1. Yêu bản thân thật khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất tệ!!!

Ai trong chúng ta đều yêu sự hoàn hảo, nhưng hãy nhớ rằng CHẲNG AI HOÀN HẢO CẢ. Vậy nên đừng đặt áp lực lên bản thân cậu nhé.
.
.
.

Tớ đã từng ám ảnh với việc hoàn hảo. Một cách làm đau bản thân mà tớ tự làm đó chính là so sánh bản thân tớ với bạn bè, hay thậm chí với những người bạn trên mạng xã hội.

Tớ tự ti về bản thân, thật sự!
Việc lướt mạng xã hội dường như không còn là việc để thư giản nữa mà nó trở thành một cách hành hạ bản thân đối với tớ. Những lúc tớ lướt mạng xã hội, tớ phải đối mặt với hàng nghìn vấn đề tớ tự đặt ra.

" Uầy, chị kia xinh quá! Ngưỡng mộ thật... haizzz sao mình xấu thế nhỉ?"
" Bạn kia học giỏi quá... còn mình chẳng ra làm sao"
"..."

Tớ ngưỡng mộ họ, nhưng chỉ trong khoảng rất ngắn, sau đó thì so sánh với bản thân tớ. Tớ nhận ra, tớ vẫn luôn như vậy, mặc cho mọi người đạt được bao nhiêu thành công trong cuộc đời họ. Việc này không chỉ xảy ra khi tớ lướt mạng xã hội mà ngày cả những lúc gặp mặt bạn bè, trong những cuộc trò chuyện với gia đình. Tớ vẫn luôn cố gắng, chỉ là tớ cảm thấy dường như mọi sự cố gắng của tớ chỉ đang dậm chân tại chỗ trong khi bạn bè vẫn luôn tiến về phía trước.

Một thứ luôn đồng hành với tớ từ trước đến nay đó là sự tự ti. Tớ tự ti về bản thân, về tất cả. Điều này có thể xuất phát từ những câu bông đùa của bố mẹ, họ hàng, hay bạn bè tớ. Từ nhỏ bố mẹ luôn nói tớ xấu, không phải chỉ là xấu mà là xấu đau xấu đớn, đến mức tớ nghĩ xấu đến nỗi không ai chấp nhận được. Có lẽ đó chỉ là câu bông đùa, nhưng nó đã vô tình khiến cho cái tự ti chiếm lấy tớ. Trong khoảng độ trưởng thành hơn, khi tớ bắt đầu có sự đánh giá, nhận thức về cái đẹp, việc tự ti về bản thân của tớ dần tăng lên. Lâu dần, tớ không chỉ tự ti về nhan sắc nữa, mà là tự ti về tất cả. Ở trong khoảng thời gian học cấp 2, năm lớp 6 và 7, tớ đã phải đối mặt với việc bạo lực học đường. Đó không phải là những trận đánh, hay tác động vật lí, mà là bạo lực ngôn từ. Họ đồn thổi đủ thứ tiếng xấu về tớ, xa lánh tớ. Khoảng thời gian đó, tớ đã bị cô lập. Sự tự ti từ đây mà bắt đầu trở nên vĩnh viễn. Tớ nghĩ nó sẽ theo tớ cả đời.

Hậu quả của tự ti, tớ cho là rất lớn. Tớ bắt đầu ít giao tiếp, ít tiếp xúc với mọi người hơn. Một vấn đề hình thành từ đây là tớ bắt đầu nói lắp, líu lưỡi, và hết hơi mỗi khi tớ căng thẳng vì nói chuyện với người không thân thuộc.

Điều này dần khắc phục khi tớ lên lớp 10, tớ có thể nói chuyện với những người bạn xa lạ, mặc dù tớ vẫn hay nói lắp.

Tớ muốn khuyên gì đó, để cậu đừng như tớ, đừng để sự tự ti chiếm lấy cậu. Nhưng tớ nhận ra, bản thân tớ... tớ còn chưa cứu được. Làm sao để không tự ti khi ta chẳng có gì. Ai cũng khuyên phải tự tin vào bản thân, nhưng mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, làm sao có thể nhìn hoàn cảnh của mình mà đưa ra lời khuyên cho người khác.

Tớ không hoàn hảo, nhưng thật may tớ vẫn là chính tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro