II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán như bao ngày. Một chồng cáo thư cao quá đầu được xếp ngay ngắn trên bàn làm việc, nhìn nó bằng ánh mắt ngao ngán, Ugui chỉ muốn từ chức cho rồi, khổ nỗi, ba mẹ đời nào chịu cho. Thì thôi, đành phó mặc cho số phận vậy. Ngồi vào bàn, Ngài bắt đầu xử lí đống giấy ấy cho nhanh để còn có thể nghỉ sớm.

Một hồi lâu sau, ngài nghe thấy tiếng người hầu vọng lại từ xa:

- T-thưa Nương Nương!  N-người hãy cẩn thận, coi chừng bị té đấy!

- Hahaha, lâu lâu được một ngày có hứng để chơi mà, kệ ta đi ~ không sao đâu~

- Nhưng, Đức vua sẽ....

- Đã bảo là không sao mà~ đi theo ta là được rồi, còn nói nữa là ta giận đấy.

- Dạ...

Rồi sau đó, mọi thứ lại trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua lá nghe xào xạc và...tiếng la hoảng hồn của mấy người nô tì:

- Á!!!  N-Nương Nương!!!  Nguy hiểm!!! Sao người lại trèo lên đó!! Hãy xuống đi ạ!!!!

Giật mình, Ugui chạy đến mở cửa sổ ra nhìn, Ái Phi của ngài đang ngồi vắt vẻo trên cây đào lớn ngoài sân sau, với đến mấy trái đào chín đang nằm cao tút phía trên cao của cây. Từ độ cao đó mà té xuống, bị chấn thương như chơi. Không chần chừ, ngài nhảy qua cửa sổ và chạy đến chỗ Ái Phi. Hai nô tì đang đứng đó, thấy Đức vua đang hùng hổ chạy đến, giật mình, như biết trước được chuyện không lành, lùi nhanh sang hai bên, cúi rạp đầu xuống :

-  Đ-đức vua!  Xin hãy tha tội!  Nô tỳ vô dụng! Nô tì đã cố ngăn nhưng...!

Giật mình khi nghe tíêng nô tì chào, bèn vội vàng quay xuống, định vội leo xuống thì chân vướng vào khe cành, TRẬT KHỚP! Và ngã xuống.

- Akashiiii!!!

Vừa la to và lao đến đỡ Ái Phi, nằm gọn trong tay, Ái Phi cười khổ với Ugui:

- Hahaha, x-xin lỗi hoàng thượng,  hình như chân thiếp bị trật rồi, đau quá~~

Định bụng sẽ mắng Ái Phi một trận, nhưng xem ra không được, đành vậy. Lại thêm một lần bất lực trước Ái Phi, cũng đành đưa nàng về cung chữa trị. Băng bó chân xong, ngài bế Ái Phi về phòng làm việc của mình, chống cằm cười thích thú. Akashi tức tối cau mày, tỏ vẻ khó chịu:

- Ngài nhìn cái gì mà nhìn!  Đau muốn chết đây~~~~ híc...

- Như vậy càng tốt.

- Tốt cái gì?!  Ta bị trật thế này mà tốt?!

- Thì nàng sẽ không đi lại lung tung rồi té đau để ta phải lo cả.

- Hừ!  Ngài mau quay lại làm việc của mình đi!

- Ừ, ta làm ngay đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro