Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi chảy ròng rã trên gương mặt Dahyun khi phải gồng gánh 8 con người, trong đó có cái xác không đầu. Đôi cánh không giương cao tự tin nữa, chút mệt mỏi rũ người xuống, nền trời ngày một xa hơn, mặt đất nâu sẫm thoáng hiện ra trước mắt.

- Đây không phải là đảo hoang chúng ta tìm...- Dahyun thở hổn hển, bắt đầu hạ cánh. - Nó là trạm dừng chân của những thuyền đi...Nhưng...nhưng tôi không thể đi xa được nữa....

Dứt câu, đôi cánh mệt nhoài thả lỏng, chủ nhân kiệt sức rơi tự do xuống từng cơn sóng đè chồng lên nhau phía dưới, đang vỗ vào bờ cát trắng mịn, mang theo đó là tiếng la ú ớ của những người bám vào kia.

Tứ phía chỉ toàn là nước, Nayeon kinh ngạc vùng vẫy, cái mặn mà mùi biển sộc vào miệng, canns tay nàng lập tức được ai đó kéo mạnh lên, giải thoát khỏi cơn chếnh choáng cạn kiệt không khí, nhưng không chỉ một, mà là hai người. Jungyeon và Momo.

- Cậu không sao chứ ? - Cô gái toc ngắn lo lắng lên tiếng, quệt tóc mái ướt đẫm xoã trước trán nàng. - Không sao đâu, chỉ đến ngực thôi, để tôi đưa Nayeon vào bờ nha.

- T... tôi.... - Nayeon hổn hển thở, lén lút nhìn người Nhật.

- Nayeon theo Jungyeon đi, trông Nayeon mệt lả rồi. - Momo buông hờ bàn tay, ánh mắt không kiềm được tìm kiếm gương mặt quen thuộc khác.

Nàng hé môi, toan nói gì đó, nhưng cuối cùng bèn rụt rè gật đầu, Jungyeon thấy thé liền hài lòng mang răng thỏ đặt trên lưng rồi chậm rãi di chuyển. Momo chẳng nghĩ ngợi nhiều, quay sang tìm kiếm Sana. Cô ấy đang giúp Tử Du dìu Dahyun mệt nhoài vào bờ, cả cái xác của bác thuyền trưởng đáng thương.

Lúc nào bên cạnh Sana, cũng là Tử Du.

Người khỏe nhất là Chaeyoung, vì mấy năm trời đều phải học cách sinh tồn, nên chẳng đầu hàng trước những việc cỏn con thế này. Ngược lại cô bé, Myoui tiểu thư hoàn toàn chìm nghỉm khi rơi xuống nước, chân tay vẫy cuồng loạn. Lẽ ra Chaeyoung đã lợi dụng thời cơ này bỏ xó cho chết, nhưng phải là một công dân tốt bụng và xinh đẹp, nên cô rủ lòng thương xót kéo Mina vào bờ với khả năng của mình.

- Mấy người nợ tôi ! - Cô bé cau mày nhìn tiểu thư ho sặc sụa nước biển, rồi quay lưng bỏ đi, bỏ mất một nụ cười hở lợi tươi rói phía sau.

Mất khoảng vài phút Dahyun mới hoàn hồn, đau đầu ngồi dậy, thu đôi cánh đã co quắp vì mệt mỏi, có lẽ việc này quen thuộc đến mức nếp gấp đã sậm trên đôi cánh, độ dài hơn 5m bỗng chốc trở nên nhỏ bé gọn gàng đằng sau lưng cô.

- Woah...làm sao được như thế ? - Sana tròn xoe mắt.

- Từ nhỏ rồi, tôi phải mặc áo rất rộng để che đi.

- Nó tăng theo thời gian sao ?

- Ừ, như một con người vậy, nhiều nhất khi tôi dậy thì.

Dahyun loạng choạng bước đến cơ thể trắng bệch của tàu trưởng đang nằm trên nền cát trắng, những tưởng đã qua rồi, nước mắt liền rơi. Chaeyoung là người hiểu sâu sắc cảm giác mất người thân, liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái nọ.

- Bác ấy là người đã cho phép con gái tay không như tôi ở lại thuyền...từ sau khi bố mẹ tôi mất... - Giọng Dahyun nấc lên.

- Bác Choi có biết cô như chúng tôi không ?

- Có...bác ấy và ba mẹ tôi là những người duy nhất biết...- Dahyun vuốt nhẹ cơ thể lạnh ngắt vô hồn kia. - Bác ấy đã bảo vệ, đã nuôi tôi, đã dạy tôi...

- Bác không cho cô sử dụng năng lực sao ? - Nếu lúc ấy Dahyun giang đôi cánh ra sớm, có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết nhanh hơn.

- Không...vì những thủy thủ không phải ai cũng là người tốt... - Dahyun lật ngược cái xác lên, chỉnh đốn lại y phục thủy thủ đã cũ. - Họ có lẽ sẽ xem tôi như thủy quái, sự an toàn sẽ không còn, nên bác ấy không cho.

- Cô định làm gì ?

Dahyun lau những vệt nước còn đọng, đôi mắt trở nên sắc lạnh, lia ánh nhìn về Momo.

- Cô có thể phóng ra lửa ?

- À..ừ. Nhưng bây giờ chỉ là một đốm nhỏ.

- Hãy hỏa táng bác ấy hộ tôi.

- Cô chắc chứ ?

- Ừ.

Momo nhún vai, ra hiệu mọi người tránh ra, rồi vực lên một ngọn lửa trên xác bác Choi. Chẳng mấy chốc màu trắng bệch chuyển sang bốc cháy đỏ rực, lớp cát mịn màng vấy lên màu đen tro tàn. Dahyun đứng đó, tự hỏi là do khói khiến mắt cay xè, hay sự đau lòng lại dâng lên ?

- Bác ấy bảo rằng, hãy bảo vệ mọi người bằng sức của mình, mới là ý nghĩa.

Mọi người đứng đó, nhìn ngọn lửa đem thân thể người đàn ông đáng kính nọ đi xa, cho đến khi chỉ còn lại những vệt đen nghi ngút khói ghi dấu sự sống của một người.

- Xin hãy để tôi ở một mình.

Mọi người đều hiểu giây phút này thật quá khó khăn với cô gái trẻ như thế, liền lặng lẽ lui đi. Dahyun cúi xuống, dùng hai tay nâng lấy một nắm tro, rồi thững lững bước gần biển, rải theo từng cơn sóng. Người này là của đại dương, thì hãy để ông về với đại dương.

- Tôi đã từng chính tay chôn ba mẹ mình.

Có lẽ vì quá đau buồn, Dahyun không nhận ra Chaeyoung chẳng rời đi, lặng lẽ đứng bên mình, ánh mắt đượm buồn.

- Họ bảo là đi công tác gì đó, và họ không về nữa. Những gì tôi nhận được chỉ là y phục và vài bộ phận cơ thể được cho là của họ. Người ta bảo bố mẹ tôi săn bắt trên dãy núi lạ nào đó. - Chaeyoung thấy lòng mình thắt lại, nhưng kiềm chế không rơi nước mắt. Đã lâu rồi cô không dám khóc, vì sợ nỗi niềm bấy lâu sẽ theo đà mà bộc lộ. - Còn mấy người ?

- Họ đều là thủy thủ, chiếc thuyền ấy đã bị thủy quái tấn công và mất tích.

- Tôi xin lỗi.

- Không sao.

Dahyun cười buồn, lắc đầu, rồi bỗng dưng giương đôi cánh ra đầy kiêu hãnh khiến Chaeyoung bất ngờ, lùi ra sau. Những tàn tro còn lại trên tay, cô liền hất lên không, từng hạt bụi cháy đen rơi rớt trên màu cánh trắng muốt, như một lời khiêu chiến.

- Cả hai lần, đều là bọn chúng. - Rồi quay sang nói cùng cô gái nhỏ người. - Tôi sẽ đi theo mọi người, nếu đó là sự thật, tôi sẽ trả lại hết những gì bọn chúng gây ra.

- Sức mạnh của mấy người là bay lên trời sao ?

- Ừ, nó có thể phóng ra số ít kim loại kim loại, và đỡ được sát thương.

- Thích thế !! - Chaeyoung đến gần, vuốt nhẹ đôi cánh mềm mà mạnh mẽ.

- Cậu tên gì ?

- Hm Son Chaeyoung, 18 tuổi !

- Kim Dahyun, hơn cậu một tuổi.

- Để tôi nói với mọi người về quyết định của mấy người !

Khi Chaeyoung rời khỏi, Dahyun siết chặt bàn tay đen nhém vì tro, ánh mắt sắc lạnh.

- Bác Choi, nếu vùng đất ấy có thật, con sẽ dùng đôi cánh này bảo vệ cho mọi người, như việc con đã không làm được cho bác và bố mẹ, như nguyện vọng của bác.

Tử Du không ngạc nhiên khi Dahyun quyết định đi theo, chiếc thuyền TW9 cuối cùng đã tan nát, thuyền trưởng ra đi, không có lí do gì để luyến tiếc nữa.

- Nhưng vấn đề là đi đâu ? - Mina khoanh tay. - Hành lý đều trên thuyền rồi, ở đây lại không có gì ngoài cây và cát, chúng ta biết đi đâu ?

- Không phải. - Dahyun đến gần, gương mặt trở lại vẻ quyết đoán của một nữ thủy thủ. - Đây là bãi đỗ thuyền nên vắng như thế, đi ít lâu nữa là đến khu vực biển cho cộng đồng. Hòn đảo này giàu nhờ việc cho các thuyền ra khơi nán lại, tuy nhỏ mà cái gì cũng có.

- Nhưng mà card của chúng ta... - Sana e ngại nói về vấn đề tiền bạc.

- Không sao. - Tử Du lôi từ trong áo khoác ra những tấm card lóng lánh, đã được gìn giữ cẩn thận. - Các cô đi đâu cũng chẳng quan tâm thứ quan trọng này.

- Được rồi, vậy trước tiên chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi đi. - Jungyeon vẫn cõng Nayeon trên lưng, chẳng mấy chốc đã hòa nhập cùng những người bạn mới.

- Thời gian rất ít, không nên ở lại quá lâu, còn một thành viên nữa. - Momo ôm lấy hai tay Sana sưởi ấm, hành động ấy liền lọt vào mắt một người đang ở trên cao.

- Tôi nghĩ sẽ tìm người còn lại ở đây. - Là giọng Dahyun.

- Vì sao ?

- Vì theo lịch trình mọi thuyền đều ghé vào đây, nếu không có tai nạn khoảng chiều chúng ta sẽ đến. - Cô giải thích. - Nếu mọi thứ là sự thật, thì tôi nghĩ người đứng sau cũng đã biết trước việc chúng ta ghé vào hòn đảo này, thậm chí có thể là vụ tấn công...

- Nên ông ta có khả năng sắp xếp người còn lại ở đây ?

- Có thể.

- Được, vậy cứ đi cùng nhau cho đến khi mấy tấm card reo thôi ! - Sana cười rạng rỡ tăng thêm hi vọng cho mọi người.

Quãng đường thực sự rất xa, lại di chuyển trên cát nên tốc độ bị chậm lại, họ tách thành hàng dọc, đi trong im lặng cho đến khi nghe được vài tiếng cười đùa của con người trên biển, tâm trạng mệt nhọc vô định mới vơi đi một chút.

- Đừng có lúc nào cũng xưng hô "mấy người" với kẻ khác. - Có giọng nói sấn tới bước bên cạnh Chaeyoung.

- Tại sao chứ ? Mấy người nghe lén à ? - Chaeyoung nhìn sang Mina, cau mày hỏi.

- Tôi không thích.

- Dở hơi. - Cô bé chun mũi khinh khỉnh, bước vội lên phía trước mặc kệ tiểu thư.

"Vì em chỉ được xưng như thế với tôi"

Ra khỏi bãi biển đông khách du lịch là ngưỡng cửa thị trấn nhỏ, mọi người đều ngạc nhiên về toán mỹ nhân lạ, quần áo xộc xệch, tay không nhìn ngắm khắp nơi.

- Em đói ~ - Chaeyoung khoác tay Sana, làm nũng. Có lẽ vẻ ngoài dịu dàng của Nhật Bản tiểu thư dễ khiến người khác muốn được dựa dẫm một chút.

- Nayeon cũng vậy...

- Chúng ta nên tìm chỗ nào ăn đi... - Jungyeon lên tiếng giúp răng thỏ.

Các tiệm xá bán vật dụng cho thủy thủ nhiều gấp bội các hàng quán đồ ăn, phải đi thêm một quãng nữa đến trung tâm thị trấn mới thấy các biển quảng cáo ẩm thực màu sắc. Dù không nói ra, các cô gái đều mệt lả vì cả ngày đi xa, một trận chiến sống còn.

Nhưng có thứ khiến Tử Du không bị hấp dẫn bởi thức ăn.

- Sao thế ? - Sana thấy bước di chuyển kì lạ của Tử Du vào một con hẻm họ vừa đi qua, liền cùng Momo đến gần hỏi, mặc cho mọi người đều đồng lòng tiến vào quán ăn nào đó.

- Những tấm card...

Tử Du thì thầm, đống card trên tay cô rung nhẹ, đổi màu khi cả ba đi sâu vào con hẻm, cuối đường là một ngôi nhà gỗ trang trí theo kiểu xưa, tấm bảng phát sáng với dòng chữ to tướng treo bên ngoài, cũng là khoảng khắc những tấm card đồng loạt run mạnh.

"Nhà Nghỉ Park"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro