uk tao thích mày đấy. ok chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm. Hôm nay là 1 ngày đẹp trời. Có nắng có gió. Thế mà tôi lại phải lết xác rời khỏi giường thân yêu để đi học
Quên ko giới thiệu. Tôi tên Vũ Diêu Băng. 20 tuổi. Hiện đang học đại học quản trị kinh doanh tại Hà Nội. Và tình trạng hôn nhân: độc toàn thân
Vừa mới đến cổng trường đại học. Tôi gặp cái bản mặt đáng ghét của hắn. Vâng. Hắn tên Hoàng Thiên Phong đấy ạ. Ôi cái tên nghe mới thật mĩ miều làm sao. Nhìn thấy tôi, hắn gọi
- êu con chó hôm nay mày đi học đúng h cơ đấy à? Lạ phết nhỉ
- ờ đấy kệ mẹ tao hôm qua tao ko thức cày anime thôi
- ui nghe càng lạ. Mày ko thức cày anime thật á?- hắn nhìn tôi vs ánh mắt.......
- dẹp cái ánh mắt đó đi giùm tao mày- nói rồi tôi tiến thẳng vào trường. Hắn chạy theo tôi. Gì nhể hắn học cùng lớp tôi. Còn là lớp trưởng nữa. Thế mà ko ngờ lại làm bạn vs 1 đứa lười như hủi này là tôi đây
Vừa vô trg là biết bao cặp mắt nhìn về phía này. Nhìn khó chịu ko chịu đc
- đẹp trai quá cũng là 1 cái tội- hắn đi bên cạnh tôi nói
- bố thằng thần kinh. Ảo tưởng quá mức rồi đó
- hơ hơ tao nói sự thật mà
- thì cứ cho là vậy đi. Thế đẹp trai có mài ra ăn đc ko?- tôi lườm
- mày chỉ ăn
- ờ đấy kệ mẹ tao
- tao đang nói mày mà nói mẹ mày đâu
- ờ thì kệ tao - tôi lừ mắt rồi bỏ đi
Hắn đứng đó ko hiểu sao hôm nay tôi lại cáu gắt như vậy. Chuyện là thế này. Hôm qua........
**flashback**
Sau khi tan học chiều qua. Tôi đang đứng đợi hắn để cùng nhau đi về thì hắn gọi điện quăng cho tôi vài câu thế này:
- ê mày về trước đi tao đi vs người yêu 1 lát
Tổn thương sâu sắc
- ừ- nói rồi tôi cúp máy cái rụp. Và đi về 1 mình
Đêm tôi ko tài nào ngủ đc vì hắn. Nói thế chắc bà con đủ hiểu rồi chứ. Đúng! Tôi chính là thích hắn đấy. Nhưng hắn đâu có biết chứ. Chúng tôi chơi vs nhau 2 năm đại học. Từng đó thời gian cũng đủ để tôi biết mình thích hắn rồi. Trong khi tôi đang ngồi 1 mình trong phòng ôm con gấu bông thì hắn lại vui vẻ ở ngoài kia với người yêu. Búc xúc. Quá là búc xúc. Thế là tôi thức trắng cả đêm
** end flashback **
Do đã 2 đêm thức trắng. À hôm kia là tôi thức cày anime. Nên h trong lớp cứ gật gà gật gù. Hắn ngồi cạnh tôi thấy vậy nói
- tao tưởng đêm qua mày ko thức cày anime mà
- uk đúng tao có nói là ko thức cày anime nhưng tao đâu có nói là đi ngủ- mặt tôi lại tỉnh bơ như thường
- mà bình thường vs mày thức 1 đêm là chuyện như cơm bữa mà. Tao hỏi thật. 2 đêm rồi phải ko?- hắn nghiêm túc hỏi
- ờ. Thức nhớ người thương- tôi vừa nói xong câu đó thì mặt hắn tối sầm, đen sì như đít nồi cơm cháy. What the hell! Tên này điên mẹ rồi
- à mày nhớ tao chứ gì?- hắn sau khi lấy lại đc cái mặt tinh tinh à nhầm minh tinh thường ngày liền khích đểu tôi
- bớt xàm giùm tao cái đi mày- tôi thực sự muốn hét vào mặt hắn là " ừ bố nhớ mày đấy thằng điên" nhưng nó luôn đc chìm xuống hố sâu
*ra chơi*
Tôi đc hắn lôi xuống căn tin trường
- sáng nay mày lại nhịn phải ko?- hắn hỏi
- uk- tôi gật đầu
- ăn gì tao mua
- ăn cái gì ăn đc miễn là mày mua- tôi ngồi xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài. Hắn đi luôn
Đấy bà con xem. Cứ đối xử tốt thế sao ko thích cho đc. Đang ngồi chờ hắn thì.....thì là cô người yêu hắn đến
- thành thật vs trái tim mình đi. Có ko giữ mất đừng tìm- nói rồi cô ta bỏ đi để lại ngàn dấu????? trong đầu tôi. Cô ta vừa đi thì hắn đến
- đợi lâu ko?- hắn hỏi
- lâu- thề là tôi nói điêu. Hắn đi mới có 5 phút
- uầy lâu thế mà vẫn đợi. Hay mày thích tao rồi phải ko?
" uk tao thích mày đấy. Ok chưa?" Và đương nhiên nó chỉ trong suy nghĩ
- cứ ngủ đi đã rồi hẵng mơ- tôi đáp
Ăn xong chúng tôi lại cùng nhau lên lớp
Thò tay vô ngăn bàn và rút ra đc 1 tờ giấy
"Tan học sau trường" - vâng rất ngắn gọn và xúc tích
Tôi nhếch mép
Và buổi tan học đã đến. Tôi thản nhiên cùng hắn đi về và chẳng có vụ gặp sau trường vs 1 ai đó. Đến ngã tư chúng tôi tạm biệt nhau rồi về
Đi thêm đc 1 lúc thì có 1 đám người đứng chặn đường tôi.
Chọn chỗ chặn đúng phết thây. Vắng người. Khu dân cư mới mà. Ko trật tự an ninh. Và 1 con bé đứng trc xe tôi nói
- mày ko nhận đc thư của tao sao?
À hóa ra là cô ta viết đấy à. Tôi nhìn cô ta từ đầu tới cuối. Ây yà xinh ghê cơ á. Lại fan tên Thiên Phong rồi
- con kia sao bố hỏi mày ko trả lời
Ấu sệt đổi giọng nhanh vãi lúa
- nhận đc thì sao mà ko nhận đc thì sao kệ tao- tôi nhấn mạnh
- Mày........mày là gì của Thiên Phong?- con nhỏ lừ mắt
Đấy tôi biết ngay mà. Đoán cấm có sai
- là gì hỏi làm gì. Đừng nói để biết. Biết để làm gì?- tôi chơi 1 lèo
- mày.....tránh xa Phong ra anh ấy là chồng tao- con nhỏ hét
Tôi trợn tròn mắt
- mày đùa tao à? Mày có biết bây h là thế kỉ nào rồi ko còn nói câu đấy vs tao? Còn nữa mày ko học môn giáo dục công dân à? Bao nhiêu tuổi mà đòi có chồng?
- bà mày cũng bằng tuổi mày đó- con nhỏ hét lên
Mặt tôi cứng ngoắc mấy giây sau đó lấy lại bình tĩnh nói
- à hóa ra đc cái mặt non choẹt- tôi cười khẩy
*Bốp*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quác quác quác- 1 đàn quạ bay qua
Tôi bị ăn tát. Vâng tôi bị ăn tát. Tôi bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Cảm giác đc người tôi bắt đầu lạnh dần. Tôi giơ tay lên và
*bốp*
*bốp*
*bốp*
- mày dám tát tao? Mày có biết tao là ai ko hả?- cô ta gằn từng tiếng 1
- hãy về mà hỏi bố mẹ mày xem mày là ai? Và nhớ lấy rằng tao ko có gì là ko dám làm. Dù mày có là ai đi chăng nữa mà 1 khi tao đã khinh thì có là đại minh tinh tao cũng đéo nể. Là ăn xin tao cũng đéo xót- tôi mặt lạnh như tiền nói
- đánh nó cho tôi- nhỏ mất kiên nhẫn. Và đám người đằng sau mặt hằm hằm tiến tới chỗ tôi
Hừ....dù sao tao cũng mới trỗi dậy. Động tay chân tí cho khỏe
Ko đợi bọn kia xông vào tao nhảy tới đánh trước. Bản thân ko kiểm soát đc nữa rồi. Thậm chí tôi còn phang hẳn cái xe đạp vào đầu từng thằng 1
Máu chảy tí tách
Xử bọn kia xong tôi quay ra con kia. Nhỏ sợ hãi mặt tái mét. Tôi cười to. Cười như chưa bao h đc cười
- sao thế? Sợ rồi à? Để tao kết liễu cuộc đời mày tại đây nhé- tôi nói
- mày là con quỷ- cô ta hét
Tôi khựng lại. Sau đó càng cười lớn
- vậy mày nghĩ tao là thiên thần sao? Nực cười- tôi cầm chiếc xe đạp lên và
.
.
.
.
.
.
.
.
*BỐP*
*RẦM*
1 thi thể ngã xuống đường
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CÁI GÌ? SAO LẠI LÀ HẮN?
- anh Phong anh Phong. Mày.....mày
Tôi sững người. Hắn đỡ hộ cô ta sao? Hay yêu cô ta rồi? Vậy cô người yêu kia của hắn hắn bỏ sao?
Tôi xoay lưng bỏ chạy. 1 dòng nước chảy từ khóe mắt
Về nhà, tôi chạy ngay vào phòng thẳng cái tường mà lao đến
*rầm*
Trước mắt tôi là khoảng đen vô tận





Mở mắt ra, ôi đau. 1 loạt thước phim lúc chiều hiện ra. Tôi.....tôi.....ko biết hắn thế nào.....ko biết phải giải thích thế nào đây. Đấy ko phải tôi. Ko phải tôi mà. Tôi nằm xuống giường

Ichinen nikagetsu to hasuka
Hontou ni atto iu ma dattara
Kimi ni aete yokatta
Suki ni natte yokatta
Yasashi kushinaide sayonara
Chanto ienaku nacchau kara
Gomen nante ayamara naide
Dakara nee hayaku hayaku hayaku
Naichau mae ni
1 năm 2 tháng và 20 ngày đó
Đến với em như 1 thoáng chớp mắt
Thật sự rất vui khi đc gặp anh
Thật sự rất vui khi đc yêu anh
Nhưng xin anh đừng tốt vs em nữa
Cũng vì thế mà từ "tạm biệt" em ko thể nói thành lời vì thế nên anh hãy nhanh đi đi......đi đi.....đi đi
Trước khi hàng lệ đôi dòng ứa ra
Tôi khóc.....tôi hát.....tôi hận
'Zzzzzzzzzzz'
Hả? Có điện thoại. Tôi vs lầy cái máy
Gì đây? Là hắn gọi sao? Tại sao? Tại sao chứ? Là hắn? Hay người nhà hắn gọi đến trách móc tôi?
Để đó đi. Và tôi cứ để cái điện thoại nó rung như vậy. Sau 1 hồi nó cũng im
Sáng hôm sau tôi quyết định nghỉ học
Nói là cúp học luôn cho nhanh
Tôi quyết định sẽ đi du lịch 1 tuần. Vs lấy cái điện thoại
Ể có hộp thư thoại. Là của hắn. Nhưng tôi ko đủ dũng khí để nghe. Cất nó vào túi và bắt đầu cuộc hành trình
Địa điểm tôi đến là biển.
Hầy ở đây mới mát mẻ làm sao
Có thể tôi là 1 con ngốc
Ừm cũng gọi là ngu đi
Đồng thời tôi cũng là 1 con nhút nhát
Tôi thích hắn
Phải
Nhưng tôi ko dám nói
Tôi thật là vô dụng phải ko
Rời khỏi biển tôi thuê 1 phòng trọ gần đó. Tối đến là tôi lại ra biển ngồi. Gió biển thổi mạnh thật đấy. Rát cả mặt luôn nè
Tôi nhớ hắn quá. Khuôn mặt. Giọng nói. Sự quan tâm. Những lúc xỉa xói nhau vài câu. Tất cả. Đều nhớ
* flashback*
Ô la la đỗ đại học rồi ô zê. Tôi sung sướng khi nhận đc điện thoại báo rằng mình đỗ đại học. Sướng phát điên luôn kaka
Ngày đầu đến trường
Quào lớp đông học sinh dữ
Tôi kiếm 1 chỗ ngồi cạnh cửa sổ
1 lúc sau có 1 tên con trai(là hắn) tiến tới chỗ tôi ngồi xuống
Tôi quay ra
- chào tôi là lớp trưởng. Vì trong lớp đã hết chỗ nên tôi ngồi đây đc chứ- hắn nói
- ừ tùy cậu- tôi nói rồi ngoảnh mặt đi
Giờ về
Tôi đang đạp xe trên đường về nhà thì
- ê Diêu Băng- có tiếng gọi tôi từ đằng sau. Quay mặt lại. Tôi ngớ người
- chào - hắn chào tôi
- chào. Mà cậu biết tên tôi đấy à?- tôi hỏi
- trong lớp có thấy tên ghi trong vở cậu. Mà cái bảng tên gắn lù lù trước ngực kia kìa- hắn thản nhiên
-à ờ nhể. Mà cậu gọi tôi có việc gì ko?
- thấy chung đường nên về cùng thôi - hắn thản nhiên
- ừm vậy đi về. Tôi còn phải xem phim- tôi nói
- hầy ko lẽ xem ecchi- hắn lẩm bẩm. Tôi phanh kít lại. Hắn ta dừng theo
- sao thế?- hắn hỏi
- cậu vừa nói gì cơ?- tôi hất mặt
-hế tai thính dữ. Tôi bảo cậu chắc xem ecchi. Mà chắc cậu ko hiểu đâu nhỉ?- hắn cười cười
- vâng tôi xem ecchi. Vậy cậu xem gì? Boku no pico? Hay oni chichi?
-hớ ơ cậu.....cậu là otaku à?- hắn ngạc nhiên
- ờ tôi ko đc là otaku à?-tôi đi tiếp
-tôi cũng là otaku- hắn nói
-ừ vậy giới thiệu vài bộ đi- tôi cao hứng
- date a live, no game no life, tokyo ghoul, charlotte, mirai nikki, chuuunibyo
-thôi dừng. Mấy bộ nổi đó tôi xem rồi
-nói thật tôi chỉ nhớ mấy bộ nổi thôi chứ xem xong là quên hết tên phim
- cùng cảnh ngộ rồi đấy- tôi cười
- đến ngã tư là tôi rẽ rồi bye nha- hắn nói rồi đi trước
- ừ bye
Chết quên ko xin sđt, fb, zalo, instagram,.. ơ mình bị điên à. Xin làm cái méo gì nhỉ
Hôm sau
Vụt- toi vù dậy khỏi chăn
Nhìn đồng hồ
Chết mẹ nó rồi 3 phút nữa vào lớp. Tôi chạy hộc tốc xuống dưới nhà và phóng xe ra đường
Vào lớp tôi ngồi thở như vừa bị ma đuổi
- đi trễ à? Ko phải là ngủ dậy muộn chứ-hắn ngồi kế bên nói
- ừm hôm qua thâu anime khuya quá 3h mới ngủ
- tôi 3 rưỡi kaka- hắn cười
Tôi kinh ngạc nhìn hắn. Cũng cú dữ
- nhìn gì ghê thế? Thích tôi rồi đấy à?- hắn lại cười
- hơ ảo tưởng level max- tôi nói rồi gục xuống bàn
Cứ thế cứ thế rồi chúng tôi thân nhau. Thay đổi cách xưng hô. Và rồi vài lần thấy hắn đc các bạn nữ quan tâm tôi cảm thấy khó chịu xen lẫn tức giận
Vâng. Là tôi thích hắn rồi đấy
Nhưng tôi giấu kín tình cảm đó đi. Và chúng tôi vẫn nói chuyện bình thg vs nhau
- mày thích tao rồi phải ko- đó là câu nói mà ngày nào hắn cũng trêu tôi. Phát bực lên đc ấy
Cho đến 1 ngày tôi định nói ra hết lòng mình thì cũng là ngày tôi nhìn thấy hắn ôm 1 cô gái
Cũng chính là người yêu hắn bây h đó
* end flashback*
Nhớ lại hồi đó. Tôi ko khỏi bật cười
Ngồi ngoài biển hồi lâu tôi về phòng
Định sẽ ở đây 1 tuần nhưng đến ngày thứ 5 thì
Đang ngồi ngoài biển:
- Diêu Băng- có người gọi tôi
Quay lại
Phặc diu! Cái heo gì đang xảy ra? Đây chẳng phải người yêu hắn sao? Troll nhau à???
- tôi có chuyện cần nói vs cô đó Diêu Băng
- tôi thì lại chẳng có gì để nói cả- tôi nhìn ra biển
- cô thích Thiên Phong phải ko?- cô ấy hỏi tôi
Im lặng
Im lặng

Im lặng
- cô đừng hiểu nhầm. Tôi là em họ anh ấy. Tôi tên My
Quác đó phắc? Gì cơ? Nà ní? Ân bờ lí vây bồ
Tôi quay ra ngạc nhiên nhìn cô gái trc mặt
-haha cô đừng bất ngờ như thế. Trc đây tôi du học ở Anh. Nửa năm trc mới về và gặp anh họ. Thiên Phong ấy. Cái đáng nói ở đây là còn gặp nhau ngoài đường nên chúng tôi ôm nhau. Hôm đó cô nhìn thấy phải ko?
Tôi ko nói gì chỉ gật đầu
- lúc đó tôi bảo vs Thiên Phong rồi anh ấy đột nhiên cười ranh mãnh nhờ tôi làm người yêu giả để xem cô có tức ko thôi
Tôi shock. Shock nặng
- ko ngờ cô giấu cảm xúc quá giỏi. Ko những ko tức giận mà còn chọc tức ngược lại Thiên Phong. Cô kể vs anh ấy rằng mình đang thích 1 thằng con trai. Đêm nào cũng nhớ người đó nữa chứ
- rồi....rồi sao? Thiên Phong thích tôi sao?- tôi ngu ngơ hỏi
- vậy để tôi cho cô nghe cái này nhé- nói rồi My lấy ra cái điện thoại bật 1 đoạn ghi âm lên

Anh Phong, anh sao vậy? Làm gì mà uống say bét nhè thế này- giọng My đây mà
Cô ấy.....cô ấy- đích xác là giọng hắn
Ai? Diêu Băng á? Cô ấy làm sao?
Cô ấy đang thích 1 thằng con trai
Rồi sao biết đâu lại là anh
Ko phải. Nhìn mặt cô ấy nói ko giống là đang nói anh mà- Phong hét
Anh thích Diêu Băng lắm sao?
Tất nhiên rồi. Con nhỏ lười đó. Thích chết đi đc. Thích nó. Rất thích

- cô nghe rõ chưa? Đây là đoạn ghi âm tôi đã cắt từ video trước của nhà đấy
Tai tôi ù đi, nước mắt chảy ra như suối
My thở dài ngao ngán
- anh ấy vẫn đang đợi cô. Về đi- nói rồi My bỏ đi luôn
Tôi chạy hộc tốc về nhà lấy điện thoại bật hộp thư thoại hôm trc hắn gửi cho tôi lên nghe

Diêu Băng! Tao biết là mày đang shock. Và tao cũng nói cho mày biết. Tao tin mày. Người chiều nay ko phải mày. Mày ko cần giải thích gì hết. Vì tao biết, biết lâu rồi. Mỗi lần mày ko kiềm chế đc bản thân đều có hành động như hôm nay vậy. Còn nữa. Cái mạng tao ko chết đc đâu nên mày ko phải lo hay hối hận gì cả. Dù có chết tao cũng lôi mày đi cùng. Cũng đừng thắc mắc vì sao hôm nay tao lại xuất hiện. Bởi đơn giản là tao luôn đi sau mày. Hôm nào cũng vậy. Nhìn thấy mày vào nhà tao mới an tâm về đc. Còn nữa Diêu Băng. Tao biết sau vụ này mày sẽ đi đâu đó để trốn tránh. Tao sẽ ko ngăn cản mày đâu. Tao sẽ để mày đi. Vì đôi khi tao cần phải để mày đi thật xa. Để thấy mày có đủ tự tin để quay lại ko. Mày có biết mỗi lần mày kể về tên mày thích tao buồn lắm ko? Như ngàn mũi dao xuyên qua tim vậy. Vì sao à? Tao muốn nói vs mày rằng: Vũ Diêu Băng. Tao thích mày. Thích cũng từ lâu lắm rồi đấy. Mày là con ngốc ko nhận ra tình cảm của tao. Mày ngốc lắm. Baka baka baka. Mày là đại baka. Đại ngốc. Nhưng.....tao vẫn thích mày. Còn mày thì sao? Mày cũng thích tao rồi phải ko?

Tôi nghe xong. Vứt ngay cái điện thoại vào ba lô rồi chạy hộc tốc đi đón xe về nhà

3 tiếng sau. Xuống trạm. Tôi về nhà vứt ba lô lên phòng rồi phóng xe sang nhà hắn
Đệch. Hắn ta ko có nhà. Đi đâu rồi ko biết
Tôi lại phóng xe đến trường. Hôm nay ko có ca chiều. Trường vắng tanh vắng ngắt như chùa bà đanh
Tìm hắn khắp nơi mà ko thấy. Cả công viên tôi vs hắn hay đi cũng ko thấy. Gọi điện ko bắt máy. Troll nhau à. Tôi mệt mỏi trở về nhà. 6h chiều. Đến cổng. Tôi khựng lại
- Diêu Băng, về rồi đó à?
Là hắn, chính hắn
- sao mày lại ở đây?
- từ hôm mày đi tao luôn ở đây đợi
- đợi? Tại sao? Tao ko tìm thấy mày?
-à lúc chiều tao có đi mua thức ăn để trầu mày về ai dè vừa về tháy mày phóng xe ra khỏi nhà tao ko kịp gọi- hắn vừa nói xong tôi chạy ngay đến đấm hắn túi bụi
- mày có biết là tao tìm mày mệt lắm ko hả? Mày bảo tao là đồ ngốc. Mày mới chính là đồ ngốc ấy. ĐỒ BAKA- Tôi hét lên. Thế mà hắn vẫn cười đc
- cười cái bép ấy
- haha Vũ Diêu Băng. Mày thích tao rồi phải ko?

Lần này tôi cười thật tươi. Lấy hết dũng khí ra nói
- UK TAO THÍCH MÀY ĐẤY. OK CHƯA?

Đôi khi bạn cần chạy thật xa
......Để thấy ai sẽ chạy theo bạn
Đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn
......Để thấy ai đang nghe bạn
Đôi khi bạn cần phải có quyết định sai lầm
......Để thấy ai đang ở đó giúp bạn sửa chữa
Đôi khi bạn cần để người yêu bạn đi thật xa
......Để thấy người đó có đủ yêu bạn để trở lại không

~ ending~
Thánh kìu những ai đọc truyện nha
21:40
Bắc Giang 5/3/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro