Cách mình đạt học bổng trong sự vô tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã đạt GPA 3.72 và đạt học bổng loại B, tức là 19 triệu  trong kỳ hai năm nhất. 

"Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được học bổng, em muốn cảm ơn sự hỗ trợ của bố mẹ và giúp đỡ của thầy cô đã giúp em có được thành tựu lần này.." 

Chà, đấy là người ta nói thế, thấy thế, chứ mình thì khác. Mình phải xin lỗi mọi người chút nhưng mà tư duy của mình nó, ờm, không được bình thường lắm, không giống người thường ấy. Người ta thấy vui, tự hào, mình cũng thấy vui, tự hào đấy, nhưng mà mình cảm thấy là mình không xứng đáng với nó cho lắm.

Thật ra thì kì đấy mình cũng cố gắng thật, toàn tắm nước mắt trong deadline, nhưng mình cảm thấy sự cố gắng của mình so với người khác vẫn chưa đủ. Mình đọc được trong mắt các bạn khác giỏi hơn mình sự không phục. Mình hơn các bạn ấy là sự may mắn và vô tri. Nghe thật vô lí nhưng thật sự là vậy.

Vô tri ở đây không phải là ngu ngơ, không biết gì. Mà là không quan tâm điều người khác nói, làm, không cần biết kết quả ra sao. 

Lúc đó mình sợ phát điên mấy cái môn học quái quỷ ở Đại học, mình chỉ cố làm sao cho qua môn thôi. Nên thành ra mình cứ cố gắng làm cho trọn vẹn các việc mà không cần biết được kết quả thế nào. Miễn sao không tạch là được :))) Bố mẹ chị em cũng không gây áp lực, lúc nào cũng động viên "Mẹ chỉ cần Vân mỗi năm lên một lớp là được."

Thế là hóa ra việc ấy lại có ích. 

Giống như Lee Do Huyn, "chồng cũ của tôi" nói:

"Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, tôi chỉ muốn được diễn xuất thôi."

Hay một người nào đó nói mà tôi không nhớ, hình như là một vận động viên nổi tiếng:

"Điểm số cứ để nó tự giải quyết lấy."

Tập trung quá vào mục tiêu và điểm số chỉ khiến mình căng thẳng, nên có lẽ, cứ vô tư một chút, chuyện đâu rồi nó cũng sẽ đến, cứ cố gắng hết sức, tập trung vào quá trình, luyện tập từng chút, từng chút một thì sẽ có lúc bạn đạt được thành công bất ngờ. 

Hoặc không thì cũng không sao. Không giỏi nhất cũng không sao, vụng về một chút, thi thoảng làm hỏng việc cũng không sao, tự ti một chút cũng không sao. Chỉ cần bạn hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. 

Hơi lạc đề một chút rồi. Nói chung là cách đạt điểm tốt là đừng nên đặt mục tiêu làm gì mà chỉ cần cố gắng hết sức là được. 

À thế lại nói, trước có meme, người thành công nói gì cũng đúng. Ông thì nói, đã bắt đầu thì phải nghĩ đến thất bại. Ông khác bảo, đã bắt đầu thì phải nghĩ đến thất bại. Ông nữa lại nói, đã bắt đầu thì đừng nghe thằng nào nói. Trước thì tôi hoang mang nhưng giờ thì mình biết nên nghe ông nào rồi :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro