Uhm Thì Là Yêu !!! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45 km k phải là khoảng cách quá xa của 1 chặng hành trình. Có chăng ông Trời liệu có run rủi thương tình cho ngưoi nào đấy dũng khí vượt qua mọi rào cản đối diện với người nào đấy có thể cũng tràn đầy yêu thương để nói rõ lòng mình? Đoạn đường dù ngắn dù xa, hoàn cảnh dù tốt dù xấu, suy nghĩ dù đúng dù sai... đôi khi chẳng là gì quan trọng. Khi biết chắc trái tim bé nhỏ đã mắc lưới tương tư, đừng cố vẫy vùng vì nhiều khả năng càng kẹt sâu hơn, cứ đàng hoàng thét vào mặt tên ngư phủ ác ôn đan tâm đánh bắt ấy: "Uhm thì là yêu". Hậu quả sau đó cứ để ông Trời định đoạt! Ai tự tin k phải chịu sự dày vò, cứ nằm trong lưới tìm cách thoát thân. Hãy đảm bảo niềm tiếc nuối k cào xé ruột gan thành căn bệnh thâm niên theo năm tháng. Cơ hội rất nhiều lần chỉ ghé qua mỗi cuộc đời duy nhất vài giây...

Ngày... Tháng... Năm...

Cậu của tớ!

Ngắm gương mặt nham nhở của cậu lúc say ngủ quả thật là điều thú vị nhất trần đời. Cậu có biết tớ càng ngày càng có nhiều sở thích quái dị thế nào từ khi quen cậu k? K biết từ lúc nào, tớ thích giả vờ buồn bã chỉ để nghe cậu an ủi, "mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, luôn còn có tớ mà". Từ lúc nào tớ chỉ muốn chạy như bay về nhà ăn bông cải xào tỏi mà trước mặt cậu bao giờ tớ cũng chê ỏng chê eo là quá tệ. Từ lúc nào tớ thích mỗi lúc cô đơn k cần đưa tay ra, tay cậu đã ở trong tay tớ thật chặt. Từ lúc nào tớ thích chọc cậu la hét ỏm tỏi, thích thú canh me lúc cậu dỗi để được ôm cậu vào lòng xin lỗi, xuýt xoa...Vì tớ thích cậu mất rồi, chẳng biết từ lúc nào tớ trở nên lẩm cẩm và hồ đồ quên hết mọi thứ xung quanh chỉ vì quá tập trung nghĩ về cậu. Đừng lăn đùng ra cười ngặt nghẽo vì những lời tớ viết nghe cứ như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình yêu cậu vẫn bỉu môi bảo là sến súa. Vì tớ k đùa, vì tớ thấy đa tới lúc đối diện với thực tại, và vì tớ thích cậu, tớ sẽ chọn cách ra đi.

Là lỗi của tớ nên k cần tìm tớ làm gì. Cậu đã có 1 người hết lòng yêu thương và tớ thấy rất yên tâm khi anh ấy ở bên cậu. Lúc gây nhau hay thấy ấm ức điều gì đấy, cứ tìm Pông nói chuyện nhé. Tớ đã răn đe, doạ nạt Pông rồi, nếu dám ăn hiếp hay cậu rủ mà k chịu đi cùng, tớ sẽ xử Pông te tua tơi tả cho xem ^^.

Như lời cậu nói, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Cậu sẽ sống tốt và tớ sẽ mạnh mẽ thật nhiều để mau chóng vượt qua. Đừng lo gì hết. Chẳng phải tớ là người đàn ông địu đàng nhưng mạnh nhất thế giới sao? Cậu từng nói vậy mà đúng k?

Chỉ cần hứa, cậu sẽ sống thật hạnh phúc, tớ cũng sẽ mỉm cười theo cậu. Tớ hứa!

P/S: Mỗi lần có tức mấy cũng k được nhăn nhó, làm model chuyên nghiệp mà mặt mày cứ nhăn như khỉ ăn ớt, ăn nói bớt chua ngoa tí, k sẽ ế cả đời đấy. Tớ muốn chỉ có tớ sở hữu độc quyền gương mặt và giọng nói đó của cậu, biết chưa?

Tớ buông tay vì tớ biết điều gì tốt nhất cho cậu. Chỉ như thế này thì may ra chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân thiêt nhất. Cô gái của tớ phải thật hạnh phúc nhé. Đặt cả niềm tin vào cậu rồi đấy ;)

Rất thương!!!

Cún Cute

Hiền đọc lá thư của Anh mấy trăm lần rồi. Lá thư nhàu nhĩ và nhoè gần hết chữ. Vì nước mắt của cô và chắc cũng nhiều nước mắt của Anh.

Lần đầu tiên khi thấy lá thư - lúc cô giật mình tỉnh dậy, nắng đã rực rỡ hắt chói cả vào mặt. Hé mắt nhìn sang bên cạnh k thấy Anh đâu. Đồng hồ mới chỉ 8:12phut. Cô chặc chặc lưỡi đầy tiếc rẻ. "Quái quỉ gì bỗng dưng dậy sớm vào cái ngày rảnh rỗi k lịch quay thế này có tức k kia chứ". Đầu óc càng lúc càng tỉnh táo k thể nào ngủ lại. Vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Cô chợt mỉm cười khi nghĩ tới bộ dạng xuýt xoa đầy ngạc nhiên của Anh chút nữa đây. Biết đâu vào sáng trời đầy nắng trong trẻo như này, Anh sẽ bo cho cô nụ cười tươi hết cỡ, 1 cái xoa đầu trìu mến chẳng hạn kèm lời nói đểu chân thành kiểu như: " Ôi ai kia, có phải Hiền xinh đệp của tớ đấy k? Sao mà dậy sớm thế kia? Hình như dự báo thời tiết đâu có báo trưa nay có bão đâu nhỉ. Muốn ăn gì nào, tớ thưởng nóng cho." Lòng phấn khởi, cô tung tăng lao vào nhà tắm. Làm xong vệ sinh cá nhân, như đứa trẻ hớn hở chờ quà, cô thò đầu ra phòng khách gọi to: Cún Ới Ơi !!" K có tiếng trả lời. "Giờ này Cún tập thể dục về rồi mới phải chứ" Thập thò bước xuống bếp, cô nhìn quanh đã thấy thức ăn để sẵn dưới lồng bàn. Nồi cơm cũng cắm điện từ lúc nào.

"Hừm. Đã hẹn người ta đi shopping, xem film cả ngày, giờ lại bỏ đi đâu. K biết ăn chưa. Thôi, mình cũng chưa đói lắm, đợi 1 lát vậy"

Tự nhiên có cảm giác khó chịu và chút hoang mang k thể lý giải, cô lên phòng khách định mở tivi xem cho đầu óc tỉnh táo hẳn. Với lấy chiếc remote, cô ngạc nhiên thấy 1 tờ giấy gấp ngay ngắn trên bàn, tờ tạp chí chận ngang. Vội vàng mở ra... Chữ của Anh... Là lá thư Anh viết vội cho cô...

223 ngày trôi qua kể từ khi Anh đột nhiên biến mất. K hiểu cô đã làm thế nào để sống đến tận giờ. Cô vẫn tươi cười với mọi người xung quanh. Chỉ là lúc ở cạnh người bạn trai lâu năm mà cô cứ ngỡ là định mệnh ấy, cảm giác lúc này lại trống rỗng tới đáng sợ.

Cũng là từ lúc Anh đi..

Thói quen của cô thay đổi nhiều. Cô nhận thêm show, thêm việc hết mức có thể. Ít khi cô nấu cơm, hoạ hoằn thì mỗi lần đi quay hay chụp hình xong, cô lại lủi thủi nấu mì gói hoặc ra quán, ăn vội. Tay lúc nào cũng nắm chặt điện thoại. Lướt facebook từng giờ rảnh rỗi chỉ mong ai đó up vài dòng status. Cô khát khao muốn biết về Anh. Bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi, cả những dòng status khắc khoải tâm tư của cô, sao Anh có thể lạnh lùng đến vậy? Cô cứ trách Anh sao vội vàng bỏ rơi cô, k cho cô lấy cơ hội cỏn con lựa chọn? K phải trước đây tất cả mọi chuyện dù khó khăn đến mấy, 2 đứa đều bàn bạc với nhau cả sao? Có lẽ cô đã quá tham lam, k dám nhìn nhận làm tổn thương Anh? Phải rồi. Vì cô mà Anh bỏ giấc mơ dang dở phía trước, sống lặng lẽ ở nơi nào đấy. Hay Anh quên mất cô? Lại thấy nước mắt mằn mặn trên môi...

Có những điều quen thuộc, người ta lại ngớ ngẩn tưởng của mình mãi mãi, lúc lỡ tay đánh mất, cô mới biết đó là tất cả của cuộc đời mình. Có quá muộn khi nhận ra k?..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro