Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana không rõ cảm giác lo lắng trong lòng mình bây giờ là gì.

- Hai cậu hãy tưởng tượng kẻ kia là bọn xấu, thể hiện hết đi ! - Jihyo nói vọng xuống.

Họ ra khỏi trung tâm thị trấn, ghé vào khu rừng trên đảo mà Jihyo gọi là địa điểm lí tưởng. Có lẽ đúng, vì nó giống như đấu trường La Mã, với những mảng đất cứng nhô lên tạo hình vòng tròn rất lớn, phía dưới là một trũng sâu, bằng phẳng, thoải mái cho hai người đấu đá với sự chứng kiến của những kẻ phía trên.

Khoảng cách giữa mặt đất và trũng sâu rất xa, những cuộc nói chuyện đều không thể lọt lên trên.

- Tại sao là tôi ?

Tử Du bắt đầu trước, mặc dù cũng lờ mờ đoán được lí do. Momo khoanh tay, vẻ hiền lành ôn nhu hoàn toàn biến mất, cô đã bước vào một trận chiến không có chỗ cho kẻ khoan nhượng.

- Tôi nghĩ mình đã bảo cậu tránh xa Sana rồi nhỉ ?

- Tôi không nhớ, và tôi cũng nghĩ mình không có lí do để làm vậy.

- Tôi phải nói thẳng à ? - Một ngọn lửa nhen nhóm trong tay Momo.

- Cậu nghĩ Sana cũng đối với cậu giống cách cậu đối với cô ấy sao ? - Tử Du không hiểu vì sao lúc này cô lại không muốn để Momo nghĩ rằng Sana chỉ thuộc về cô ấy.

- Gì cơ ? - Sắc mặt Momo đanh lại, ngọn lực bèn phừng phực lên.

- Cậu tỉnh một chút đi, Sana chưa bao giờ bảo cô ấy thích cậu cả.

Momo cắn môi, phóng liên tiếp hỏa độn về phía kẻ đứng dối diện, Tử Du khó khăn né tránh, mỗi lần giương băng lên chống đỡ liền bị thiêu cho tan chảy, có lẽ sự cáu gắt đã tạo lên những khối lửa khủng lồ với sức nóng kinh khiếp.

- Cậu ấy tức giận rồi...

Sana nói khẽ, cảm giác run sợ cứ đè nén lên lồng ngực.

- Mỗi khi tức giận là như thế sao ? - Mina kinh ngạc về kích thước quả cầu lửa mà Momo tạo được.

- Cậu ấy chỉ sử dụng sức mạnh được khi tức giận thôi, càng giận thì lửa càng hung bạo.

- Chỉ khi tức giận ? - Jihyo chau mày. - Vậy điểm yếu của cậu ấy... - Rồi nhanh chóng viết vài dòng vào cuốn sổ nhỏ trên tay, vị trí nhóm trưởng này cô phải làm thật tốt.

Tử Du nhăn mặt khi phải lăn lộn khắp nơi trong trũng để né những quả cầu lửa từ phía Momo, bất kì lớp băng nào cô tạo lên đều bị thiêu rụi thành nước. Momo biết mình đang giữ ưu thế, liên tục di chuyển như tên bắn tấn công Tử Du.

- Cậu chỉ biết tránh thôi à ?

- Còn cậu chỉ muốn phô trương cho Sana biết cậu mạnh hơn tôi ?

- Không cần, vì sự thật là thế.

Tử Du bỗng ngồi hụp xuống, mặc dù tốc độ của Momo rất nhanh, nhưng kĩ năng ẩn của Tử Du chính là bắt thóp được tư thế của kẻ địch, liền trong phút chốc lăn sang một bên, phóng những tia băng nhọn về hướng vô định nhưng lại ghim được đôi giày của Momo khiến cô bất ngờ đổ sập xuống, ngọn lửa trên tay truyền lên đất, đốt cháy cỏ hoang.

- Arrggg !

Tử Du lợi dụng thời cơ, lao về phía trước, cánh tay đã hóa thành một gươm băng, toan dứt điểm trận chiến này.

- Đừng ảo tưởng rằng Sana cũng thích cậu !!

"Phập !"

Momo không ngờ nghệch như cô tưởng, đã nhanh chóng tháo giày rồi phóng đi mất, quá nửa gươm băng ghim chặt xuống đất khiến Tử Du không thể rút tay mình ra được.

- Im miệng !

Tiếng hét từ phía sau lưng khiến Tử Du quay lại, liền thấy Momo nhảy lên cao, hai tay điều khiển một đại cầu lửa, gương mặt đỏ bừng tức giận, dồn sức phóng về phía cô.

"BÙMMMM"

Vụ nổ khiến cả khu rừng chấn động, nhiều cành cây bị rung chuyển quá mạnh đến mức rơi gãy, chim trời bay tán loạn, các cô gái phía trên cũng không giữ được thăng bằng té ngã.

- Tzuyu !

Sana bật dậy, mặc kệ trũng sâu, vội vã trượt xuống.

- Sana ! - Momo cũng bị sức ép đẩy ngã, gương mặt lấm lem bụi đất, thấy cô bạn thân lao đến chỗ còn giăng kín khói kia, liền chạy tới ngăn chặn.

- Tại sao cậu lại hung dữ như thế ?

Đôi mắt Sana long lanh lên, giọng oán trách. Đó là lần đầu tiên cô ấy lo lắng cho người khác như thế, Momo thấy lòng mình đầy chua xót.

- Đây...đây là cuộc chiến...

- Nhưng cậu phải dùng hết sức như thế sao ? Cậu sẽ giết cậu ấy mất !

- Tớ không làm thế thì người nằm đó là tớ ! - Momo nắm chặt cổ tay Sana. - Trước đó cậu ấy đã định kết liễu tớ với cái tay băng chết tiệt đó !

- Không phải. - Jihyo khó nhọc trượt xuống trũng, hai tay gồng lên như điều khiển một thứ gì khác. - Chỗ Tử Du đâm xuống cách cậu khá xa, có lẽ chỉ hù dọa.

- Cậu chỉ quan sát từ phía trên làm sao biết ?

- Tôi có thể nhìn cách đây vài mét đấy. - Jihyo chau mày. - Là năng lực ẩn.

- Cậu ấy nói đúng. - Đến lượt Mina trượt xuống. - Trong tiềm thức Tzuyu không có ý làm hại cậu.

Sana giằng tay Momo ra, đôi mắt nhuốm màu oán trách khi ấy, cả một đời Momo cũng không quên được.

Tử Du ngất trên một đống băng gãy, tan chảy khiến mặt đất nhầy nhụa, có lẽ lúc ấy theo bản năng đã tạo ra một lớp băng bảo vệ, nhưng không làm gì được với sức nóng của đại cầu lửa. Tóc phủ kín, nhưng vẫn đủ thấy được vết bỏng đỏ rát nửa mặt.

- Khoan đã... - Jihyo nói lớn khi thấy Sana lao lại chỗ Tzuyu.

"Bing".

- Ouch...  - Sana đụng phải thứ gì đó đến ngã nhào. - Cái gì vậy... - Rồi gì vào khoảng không trong suốt trước mặt, rõ ràng không có gì tại sao lại cảm giác như chạm phải bức tường cứng ngắt ?

- Là của tôi... - Jihyo từ từ duỗi tay xuống. - Tôi tạo ra những khối cầu vô hình, bảo vệ bất cứ thứ gì trong tầm mắt, nhưng tiêu tốn rất nhiều năng lượng và vẫn chưa quen được, nên dù cố gắng tôi chỉ khiến cậu ấy chịu ít sát thương hơn thôi.

Sana lại bật dậy lao đến gần Tử Du, một tay gối đầu, một tay chạm nhẹ vào những vết bỏng trên cơ thể. Momo quan sát từ xa, chôn chân tại chỗ, trong lòng rối bời, mặc cho Nayeon chẳng biết từ khi nào đã trượt xuống, đến gần nép nhẹ cô vào nhưng lại không có được sự chú ý của Momo, như chính nàng đã lờ đi ánh mắt nhìn theo của cô gái tóc ngắn đứng đằng sau.

Chỉ có Dahyun từ phía trên trông xuống cảnh tượng đang diễn ra, lòng bỗng thấy thú vị vô cùng.

- Có lẽ chúng ta không nên tạo mấy trận chiến thế này. - Mina lên tiếng.

- Tôi xin lỗi...- Jihyo cúi đầu mím môi. - Lẽ ra chúng ta nên tìm hiểu kĩ, cùng giúp đỡ, khắc phục điểm yếu chứ không phải đánh nhau.

Mọi người đều có vẻ đồng ý.

- Trời gần tối rồi, chúng ta nên trở về, tôi cũng sẽ thiết kế lại kế hoạch tập luyện phối hợp với nhau nữa ! - Cô gái thuộc thị trấn nhỏ an bài thế trận - Có lẽ nên đưa Tzuyu về khách sạn.

Cơ thể tê liệt, da mặt đau rát, Tử Du cắn mạnh vào môi, vị tanh rát chiếm lấy đầu lưỡi mới thực sự tin rằng mình còn sống.

- Cậu ấy tỉnh rồi ! - Sana reo lên.

- Đứng lên được không ? - Mina đến gần, đưa tay toan đỡ.

- Vẫn chưa được, vết bỏng còn nặng lắm, chỉ vừa mới lên da non. - Sana giải thích, bàn tay chạm khẽ từng khoảng đỏ ửng lên, thầm ước chúng hãy mau chóng lành. - Hay mọi người cứ về trước đi...

- Không được đâu, trời sắp tối rồi, ở lại nguy hiểm lắm ! - Jihyo khá hiểu về địa bàn nơi cô sống này.

- Không sao, không thể bắt mọi người chờ được ~

- Nhưng chị không thể một mình đưa Tzuyu về... - Chaeyoung lo lắng.

- Tôi... - Giọng thì thào, đôi mắt lim dim. - Tôi sẽ..sẽ đưa cậu ấy về...

Mọi người đều biết Sana muốn chữa lành hoàn toàn cho Tử Du, và cần thêm một khoảng thời gian để cô ấy phục hồi, đành đồng ý trở về thị trấn một mình. Dahyun cởi bỏ lớp áo khoác, nén đau giương rộng đôi cánh, sà xuống để mọi người bám vào mình ra khỏi trũng.

- Cậu có cần...

- Mình ổn mà ~

Momo thực sự muốn Sana hãy mặc kệ cậu ta đi, hãy đi cùng với cô, nhưng lại đau lòng nhận ra thứ khiến mình cả đời muốn bảo vệ cô ấy, chính là tấm lòng nhân ái cao đẹp đó.

Cơ thể dần thư thái, cảm giác đau rát ở tứ chi đã biến mất, Tử Du hiện tại có thể ngồi dậy, giữ yên cho Sana làm lành hết những vết thương còn lại. Mặt trời khuất dần, vấn vương trên ngọn lá chút ánh sáng tàn ngày, trong trũng sâu cô lập này chỉ còn lại hai người ngồi sát nhau, với tư thế thân mật vô cùng.

- Đã có ai nói rằng chị rất đẹp chưa ?

Sana sững người, nét mặt vô thức biến sắc hồng hào khi phát hiện Tử Du đang ghé sát thật gần, tay chạm nhẹ gò má, tiếng "chị" lần đầu tiên được thốt ra bất ngờ mà quá đỗi dịu dàng.

- Hết đau nên trêu tôi hả ?

Sana cười gượng tránh né, rút tay khỏi mặt Tử Du khi những vết bỏng dần lành lặn, nhưng bàn tay kia vẫn vuốt ve gò má cô, khiến lòng ngực loạn nhịp từng hồi. Tử Du không rõ là ai điều khiển cơ thể thu hẹp khoảng cách, chỉ biết khi cảm nhận được hơi thở tiểu thư phả vào mặt, cô đã theo bản năng khép nhẹ đôi mi, sẵn sàng nếm thử chút ngọt ngào xa lạ.

Nhưng không có gì cả, vì Sana đã nghiêng đầu tránh né.

Tiểu thư chủ động rời khỏi tư thế gần gũi, quay gương mặt chín đỏ sang hướng khác, ho hắng đứng dậy. Tử Du cũng không oán trách, thầm hiểu hành động nhất thời vừa rồi rất lỗ mảng.

- Chúng...chúng ta nên về thị trấn. - Ánh mắt nọ vẫn không nhìn thẳng cô.

Tử Du gật đầu, sức trạng đã dần hồi phục, giương tay tạo nên một dốc băng lớn dẫn lên khỏi trũng.

- Leo lên. - Cô cúi người thấp, ra lệnh.

- Tôi...tôi có thể tự đi lên được mà !

- Không được, dốc rất trơn, leo lên đi.

- Tôi..

- Không thì tôi bế thốc cô đấy.

Sana mím môi chần chừ, thầm rủa kẻ chỉ thích làm khó người ta, ngập ngừng leo lên tấm lưng kia. Cảm nhận được toàn bộ sức nặng kia, Tử Du yên tâm bước chậm chạp lên dốc băng, chẳng mấy chốc đã ra khỏi trũng sâu.

- Được rồi thả tôi...

- Ngồi yên đi. - Với cái hất tay nhẹ, Tử Du giữ toàn bộ cơ thể Sana trên lưng mình, im lặng tiến bước.

Có một điều Tử Du không biết, chính là nỗi sợ trong lòng Sana. Vào khoảng khắc ngắn ngủi đó, tiểu thư lo lắng rằng, khi môi hai người chạm nhau, cô sẽ hoàn toàn bị nhấn chìm vào đôi mắt sâu ấy, hoàn toàn không còn lối thoát cho đoạn tình cảm mập mờ này.

Cô sẽ hoàn toàn đổ gục vì Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro