fghhjjb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh sáng của mặt trời chiếu xuống mọi nơi, mang lại sức sống cho vạn vật và đan xen qua các toà nhà tớ lớn chiếu rọi vào mắt của Izumi Sasaki một người còn đang say giấc nồng.

Uhhz! Uhhzzz cậu ngáp một hơi dài rồi sau đó rời khỏi cái giường nhưng... vừa đi được vài bước thì một tiếng bụp vang lên theo sau đó là tiếng hét " Ui da" chính xác là cậu đã đá phải chân giường.

Lúc này cậu nghĩ thầm:"Sao hôm nay đen vậy ta vừa mới sáng ra mà".
                 ••••
Tuy là việc đó không đau lắm nhưng nó vẫn được gọi là chấn thương. Sasaki bước đi khập khiễng tiến dần đến nhà tắm với tâm trạng không được vui vẻ cho lắm. Cậu vào trong tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

Sasaki bước ra khỏi phòng tắm, tuy đã thay đồ nhưng tóc cậu vẫn còn ướt vì nhà không có máy sấy tóc, nhưng cậu đã phải bỏ qua việc mái tóc hơi ướt đó và tiến thẳng vào nhà bếp do đói bụng... "nó hơi bừa bộn thì phải nhỉ ",và không có nhiều thứ để tận dụng cho lắm. Trong tủ lạnh thì có mấy quả trứng với một ít hành, còn bên ngoài thì có mì gói cho nên với lượng thời gian ít ỏi còn lại trước khi đi học cậu đã quyết định nấu một ít mì gói để ăn tạm.

Mì gói là món ăn bình dân, tất cả mọi người đều có thể mua được với giá thành rẻ, và nó còn dễ dàng để có thể sử dụng vì thế nên mì gói là món ăn được nhiều người yêu thích. Sasaki bắt đầu nấu nước và thả mì vào đó nhưng cậu nghĩ lại " ăn mì không như này thì ngán lắm mình nên cho trứng và hành vào thêm để tăng thêm hương vị nhỉ."

Tiếp nối sau suy nghĩ đó cậu lấy từ trong tủ lạnh ra một quả trúng gà và bốn cây hành lá, băm nhỏ chúng và bỏ vào trong nồi mì đã được nấu chín trước đó, và đập thêm một quả trứng gà vào nữa vậy là Sasaki đã có một bữa sáng khá là ngon và đủ chất dinh dưỡng.

Sau bữa sáng nhẹ cậu mặc đồng phục, lấy cặp sách ra từ bàn học, sau đó cậu bước tới tủ giày nhỏ nằm ở góc cửa và cầm lấy đôi giày màu trắng xám mà cậu yêu thích nhất trong tất cả những đôi giày mà cậu sở hữu .
              •••
Lúc bước ra khỏi cửa thì những căn nhà to lớn, đường xá tấp nập ô tô và xe máy đã làm một người yêu sự yên tĩnh và ồn ào như cậu cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu, khói bụi từ những phương tiện kia bay lên mịt mù làm cho tầm nhìn bị giảm đi đáng kể, nhưng không còn cách hay một con đường nào khác để dẫn đến trường, nên cậu chỉ có thể chịu đựng mà thôi.



Lấy ra từ trong nhà một cái xe đạp khá cũ tuổi thọ của nó cũng đã được khoảng sáu năm rồi, sau đó cậu ngồi lên xe và bắt đầu đi chuyển, một lúc sau trong lúc cậu đang đạp xe bon bon trên đường thì... Tước mắt cậu là một đoạn đường bị tắc nghẽn giao thông ở một cấp độ không thể nào mà đi qua được cậu thốt lên trong tâm thức:" Là một khu vực bị tắc nghẽn giao thông lớn ư sao mà mình đi qua được bây giờ, sắp đến giờ vào lớp rồi, không biết hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ."

Việc tắc đường này xảy ra khá thường xuyên ở khu vực thành phố nhưng lần này nó ở một mức cao hơn cho nên cậu đành phải dừng xe lại và chờ cho đến khi có thể di chuyển tiếp được.

Thời gian cứ trôi đi, đã ba mươi phút trôi qua kể từ lúc đó các xe cộ bây giờ đã có thể di chuyển và mặt trời cũng đã lên cao theo từng hồi cái nóng của mùa hè ập tới thay cho những tia nắng buổi sáng đầy ấm áp.

Xuôi theo dòng người tấp nập sau một lúc không lâu Sasaki cũng đã đến trường nhưng hình như cậu đã bị muộn học rồi, lái chiếc xe đạp qua cổng trường và tiến đến nhà để xe cậu để chiếc xe của mình vào một khu vực khá trống và bước đi trên khoảng sân rộng lớn không lấy một bóng người, nhưng khi cậu đi đến cái cầu thang thì...cậu nghe thấy một tiếng thở hổn hển kèm theo những bước chân vô cùng vỗi vã tiến đến phía mình cậu bất giác quay mặt lại nhìn nhưng đó lại là một sai lầm một cô gái với mái tóc màu bạch kim lao đang chạy vô cùng nhanh vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng tiến tới,...nhưng do không để ý đến đường đi trước mặt hay sao mà cô đã vấp phải bậc thang và húc đầu thẳng vào người Sasaki.

Mùi thơm từ mái tóc sộc thẳng đến mũi cậu nhưng lúc này ai mà quan tâm đến việc như thế nữa, đầu của Sasaki đã bị đập xuống các bậc cầu thang một cảm giác đau đớn ập tới khiến cậu cảm thấy như thể sắp mất đi ý thức tới nơi vậy, cậu đã rất cố gắng để gữi cho mình khỏi bị ngất đi, đột nhiên giọng nói của một thiếu nữ mang tên Jaget Isuka được cất lên.
"Này cậu kia còn sống không đấy, mà nhìn thấy còn thở vậy chắc chưa chết đâu ha"
-" A con nhỏ này được "
Câu nói kèm theo tông giọng đùa cợt này khiến cậu không thể không cảm thấy bực mình, nhưng do cậu đã rèn luyện cảm xúc của mình suốt mười bảy năm rồi nên cậu đã kìm nén lại được cơn giận chuẩn bị được bộc phát ra ngoài và đáp lại cô.

Cậu liền đứng dậy và đáp trả "Cô thì khoẻ quá nhỉ chạy như con khỉ đột ấy nhìn chẳng thể nào mà tưởng tượng ra được cô là con gái luôn đấy" cậu cười hơi nhếch mép nhìn qua Isuka  thì thấy vẻ mặt bực tức lên đến cực độ và cô hét thẳng vào mặt Sasaki:

"Cậu thì khác cái gì chứ cái loại vô tri này " âm thanh của tiếng hét đó lơn đến nỗi gần như vang vọng khắp mọi ngóc ngách của cái trường này vậy, đột nhiên có một giáo viên đến và cắt đứt cái cuộc nói chuyện khốn khổ này cô ấy tên là Saki "Các cô, cậu đã đi học muộn rồi còn cãi nhau ở đây làm ảnh hưởng đến trường lớp mau đi theo tôi đến phòng thuyết giáo "
Cả hai bọn họ đều đồng thanh lên "HẢ".

Isuka lên tiếng trước" tại sao lại là em ạ tại cậu ta nói em là con khỉ đột đấy chứ đáng lẽ cô nên để một mình cậu ta đi thôi ", chưa kịp nói hết lời thì Sasaki đã chen ngang vào câu nói của Isuka " cô thì khác cái vẹo ấy lao vào tôi xong còn nói này nói kia bộ cô không có lòng tự trọng hả" hai người họ húc trán vào nhau những tia lửa như thể sắp nảy ra từ đó vậy.
Không thể  để tình hình đi xa hơn nữa lần này là cô Saki chen ngang vào cuộc cãi nhau của cả hai " Thôi ngay đi, cả hai ai cũng phạm lỗi nên sẽ cùng phải đi theo tôi về phòng thuyết giáo " với giọng điệu vô cùng uy nghiêm cả hai người họ không dám nói thêm gì nữa và cùng cô Saki về phòng thuyết giáo.

Buổi thuyết giáo cũng không dài lắm chỉ mất khoảng ba mươi phút thôi nhưng ở trong đó là một ác mộng mà bất cứ học sinh nào cũng không muốn dính đến ,sau khi ra khỏi căn phòng đó Isuka phóng như tên lửa chạy về lớp của mình còn Sasaki thì do đầu bị đau kèm theo những lời nói của cô Saki khiến cậu cảm thấy nỗi đau trên đầu của mình như nhân đôi vậy, nên cậu đã bị Isuka bỏ lại phía sau bước đi chậm rãi trên sân trường tiến dầm về phía lớp học khung cảnh bây giờ thật yên tĩnh khiến cậu cảm thấy thoải mái đây là khoảng thời gian vô cùng quý giá đối với Sasaki lúc này.

Một hồi không lâu sau đó cuối cùng cậu cũng lết được cái xác này đến lớp 2A1 là lớp học của cậu, cậu bước vào lớp khi cả cơ thể hầu như đã mệt mỏi, mọi ánh mắt từ trong lớp hướng đến trước cái cửa nơi có một người đang đứng ở đó mà không ai khác chính là Sasaki.

Nhưng giáo viên đang ở trong lớp học đã nhìn thấy và nói với cậu là " em nhanh vào lớp đi " Sasaki cũng nhẹ nhàng đáp lại " Dạ vâng ạ " nói xong cậu liền bước vào trong lớp rồi tìm đến chỗ ngồi của mình, chỗ của cậu nằm ở góc lớp bên trái theo góc nhìn từ phía dưới và nó ở ngay cạnh bên cái cửa xổ. Lúc cậu ngồi vào chỗ thì giáo viên cũng không hổ thêm cậu gì nữa mọi thứ vẫn cứ tiếp tục trong êm đềm..., Lúc này cậu thầm nghĩ " Thật là mới sáng ra mà toàn gặp chuyện xui xẻo, như là lúc mới mở mắt thì đá phải chân giường này hay lúc đi học thì bị tắc đường và lúc đến trường còn gặp nhỏ kia nữa mà thôi nói lại thấy bực mà  chắc là mình cũng không gặp lại con nhỏ khỉ đột kia đâu nên bỏ qua đi và học thôi nào ". Cậu lấy những quyển sách và vở ra từ trong cặp và bắt đầu chăm chú nghe giảng.

*******

Isuka chạy như đứt hơi tiến đến lớp học của mình và bỏ lại Sasaki ở lại đằng sau , bước đến trước cửa lớp học mang biển hiệu là 2A2 cô thở hổn hển "haz" "haz" mọi ánh mắt từ những học sinh trong lớp hướng đến phía của Isuka, nhưng cô bỏ qua điều đó và xin phép giáo viên để có thể vào lớp... Cô bước vào lớp di chuyển đến chỗ ngồi của mình, vị trí chỗ ngồi của Isuka nằm ở khu vực giữa lớp là trung tâm của lớp học. Những người bạn của cô cũng định hỏi chuyện nhưng đã bị giáo viên ngăn lại nên có lẽ họ đã để lại cho đến giờ nghỉ trưa để hỏi luôn một thể.

Chẳng mấy chốc tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao buổi trưa đã reo lên mọi người trong lớp ai nấy đều hào hứng, những người đang ngủ gục trên bàn đều thức giấc và di chuyển và tập hợp lại với những người bạn của họ và cả Isuka cũng không là ngoại lệ, cô tập hợp tạo thành một nhóm cùng 2 người bạn thân của mình...

Leeki Loteri là người lên tiếng đầu tiên hướng giọng về phía Isuka:"Này Isuka sao lúc sớm cậu đi học muộn thế chẳng lẽ trên đường đi gặp phải sự cố gì sao?"Isuka không biết trả lời như thế nào cho đúng vì cô không muốn kể cái chuyện hồi sáng cho bạn của mình vì quá xấu hổ nên cô đã bịa ra một câu chuyện rất đỗi bình thường để kể cho họ " Ra là chuyện đó à, tại vì hôm nay tớ ngủ nướng hơn mọi ngày thôi mà " câu trả lời đó ngay lập tức bị Sakawa Ayumi phản bác " nhưng lúc sớm ấy tớ nghe thấy tiếng gì đó giống giọng của Isuka lắm đó, siêu rõ luôn " Isuka giật mình vì thính giác của Ayumi quá nhạy bén nên chắc là cô đành phải nói hết ra thôi "À..Thì...mà nghĩ đến là lại thấy tức lúc sớm ấy tớ đang đi học như bình thường nhưng khi đi đến chỗ cái cầu thang thì lại không để ý đến đường đi nên là bị ngã húc đầu thẳng vào cái tên vô tri nào đó làm hắn đập đầu vào cầu thang sau đó tớ chỉ hỏi hắn một câu là chết hay chưa thôi vậy mà hắn nói tớ là khỉ đột chứ không phải là con gái lúc đó tớ tức giận quá nên đã gân cổ lên và cãi nhau với tên kia nên đã bị cô Saki bắt lên phòng thuyết giáo nên mới đi học muộn "

Sau khi Isuka kể xong thì Loeri hỏi lại " Vậy à nhưng cậu có thể nói rõ tên kia là ai không?" Isuka bối rối đáp trả:
" Làm sao mà tớ biết được nhưng hình như là cái tên có điểm số giỏi nhất khối đấy "
Loteri đáp lại với một giọng nói như thể khinh bỉ "Không biết cái tên nghèo hèn kia có biết mình đang nói chuyện với ai không nhỉ nhìn tức thật " câu nói không chỉ mang tính khinh thường mà còn có thêm cả bốc đồng theo câu chuyện của Isuka mà không tìm hiểu đối tượng đó như thế nào đột nhiên Ayumi lên tiếng làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Isuka và Loteri " chúng ta nên bỏ những chuyện kia sang một bên và đi ăn trưa thôi ".

Cả hai người kia đồng thanh" Được đi thôi " rồi sau đó cả ba người bọn họ cùng nắm tay nhau vừa đi vừa chò chuyện tiến đến căn-tin.

********

Thời gian cứ trôi đi cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến khi tiếng chuông vang lên, Sasaki người đang ở trong lớp chăm chú học cũng đã vươn vai một cái rồi đứng dậy, cậu xuôi theo dòng người đang chạy tấp nập ra bên ngoài. Quang cảnh toàn bộ trường học bây giờ trông rất hỗn loạn. Cậu không hề có một tý gì gọi là bạn cả vậy nên cậu cũng không tụ tập hay bị người khác gọi đi đâu cả. Sasaki bước đi trên thềm gạch, tiếng kêu từ những bước chân cậu tạo ra kêu lên " xột xoạt ", xung quanh cậu bây giờ là các nhóm bạn đang tụ họp lại để cùng đi ăn trưa.

Một lúc sau cuối cùng cậu cũng đặt chân đến, nơi đây bán rất nhiều đồ ăn ngon mà giá cả cũng phải chăng, nhưng quan trọng nhất là ở đây chật kín người, tuy cậu đã bước được đến quầy bán hàng nhưng lượng người và tiếng ồn nhiều đến như thế này làm cậu cảm thấy ngột ngạt và muốn chạy đi khỏi đây ngay lập tức, nhưng vì bữa ăn nên cậu đã ở lại. Chen chúc một hồi thì Sasaki cũng đã đến gần được chỗ mua đồ ăn cậu gọi cô nhân viên :
" Cô ơi cho cháu mua hai cục cơm nắm và canh rong biển ạ, thêm cả chai nước hoa quả nữa "
Năm phút rồi mười phút trôi qua vẫn chưa đến lượt cậu khi dòng người đang ùa về ngày càng nhiều hơn đợi thêm khoảng vài phút nữa cuối cùng cậu cũng mua được những thứ mình cần, Sasaki quay lưng và rời đi khỏi chỗ mua hàng chật kín người đó và đi tìm một chỗ thật thoải mái mà mình có thể thưởng thức bữa ăn một cách ngon nhất.

Một lần nữa cậu lại bước trên con đường này nhưng câụ không đi lên lớp nữa mà đi qua một rẽ khác đó là ra sau trường nhưng đó lại là một sai lầm nữa của cậu, không biết hôm nay còn có điều gì sảy đến với Sasaki nữa. Cậu bước đi dưới hàng cây, lá trên đã bắt đầu ngả vàng và bắt đầu rơi xuống báo hiệu cho một mùa thu nữa lại sắp đến, cậu vẫn bước đi, lá vẫn rơi, thời gian vẫn trôi qua nhưng ngay tức khắc cậu bỗng giật mình vì một thứ gì đó, bên dưới gốc cây kia có ba cô gái đang ngồi, và một trong số đó là Isuka người đã làm đầu cậu đập vào cầu thang và cãi nhau với cậu lúc sáng. Lúc này cậu nghĩ thầm " Lại là con nhỏ này à đi đâu cũng gặp, chắc là mình nên đi chỗ khác thôi ở đây lại bị gây chuyện thì có mà hết bữa trưa nếu nặng thì có thể lại bị giáo viên dẫn lên phòng thuyết giáo một lần nữa đấy ".

Cậu liền quay đi ngay sau đó, nhưng đã hơi trễ thì phải một giọng nói xuất hiện khiến cậu phải phân tâm." Này cậu là người lúc sáng đúng không mau xin lỗi tôi đi " Sasaki liền đáp lại mà không có tý gì là chần chừ cả " Cô mới là người nên xin lỗi tôi trước đấy, lỗi tại ai hả " Isuka lúc này có lẽ cô luôn cho là mình đúng.
" Xin lỗi đi nếu không tôi sẽ không để cậu đi đâu "
"Tôi chả làm gì sai cả, tôi sẽ không bao giờ xin lỗi loại người như cô [Con khỉ đột cái này] " tuy vẻ mặt vẫn vô cảm nhưng đâu đó trong thâm tâm cậu đã cảm thấy mình có lỗi," đáng lẽ ra mình không nên làm như vậy. mình đã chửi một cô gái như thế ư quả thật không đáng là đàn ông mà." Ngay sau đó Isuka đáp lại một câu cộc lốc rồi rời xa khỏi nơi này " Tôi đi đây cậu ở lại đây mà làm bạn với giun, kiến đi có lẽ cậu nên chết đi là được rồi đấy, nếu tôi cứ phải hít thở chung một bầu không khí với cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu " cậu đáp trả lại ngay sau đó " Cô cũng thế nhé, tôi trả lại hết những lời lúc nãy ".

Bóng lưng của Isuka bắt đầu rời xa để lại ba người ở đó, lúc này một giọng nói cực kì khinh bỉ phát ra từ người thiếu nữ mang tên Loteri một người có mái tóc màu đen tuyền như mực, ánh mắt sắc như dao cạo cùng với con ngươi màu tím làm độ nguy hiểm của cô tăng thêm vài lần, thân hình thì mảnh khảnh nhưng những chỗ cần lồi và lõm thì lại rất tốt ngoài ra cô còn biết cách ăn mặc sao cho quyến rũ nhưng không vi phạm nội quy trường học. " Này cậu kia, cậu có biết mình đang cãi nhau với ai không hả Isuka là con của chủ tịch tập đoàn công ty sản xuất bao ni-lông đấy còn cậu thì cũng chỉ là một thằng nghèo mồ côi cha, mẹ mà thôi, tại đây cậu không có quyền lên tiếng và cãi lại bất cứ điều gì " cảm xúc của cậu lúc này gần như sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng một lần nữa cảm xúc này đã được cậu dập tắt, vẫn giữ cho mình vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc cậu đáp lại " Ít ra tôi còn tự kiếm tiền để nuôi sống được chính mình chứ không như ai đó chỉ ăn bám bố mẹ và làm đẹp cho bản thân đâu ha, xinh đẹp ư! liệu cô có thể giữ nó được đến già? Nhưng cái nhân cách thối tha này sẽ theo cô hết một đời đấy ". Nói xong Sasaki cười nhếch mép một cái rồi quay lưng đi, còn bên phía Loteri thì vẻ mặt cô đã tối sầm lại trông giống như một con ác quỷ vậy lúc này cô trông thật đáng sợ nên cậu đã cố rời khỏi đó nhanh nhất có thể vì không muốn dính thêm một rắc rối nào nữa cả.

Trong lúc Sasaki đang đi trên vườn hoa thì tiếng chuông reo lên báo hiệu cho giờ nghỉ trưa kết thúc, các học sinh xung quanh trường ai nấy đều trở về lớp học và cậu cũng không ngoại lệ, nhưng trong thâm tâm cậu lúc này đang hoảng hốt " t..t..thế quái nào mà vào lớp rồi, mình còn chưa kịp ăn cơm trưa mà, với cái bụng đói này thì sao mình có thể học nổi đây ". Tuy là thế nhưng luật vẫn là luật cậu không thể cãi lại hay thay đổi nó, vì cậu là người có hoàn cảnh khó khăn, cộng với thành tích xuất sắc, cùng thái độ ngoan ngoãn nên sau khi học xong chương trình cấp hai cậu đã được tuyển thẳng vào ngôi trường này.

Nơi có lẽ những thường dân như cậu ai cũng mơ ước một lần nào đó mình có thể đặt chân đến. Cậu bước vào lớp với cái bụng đói meo, nhưng không có thứ gì có thể cản bước được sự ham học của cậu những tiết học chiều dần bắt đầu và mọi thứ dần trôi đi theo như trình tự của nó. Theo như Sasaki thì có lẽ thời gian học là thời gian yên bình nhất của cậu.

*********

Sau khi rời khỏi chỗ của Sasaki và hai người bạn, Isuka đã đi lên lớp của mình vừa đi vừa lẩm bẩm " Asss! Cái tên chết tiệt này sao không chết đi cơ chứ có mỗi cái câu tôi xin lỗi mà cũng không nói được, Đúng là đáng ghét mà giá như mình chưa từng gặp hắn nếu lúc sớm mình không dậy muộn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi." Sau khi lên lớp được một lúc thì hai người bạn của cô cùng với sắc mặt hằm hằm sắt khí tiến đến. Loteri ngồi bịch xuống chiếc ghế ngay cạnh Isuka và nói " tớ sẽ cho tên kia một bài học, vì dám sỉ nhục tớ trong khi hắn còn không có đủ tiền và địa vị xã hội để học tại ngôi trường này. " Isuka bên cạnh tò mò nên cô đã nghiêng đầu và hỏi lại " cái tên đó đã nói gì với cậu à Loteri "
Loteri liền đáp lại giọng vẫn không thay đổi " thì hắn nói với tớ là cái loại ăn bám và chỉ biết hưởng thụ "
" Cái tên đó đúng là cái gì cũng nói lên được ha, quả thật đáng ghét. Thế cậu định làm gì tên kia vậy Loteri ?." Lúc này có lẽ con ác quỷ Loteri đã trỗi dậy thật rồi.

" Tớ sẽ thuê người đi đánh hắn khiến hắn phải khiếp sợ và xin được tớ tha thứ, lúc đó tớ sẽ sút vào mặt của hắn và yêu cầu hắn biến khỏi ngôi trường này. " Isuka bên cạnh nghe thấy thế cũng không khỏi rùng mình nhưng vì Loteri là bạn của cô nên cô cũng không nói gì thêm nữa mà chọn cách im lặng và theo dõi. Đối với cô chỉ cần Sasaki xin lỗi là đủ rồi, nhưng có lẽ đối với Loteri mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Trong lúc cả hai đang bàn tán thì tiếng chuông báo đã vang lên cho nên tất cả đã im lặng và bắt đầu học cho đến lúc về.
********

Sau giờ học Sasaki xuôi theo dòng người tấp nập đang chạy nhốn nháo khắc hành lang, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi có tiếng gì đó gọi cậu từ đằng sau, Sasaki giật mình và nhìn về phía đó trong vô thức lúc này cậu thấy ba người đàn ông khá to con đang đứng ở đó, theo như cậu biết thì có lẽ chúng học trên cậu một lớp và là những người được học sinh trong ngôi trường này gọi là trùm trường ,trùm trường ư! Nhưng có lẽ tất cả điều đó đối với cậu đều chỉ như là một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua và không để lại bất cứ điều gì, dù biết là thế nhưng cậu vẫn không biết tại sao ba người họ lại đứng ở đó và gọi cậu đó có lẽ là một giấu hỏi chấm lớn đối với một người như Sasaki. Cậu là một người ít nói, trong lớp hầu như không mở lời với ai và cậu cũng không thích mình dính đến những chuyện bao đồng.

Sau khi thấy cậu quay lại Akuno Skamuza người to nhất trong ba người kia lên tiếng và tiến đến anh ta nói với cậu với giọng điệu uy hiếp, nếu mà là người nào khác ngoài Sasaki có lẽ đã sợ lắm rồi chứ không thể bình tĩnh được như vậy nữa. "Mày có phải là người đã xúc phạm tiểu thư Loteri đúng không? " sau khi nghe những lời đó cậu cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn khuôn mặt vô cảm Sasaki đáp lại hắn "Tôi chẳng nói gì sai cả là cô ta xúc phạm hạ, nhục tôi trước chứ "
Lúc này vẻ mặt hắn ta như đã khá bực bội và muốn nhanh chóng sử lý Sasaki theo một cách khác thay vì đứng ở đây cãi nhau với cậu cho nên hắn ta đã gọi hai người bạn của hắn đến và định đánh cậu nhưng muốn đánh Sasaki đâu có dễ dàng như vậy cậu là một người đã làm nhiều việc nặng từ nhỏ cho nên các cơ bắp của cậu nhìn rắn chắc và khác hẳn với ba người chỉ tập Gym kia. Truớc khi lao vào hắn có nói " tao cho mày mười giây suy nghĩ việc mày sẽ trở thành nô lệ cho Tiểu thư Loteri hay là hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống." Sasaki đáp lại ngay sau đó khiến Akuno cũng phải giật mình trước sự lựa chọn của cậu :" tại sao tôi lại phải trở thành nô lệ cho cô ta và còn nếu các người muốn đánh tôi thì cứ đánh tôi cũng không sợ đâu " .

Câu nói này hầu như đã đặt cược cả tính mạng cậu vào đó, cùng với tỉ lệ thắng của cậu cũng không có nhiều chắc chỉ được khoảng ba mươi trên một trăm phần trăm thôi, nhưng  theo cậu thì thà chết vinh còn hơn sống nhục vậy nên với ý chí kiên định cậu đã không chùn bước dù chỉ một chút. Sau khi cậu vừa dứt câu , Akuno lao đến tấn công cậu từ đằng sau nhưng cậu đã né tránh cú đá đó và đá lại vào mặt hắn ta mà không do dự còn hai tên kia do thấy người mạnh nhất bọn họ bị hạ dễ dàng thì vẻ mặt đã sợ cậu đôi chút. Cả bốn người bọn họ vẫn đánh tiếp... Kết quả thật bất ngờ.. sau tất cả Sasaki vẫn đứng lên với toàn bộ sự cố gắng cậu bước đi khập khiễng cùng với khuôn mặt đã chi chít vết thương cậu cầm lấy cái cặp của mình đã được giấu đi trước đó và tiến dần đi. Ánh chiều tà chiếu xuống một màu đỏ cam, bóng lưng của Sasaki dần rời đi theo ánh đỏ của mặt trời bỏ lại ba người định đánh cậu, nhưng có lẽ bọn họ đã sai lầm khi nghĩ rằng Sasaki là một người dễ bị bắt nạt.

Cậu đạp xe bon bon dưới ánh mặt trời, và đi trên con đường lớn được lấp đầy bởi xe cộ, lúc này những ánh mắt từ người đi bộ quanh con đường ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt ghê sợ nhưng cậu không hề để ý đến nó mà vẫn tiếp tục đi... Sau một lúc cố gắng cuối cùng cậu cũng đã về được đến nhà của mình nơi cậu sống là một căn hộ đã có tuổi đời khá cao nằm trong một con hẻm nằm khá gần đường lớn của thành phố. Sasaki cất xe của mình vào trong nhà và bắt đầu cởi giày và cất cái cặp ở trên vai đi. Cầm lấy cái lọ rửa vết thương ở trên giá sách, sau đó cậu rửa từng vết thương của mình, nhưng có lẽ hơi đau đấy, và do không có ai giúp nên những vết thương ở những chỗ cậu không thể với tới được rất khó để xử lý, sau một hồi khá lâu chật vật với chúng cuối cùng cậu cũng đã xong việc rửa sạch những vết thương này, một lần nữa cơn đói lại ập tới khiến cậu có hơi chao đảo chính lý do đó nên cậu gác lại việc sơ cứu viết thương và đi nấu gì đó để lót dạ.

Vẫn là cái nhà bếp ấy, có lẽ với một người ít thời gian như cậu thì việc dọn dẹp chúng quá ư là phiền phức cho nên vài tuần cậu mới dọn một lần. Nhìn luộm thuộm vậy thôi chứ thật ra trên đó toàn là bao bì của mì gói mà cậu thường xuyên sử dụng do quên dọn nên nó đã chất lên khá nhiều rồi cho nên cậu đã tự nhủ với bản thân là " khi nào rảnh mình sẽ dọn nột thể vậy, mình sẽ làm kiểu nhanh gọn nhất thay vì ngày nào cũng dọn ". Sau đó câụ tiến tới cái tủ đựng đầy mì, cậu lấy một gói ra và nấu lên, nhưng vì lúc sáng cậu đã ăn hết trứng rồi vậy nên bây giờ chỉ còn lại mì không. Sasaki bây giờ có lẽ không màng đến việc nó có ngon hay không nữa mà cậu chỉ muốn làm giảm cơn đói đi mà thôi.

Sau một lúc không lâu thì cậu đã ăn xong nhưng ăn mì nó không thể nào giúp cậu có thể no hoàn toàn được, kèm theo cái với cơ thể đã mệt mỏi, và đau đớn đến nỗi cậu nghĩ mình có thể gục ngã và ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng so với những nỗi đau tinh thần mà cậu đã trải qua thì mấy chuyện như này chưa thấm vào đâu cả. Sasaki cố gắng sơ cứu hết chỗ vết thương của cậu nhưng khi đang làm thì mọi chuyện sảy ra khác đi so với cậu suy nghĩ mọi cố gắng của cậu đều vị vùi dập khi cơn buồn ngủ ập tới, cậu lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay.

Khi mở mắt trời đã gần sáng rồi và trên tay cậu bây giờ là cái cuộn dùng để băng viết thương còn các đồ khác nằm rải rác xung quanh cậu. Lúc này mọi thứ như mơ hồ, Sasaki thậm chí còn không nhớ rõ ngày hôm qua mình đã làm những gì nữa và khi nhìn xuống những vết thương chi chít khi đánh nhau với ba tên kia thì cậu cũng đã hiểu. Hôm nay thật sự cậu cảm thấy mình không ổn cho lắm, những vết thương đã trở nên đau hơn hôm qua rất nhiều có lẽ cậu còn phải nghỉ học và làm thêm nữa, vì cơ thể cậu không cho phép cậu được thực hiện lúc này, cậu đã thực sự hoảng loạn và tự mình thốt lên " tại sao hôm qua mình lại phải đánh nhau với họ nhỉ, mình có thể dùng cách khác mà, nhưng nếu không phản kháng thì họ sẽ càng lấn tới và khinh thường mình, mình không muốn như vậy." suy cho cùng thì việc cậu đánh bọn họ cũng chỉ là tự vệ mà thôi.

Chính vì hôm nay Sasaki đã xin nghỉ rồi cho nên cậu sẽ không phải đi học hay đi làm thêm nữa. Thế cho nên cậu đã bò lên giường của mình và bắt đầu ghìm mình vào giấc ngủ mặc dò cơ thể có đau đi chăng nữa. Mọi thứ trôi đi thật nhanh khi trúng ta đã chìm vào giấc ngủ...nhưng đối với Sasaki hôm nay nó lại sảy ra khá chậm rãi, cậu bị những cơn đau làm tỉnh giấc cho nên giấc ngủ đã không được trọn vẹn. Sau khi cậu nhìn vào cái smartphone ở trên tay mình thì đã gần tám giờ sáng mất rồi cho nên cậu nghĩ mình nên đi ăn một thứ gì đó giảm bớt cơn đói xuống. Đang lúc cậu định đi ăn mì thì, tiếng chuông cửa của nhà cậu vang lên,
"Ủa mình có đặt hàng hả?. Nếu có thì chắc mình phải ra nhận thôi không thì sẽ làm phiền người giao hàng mất " lúc này đầu cậu đang không hiểu chuyện gì và mình đặt hàng lúc nào..

"Dù không biết chuyện gì nhưng mình cứ đi ra mở cửa đã rồi tính có gì mình hỏi lại họ sau vậy". Sau đó cậu đứng dậy khỏi giường và tiến đến cửa tuy mọi thứ hơi chao đảo nhưng Sasaki vẫn đi lại được bình thường. Lúc mở cửa ra thì cậu không thấy người giao hàng nào cả trước mắt cậu bây giờ là một ông lão đã luống tuổi khoác trên mình một chiếc áo công nhân màu xanh. Ông lão lao công hỏi cậu " này cậu nhóc cậu có muốn sử dụng dịch vụ dọn nhà này không?." tuy trông hơi mờ ám nhưng cậu vẫn thuê vì cậu không có thời gian để dọn dẹp, một phần cũng do nhà cậu cũng chẳng có thứ gì giá trị cả nên cho họ vào làm cũng không sao. " Dạ được ạ cháu thuê dịch vụ này." Sau khi cậu trả lời, ông lão lao công bước vào nhà cậu và nói :" nhà cậu hơi bẩn đấy có lẽ ta phải dọn đến lúc tối mới xong nên cậu đi đâu tạm đi ". "Vâng cháu đi ngay đây ạ phiền ông dọn giúp cháu nhé." nói xong cậu rời khỏi nhà," Vậy cháu đi nhé nhà này để ta dọn cho lúc về nhớ trả tiền là được " Nhìn bóng lưng cậu dần rời xa căn nhà ông ta mỉm cười...

********

Isuka vừa hốt hoảng chạy đến cửa lớp, thì tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng đã vang lên, cô vội vàng chạy đến chỗ của mình nhưng hôm nay cả lớp hình như đang bàn một chuyện gì đó, do tò mò nên cô quay lại hỏi bạn mình là Loteri ngồi ngay bàn bên cạnh " này Loteri cậu có biết truyện gì đang sảy ra ở đây không ". " Có tất nhiên là tớ biết rồi, trong cái lần đại hội thể thao lần trước lớp chúng ta và lớp 2A1 đã cân bằng về điểm số, do không tìm được người chiến thắng nên hôm nay họ đã quyết định hẹn nhau ra để so tài thêm một trận bóng đá nữa để xem ai là người chiến thắng cuối cùng, và bây giờ mọi người trong lớp đang chọn ra những người mạng nhất để đi thi đấu đó ". Isuka mắt chữ a mồm chữ o đáp lại " Vậy hả ! Thế khi nào diễn ra vậy để tớ còn biết và đi cổ vũ nữa chứ ".

"Theo tớ biết thì là chiều nay luôn đó"
"Thật vậy sao, thế để triều nay tớ đi cổ vũ và khi nào xong thì mình đi mua sắm nhé."
" được vậy chốt nhé " khi nghe đến tiền thì mắt của Loteri tỏa sáng rực rỡ trong lúc đang định ngắt cuộc trò chuyện thì một giọng nói đầy sát khí lại ngay ở bên tai Isuka " này Isuka cậu quên tớ rồi sao?" không ai khác mà đó chính là Ayumi người bạn được cô cho là thân thứ hai. Isuka bối rối đáp lại " vậy cả cậu cũng đi mua sắm cùng tớ sau trận bóng nhé" sau lời nói đó Ayumi gật đầu lia lịa. Trong lúc cả ba đang nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm bước vào, cả lớp im phăng phắc từ đó không còn những lời bàn tán hay cuộc trò chuyện nào được diễn ra nữa.

Mọi người trong lớp lúc này ai nấy đều lấy những cuốn sách và vở ghi ra để học tiết chủ nhiệm. Mọi thứ vẫn tiếp tục cho đến giờ nghỉ trưa tiếng chuông báo hiệu cho một buổi học đã kết thúc được vang lên mọi người trong lớp ai nấy đều đi ăn chung với bạn của họ, và Isuka cũng không ngoại lệ và rủ hai người bạn của mình xuống căn tin để ăn trưa. Cả ba cùng nhau bước đi trên thềm gạch dưới những tán cây đang rụng lá... một lúc sau cả ba người họ cũng đã đến căn tin, Loteri liền bước đến quầy bán đồ ăn, và chen chúc trong đám người dày đặc. Sau một lúc thì cuối cùng Loteri cũng bước ra khỏi đám người kia và cầm trên tay ba phần bò bít tết kèm theo súp thỏ hầm và cả ba phần cơm nóng nữa " này hai cậu tớ về rồi đây, hôm nay Isuka vẫn mời bọn tớ chứ nhỉ. Isuka bối rối đáp " như vậy cũng không sao đâu " sau đó cả ba bọn họ đi đến chỗ hôm qua và ngồi xuống thưởng thức đồ ăn ở đó, mọi thứ vẫn như hôm qua chỉ khác mỗi là hôm nay Sasaki không đi qua đây mà thôi. Tất cả những món đắt nhất trường được Loteri chọn và mang đến đây, những loại đồ ăn này thường không được cô đầu bếp làm nhiều thay vào đó cô chỉ làm những món bình dân như cơm nắm và canh rong biển mà thôi.

Sau khi để hết chúng lên thảm cỏ cả ba cùng ngồi xuống và " mời cả nhà dùng bữa ", sau khi mời xong thì cả ba vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc mà đồ ăn của họ đã vơi đi gần hết. Lúc ăn xong Isuka lên tiếng " hôm nay không có tên kia phá đám tớ thấy vui quá " Loteri đáp trả lại cô " có lẽ từ giờ hắn sẽ không xuất hiện nữa cũng nên đấy chứ " Isuka với vẻ mặt bất ngờ đáp lại " Thật ư!  chẳng lẽ cậu ta chuyển trường hay nghỉ học rồi, phải không Loteri "
"Không phải đâu mà...chắc là cậu ta đã chết rồi đấy, như cậu mong muốn đúng không Isuka " Isuka hoảng hốt "Tại sao cậu lại làm như vậy, hắn đâu có quá đáng đến mức phải giết đâu." "Nhưng cậu đã muốn thế mà không phải sao, nhưng đó mới chỉ là tiên đoán của tớ thôi tại hôm qua tớ có thuê tên trùm trường kèm theo vài tên nữa đi đánh hắn  mà bây giờ còn chưa có tung tích nữa". Lúc này vẻ mặt Isuka như đã nhẹ nhõm đi phần nào không biết bây giờ cô đang lo cho bạn mình hay Sasaki nữa.

Sau đó cả ba dọn dẹp và đi về lớp, giờ học tiếp tục cho đến lúc gần chiều, tiết học cuối cùng trong ngày cũng đã khép lại. Lúc này những tiếng xôn xao lại được cất lên thay cho không khí im ắng chỉ nghe được tiếng của tiếng giấy và bút cọ sát vào nhau. Một hồi không lâu sau đó lớp của Isuka cũng đã chọn được thành viên và đội hình để so tài với lớp 2A1, tất cả bọn họ di chuyển tiến đến chỗ đã hẹn bằng xe đạp, khi đến nơi thì bọn họ đã thấy một nhóm đứng ở đó chờ chính xác đó là nhóm của lớp của Sasaki. Tất cả 2 lớp đều bắt tay nhau và bắt đầu trận đấu.... một tiếng rồi hai tiếng trôi qua kết quả trung cuộc là sáu-hai chiến thắng thuộc về lớp 2A1 nhưng do Isuka không chấp nhận hay sao mà cô ấy đứng lên hét lớn để lăng mạ nhóm lớp 2A1 là chơi không đúng, "toàn bọn chơi xấu". Nhưng họ lại không hề để tâm đến. Chắc bây giờ bọn họ nghĩ là cho dù người khác có nói họ như thế nào thì họ cũng đã chiến thắng rồi, có nói gì đi nữa thì chiến thắng vẫn là chiến thắng sao mà thay đổi được. "Haizz" bọn họ chỉ thở dài và rời đi nhưng trước đó họ đã quay lại và nhìn Isuka với vẻ mặt đắc thắng khiến cô cảm thấy vô cùng bực tức.
Nhưng cũng chẳng làm gì được cả, vậy nên Isuka liền ra khỏi sân vận động và cùng với hai người bạn của mình đến phố mua sắm, họ bước đi trên con đường lớn của thành phố nơi xe cộ tấp nập chạy qua, nơi những tòa nhà to lớn nhất nơi đây tập hợp lại... sau một lúc di chuyển thì cả ba người cũng đã đến được
Phố mua sắm, khu vực này được coi là trung tâm của thành phố nơi cô đang sống tiến căn nhà to mang biển hiệu [ SHOP THỜI TRANG ] " Wow " Ayumi thốt lên đầy bất ngờ và rủ cả bọn vào trong đó mua đồ," này mọi người hay là chúng ta vào trong đó mua đồ đi ". " Được tớ cũng đang định nói đấy ", lúc này Loteri lên tiếng " nhưng ai sẽ là người trả tiền đây, Isuka cậu trả nhé ". Isuka giật mình và đáp :" vậy tớ trả cũng được dù gì bố, mẹ cũng gửi cho tớ khá nhiều tiền ", sau đó cả ba người họ cùng tiến vào cửa hàng ... " Cái này đẹp này Isuka " Loteri người đang cầm trên tay một chiếc váy và nói với cô." Cả cái này cũng đẹp nữa này cậu mua đi ", Isuka do không biết nói gì nên cô chỉ còn cách cười gượng thôi... Sau một hồi mua đồ cuối cùng cả ba cũng đã bước ra khỏi cửa hàng thời trang, lúc này mặt trời đã lụi đi và màn đêm đã bao phủ khắp nơi, nhưng ở những thành phố lớn thì điều đó lại không sảy ra. Ánh sáng từ các tòa nhà lớn và những chiếc cột đèn được xây dựng khắp các con đường, trải dài gần như vô tận và tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời đêm.

"Isuka cậu đúng là người bạn tuyệt vời nhất đối với tớ đấy" tiếp lời của Loteri, Ayumi lên tiếng nói tiếp " chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân nhé". " Tất nhiên rồi chúng ta sẽ mãi mãi chơi với nhau " vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại trong túi của Isuka vang lên khi cô mở ra thì trên màn hình ghi là [ BỐ ] nhưng tại sao ông lại gọi cho cô giờ này, nếu như mọi khi thì bây giờ ông đang rất là bận, nếu mà gọi thì chỉ có thể gọi vào lúc khuya mà thôi. Hai người bạn dục cô nghe máy và...Sau khi đã liên lạc với bố cô đã nghe được một tin cực xốc là " Này Isuka con nghe ta nói này, phải hết sức bình tĩnh đấy nhé nhà chúng ta hiện tãi đã vỡ nợ và bị phá sản rồi, bố và mẹ đã rút hết tiền tiêu vặt có trong tài khoản của con để chạy trốn ra nước ngoài rồi, nhà cũng bị người ta lấy mất. Bọn ta xin lỗi nhưng con hãy cố xin ở nhờ nhà của bạn con hoặc vay được tiền để thuê trọ mà sống nhé tạm biệt con". Vẻ mặt của Isuka hiện giờ trông thật bất ngờ cô thốt lên " Phá sản...phá sản rồi ư ! công ty của bố và mẹ đã gây dựng nên đã trở về con số không rồi ư! Bây giờ mình sống kiểu gì đây , Chắc mình vay tạm tiền của hai người họ xem sao". "Có chuyện gì vậy Isuka bố cậu cho thêm tiền rồi hả " Loteri hỏi Isuka với vẻ mặt háo hức nhưng cô đáp lại một cách đầy thất vọng.

" Nhà tớ bị phá sản rồi bố và mẹ tớ đã trốn ra nước ngoài bỏ lại tớ một mình ở đây, liệu các cậu có thể cho tớ vay tiền hay sống nhờ được không?" Cả hai người kia khi nghe thấy thế liền đổi sắc mặt và nhìn Isuka một cách khinh bỉ Loteri lên tiếng " mày nghĩ bây giờ mày là ai mà dám nói chuyện với tao, mày bây giờ chỉ là một con nghèo hèn sao mà đủ tư cách xin sỏ tao hay nhờ vả tao. Còn tiền thì tao không có đâu mà nếu có rao cũng không cho mày đâu con ranh " Ayumi thì nói " nhà tôi không có tiền hay đủ chỗ cho cậu nhờ đâu vậy nhé ". Isuka với vẻ mặt không mấy vui vẻ rời đi...Cô tự hỏi bản thân mình " liệu như thế nào mới được coi là bạn, những người mình luôn tin tưởng và luôn bên cạnh mình đã rời đi khi hoàn cảnh mình khó khăn, liệu đó chỉ là một sự lợi dụng ư."

Nhìn bóng lưng của Isuka rời đi hai người kia cười như từ trước đến giờ vẫn chưa được thử vậy họ vừa cười vừa nói " đáng đời con kia, tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi làm bạn với nó chán chết " ," đúng, hay bây giờ để ăn mừng mình đi ăn gì đó đi...

Lúc này bóng tối như được nâng lên thêm vài trăm hay ngàn lần, nó bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Isuka. Cô vẫn tiếp tục bước đi trên con đường vắng phía sau thành phố nơi mà những khu nhà nhỏ hoạt động, nơi đây ánh sáng đã khuất đi một phần, làm cho làn đường trở nên mờ ảo và trải dài như vô tận đối với Isuka bây giờ. Nhưng cô vẫn bước đi và suy nghĩ không biết từ bây giờ mình sẽ ra sao và như thế nào.

*********

Thời gian cứ trôi đi, chẳng mấy chốc cậu cũng đã đến được một quán ăn nhỏ nằm ở lề đường. Lúc này cũng đã trưa rồi và Sasaki cũng đã cảm thấy đói bụng cho nên với số tiền ít ỏi của mình, cậu lấy chúng ra để mua cho mình hai viên cơm nắm và ngồi ăn ở lề đường. Lúc này nhìn cậu không khác gì một người vô gia cư cả, mọi người vẫn cứ nhìn còn cậu vẫn không để tâm đến. Sau khi ăn xong hai nắm cơm cậu thấy cơ thể mình đã khỏe lại đôi chút so với lúc sớm và cậu có thể đi làm được. "Được rồi đi làm thôi " sau đó cậu liền đứng dậy và di chuyển đến chỗ làm. Trên đường đi cậu có thấy một đám người đang tụ họp lại trên sân vận động. Tuy cậu không đứng gần để nhìn rõ nhưng có lẽ đó là những người mà cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi. Sasaki cứ đi tiếp mà không để tâm tới điều gì, một lúc sau cuối cùng cậu cũng đến được nơi cậu đang làm. Cậu hiện tại đang làm cho một trong những hiệu sách lớn nhất thành phố. Sasaki vừa bước chân vào thì có một tiếng gọi cất lên " Sasaki em đây rồi, chị cứ tưởng là em không đến đấy, mà tại sao em lại đến muộn vậy trễ 30 phút rồi đấy." Sasaki bối rối đáp:
"Em..em, tại em đi bộ nên mới đến trễ với cả hơi mệt ấy mà ".
" Nhìn qua là chị biết hôm qua em đã đánh nhau với ai đó rồi."
" Vậy hả! Vậy mình làm thôi nhỉ ở đây nói chuyện mất việc lắm."
Sau đó chúng cả hai người họ cùng nhau làm việc cho đến lúc trời gần tối. Sasaki chào tạm biệt người chị mà cậu quen biết tại hiệu sách và rời đi ngay sau đó. Cậu bước đi trong bóng tối cùng ánh đèn mờ tối nhưng cậu đã thấy một thứ gì đó trông như con người ở trước mặt mình. Với bản tính tò mò của một con người cậu bước đến và xem thử nó là gì.
" Đó chẳng phải là con nhỏ hôm trước húc đầu vào mình sao. mái tóc, thân hình ấy là chính xác rồi mà sao cô ta lại ở đây nhỉ trời đã tối rồi mà nhỉ?" "Này...này...dậy đi chứ cô làm gì mà ngủ ở ngoài đường thế này". Lúc này Isuka mở mắt ra nhìn cậu và hét toáng lên " biến thái!" Sasaki lúc này đang bối rối " mình bị nhầm thành tên biến thái từ lúc nào ta ". Do mới ngủ dậy hay sao mà Isuka vẫn chưa nhận thức được chuyện đang sảy ra lúc này. Sau một hồi thì cô cũng bình tĩnh tại và hỏi:
" C..ậu...cậu là cái người hôm trước à?"
" Cô còn nhớ tôi à. Nhưng tôi không phải biến thái đâu nhé"
" Thế tại sao cậu lại ở trong phòng của tôi, chẳng phải do cậu lẻn vào sao? "
" Hiện tại cô hãy nhìn lại xem mình đang ở đâu đã nhé". Sau khi nhìn lại xung quanh một lúc thì cuối cùng cô cũng đã nhận ra là mình đang ở ngoài đường thay vì ở trong phòng ngủ như mọi ngày.
" Hả! Tôi đang ở ngoài đường á, tại sao lại ở đây nhỉ"
" Làm sao mà tôi biết được, lúc đi làm về thì thấy có người đang nằm ở đây nên qua xem thử thôi. Không ngờ lại là cô, mà chẳng phải là nhà cô giàu lắm sao chẳng lẽ cô cãi nhau với bố, mẹ à ". Sau khi Sasaki nói những lời đó xong, Isuka lúc này như thể đã nhớ lại một ký ức tồi tệ nào đó mà đã làm cô cúi gầm mặt xuống. Nước mắt lúc này đã ứa ra từ đôi mắt long lanh như pha lê của cô, chúng chảy xuống từ hai gò má và nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Quang cảnh lúc này ảm đạm một cách bất thường khiến cho Sasaki phải xin lỗi vì những lời nói của mình.
" Ừ..thì cho tôi xin lỗi vì đã nói những điều không hay nhé". Isuka ngước lên nhìn cậu với đôi mắt đã ướt lệ " Cậu cũng biết xin lỗi cơ à, mà đó không phải là do cậu đâu nên không cần phải xin lỗi cũng được. Mà thôi được rồi tôi đi đây, tạm biệt cậu nhé..." Sau khi nghe Isuka nói không biết tại sao hay lý do nào mà cậu lại không thể cho qua chuyện này được.
" Mình phải hỏi cho rõ đầu đuôi câu chuyện mới được ". Cậu nắm lấy tay của Isuka lại trước khi cô rời đi và nói " Cho dù là nó có động đến nỗi đau của cậu thêm một lần nữa, thì cũng hãy kể lại cho tôi nghe đi, dù đó là không cần thiết đối với một người ngoài như tôi". Sau khi cô nghe thấy cậu nói ra những lời đó, cô quay lại nhìn cậu với vẻ mặt hết sức bất ngờ.
" Cậu muốn nghe chuyện của tôi á, tại sao?"
" Mà thôi nếu cô không muốn kể cũng không sao "
" Được mà, tôi sẽ kể cho cậu, nếu cậu thật sự muốn nghe câu truyện của tôi ".
" Được rồi".
" Chuyện khá là dài đấy nhé "
.....
Sau khi nghe xong câu chuyện  ủa cô ấy. Cậu gật đầu một cái như thể đã hiểu ra được mọi chuyện vậy.

" Lúc trước tôi cũng đã từng bị như vậy , họ chỉ chơi với mỗi khi tôi có thứ gì đó thôi. Cho đến một ngày tôi đã không còn sống với bố, mẹ nữa họ lại tỏ ra như không quen biết gì tôi cả, họ là thế đấy".
" Thật ư! Cậu cũng từng bị họ đối  ử như vậy, tôi cũng muốn được mạnh mẽ như cậu lắm nhưng có lẽ tôi không làm được rồi"
" Không sao mà, vì có cùng hoàn cảnh nên tôi sẽ hiểu cho cậu. À mà này lúc nãy cậu định đi đâu thế?"
" Tôi cũng không biết, chỉ biết là cứ đi về phía trước thôi, vì tôi đã không còn nơi nào có thể đến nữa cả "
" Nếu cô muốn cô có thể về nhà tôi sống tạm cũng được "
" Hả! Cậu định dụ tôi về nhà cậu để làm cái gì cơ, định tỏ ra mình là người tốt hả "
" Cô nghĩ nếu tôi muốn làm gì thì bây giờ tôi còn đứng đây nói chuyện với cô không, liệu đi ở ngoài đường này an toàn không? Mà nếu cô không muốn thì cũng không sao, nó thật sự chả ảnh hưởng gì đến tôi cả "
Isuka giật mình trả lời
" Ể! Tôi có nói là không đi đâu, mà nếu có sảy ra chuyện gì thì làm với một người có quen biết thì cũng hơn mấy bọn kia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro