Trở về Loria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mie chống chiếc gậy Dota nhảy qua một thân cây to lớn chắn giữa đường. Con mèo đen Rese vội vàng cấu móng vuốt của mình vào mảnh áo choàng rách rưới của Mie cho khỏi bị văng xuống đất vì quán tính. Nó đau đớn gào lên:
- Mie, tôi đang ở trên vai của cậu đấy! Làm ơn, tôi sẽ ngã xuống đất nếu cậu cứ nhảy cà tưng trên đường như thế này.
Mie phớt lờ con mèo tội nghiệp đang bày tỏ sự bất mãn của nó. Cậu nhanh nhẹn đi trong rừng cây âm âm, giống đi trong một khu rừng cấm trong những câu truyện cổ tích Loria. Những thân cây to lớn gục ngã trước thời gian và thảm họa đã mục nát, hóa vào đất nguyên sinh, nấm và các loài cây nhỏ lấy đi chút dinh dưỡng cuối cùng của chúng để sinh sôi che lấp đi sự đổ vỡ. Trên cao, những tán cây to lớn che lấp tất cả khoảng trời, dây leo chằng chịt rủ xuống lòng thòng  xuống tầng giữa thoáng mát. Rese giận dỗi khi Mie phớt lờ nó.
- Thật là vô trách nhiệm. Cậu đã hứa với cha tôi là sẽ nâng niu tôi cơ mà.
Mie không ư hử một tiếng nào. Tất nhiên là Rese cũng chả nói thêm nữa, vì có ai tiếp lời của nó đâu. Hai bọ cứ vậy đi sâu vào trung tâm khu rừng kì bí này. Rese chán nản ngáp một cái thật to, mắt lim lim rung rung râu mép, đuôi rủ xuống vai Mie và thỉnh thoảng quất qua lại một cái. Cả đường đi bọn họ không bắt gặp một sinh vật sống nào, ngay cả một con muỗi vo ve. Mie vẫn cắm cúi luồn lách giữa những thân cây to và rậm rạp toàn dây leo trong khi Rese thì gật gù muốn ngủ trên vai cậu, Rese còn bị mắc cổ vào một cái dây leo to đùng và suýt thì rớt xuống đất khiến Mie không nhìn nổi nữa liền đem nó nhét vào không gian ma thuật Dota, sau đó tiếp tục tìm kiếm cây hoa Fialatta duy nhất trong rừng. Không biết đã qua bao lâu, Rese cảm nhận được Mie đã thả chậm tốc độ và dừng lại.
Nó giơ móng cào cào vào thành không gian, tỏ ý muốn ra ngoài. Mie thả nó ra rồi chống gậy đi lên trước. Trước mặt cậu là một cây hoa Fialatta lớn, phủ đầy dây leo và mọc rêu xanh lè.
Mie giơ tay gõ cây gậy Dota vào thân cây. Một vài dây leo theo thân cây chậm chạp bò xuống, vươn ra thăm dò về phía Mie. Mèo đen Rese giật thót lủi ra sau gáy Mie. Nó sợ mấy thứ lòng thòng và xanh lè ngọ nguậy, nó ghét bỏ và cảm thấy sợ sệt hệt như một sinh vật của rừng già sợ đức mẹ thiên nhiên.
- Cậu có chắc chắn rằng đây là cổng vào khu rừng Loria không? Chỉ là một cái cây bé tẹo thế này?
Mie lại cầm cây gậy Dota gõ gõ vào thân cây lần nữa.
- Tôi nghĩ đây là lối vào Loria. Cái cây này có tàn hơi của các Bán Hồn khác. Tôi đã cảm nhận được thứ đó, tuy hơi mỏng manh và có vẻ khá cũ kĩ rồi, nhưng... Ừm, linh cảm chỉ dẫn cho tôi đến cái cây này.
Sau khi gõ cốc cốc vào cái cây lần thứ ba, cả hai đã được thấy lối vào rừng Loria. Những dây leo xanh lè kia vươn lên thân cây, cuốn vòng thành một cánh cổng hoàn mỹ và cổ xưa, vỏ dây nứt vỡ và nở ra những đóa hoa hồng hồng trông rất đẹp mắt, Mie thậm chí còn có thể nhìn thấy những hoa văn nổi lên từ những sợi dây rêu phong kia và luồng khí chỉ thuộc về bán hồn trên cánh hoa hồng.   Rese bỗng nổi hứng muốn tìm hiểu cái cổng, nó từ trên vai Mie phóng xuống đất, tao nhã bước đến bên cạnh, ngẩng cái mặt tròn tròn lên xem xét và đánh giá một cách khách quan nhất có thể cánh cổng được góp dừng từ cái thứ xanh lè gớm ghiếc ngọ nguậy trước đó. Mie cũng cầm gậy Dota đi đến. Cậu rút ra một nhành hoa Fialatta cắm cạnh cổng rồi xách gáy Rese lên và bước vào trong. Rese lại bị xách đi với tư thế xấu xí này vô cùng không tình nguyện, cũng không muốn hợp tác cho lắm.
- Thả tôi xuống, tôi không muốn ở cái tư thế xấu xí này.
Mia vẫn phớt lờ nó và tiến vào trong cánh cổng.
Mie là một bán hồn. Quê hương của tộc bán hồn chính là rừng Loria, dân cư tộc bán hồn coi rừng Loria là mẫu thổ, là đức mẹ của của tộc, họ luôn tôn trọng và yêu quý khu rừng này.  Cảm giác quen thuộc và tôn quý mẹ Loria dường như đã khắc sâu vào dòng máu bán hồn của tộc bán hồn, đến cả một đứa con lang thang từ khi mới lọt lòng như Mie cũng cảm thấy thân quen đến kì lạ. Cậu hít một hơi thật sâu không khí trong lành của vùng đất yên bình này, sự tối tăm trên mặt cũng dần rút đi, trả lại một đôi mắt trong sáng và thuần khiết đặc trưng của một bán hồn.
Khu rừng xanh ngát và tràn đầy sức sống mạnh mẽ đang chào đón một đứa con bị thất lạc trở về. Những cây hoa Fialatta  thu lại những cái tay cuốn mọc đầy hoa phủ con đường đá, cánh hoa vương vãi khắp mặt đá trắng xanh làm con đường như một tấm thảm phớt hồng. Rese dãy dụa rớt từ tay Mie xuống đánh cái bịch trầm trầm, nó đứng dậy lắc lắc bộ lông ngắn và cái đầu tròn tròn.
- Quá vô trách nhiệm, cậu không nâng niu tôi như đã hứa với cha tôi, thất vọng thật đấy.... Mie! Mie!!
Sự xúc động khi được trở về nhà của Mie bị Rese gào cho bay sạch sẽ. Nó túm lấy áo choàng của cậu và leo tuốt lên vai, ngồi một tư thế tự cho là khá nghiêm chỉnh và vững chắc vươn mắt ngắm nhìn khu rừng Loria trong truyền thuyết. Sức sống và hơi âm yên bình theo không khí chui vào phổi của nó.
- Tuyệt thật đấy Mia, nơi này đẹp hơn Lalu. Này, cậu có nghĩ rằng cậu có thể sống ở đây thay vì lang bạt khắp nơi tìm một cái gì đó mơ hồ như khi cậu nói với cha tôi hay không?
Mia chống chiếc gậy Dota dợm bước lên con đường đá phủ đầy hoa, muốn đi đến cuối con đường này để nhìn thấy một thứ mới mẻ hơn nữa.
- Tôi sẽ không sống ở đây. Tuy rằng Loria rất đẹp, nhưng nếu chúng ta không thể tìm thấy hòn đá cuội cho cây gậy Dota này thì chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ lụi tàn và vỡ nát theo Alanxa.
- Tệ thật, vậy có nghĩa là chúng ta sẽ tạm biệt nó trong vài ngày tới. Tôi cảm thấy rất tiếc cho sự yên bình bị lãng phí này. ... Đi thôi đi thôi, nhìn thêm một phút nữa thì tôi chắc chắn sẽ bỏ cậu để làm một cái nhà sống ở đây mất.
Rese lầm bầm và thật sự đem đầu nhỏ chôn vào cổ Mie. Nó tiếc nuối sự yên bình của Loria. Nó chưa bao giờ đến một nơi nào có sự yên bình và đẹp đẽ như vậy, ngay cả quê hương Lalu được cho là nơi yên bình cuối cùng trên Alanxa của nó cũng luôn có những cuộc chiến xảy ra. Một cậu bé và một con mèo bỗng đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng chúng.
Đi được khoảng ba chục phút, Mie rẽ hướng xuống một con đường mòn nho nhỏ vào sâu trong rừng. Con đường này không lát đá và cũng không có hoa nhỏ nữa. Nó được phủ kín bởi một loại cây không biết tên có những chiếc lá to và tròn, và còn rất sạch sẽ. Mie không nhìn thấy một cái lá cây nào trên đường, giống như luôn có ai đó quét lá vậy. Cuối con đường nhỏ, là một khu làng xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dota#mie