Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc chuyển vào mùa đông, tuyết giăng phủ mặt đường, thế mà người người vẫn nô nức đi lại đón lễ Giáng Sinh trong tiếng cười ấm áp, vừa là thời khắc quan trọng bên gia đình, vừa tròng trành đón chào năm mới. Khác xa với đường phố ồn ào náo nhiệt, một hẻm hóc nhỏ bé lọt thỏm giữa Seoul tráng lệ, có mấy gã nghiện ngập, vô gia cư đang chia nhau vài điếu thuốc.

"Lộp bộp !" 

Trong hơi khói phì phà, cả bọn liếc nhìn theo nơi phát ra tiếng động. Một người cao chừng 1m7, khá gầy, quần jean bạc ôm sát, trên người chỉ duy nhất áo sơmi đen dài tay mặc cho thời tiết giá lạnh, mũ lưỡi trai che khuất gương mặt, mái tóc đen dài phủ xuống lưng. 

- Là con gái... 

Cả bọn thì thầm, cười ranh mãnh. Dân đầu đường xó chợ thế này bao lâu rồi mới biết mùi nữ nhân, vừa thấy liền lấy làm thích thú. 

- Cô em đi đâu đó ? ~ - Một gã với mái tóc dài xộc xệch, miệng ngậm điếu thuốc, đứng lên nói.

- Mặc đồ hở hang thế này không sợ lạnh à ? - Thêm một tên với gương mặt dâm đãng, mạnh dạn bước tới toan hất mũ lưỡi trai kia ra để thấy gương mặt mỹ miều. - Lại đây bọn anh làm ấm cho nè ~

Người nọ lách nhẹ, phong thái không hề sợ hãi, điềm tĩnh lôi từ trong balo đeo phía sau ra một cardvisit trắng, chỉ để duy nhất hàng chữ đen in nổi lên: Darkness. 

- Biết cái này không ? - Giọng nói tuy mềm mại mà lạnh lùng vô cùng. 

Gã tóc dài nheo mắt nhìn, rồi khá bất ngờ khi thấy dòng chữ. 

- Làm sao cô em có nó vậy ?

- Trả lời đi.

- À ha ngon đó ~ - Một tên đứng lên nhìn rồi cười đểu. - Một tổ chức ngầm điên khùng ở Seoul, họ tin vào phép thuật gì đó rồi làm những thứ nhảm nhí ! 

- Có rất nhiều người nói về họ nhưng không ai biết thông tin chính xác, chính quyền cũng không thể ra tay vì không có bằng chứng. 

- Người của họ cũng rất bí mật, toàn một lũ dị nhân. 

- Cái "cạc" này cô em mua ở chợ hay được gửi tới vậy ? - Gã tóc dài lên tiếng. - Nếu được gửi tới là cô em cũng điên như họ đó haha !!

Cả đám phá lên cười, rồi lại tiếp tục trêu ghẹo. 

- Thôi vào đây làm với bọn anh vài điếu ~

- Nơi đó ở đâu ? - Cô gái tiếp tục cử chỉ lạnh lùng. 

- Ái chà con nhỏ này điên rồi nè ! 

- Không ai biết thực sự, nhưng một số người đồn thổi thì người của bọn họ rải rác rất nhiều ở vùng A. 

- Ừ, cảm ơn. - Cô gái ấy cúi nhẹ đầu, tiếng Hàn có vẻ không tốt lắm, có lẽ từ nơi khác chuyển sang. 

- Sao nói đi là đi được hả em ? ~ - Một tên khát tình bước tới kéo chặt tay cô gái ấy lại rồi xô mạnh vào tường, cả bọn đứng vây quanh chặn mọi lối thoát. - Xem mặt mũi thế nào !

Tên đó nhanh chóng hất văng chiếc mũ lưỡi trai, một gương mặt thanh tú tuyệt đỉnh xinh đẹp lộ ra, đường nét hoàn mỹ hệt như một bức tranh. 

- Ôi...

- Chà chà mỹ nhân...

Cả bọn xì xầm rồi giương ra điệu cười xấu xa. 

- Buông ra, các người sẽ hối hận đấy. 

- Haha hù dọa kìa đáng yêu thế ~~~ 

- Cô em, cô em nên hối hận vì dẫn xác vào đây ~

Gã tóc dài chống hai tay vào tường kiềm hãm cô gái, hắn nhe hàm răng vàng màu, mùi hôi thối từ miệng xộc ra, gương mặt đầy nham nhở lao tới định hôn vào cái cổ trắng ngần sau lớp sơmi đen mỏng kia. 

"Tỏn.." "Tỏn..."

Trên nền tuyết trắng bỗng loang lỗ vài giọt máu tươi. Hắn khựng lại, cảm thấy cơn đau xuất hiện, định hình một chút, liền giật bắn người về phía sau, la thất thanh khi đỉnh mũi và cằm đều bị một vật nhọ hoắc, lạnh giá cắm vào, máu rỉ ra. 

Cả bọn trợn trừng mắt kinh hoàng, rồi lại nhìn cô gái bí ẩn ấy. Nếu như họ chứng kiến đúng toàn bộ sự việc, thì vừa lúc nãy từ cổ cô ấy phóng ra những thứ đó. Là những khối băng cứng nhọn, như dao. 

- Con khốn này ! Mày dám... - Một tên cao to hùng hổ sấn tới, bóp chặt cổ cô gái đưa lên cao, tức giận hét lớn. 

Điều đáng  sợ có lẽ không phải những gì phóng ra từ người cô, mà chính là gương mặt lạnh tanh bình thản từ đầu đến cuối, ngay cả khi bị bóp nghẹt nguồn oxi, vẫn không chút sợ hãi. 

- Bỏ tôi xuống. 

- Mày ngon ! Rượu ngọt không uống muốn uống rượu phạt ! - Tên đó gầm gừ, vung mạnh nấm đấm vào mặt cô gái.

"Rắc.."

Là người thường, với sức mạnh từ gã trai côn đồ, thêm tốc độ cú đánh nọ, có lẽ đã ngã lăn ra đất. Nhưng cô ấy không phải người thường. Ngay khi bắp tay tên đó còn cách gương mặt cô tầm 2cm, một lớp băng dày cộm bỗng vương ra từ gò má chặn lại, khiến cho toàn bộ lực đấm đều dồn hết vào lớp băng ấy. 

- Arrrggg... - Hắn bỏ cô xuống, lùi người hét lớn, ôm lấy bàn tay dường đã sưng vù lên. - Quái vật...Quái vật...Arrrgg !!

Cả bọn người xấu xa cảm thấy càng lấn thân càng nguy hiểm, bèn mặt mày xanh xẩm kéo nhau bỏ chạy. Tiếng bước chân hỗn tạp giậm lên tuyết ngày càng xa. 

Cô gái vẫn đứng đó, tựa lưng vào bức tường, điềm đạm chứng kiến đám người lấm lét, rồi nhặt mũ lưỡi trai đã rơi ra đất, phủi vài cái lại tiếp tục đội lên đầu. 

- Một lũ hèn nhát. 

Cô đeo balo rời khỏi con hẻm đó, bước chậm chạp trên dãy phố Seoul. Nhưng việc đụng độ với thể loại ấy cũng có lợi, là biết thêm những thông tin mật mà đến cảnh sát cũng không thấu được. Nếu bọn chúng nói thật, thì việc cô cần làm bây giờ là đến khu A. và tiếp tục tìm kiếm thông tin. 

Chiếc đồng hồ cũ trên tay lên tiếng "ting", kiêm ngắn đã điểm sang số 11. 

Đã giờ này rồi mà cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, quãng đường dài đầy chông gai để đến Hàn Quốc bào mòn đi sức khỏe, vừa nãy lại phải phóng thích một nguồn năng lượng để đối phó với bọn người kia. Chắc phải tìm kiếm cái gì đó vỗ yên bao tử thôi.

Cô dừng chân lại ngay một góc quán nhỏ, mùi mì tươi thơm lưng bay ra, dựa vào khuôn chữ trên tấm biển hiệu có thể đoán đây là một quán kiểu Nhật.

- Konbanwa ~ Quý khách dùng gì ? - Một cậu trai trẻ nở nụ cười thân thiện khi có khách hàng tiến tới quầy. - Quý khách vui lòng lựa món ở đây ~ - Rồi cậu chỉ tay vào cuốn menu đầy đủ giá cả và hình ảnh của các món ăn Nhật Bản. 

Vốn tiếng Hàn ít ỏi, lại không biết chút chữ Nhật nên cô gái nọ chỉ có thể nhìn xem các hình ảnh ngon mắt rồi đoán chất lượng. 

- Cái này. 

- Vâng ạ ! - Cậu trai nhìn theo hướng chỉ của cô gái rồi vui vẻ đánh vào máy thanh toán trên quầy. - Mì ramen miso cay, là 3,00 won ạ. 

- Tôi không có tiền. 

- Dạ...gì cơ ạ ? - Chàng trai nọ ngạc nhiên trước thái độ bình tĩnh ấy. 

- Tôi không có tiền. 

- Hmm...vậy thật xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể phục vụ... 

- Tôi muốn ăn. 

- Nhưng quý khách cần thanh toán trước rồi nhận món. 

- Tôi không có tiền. 

Giọng nói đầy uy lực, điềm tĩnh đến lạ thường khuất sau chiếc mũ lưỡi trai khiến cậu lúng túng, không thể làm trái với luật của quán, nhưng lại không dám từ chối nhân vật bí ẩn này. 

- Có chuyện gì thế ? - Một người đàn ông đứng tuổi bước ra, đang mặc trang phục đầu bếp. Có lẽ sự xuất hiện của một cô gái giữa trời đông chỉ mặc một áo sơmi đen duy nhất đã tạo sự ồn ào trong quán ăn nên ông đành lộ mặt giải quyết.

- Dạ thưa bếp trưởng Kang, người này muồn dùng bữa nhưng lại không có tiền... - Cậu trai lí nhí nói. 

Bếp trưởng Kang nheo mắt nhìn cô gái, tuy không thấy được gương mặt nhưng cái khí chất không sợ trời đất này ông có thể cảm nhận. Khách hàng là thượng đế, lại là một người có thân phận bí ẩn, không nên làm căng vấn đề. Với nhiều kinh nghiệm, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái, định khuyên nhủ vài lời, còn không sẽ khuyến mãi cho cô ấy một suất ăn rẻ nhất, nhưng vừa chạm vào lớp sơmi mềm, chân mày nhướn lên kinh ngạc. 

Lạnh ngắt. 

Lạnh như một tảng băng. 

Dù đã có áo sơmi bên ngoài, nhưng sự lạnh lẽo trong cơ thể kia làm bàn tay ông thoáng tê cứng.

Không hiểu vì sao có thể chịu được nổi mà chẳng thể hiện bất cứ sự ca thán nào. 

Lí trí mách bảo quý khách này có gì đó không bình thường, ông sống rất lâu ở Hàn Quốc nên từng nghe qua nhiều chuyện về một số người bị biến đổi cấu trúc trong cơ thể khiến họ có những khả năng khác lạ. 

- Mời cô sang đây. - Ông Kang nhanh chóng chỉ tay về một chiếc bàn trong góc, gật đầu với cậu nhân viên rằng cứ hãy mang thức ăn ra, rồi lại nói cùng cô gái. - Thức ăn sẽ được mang ra ngay, và cô chủ tôi sẽ gặp cô !

Trong giọng điệu bếp trưởng ở những chữ cuối có chút răn đe, những vẫn không đủ khiến thần sắc nữ nhân bí ẩn này thay đổi. Cô tự tìm một chỗ cho mình, rồi đợi chờ tô mì nóng được mang ra. Thức ăn Nhật quả thật rất ngon, chỉ vài gấp đũa đã thấy bao tử dần thõa mãn. 

- Chào cậu... 

Giọng nói thánh thót, trong trẻo vang lên, âm điệu tiếng Hàn vẫn chưa tốt lắm, lại là từ đất nước khác chuyển sang. 

- Tôi ngồi đây nhé ? 

Nữ nhân nọ không lên tiếng, tiếp tục với phần ăn của mình, trong suốt buổi không một lần tháo chiếc mũ lưỡi trai. 

- Hmm tôi là chủ quán ở đây, tôi có nghe họ nói về vấn đề của cậu. - Một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng, vừa nhìn đã toát ra dáng vẻ tiểu thư ngọc ngà, khiến người ta muốn cả đời cung phụng cưng chiều. - Tôi có thể hỏi lí do thật không ? Nếu chính đáng tôi tặng suất mì này cho cậu. 

Nữ nhân dừng đũa, có hơi hướng đầu lên. 

- Tôi đói. 

- Cậu từ nơi khác đến à ? - Có vẻ những người ngoại quốc dễ nhận ra âm điệu tiếng Hàn không tốt của nhau. 

Lại tiếp tục phần ăn của mình. 

- Tôi từ Nhật Bản sang đây, chi nhánh quán ăn này nổi tiếng ở Nhật lắm đó ! - Tiểu thư cười, cố gắng kết thân. - Tên tôi là Sana, Sana Minatozaki. Còn cậu ? 

Sự hiện diện của tiểu thư dường như là vô hình với cô gái này, dù đã tỏ ra vô cùng thân thiện nhưng vẫn không nhận được bất kì sự hồi đáp lịch thiệp nào. 

- Cậu đến từ đâu ? 

- Cảm ơn cậu đã chọn quán chúng tôi ~ Cậu thấy mì thế nào ?

- Cậu một mình đến đây nên không có tiền sao ? 

Sana nhã nhặn tinh tế, vẫn không bỏ cuộc, vẫn ân cần hỏi thăm, nhưng nữ nhân nọ vẫn chỉ hì hục với bát mì. Ngay lúc cảm thấy bất lực, định xem như cho một người xa xứ phần ăn, thì cô lại để ý thấy một vài đốm đỏ li ti ở tay cầm đũa của cô ta, cả mu bàn tay cũng đều sưng đỏ lên. 

- Cậu bị thương sao ? - Sana ngạc nhiên, đưa tay chạm nhẹ vào. 

Cũng như bao người, cô bỗng giật mình khi cảm nhận được luồng hơi lạnh ngắt mình vừa tiếp xúc, không chỉ vậy, dường như có cả những vật nhọn li ti, giá buốt nổi lồm cồm trên mu bàn tay ấy. 

Phong thái lạnh lùng, y phục phong phanh dù đây là mùa đông, thân nhiệt như tảng băng. Gương mặt Sana thư giãn như vừa phát giác điều gì đó. 

- Đừng đụng vào tôi, cô sẽ bị thương. - Nữ nhân nọ đã dừng đũa khi tiểu thư kia táy máy chạm vào tay cô, liền ngước mặt ra lệnh.

- Tôi sẽ không thể nào bị thương đâu. - Sana chắc nịch nói. - Có được hay không nếu tôi mời cậu lên nhà của tôi trên lầu sau bữa ăn này ? 

Cô gái bí ẩn nọ trầm ngâm, dáng vẻ thư thái của vị tiểu thư khiến cô lờ mờ nhận ra một sự bất thường.

- Có lí do để tôi đồng ý ? 

- Có. - Sana cười mỉm tinh nghịch, chống tay lên bàn, nhướn người đến trước để âm thanh đủ hai người nghe. - Tôi biết cậu là gì. 

Chiếc đũa trên tay bỗng dưng cứng ngắt, tuy không thấy được gương mặt nữ nhân ấy lúc này nhưng Sana đoán hẳn lời nói của cô đã có sức ảnh hưởng. 

- Lối nào  ?

- Theo tôi. 

Tiểu thư mỉm cười hài lòng, bước đi đến quầy nói nhỏ với cậu nhân viên về chuyện thanh toán rồi dẫn cô gái bí ẩn lên hai tầng lầu. Khác hẳn với phong cách Nhật Bản rộn ràng phía dưới, căn hộ phía trên vô cùng hiện đại và sáng sủa, các thiết bị đều tối tân, rõ ràng là nơi ở dành cho giới thượng lưu. 

- Cậu ngồi đi ~ - Sana dùng giọng dễ thương chỉ vào bộ ghế salon mềm mại. - Cậu uống nước ép trái cây nhé ?

- Đừng đánh trống lãng, làm sao cô biết ? 

- Từ từ đã nào ~ - Sana thông thả mang một cốc nước cam ra, đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh cô gái. - Cơ thể của cậu không phải người bình thường, tôi nghĩ không chỉ lạnh ngắt mà cậu còn có thể làm gì đó với những vật nhọn và lạnh, đá băng chăng ? Rõ ràng cậu có gen độc biến và nhận được khả năng tấn công...

- Tại sao cô lại biết những thứ này ? - Sau một vài phút trầm ngâm, nữ nhân bí ẩn nọ lên tiếng, không thể phủ nhận lời của tiểu thư. 

Sana biết kẻ kia đã tin mình, liền mỉm cười vui vẻ. 

- Vì tôi, cũng giống như cậu ! 

- Làm sao tôi tin cô ?

- Đưa tay phải của cậu cho tôi. 

Cô gái chần chừ một vài giây, rồi cẩn trọng xòe bàn tay ra, tự nhủ thầm nếu có bất kì rắc rối nào sẽ ghim tiểu thư này trên những tảng băng nhọn ngay.

- Trước khi tôi cho cậu thấy khả năng của mình, cho tôi biết tên của cậu nhé ? Để cậu mà giở trò, tôi biết đường truy lùng... - Sana đùa, nhưng trong giọng điệu có chút nghiêm túc. 

Khoảng thời gia đắn đo rất dài, cuối cùng nữ nhân bí ẩn cũng từ tốn cởi bỏ mũ lưỡi trai, gương mặt sắc nét xuất hiện, đẹp đến nỗi vị tiểu thư kia cũng tròn mắt ngây dại. 

- Jo Yu... - Cô nói. - Đến từ Đài Loan. 

- Ồ Jo Yu Jo Yu...

Sana dịu dàng nắm lấy bàn tay phải của cô, đặt tay mình lên chỗ sưng tấy ấy, một cảm giác rất nhẹ nhàng mà êm dịu truyền đến từng tế bào, những đau đớn lạnh buốt mà cô phải cắn răn chịu đựng đến quen thuộc chợt tan đi. Những khối băng li ti đều biến mất, phần da liền hồng hào lại. 

- Một lần tôi cùng người bạn chơi trốn tìm, rồi tôi trượt chân té xuống hố, ngồi khóc đến tận tối. Cơ thể bị trầy rất nhiều, ngay lúc tuyệt vọng nhất tôi đã nắm chặt một vết thương trên cánh tay mình, vài giây sau nó lành lại. Tất cả những nơi bị đau đều mất hết. Tôi đã lấy hết sức leo khỏi hố, rồi lại tự chữa vết thương cho mình, sau đó được bố mẹ tìm thấy trong tình trạng không có chút trầy xước. - Sana nhẹ nhàng lấy bàn tay kì diệu của mình ra. - Từ đó tôi biết khả năng của mình, cũng tìm hiểu về những người như chúng ta. 

- Cô đã biết những gì ? 

- Biết rằng thế giới không chỉ mình tôi khác biệt, và các loại khả năng kì lạ trên đời.

- Thế cô biết cái này không ? - Nguời nọ bèn lấy từ balo ra chiếc cardvisit lúc nãy. 

Sana có chút sững người, nhưng rồi đứng lên đi đâu đó, tiếng lục soát vang lên trong không gian, và rồi tiểu thư trở lại với một chiếc cardvisit y hệt trên tay.

- Cậu cũng nhận được nó sao ?

- Đúng, kèm một bức thư nặc danh kêu gọi tôi đến đây, và một khoảng tiền vừa đủ cho chuyến bay.

- Tôi nhận được tấm card này, với lời dẫn rằng "Hãy chờ đợi và sẵn sàng, các người sẽ tìm thấy nhau." - Sana cố nhớ lại nguyên văn trong note nhỏ kèm với cardvisit này. - Tôi từng nghĩ hiệp hội này không có thực, đến khi tôi nhận được nó. 

- Chỉ mình cô nhận được ?

- Không, một người bạn cùng tôi đến Nhật Bản cũng như chúng ta, cô ấy cũng nhận được tấm card kì lạ này. 

- Cô biết làm sao tìm được người đứng đầu "Darkness" này ?

- Không, tôi không biết... 

Bỗng chốc, Yu lao tới với một tốc độ đáng sợ, đẩy mạnh Sana vào ghế, gương mặt lạnh tanh không chút tình thương. 

- Mau nói những gì cô biết.

- Tôi..tôi không biết gì thật... - Sana hoảng sợ, lắc đầu nói. Nhiều khi cảm thấy rất tiếc nuối khi khả năng của cô lại thuộc hàng phòng thủ, không gieo rắc nguy hiểm nào. 

Yu dường như không tin vào gương mặt chân thật của Nhật Bản tiểu thư, nhanh tay bóp cổ cô rồi dốc lên cao. Chiêu thức này chính là học từ mấy gã lúc nãy. 

- Vậy thì không thể nhờ vả gì cô rồi. Dù gì cô cũng biết khả năng của tôi, nên tôi đành bịt đầu mối thôi.

Yu dứt lời, từ mu bàn tay liền mọc ra một khối băng lớn bao trùm cánh tay. 

- Cảm ơn vì bát mì. 

Đầu băng mọc ra ngày càng nhanh, mũi nhọn lao dần tới gương mặt mỹ miều của Sana khiến cô nhắm tịt mắt, có lẽ không phải người đột biến nào cũng dùng đúng sức mạnh của mình. 

"Xoẹt.." 

Một đám lửa phừng phực bốc lên ngay giữa cánh tay Yu khiến nửa đầu băng còn lại bể đi, rơi vương vãi và tan dần, cảm giác nóng rác như thiêu rụi cơ thể khiến cô không thể phóng thích băng đi nữa. Ngọn lửa to khủng khiết, không hiểu vì sao trên một mặt bằng lạnh buốt thế này vẫn cháy rực được, Yu khó nhọc nhìn về hướng ngọn hỏa thiêu này phát ra. 

Tuy lửa cháy rất cao, nhưng vẫn thấy được gương mặt tức giận của một cô gái đứng gần đó, mái tóc vàng nâu, hai bàn tay điều khiển sức nóng, miệng gầm gừ:

- Không một ai, được làm hại Sana. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro