Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Giờ ra chơi

( T/g: Giờ em sẽ gọi Viên Viên lúc ở trg là Phong Dương, còn ra chỗ khác thì mới dùng tên thật) Phong Dương chẳng nói j, chỉ quay sang cạnh mỉm cười với Triệu Lạc Hi- hắn. Hắn thấy vậy thì lạnh lùng quay ra chỗ khác. Con bé tức điên cả ng vì hắn ko đáp lại mình , bèn sang chỗ Thừa Vũ làm quen.

Nó đi nhanh đến chỗ Vũ, mỉm cười và bắt chuyện với hắn. Thừa Vũ đang nghe nhạc nên ko nghe thấy nó nói => ko trả lời. Lần này thì nó còn tức hơn tr, giựt ngay tay nghe nhạc và hét vào tai hắn: “ Này!!! Tôi tên là Phong Dương. Tôi rất muốn kết bạn với bạn”. Nghe nó nói mà Vũ nhà ta điếc hết cả tai, giật mình ngã luôn xuống đất. Hắn đứng phắt dậy, xoa xoa cái mông đau ê ẩm của mình, rồi ngc mắt lên nhìn nó nói:

- Sao tôi lại phải làm quen với cậu! Đau quá đi mất. Cái mông xinh đẹp của tôi giờ lại bị cậu hành hạ. Đi ra chỗ khác đi!

- Tôi mún kết thân với anh mà!- Con bé dùng độc chiêu CÚN CON, mở to mắt ra, long lanh nhìn hắn và ngọt ngào nói:

- Tôi chỉ mún làm bạn với anh thui mà! PLEASE!!! PLEASE!!!!

- Cậu đg có làm cái trò đó nữa, ghê bỏ xừ ! Tôi đồng ý là đc chứ j?

- THANKS, HONEY!- Con bé quên khuấy đi mất là mình đang giả trai, hôn Chụt!! một cái vào má hắn

- Eo ôi! Đã bảo là đg làm mà.

- OK! Phải có ĐK để làm bạn của tui! Thứ nhất : ko đc quan tâm đến chuyện riêng của tôi;thứ hai: ko dc theo dõi, hay làm những chuyện mờ ám với tui; thứ ba: Luôn phải nghe theo lời tôi, ko đc nói nhiều, hay cằn nhằn. Tôi chúa ghét loại đàn ông lắm chuyện. Và tôi cũng sẽ thực hiện các ĐK trên y như cậu ,coi như là hòa vậy!- Nó thẳng thừng nói

- Phiền phức quá đi mất! Thôi đc. Thế thì cậu đi đi- Thừa Vũ xua tay xua chân đuổi con bé ra chỗ khác

- Này! Xuống căn- tin với tôi đi- Khuôn mặt của con bé tươi cười trở lại, ko đợi Thừa Vũ đồng ý, nó kéo hắn xuống cùng.

Đang lôi hắn xuống đó, thì nó bắt gặp một đám nữ sinh khoảng 16t đang đánh đập một đứa con gái yếu ớt. Nó ra tay nghĩa hiệp, đến gần chỗ đó và hét to vào mặt đám côn đồ ấy:

- Các ng đừng có mà bắt nạt một ng nhỏ bé, yếu ớt thế này. Thật là nhục nhã cho bọn mi

- Mày đừng có mà can thiệp vào chuyện bọn tao. Lắm chuyện quá! Cút hết đi

- Mi thích chết mà dám nói thế hả?- Con bé trợn trừng mắt lên nhìn chúng; trong đời , nó chúa ghét kẻ lắm chuyện và cũng rất ghét kẻ nào bảo mình như vậy.

- Hả! KO Thích thì sao- Nữ sinh cầm đầu đám ấy tiến lên thách thức nói

- Thôi ta cũng chẳng mún động bàn tay sạch sẽ, thơm tho vào lũ hôi thối, rác rưởi như bọn ng đâu. Tốt nhất là Go Away!- Vừa nói, nó vừa chỉ tay ra chỗ khác

- Hỗn láo! Mày dám **** tao hả. Chết đi- Nói rồi, đám con gái ấy lao vào nó đánh tới tấp nhưng chẳng đánh trúng cái nào cả.

Nó thì vừa né ng ra tr , ra sau, vừa cười khúc khích nói:

- Oa!! Sướng quá! Lâu rồi mình chưa có cảm giác thế này. HAHA…

Thừa Vũ nhìn thấy nó như vậy thì ngạc nhiên hết cỡ. Tự nhiên lại có ng bị đánh mà còn thích đến nỗi cười to như thế thì thật là lạ ! Hắn cứ trố mắt đứng nhìn nó bị mấy đứa đánh , mà ko ngăn cản j… Đánh đc 1 lúc, mấy đứa ấy đều chân tay mỏi rã rời, ngả vật xuống đất, ko đứng đậy nổi. Còn nó thì lại bc đến chỗ cái cô bé bị đánh, đỡ cô dậy rồi thản nhiên đi típ. Đi một quãng ngắn, nó chợt nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, cứ nghĩ là ảo giác nên ko để tâm tới. Vũ nhà ta nghe thấy tiếng gọi đó, liền lấy tay ra hiệu dừng lại. Quả nhiên là có 1 ng đang chạy đén, mồ hôi nhễ nhại tới chỗ nó. Phong Dương chưa hiểu chuyện j thì ng đó nói:

- Cảm ơn anh! Nếu ko có anh thì em đã bị mấy đứa lớp dưới đánh cho chết rùi

- Ko sao! Đg có gọi tui là anh, cứ gọi là bạn ấy. Chúng ta đều 17 t đúng ko?

- Ủa! Anh cũng 17 t ah?

- Đã bảo gọi là cậu tớ thui. Nói đi

- Đc rồi! Cảm ơn cậu vì cứa tớ

- Chuyện nhỏ như ăn cháo ấy- Nó đỏ mặt cười to, vì vừa nãy nóng quá nên con bé mới đỏ ửng lên như thế. Nào ngờ, tên Vũ kia cứ tưởng là nó bị mắc cỡ khi nói chuyện với con gái nên trêu lại con bé

- Cậu đang xấu hổ đấy àh?- Vừa cười, hắn vừa nói

- XÍ……. Còn lâu. Chào cậu bọn tớ xuống căn-tin đây- Nói rùi nó kéo theo hắn đi lun, ko ngoảnh đầu lại nhìn thêm

5 phút sau

- Bác ơi ! Bác cho cháu một cái hamburger kẹp thịt cỡ to, 2 lon sô-đa cỡ lớn, 3 đĩa cơm chiên, 4 túi sữa đậu nành, 5 gói bim bim ớt to, 2 hộp caramel, 1 bát mỳ xào bò thượng hạng, 1 túi gà rán, 2 túi bắp rang bơ,…

Nghe con bé nói hết câu mà hắn suýt nữa là xỉu. OMG! Trông người nó nhỏ nhắn như thế mà cũng có thể chứa hết từng ấy đồ ăn trong bụng sao? Xem ra có vẻ là nó có rất nhìu bất ngờ dành tặng cho hắn đây.Bỗng chợt Thừa Vũ nhớ lại lúc trc…

-Thừa Vũ, cậu là bạn của tớ đúng ko?- Con bé giở giọng ngọt ngào ra nói với hắn

- Ừ!- Hắn đang mải nghe MP3 nãy giờ, nhưng lại nghe thấy nó nói thế nên ngạc nhiên bỏ luôn cái tai nghe ra, trả lời con bé

- Thế thì cậu đãi tớ mấy món nhỏ thui đc ko?- Nó giương to đôi mắt vốn đã to sẵn, đen láy, sáng long lanh, tròn lên nhìn hắn

- Tại sao?

- VÌ cậu là bạn thân của tớ mà. Ng tớ nhỏ thế này nên ăn cũng rất rất là ít, ko tốn nhìu tiền lắm đâu. ĐI MÀ!!!- Con bé phụng phịu lay lay ng hắn mà nói

- ĐC rồi! Đc rồi! Đừng nhõng nhẽo nữa mà!- Hắn khó chịu trả lời nó

- YE!!! Thừa Vũ number one! Hoan hô Thừa Vũ đẹp trai- Con bé sung sướng nhảy cẫng lên khen hắn

- Thôi đừng nói nữa! Cậu ăn gì thì mua đi để tôi còn trả tiền. KO có second chance đâu. Liệu mà tận dụng cơ hội đi

Đang đăm chiêu suy nghĩ, thì con bé gọi hắn đến quầy hàng. Lúc này, hắn chỉ bít chậm rãi mà tiến đến để trả hết cái hóa đơn khổng lồ của nó.

- 229$ - Bà bán hàng mắt nhìn xuống máy tính tiền và nói, miệng đang bận chóp chép nhai kẹo cao su, ko để tâm đến hắn

- Đây ạ!- Hắn uể oải rút thẻ tín dụng ra quẹt vào máy

- Cậu chính là prince của trường K nổi tiếng đây mà. Cậu ko cần phải trả tiền đâu!- Nghe thấy giọng nói ấm áp, thanh thanh của hắn, bà chủ tò mò ng mắt lên nhìn chàng trai đanh nói chuyện. Hóa ra lại chính là một trong các hotboy nổi tiếng Hà Thành. Hai mắt bà sáng rực lên, tim đập thình thịch, hai con mắt mở to hình HEART

- Thế thì cảm ơn ạ- Hắn toan quay lưng bước đi thì bị gọi lại

- Đợi đã!Ko đc đi> Cậu phải trả cho tôi một buổi hẹn hò đã. Ở đây ko tính thẻ tín dụng đâu- Bà chủ khẽ nhếch mép cười khẩy, đôi mắt ranh mãnh thấy mà ghê

-Ko đc. Tôi sẽ trả tiền sao ạ!- Hắn hốt hoảng nói nhanh

- CÒn lâu. Trả tiền đi. Cậu định quỵt tiền tôi hả. Có hay ko?

- Dạ, nhưng chỉ 10 phút thôi đấy- Hắn thất vọng thở dài

- Ok ! Cậu ngồi ở đây. Tôi đi mặc quần áo rồi ra ngay

- Vâng

Trong khi đó, Thừa Vũ quẹt nhanh chiếc thẻ, rồi chạy biến ra ngoài. Con bé từ nãy đã nấp ở gần đấy thấy hắn ta như vậy thì chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh