạn. Trong một thoáng, tôi thấy hơi ngượng khi gọi cho Lissy ở trước mặt cô ấy, nhưng cô ấy hẳn phải thấy điều này rồi chứ?

' Chào,' tôi nói khi Lissy nhấc máy.' Tớ đây.'

' Emma! Mọi chuyện thế nào rồi?'

' Thật tồi tệ,' tôi buồn rầu nói.

' Cậu nói gì thế?' Cô hoảng hốt hỏi lại.' Làm sao mà mọi thứ lại kinh khủng được chứ? Chuyện gì đã xảy vậy?'

' Đó là điều tồi tệ nhất.' Tôi ngả người xuống ghế.' Mọi thứ đã khởi đầu thật tuyệt. Bọn tớ cười và đùa cợt, và nhà hàng quả rất tuyệt, và anh ấy đặt một thực đơn đặc biệt dành riêng cho tớ, toàn là những món tớ thích..'

Tôi nghẹn lại. Nếu tôi kể chúng như thế, mọi thứ trông có vẻ thực sự hoàn hảo.

' Có vẻ như nó thật sự kì diệu,' Lissy ngạc nhiên nói.' Vậy thì làm cách nào..?'

' Rồi thì anh ấy nhận được điện thoại.' tôi khịt mũi.' Kể từ đó, anh ấy không nói một từ nào với tớ. Anh ấy cứ liên tục ra ngoài nghe điện thoại, và tớ bị bỏ lại bơ vơ, và khi anh ấy quay lại thì cuộc nói chuyện trở nên thật gượng ép và không thoải mái tí nào, và anh ấy thì cứ như thả hồn đi đâu ấy.'

' Có thể anh ấy đang lo lắng điều gì đó chăng, nhưng anh ấy không muốn làm cậu thấy nặng nề.' Lissy nói sau một lúc im lặng.

' Đúng vậy nhỉ,' Tôi chầm chậm nói.' Anh ấy trông cứ như đang cãi cọ với ai ấy.'

'Có thể điều gì đó tồi tệ đã xảy đến với anh ấy nhưng anh ấy không muốn phá hoại không khí. Thử nói chuyện với anh ấy xem. Chia sẻ nỗi lo lắng của anh ấy.'

' OK,' tôi nói, cảm thấy khá hơn rất nhiều.' OK, tớ sẽ thử làm điều đó.Cảm ơn bồ, Lissy.'

Tôi trở lại bàn cảm thấy lạc quan hơn. Một nhân viên hiện ra giúp tôi ngồi vào ghế, và khi tôi ngồi xuống, tôi nhìn Jack với ánh nhìn ấm áp, thông cảm nhất tôi có thể tạo ra.

' Jack, mọi thứ vẫn ổn chứ?'

Anh cau mày.

' Tại sao em lại hỏi vậy?'

' Thì, anh cứ biến mất suốt. Em chỉ tự hỏi không biết anh có chuyện gì muốn nói không.'

' Mọi thứ đều ổn.', anh nói cộc lốc.' Cảm ơn.' Giọng anh như ngầm nói ' dừng chuyện này tại đây' nhưng tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng vậy đâu.

' Anh nhận được vài tin xấu à?'

' Không.'

' Tin đó liên quan đến việc kinh doanh à?' Tôi kiên trì.' Hay..hay nó là chuyện riêng...'

Jack ngẩng lên, sự giận dữ loé lên trên mặt.

' Anh nói, không có gì. Quên nó đi.'

Hay thật. Bây giờ thì tôi bị đá về chỗ của mình rồi?

' Hai ông bà có dùng món tráng miệng không ạ?' Giọng người phục vụ cắt ngang lời tôi, và tôi gượng cười với anh ta.

' Thực sự thì tôi không muốn ăn.'

Tôi đã có quá đủ cho tối nay rồi. Tôi chỉ muốn nó kết thúc và về nhà thôi.

' Vâng.' Người phục vụ mỉm cười với tôi.' Còn cà phê?'

' Cô ấy muốn ăn tráng miệng,' Jack nói, phía trên đầu tôi.

Cái quái gì vậy? Anh ta vừa nói gì vậy? Người phục vụ nhìn tôi do dự.

' Không, tôi không muốn ăn!' Tôi kiên quyết nói.

' Coi nào, Emma,' Jack nói, bây giờ thì giọng nói ấm áp, trêu chọc của anh đã quay lại.' Em không cần phải đóng kịch với anh đâu. Em đã nói với anh trên máy bay, đây là điều em luôn luôn nói. Em nói không muốn ăn tráng miệng khi thật sự em rất muốn ăn.'

' Nhưng lần này thì em thật sự không muốn.'

' Nó được đặc biệt chuẩn bị cho em.' Jack chồm tới trước.' Haagen- Dazz ( một loại kem), bánh đường trứng, sốt Bailey bên trên...'

Đột nhiên tôi thấy mình như có bảo mẫu. Làm sao anh ấy biết tôi muốn gì? Có thể tôi chỉ muốn ăn trái cây. Có thể tôi chẳng muốn ăn gì. Anh ấy không biết gì về tôi cả. Không một chút nào hết.

' Em không đói.' Tôi đẩy ghế ra sau.

' Emma, anh hiểu em mà. Em thật sự muốn ăn nó..'

' Anh không hiểu em!' Tôi tức giận hét lên, trước khi tôi có thể ngừng mình lại.' Jack, anh có thể biết vài thứ về tôi nhưng điều đó không có nghĩa anh hiểu tôi!'

' Em sao vậy?' Jack ngạc nhiên nhìn tôi.

' Nếu anh hiểu tôi,' tôi nói giọng run rẩy,' lẽ ra anh phải nhận ra rằng khi tôi đi ăn tối cùng ai đó, tôi muốn họ lắng nghe những gì tôi nói. Tôi muốn họ tôn trọng tôi một chút, và không nói với tôi rằng ' quên nó đi' khi tất cả những gì tôi làm là để gợi chuyện...'

Jack kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm.

'Emma, em ổn chứ?'

' Không, tôi chẳng ổn tí nào! Anh đã lờ tôi đi suốt cả buổi tối.'

' Không phải thế mà.'

Những ai là fan của Jack nào, mua thuốc trợ tim vì sự dễ thương của chàng đi nhé. >_<

' Anh đã làm thế đấy! Anh cứ như một cái máy lái tự động. Kể từ khi điện thoại của anh bắt đầu rung..'

' Khoan.' Jack vuốt mặt.' Một vài thứ đã diễn ra trong đời anh ở thời điểm ấy, chúng thật sự rất quan trọng..

' Tốt thôi, vậy thì đừng bận tâm tới tôi nữa.'

Nước mắt làm mắt tôi cay xè khi tôi đứng dậy và vớ lấy túi xách. Tôi đã thực sự mong muốn hôm nay này sẽ là buổi tối hoàn hảo. Tôi đã hi vọng quá nhiều rồi. Tôi không thể tin nổi nó lại trở nên tồi tệ đến thế.

' Chính xác! Nói cho anh ta biết!' Nguời phụ nữ trong bộ đồ màu vàng cổ vũ tôi từ bên kia căn phòng.' Cậu biết không, cô gái này đã có một người chồng cực kì tuyệt vời,' Cô ta tuyên bố với Jack.' Cô ấy không cần cậu!'

' Cảm ơn vì bữa tối,' tôi nói, nhìn chằm chằm vào khăn trải bàn, một người phục vụ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi cùng chiếc áo khoác của tôi.

'Emm,' Jack nói, di di chân trong sự ngỡ ngàng.' Em thực sẽ về à?'

' Phải.'

' Cho tối nay thêm một cơ hội nhé. Anh xin em đấy. Ở lại và uống ít cà phê nhé. Anh hứa là anh sẽ nói chuyện...'

" Tôi không muốn uống tí cà phê nào nữa,' tôi nói khi người phục vụ giúp tôi mặc áo khoác.

' Trà bạc hà, rồi thì. Sô cô la! Anh đã chuẩn bị cho em một hộp kẹo mềm sô cô la Godiva..' Anh khẩn nài, trong một thoáng tôi đã dao động. Tôi rất thích kẹo mềm Godiva.

Nhưng không, tôi phải kiên quyết giữ ý kiến của mình.

' Tôi không quan tâm,' tôi nuốt xuống.' Tôi phải đi đây. Cảm ơn anh rất nhiều,' Tôi nói với người phục vụ.' Làm sao anh biết tôi cần áo khoác?'

'Đó là nhiệm vụ của chúng tôi,' người phục vụ nói dè dặt.

' Anh thấy đấy?' tôi nói với Jack.' Họ hiểu tôi.'

Trong một khoảnh khắc chúng tôi nhìn thẳng vào nhau.

' Tốt thôi,' cuối cùgn Jack lên tiếng, với một cái nhún vai cam chịu.' Được thôi. Daniel sẽ đưa em về. Có lẽ anh ấy đang đợi ở ngoài xe.'

' Tôi sẽ không về nhà bằng xe của anh đâu!' Tôi đáp khô khốc.' Tôi sẽ về bằng cách của mình, cảm ơn.'

'Emm. Đừng ngu ngốc thế.'

' Tạm biệt. Và cảm ơn rất nhiều,' Tôi nói thêm với người phục vụ.' Anh thật sự đã rất tận tâm và chu đáo với tôi.'

Tôi lao ra khỏi nhà hàng và phát hiện ra rằng trời bắt đầu mưa. Và tôi thì không có dù.

Huhm, tôi không quan tâm. Tôi vẫn sẽ đi bằng mọi giá. Tôi bước những bước dài trên mặt đường, suýt trượt ngã trên con đường cứng, ướt đẫm, nghe nước mưa hoà chung với nước mắt lăn dài trên mặt. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Tôi thậm chí cũng không biết trạm xe điện ngầm gần nhất là ở đâu nữa, hoặc nơi..

Khoan đã. Kia là một trạm xe buýt. Tôi dò tìm mã số xe và nhìn thấy một chiếc đi đến Islington.

Đúng thế. Tôi sẽ bắt xe buýt về nhà. Rồi thì tôi sẽ làm một tách sô cô la nóng. Và có lẽ sẽ thêm ít kem và ngồi xem ti vi.

Có một nhà chờ với mái nhà và những cái ghế nhỏ, tôi ngồi xuống, cảm tạ trời vì tóc tôi sẽ không bị ướt thêm nữa. Tôi đang lơ đãng nhìn tấm biển xe ô tô, tự hỏi không biết món bánh pudding Haagen-Dazs ấy có mùi vị ra sao và liệu mấy cái bánh trứng ấy có phải là loại cứng hay không hay món kẹo dẻo ngon lành ấy , là loại caramel, thì một chiếc lớn màu bạc rù rù chạy tới trong màn mưa.

Tôi không thể tin nổi.

' Nào, xin em đấy,' Jack nói, ra khỏi xe.' Để anh đưa em về nhà.'

' Không,' tôi đáp, không buồn quay đầu lại.

'Em không thể ngồi đây dưới mưa như thế được.'

' Tôi có thể. Nhiều người trong chúng ta sống trong tự nhiên kia mà, anh cũng biết đấy.'

Tôi quay đi và giả vờ đọc một tấm poster về bệnh AIDS. Khoảnh khắc tiếp theo Jack đã tiến đến nhà chờ xe buýt. Anh ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ ngay bên cạnh tôi và trong một lúc chúng tôi đều không ai nói điều gì.

' Anh biết mình đã cư xử thật tệ tối nay,' rốt cuộc anh nói.' Cho anh xin lỗi. Anh cũng thấy rất có lỗi khi không thể nói cho em biết điều gì về những rắc rồi ấy được. Nhưng cuộc đời anh thật...rắc rối. Và vài mảnh trong ấy thật dễ vỡ. Em hiểu chứ?'

Không, tôi muốn đáp lại như thế. Không, em không hiểu, khi mà em đã kể cho anh nghe mọi điều nhỏ nhặt nhất về cuộc sống của mình.

' Em hiểu,' tôi nói, khẽ nhún vai.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi bồm bộp trên mái nhà chờ và thấm vào đôi giày màu bạc của tôi - không, của Jemina . Trời ạ, tôi hi vọng nó sẽ không bị hỏng.

' Anh rất tiếc vì bữa tối này khiến em thất vọng,' Jack nói át tiếng mưa.

' Nó không khiến em thấy thất vọng đâu,' tôi nói, đột nhiên cảm thấy thật tồi tệ. ' Em chỉ....em chỉ là đã hi vọng quá nhiều! Em muốn biết thêm về anh, em muốn được vui vẻ...và chúng ta sẽ cùng nhau cười thật nhiều...và em muốn một ly cocktail màu hồng kia, không phải sâmpanh..'

Chết tiệt. Quỷ thật. Những câu nói thi nhau tuôn ra trước khi tôi có thể ngừng lại.

' Nhưng...em thích sâmpanh!' Jack choáng váng nói.' Em đã nói với anh rằng một cuộc hẹn hoàn hảo của em sẽ bắt đầu với sâmpanh.'

Tôi không đủ can đảm nhìn vào mắt anh ấy.

' Vâng, đúng thế. Nhưng khi đó em chưa biết gì về món cocktail màu hồng kia, phải vậy không?'

Jack ngả đầu ra sau và cười lớn.

'Chính xác. Quá chính xác. Và anh đã không để cho em chọn lựa đúng không?' anh buồn bã lắc đầu.' Em thật sự đã ngồi đó và nghĩ, thằng cha khỉ gió này, anh ta không thể nói là mình muốn một ly cocktail hồng sao?'

' Không!' Tôi đáp ngay lập tức, nhưng má tôi lại đỏ bừng, còn Jack thì nhìn tôi với một gương mặt vui nhộn khiến tôi muốn ôm lấy anh. ( LT: keke, muốn thì ôm đại đi, còn chần chừ gì nữa.>_<)

' Emm à. Anh xin lỗi.' Anh lắc lắc đầu.' Anh cũng muốn tìn hiểu em. Anh cũng muốn được vui vẻ. Nghe có vẻ như chúng ta đều có chung ước muốn nhỉ. Và đó là lỗi của anh khi chúng ta không đạt được chúng.'

' Không phải lỗi của anh đâu,' tôi ngượng ngùng lầm bầm.

' Đây không phải là điều mà anh đã dự định sẽ diễn ra.' Anh nhìn tôi nghiêm túc.' Em có thể cho anh một cơ hội khác được không?'

Một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ trờ tới, cả hai chúng tôi cùng ngước lên.

' Em phải đi đây,' tôi nói, đứng dậy.' Đây là chuyến xe của em.'

' Emm, đừng ngốc thế. Vào trong ô tô đi.'

'Không, em sẽ đi xe buýt!'

Cánh cửa tự động mở ra và tôi nhảy lên xe. Tôi đưa thẻ xe của mình cho tài xế xemvà ông ta gật đầu.

' Em nhất định phải đi thứ này sao?' Jack nói, nhảy lên sau tôi. Anh hồ nghi săm soi người chiếc áo hoa hoè của người tài xế.' Cái này có an toàn không?'

' Anh nói cứ như ông nội em! Tất nhiên là nó an toàn. Nó đi đến cuối đường của nhà em.'

' Nhanh lên!' người tài xế nôn nóng giục Jack.' Nếu anh không có tiền thì xuống xe đi.'

'Tôi có thẻ tín dụng American,' Jack nói, sờ túi.

' Anh không thể trả tiền vé xe buýt bằng thẻ tín dụng America được!' Tôi đảo mắt nói. 'Anh có biết chút gì không? Và dù sao đi chăng nữa.' Tôi nhìn vào thẻ xe của mình trong vài giây.' Em muốn ở một mình, nếu anh không phiền.'

' Anh hiểu rồi,' Jack nói, giọng khác lạ.'Tôi đoán là mình phải xuống rồi,' anh nói với tài xế. Rồi anh nhìn vào tôi. ' Em vẫn chưa trả lời anh. Chúng ta có thể thứ lại không? Tối mai. Và lần này chúng ta sẽ làm mọi thứ mà em muốn. Em sẽ là người chỉ huy.'

'Ok.' Tôi cố gắng nhún vai ra vẻ không tin tưởng lắm, nhưng khi vào mắt anh tôi thấy mình mỉm cười.

' Lại là tám giờ tối?'

'Tám giờ. Và vứt cái xe ấy ở nhà,' Tôi kiên quyết thêm.' Chúng ta sẽ làm mọi thứ theo cách của em.'

' Tuỵêt! Anh rất trông đợi đó. Ngủ ngon, Emm.'

' Ngủ ngon.'

Khi anh ấy quay người đi xuống, tôi leo cầu thang lên tầng cao nhất của xe buýt. Tôi tiến đến ghế trước, chỗ mà tôi luôn luôn ngồi khi còn bé, và nhìn ra màn đêm London tối đen, mưa mịt mù. Nếu tôi nhìn đủ lâu thì những ánh đèn đường sẽ trở nên lunglinh mờ ảo giống như kính vạn hoa. Giống như vùng đất thần tiên.

Ẩn hiện trong đầu tôi là hình ảnh của người phụ nữ mặc áo khoác vàng, món cocktail màu hồng, gương mặt của Jack khi tôi nói rằng tôi sẽ ra về, người phục vụ mang áo khoác đến cho tôi, ô tô của Jack dừng ở nhà chờ xe buýt...Tôi không thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đó, nhìn ra khoảng không, cảm nhận một âm thanh quen thuộc, dễ chịu bao bọc xung quanh. Tiếng động cơ cũ kỹ của xe buýt. Âm thanh của cánh cửa đóng và mở. Tiếng động êm nhẹ của chuông yêu cầu. Tiếng người đi lên và xuống cầu thang.

Tôi có thể cảm thấy xe buýt nghiêng đi khi chúng tôi qua một ngả rẽ, nhưng toô không nhận ra chúng tôi đang đi đâu. Sau một lúc, cảnh vật quen thuộc xung quanh bắt đầu tác động đến ý thức của tôi, và tôi nhận ra chúng tôi đang ở gần con phố của tôi. Tôi hoàn hồn lại, vớ lấy túi xách, và đi lảo đảo về phía đầu cầu thang.

Đột nhiên xe buýt rẽ nhẹ về phía bên trái, ngay lập tức tôi chộp lấy tay cầm, cố gắng giức thăng bằng. Tại sao xe lại rẽ trái? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ thầm có lẽ tôi sắp say đến nơi nếu cuối cùng tôi phải đi bộ, và chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Chắc chắn là xe không...

Chắc chắn điều này là không thể...

Nhưng nó lại có thật. Tôi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, đứng chết lặng. Xe đang chạy trên con phố nhỏ của tôi.

Và bây giờ chúng tôi ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi lao xuống cầu thang, gần như làm vỡ mắt cá chân của mình, và nhìn thẳng vào người tài xế.

' Số 41 đường Ellerwood,' ông ta nói với một cái vung tay.

Không thể nào. Điều này không thể xảy ra đựơc.

Ngơ ngác, tôi nhìn xung quanh xe buýt, và một cặp thanh niên say xỉn thờ ơ nhìn lại.

' Chuyện gì đã xảy ra?' Tôi nhìn người tài xế.' Anh ấy trả tiền cho ông à?'

' 500 đô,' người tài xế nói, và mỉm cười với tôi.' Bất kể anh ta là ai, cô bé, tôi sẽ giữ chặt lấy anh ấy.' ( Bác ơi, sao bác sáng suốt thế.)

Năm trăm đô la? Ôi trời ơi.

' Cảm ơn,' tôi sửng sốt nói.' Ý cháu là cảm ơn về chuyến đi.'

Cảm giác giống như đang ở trong mơ, tôi xuống xe và tiến về phía cửa trước. Nhưng Lissy đã ở đó và đang mở cửa.

' Đấy là một cái xe buýt à?' cô nói, nhìn chằm chằm vào cái xe.' Nó đang làm gì ở đây thế?'

' Đấy là xe buýt của tớ,' tôi đáp.' Nó chở tớ về.'

Tôi vẫy tay với người tài xế, người đang vẫy lại, và chiếc xe buýt biến mất trong màn đêm.

' Tớ không thể tin nổi!' Lissy chậm chạp nói, nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất sau ngả rẽ. Cô quay sang nhìn tôi. ' Vậy...mọi thứ đã OK vào phút cuối?'

'Ừ,' tôi nói.' Đúng thế. Nó đã...OK.'

Rốt cuộc cũng xong, haizzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro