Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô! Quản gia Nhị ah! Tôi đã sang đây rồi! Mau cho xe đến đón đi!- Một cô gái đeo chiếc kính đen đầy bí ẩn, ăn mặc sang trọng giở chiếc điện thoại ra nói
- Vâng thưa tiểu thư! Người có điều gì cần bảo nữa ko?- Quản gia Nhị cung kính nói
- Nhớ đừng có báo cho người nào biết tin tôi sang đây đấy! Bác đã điều tra cho tôi về Viên Viên chưa..-
- Rồi ạ! Tí nữa tôi sẽ cho người đưa thông tin tận tay Người
- Ừ! THế thôi nha..- Nói rồi, cô cúp máy
( Cô gái bí ẩn này là ai? Sao cô ta lại bít Viên Viên? mọi chuyện hồi sau sẽ rõ)
***
Một ngày mới lại bắt đầu ở trường học K- nơi tập trung những anh chàng hotboy. Con bé uể oải đến trường, mặt lộ rõ vẻ ngái ngủ. Nó chậm rãi đặt chiếc cặp xuống, úp mặt vào bàn mà ngủ. Bỗng có một giọng nói trầm bổng, dịu dàng cất lên bên tai con bé:
- Này! Ko dậy nhanh đi!Thầy giáo sắp vào rồi đó!
Con bé ngạc nhiên ngẩng mặt lên nói:
- Cậu là…! Ah ! Nhật Bảo! Còn 10 phút nữa cơ mà. Tớ ngủ típ nha- Nói xong, nó lại gục mặt xuống
- Ừ!..- Nhật Bảo ỉu xìu trở về chỗ ngồi

- Dậy nhanh đi! Con lợn ngái ngủ kia!- Thừa Vũ lấy tay đập đập vào đầu nó
- Này!Đứa nào đánh bà đấy!-Con bé ôm đầu hét lên
- Tôi đây! Đứa *** gì! Dậy nhanh lên!- Thừa Vũ hét lại vào mặt nó
- Gọi tớ dậy làm j hả?- Con bé ngồi ngay ngắn lại, chống tay lên hông
- Ah…Umm… Thích thì gọi thôi!- Hắn gãi gãi đầu nói- Thầy giáo sắp vào rồi

Tiếng chuông báo hiệu vào học reo lên
Thầy giáo đặt tập tài liệu xuống bàn, ôn tồn nói:
- Lớp chúng ta có 1 bạn nữ mới chuyển vào . Tên bạn ấy là…
- Angela. Tui tên là Angela nhưng cú gọi là Hân Hân. Sau này mong mọi người chỉ giáo- Chưa kịp để thầy nói hết, Hân Hân nói chen vào
- WAAA… Xinh quá…- Mắt của tất cả lũ con trai sáng lên , ngoại trừ Triệu Hi, Nhật Bảo và Thừa Vũ.
Nó nhìn lên cô bạn mới chuyển đến thì…
- AA! Kia chẳng phải là…- Con bé lắp ba lắp bắp nói
Thầy giáo ngỡ ngàng nhìn xuống phía Nó , rồi hỏi:
- Em cũg biết bạn Hân Hân ư?
- Dạ ko… Chỉ là… Thôi…- Nó cuống quýt trả lời
- Ko phải thì thôi ! Em ngồi xuống đi- Thầy giáo dịu dàng nói, quay sang Hân Hân- Em ngồi bàn trước Bạn Dương Phong đi
- Vâng ạ!- Hân Hân cung kính đáp, cô hướng mắt về con bé, nở 1 nụ cười bí hiểm

****
- Hân Hân: IQ: 200, thông minh, đáng yêu, xinh xắn nhưng ko = Viên Viên.

Cô là bạn thân của Viên Viên từ hồi mẫu giáo.Là đại ca của White Angel, lun sát cánh bên Viên Viên và chia sẻ mọi chuyện với bạn mình

****
Giờ 5 phút
- Cậu về nước từ khi nào mà không cho tớ biết? Bạn bè thế hả? Mà cậu tới đây có việc mờ ám j ? Khai nhanh nếu ko mún chết- Nó nói thầm , trợn mắt lên nhìn Hân Hân
- Thế sao tớ ko được đến! Chẳng qua tớ chỉ muốn học cùng người bạn thân yêu của mình thôi mà!- Hân Hân nở một nụ cười đáng yêu phải bít, khiến cho đám con trai chảy cả nước miếng
- Này! Đừng có giở cái mánh khoé đấy ra. Cậu nên nhớ chúng ta đã học cùng nhau từ hồi mẫu giáo đến hết năm tiểu học. Cậu đi đâu bây giờ mới về hả?- Nó làm mặt giận nói
- Tớ sang Úc du học mà. Cậu nhớ tớ nhìu ko?- Cô nũng nịu nói với Nó
- Nhớ gì mà nhớ. Sang thì sang mẹ nó lun đi. Đằng này lúc nào cũng nhắn tin, chat chit suốt, ko thấy chán mới lạ.Tốn cả tiền điện thoại của ng ta!- Nó nói lại
- Thôi. Lúc nào cũng tiền với chả nong. ĐÚng là cậu vẫn chưa hề thay đổi gì cả. Chỉ trừ mỗi khuôn mặt ra
- Đương nhiên. Cậu nói thật với tớ đi. Đi xa 4 năm rồi lại tự nhiên về đây làm gì?- nó nhíu mày, nghi ngờ hỏi
- Ah.. Chẳng là tớ muốn tìm một người…- Cô ấp a ấp úng nói
-Người nào? Nói nhanh đi, mất thì giờ quá..- Con bé gắt lên
- Là … là anh họ tớ- Cô ngước lên nói
- Anh họ! Trời ơi! Hoá ra là thế! Anh họ mà cứ làm như là bí ẩn lắm ko bằng! Làm cho tớ một phen hú hồn! Tưởng tìm người iu- Con bé cười cười, vỗ vai Hân Hân
- Đừng có mà nói bậy! NGười iu tớ hiện vẫn ở bên Úc. Anh ấy mà có ở đây thì cậu chít với tớ rùi đó. Chẳng qua là bác tớ dặn ko được nói cho ng khác bít chuyện này. Vì cậu là bạn thân nhất nên mới nói đấy!- Hân Hân mắng yêu
- Tìm anh họ có chuyện j vậy! Có quan trọng lắm ko?- Con bé ngạc nhiên bảo
- Chẳng qua bác tớ muốn trao cho anh tớ cái này- Nói rùi, cô lấy từ trong cặp ra một cái hộp hình trái tim, bên trong có một sợi dây chuyền vàng và một bức thư- Bác tớ đã cất giấu thứ này cho anh tớ. Sợi dây chuyền này chứa đựng chuyện tình với cả kỷ niệm ấu thơ của anh ấy
- ỦA! Tớ thấy dây chuyền này quen lắm! Chẳng nhớ là đã nhìn thấy ở đâu nữa- Con bé xoa xoa đầu mình nói- Mà câu chuyện tình buồn đó như thế nào vậy?
- Bác tớ kể là hồi 7 tuổi, anh họ tớ rất kỳ lạ, mặt lạnh băng, ít nói. Chính vì vừa có nét đẹp trai lẫn tính cách lạnh lùng nên khi vừa mới chuyển sang học ở trường Sao Băng đc rất nhìu cô bé trong trường ( hầu như tất cả) thích.Nhưng khi các cô bé ấy tỏ tình thì anh ấy lại từ chối, thậm chí còn nói những câu không đáng nói nữa. Trong lớp anh họ mình có duy nhất 1 cô bé là không thích anh. Cô bé đó rất xinh xắn, đôi mắt to sáng, màu hổ phách, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, đôi môi căng mọng chúm chím như quả sơ-ri.Có 1 ngày, cô bé ấy mang hai cái bánh rán đến lớp, chia cho anh mình một cái. Không hiểu sao , anh mình lại rất mún thơm cô bé đó, anh ấy định thơm bé gái đó 1 cái vào má thui nhưng …
- Nhưng j?- Nó sốt sắng hỏi
- Mà cậu bít chuyện ấy làm j? – Hân Hân hỏi đùa
- Kể đi mà!- Con bé năn nỉ
- Nhưng đúng lúc đó, cô bé ấy lại quay mặt ra nên cả hai đã… hôn nhau- nụ hôn đầu tiên. Thật lãng mạn quá đi! ước gì mình cũng đc như thế thì tốt bít mấy. Từ lúc đó, anh mình ngượng đến nỗi ko dám nhìn mặt cô bé nữa, lúc nào cũng trốn tránh…
Reng.. Reng.. Tiếng chuông bắt đầu vào học tiết 2 kêu lên…
- Chán quá. Tớ còn chưa nghe hết chuyện mà. TÍ nữa cậu kể típ nha!- Nó cười tít mắt nói
- Thui đi bà ! Tớ ko có thời gian để kể típ chuyện đâu. Học thui nào
***
- Đi shopping ko bà?- Hân Hân nhí nhảnh nói
- Được! Bận quá nên lâu rùi tui cũng chưa đi!- Nó bảo
- Bận cái j?
- Thì nào là chuyện….- Nó kể hết một loạt ra

- Haha! Giải quyết chuyện này thì dễ lắm. Đầu tiên cậu cứ lấy hắn. Sau thì bỏ là Ok!
- Cậu điên ah? Thế thì tớ cũng làm đc, cần j mà phải nhờ đến cao thủ như cậu- Nó hét to
- Thui thui! Để mọi chuyện sang 1 bên đi. Cùng shopping thôi. – Hân Hân nói
- Ừ! Hôm nay tớ sang ngủ nhà cậu đc ko?- Con bé ngây thơ hỏi
- Được! ĐI mau lên ko muộn!
- Ok! Để tui xin ông đã!- Con bé nói, mở chiếc Iphone ra gọi
…-TÍt tít…
- Alô! Ông ơi cháu phải đi mua vài thứ đồ. Ông đừng đợi cháu nha!- Con bé nói liền một mạch
- Uh! Cháu cứ đi đi.Khi nào cháu về- Ông nó hỏi
- Hôm nay cháu sang ngủ nhà Hân Hân ! Ông cứ đi ngủ sớm đi!
- Hân Hân về rồi ah? Cháu gửi lời chào của ông đến con bé nhá!
- Vâng! Cháu phải đi nhanh ko muộn đây ! Chào ông nha- Nói xong,nó tắt máy
..
***
Đêm đó, ở nhà Hân Hân, 7 h
- Này, bọn mình đi Star Club ko?- Hân Hân hỏi,tròn mắt nhìn Nó
- Uh! Đi thì đi!- Con bé thản nhiên nói, mắt hướng về phía TV
- Xem gì đấy! Cho tớ xem với
- Thì xem đi! CÓ ai cấm đâu?- Nó bảo, quay mặt ra về phía Hân Hân
- Cậu xem phim võ thuật ah? Sao không xem phim lãng mạn đi. Nó hay hơn thể lạo võ thuật vớ vẩn này!- Hân Hân đi ra ngồi cạnh Nó, tay cầm bát bỏng ngô
- Võ thuật vớ vẩn thì sao cậu lại học nó hả? – Con bé thở dài hỏi
- Thì tớ học chơi thui, ai ngờ càng học càng thích!- Hân Hân cười cười trả lời- Thui! Sửa soạn quần áo còn đi nữa chứ!
- Biết rồi ! Khổ lắm nói mãi!- Nó than dài
….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh