Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rè rè ngân vang khá dài, dường như vị chủ từ đầu dây bên kia rất bận rộn, không có thời gian bắt máy. Sau một hồi lâu, khung hình mới xuất hiện dấu hiệu kết nối.

- Là các cô sao ? - Giọng Jinyoung vang lên, nhưng không thấy ông ta. - Tôi nghĩ giờ này đang luyện tập nhỉ ?

- Ông không theo dõi à ?

- Có cử vài chú chim theo, nhưng lại không có thời gian quan sát. - Hóa ra ông ta đang dùng bữa trưa, một phần thức ăn thượng hạng xuất hiện trên khung hình, nhưng vẫn là chỗ ngồi cũ. - Có chuyện gì sao ?

- Nơi ông bảo bọn tôi đến đã cháy hết rồi. - Dahyun nói. - Khi tôi đến cảnh sát đang ở hiện trường tịch thu rất nhiều vũ khí nguy hiểm, nhưng tôi bay lên để kiểm tra thì thấy khoảng sáu tên y phục đen đang bỏ chạy.

- Bọn chúng mạnh khủng khiếp...- Jungyeon tiếp lời - Sau cùng chúng cũng khai ra rằng biết chúng tôi sẽ đến nên đốt hết khu G., nhưng thật may rằng đã có ai đó sơ tán người dân vô tội khỏi toàn nhà ấy, số lượng người chết vì hỏa hoạn rất ít.

- Mục đích của chúng là thứ này. - Mina chỉ về phía rương. - Chúng bảo đây là vũ khí quan trọng nhất. Khi tôi hỏi bọn chúng đến từ đâu, chúng đều tự sát.

- Thế à... - Khóe môi Jinyoung bỗng nhếch lên khó hiểu. - Chúng nói đúng, đó là thứ tôi muốn các cô mang về.

- Tại sao ?

- Thanh gươm ấy là báu vật từ thời sơ nguyên, tên gọi Bạch Thần. Đó chính là thứ cốt yếu để chúng ta khởi dựng lại một thời kỳ mới. - Jinyoung giải thích. - Các cô còn nhớ "nguồn năng lượng" phát ra để kêu gọi người đột biến và tránh khỏi mắt thường của loài người không ? Chính là xuất phát từ Bạch Thần. Ngày trước, Bạch Thần được ghim vào một tảng đá riêng biệt đặt ở một nơi chỉ những người đứng đầu biết, cũng như được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng sau khi xảy ra bất đồng quan điểm, một trong những kẻ đã rút Bạch Thần ra khỏi tảng đá, phá vỡ đi liên kết, khiến một số nhỏ loài người biết đến sự tồn tại của chúng ta. Bạch Thần đã trải qua rất nhiều giai đoạn lịch sử của người đột biến, có khi bị thao túng bởi kẻ xấu, có khi trở thành một thứ đồ mưu chuộc, và có khi bật âm vô tín. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô để bảo mật thứ vũ khí này, nhưng có lẽ hành trình này đã đánh thức một số thế lực khác về sự tồn tại của thanh gươm.

- Thật sao ? - Chaeyoung há hốc.

- Sau khi thanh gươm này bị rút khỏi tảng đá lần đầu tiên chẳng lẽ không có ai cướp lại hay sao ?

- Có nhiều người rất muốn, nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào thanh gươm. - Jinyoung nhìn hết một lượt những gương mặt lo lắng. - Chỉ có một người được chọn, với đầy đủ tố chất và sức mạnh đạt đến giới hạn, thuộc dòng dõi đứng đầu khi xưa mới chạm vào được Bạch Thần.

- Liệu rằng trong chúng tôi...

- Có người được chọn. Khi thời điểm đến, các cô sẽ biết là ai.

- Nếu chúng tôi cắm Bạch Thần vào tảng đá, liên kết sẽ được tái lập ?

- Đúng vậy.

- Bọn chúng đã xuất hiện rất nhiều. - Dahyun nói. - Chúng tôi bay về, khi ngang biển trông thấy tận hai con thuyền chìm, nhan nhản trên thuyền là những bóng đen...

- Tôi cũng bị tấn công nữa ! - Là Chaeyoung.

- Chà... - Ông đưa ra một nụ cười bí ẩn. - Có lẽ đến lúc phải đi rồi...

- Đi ?

- Đúng vậy, bọn chúng đã đánh hơi được, bọn chúng sẽ tràn đến đảo này. Hãy vượt biển về phía mặt trời mọc, các cô sẽ lướt qua một hòn đảo xám xịt. Đừng vì vẻ âm u ấy mà khiếp sợ, cứ tiến vào, sau khi Bạch Thần được cắm vào tảng đá, các cô sẽ thấy một vẻ ngoài mới của hòn đảo.

- Làm sao được chứ ? Không có tàu thuyền nào ra khơi về phía chân trời, chúng tôi cũng không có thuyền...

Jinyoung cau mày, rồi bỗng ông ngả lưng ra ghế đăm chiêu vài giây, những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại vừa lấy ra từ túi áo vest.

- Tôi có.. - Jihyo bất bật người dậy, đôi mắt mở to một thoáng vô hồn. - Ở bến cảnh có một con thuyền đứng tên tôi...

- Tốt lắm, mệnh trời đã an bài cho các cô. - Jinyoung bèn nở nụ cười nửa miệng ẩn ý. - Và hãy nhớ một điều quan trọng cuối cùng... - Ông chống hai tay lên bàn, rướn người đến sát màn hình, nhấn mạnh từng chữ - Phải-luôn-giữ-mỗi-tấm-card-bên-mình ! Không được đánh mất hay để xa người. Luôn đi cùng nhau và dẫu thế nào cũng đừng nghe theo bất cứ tiếng nói nào xung quanh.

- Tôi tưởng nơi đó là đảo hoang ?

- Là đảo hoang, nhưng không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Hãy nhớ, đừng bao giờ rời card của mình. Khi đến rồi thì nhóm một đám lửa rồi ngồi cạnh nhau, không được đi lung tung, tôi sẽ đến tìm các cô.

- Sao Ngài không đến đây đi cùng chúng tôi ?

- Khi gặp nhau tôi sẽ nói rõ. Bảo trọng, và nhớ những gì tôi dặn dò.

Vừa nói xong, màn hình liền vụt tắt. Các cô gái vẫn nguyên vẻ mặt bần thần, mọi thứ đột ngột và đáng ngờ quá, đến nỗi như đã có bàn tay kì diệu sắp đặt từ lâu.

- Sao cậu không nói là cậu có thuyền ? - Jungyeon nhíu mày với nguồn thông tin mới - Lẽ ra cậu đã có thể cho ba chúng tôi mượn để về đất liền.

- Tôi, tôi xin lỗi. Nhưng chiếc thuyền ấy... - Jihyo ngồi xuống, gương mặt vẫn còn thẫn thờ - Cách đây nhiều năm, vào một buổi sáng bỗng bác Kang bảo có một cậu trai đến đây đề nghị ký vào bưu thiếp và đến rìa biển nhận thuyền. Chỉ có địa chỉ in trên bưu thiếp mà không kèm bất kì cái tên nào, chúng tôi đã từ chối nhưng cậu ta dường như rất run sợ, quỳ gối van nài nên tôi xiêu lòng... Nhưng khi tôi đến địa chỉ trên để xem chủ nhân có quen biết gì không, thì đó là bãi đất trống trơn cách thị trấn này khá xa chứ không phải ngôi biệt thự nào như lời những người chỉ đường, có lẽ đã bị đập bỏ. Vì khởi nguồn bí ẩn này mà tôi chỉ dám neo thuyền ở mỏm đá ven dốc rừng. Thỉnh thoảng có một hai người đến xin thuê thuyền, nhưng mà...

- Nhưng mà thế nào ? Đã có chuyện gì ?

- Chiếc thuyền... - Jihyo nuốt nước bọt - Tôi đã cho bọn họ thuê, có người đi hưởng tuần trang mật, có kẻ cùng gia đình du lịch, tôi còn nhớ rõ mình đứng ở biển vẫy chào họ nhìn thuyền đi xa rồi mới về nhà. Nhưng đúng một ngày sau, có người hoảng loạn chạy đến đây, sợ hãi bảo rằng bất ngờ thấy con thuyền ấy trở về cập ở rìa biển, và trên thuyền không có một ai...

- Cái gì ?

- Vậy những người kia...

- Ừ, biến mất, hoàn toàn biến mất. Không một dấu vết.

Không khí chìm vào một màu trầm tĩnh đến đáng sợ, chỉ vang vọng thầm lặng đâu đó là từng nhịp đập dồn dập của những trái tim run rẩy.

- Từ đấy đến giờ con thuyền vẫn nằm yên ở đó không ai dám bén mảng đến nữa, lâu tới độ tôi quên đi hoàn toàn, những bỗng lúc nãy sững người nhớ ra, thật không ngờ...

Mina khoanh tay lắng nghe, chân mày chau lại một chút toan nói gì đó, nhưng Tử Du đã lên tiếng trước.

- Những chuyện kì lạ này không phải lần đầu xảy ra, cũng vì tự bay đến đất liền mà Dahyun đã đạt đến sức mạnh giới hạn còn gì. Tốt nhất hãy cứ làm theo lời ông ta, hiện giờ ngoài con thuyền ấy ra chúng ta cũng chẳng có gì. Mọi người giữ card bên mình, sáng mai khởi hành.

- Đúng rồi. - Sana tiếp lời. - Mọi người nên về phòng nghỉ ngơi soạn đồ đạc đi, chút nữa cùng đi ăn tối nhé ~

Có vẻ nụ cười lẫn giọng điệu dễ thương vui vẻ của cô gái khiến cho không khí bớt căng thẳng, mọi người đều cất lại card mình rồi trở về phòng.

***

Momo thay đổi tư thế liên tục, trong lòng chẳng chút thoải mái nào.

Bất cứ khi nào cô thu ngắn khoảng cách với Tử Du, Sana liền xuất hiện, vẻ mặt thờ ơ ấy như đốt cháy tâm tư cô, khiến cô chẳng nghe được Jinyoung nói gì, chỉ biết lén lút nhìn nữ nhân ấy từ phía sau. Đến nỗi, rõ ràng Nayeon ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lay tay áo Momo, đôi mắt thoáng buồn, thế mà vẫn chẳng nhận được sự chú ý nào từ cô. Bởi lòng này, vốn chỉ có mỗi Sana.

Nayeon.

Momo trở mình nhắm khẽ mắt, cơ thể mềm mại, nụ cười tinh khôi ngoan ngoãn yên giấc trong lòng cô ban sáng dịu dàng trở lại tâm trí.

"Thế nếu tôi nói tôi rất thích Momo, Momo sẽ hôn tôi chứ ?"

Momo bật dậy, tựa lưng vào thành giường thở dài. Cô biết rõ mình vẫn còn tình cảm với Sana, nhưng lại không thể dứt khoát phủ nhận hình ảnh nàng đã sớm chớm nở âm thầm. Nếu Sana là mặt trời hửng sáng mỗi khi thức dậy, thì Nayeon lại như ánh trăng tròn hòa nhã trong đêm, luôn lặng lẽ bên cạnh và thỉnh thoảng mỉm cười - nụ cười đủ sức đẩy lùi giông tố sau lưng, rực rỡ như hàng triệu vì tinh tú -.

Momo rời khỏi giường, ở đây ngột ngạt quá, dường như có một sức nén vô hình đè nặng lên căn phòng này, và cô nghĩ mình không thể chịu thêm được nữa.

Có nên đến tìm nàng không ?

Tại sao cô lại muốn tìm nàng ?

Cô không biết, chỉ là đôi lúc trong một thoáng rất vội, đôi mắt nàng chứa cả thanh thiên mà cô kiếm tìm. Cuộn trào trong dòng suy tư, nhưng vừa mở cửa Momo liền rơi về thực tại với vẻ mặt há hốc kinh ngạc. Việc khiến cô bất ngờ thế này không phải chuyện hai kẻ kia chẳng mảy may để tâm đến sự di chuyển của cô, mà là hình dáng nhỏ nhắn ngồi ôm gối đối diện cửa phòng.

- Nayeon ?

- Momo... ? - Nàng nghe tiếng gọi, ngước mặt say ngủ lên nhìn.

- Sao lại ngồi ở đây ? Ngồi bao lâu rồi ? - Cô liền bước đến đỡ dậy, phủi lớp bụi li ti trên lưng áo cô gái kia.

- Từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện với ông Jinyoung... - Nayeon lí nhí - Tôi hỏi rằng có thể vào phòng Momo được không, mà Momo cứ nhìn thẫn thờ phía trước, không trả lời. Tôi lo cho Momo nên đi theo, nhưng Momo vào phòng rồi đóng cửa lại...

- Rồi Nayeon ngồi đây đợi từ lúc đấy ?

Cái gật đầu yếu ớt của con người khờ khạo này khiến bàn tay Momo run lên theo hồi nhức nhói, mím môi véo nhẹ gò má nàng.

- Đừng ngốc nghếch như vậy.

Vì tôi không xứng đáng như thế đâu.

- Để tôi đưa Nayeon về phòng.

- Rồi ở lại với tôi được không ?

Momo chần chừ, rồi bèn chân thành gật đầu. Khóe môi Nayeon căng ra, hai chiếc răng thỏ rộn ràng thỏa mãn, cánh tay vòng qua eo Momo, tựa mặt vào vai.

- Momo biết rõ, Momo đối với tôi là như thế nào phải không ?

Chỉ là Momo không biết, Nayeon trong lòng Momo, là như thế nào mà thôi.

- Ừ, tôi biết.

- Đừng bỏ rơi tôi nữa, tôi chỉ có Momo thôi.

Cô thẫn thờ chôn chân tại chỗ, mặc cho vòng tay nọ đã siết lấy mình ngày càng thêm chặt, một lúc rất lâu sau đó mới đáp lại cái ôm còn ấm mùi cherry đỏ mộng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng.

- Ừ, sẽ không như thế nữa.

Đến lượt Nayeon im lặng, vẫn giữ tư thế rúc mặt vào vai cô. Momo vỗ về dọc lưng nàng, đến khi cảm thấy có gì đó ẩm ướt rơi trên vai, mới bất ngờ tách nàng ra.

Ôi, khóc mất rồi.

Momo giật thót người, nhưng không hiểu sao giây sau liền bật cười khanh khách. Nhìn nàng xem, môi vểnh lên mếu máo, mũi chun chun nhăn lại, mắt thì ngập nước, trời thương sinh thêm đôi má bánh bao nên trông chẳng khác gì bé gái ba tuổi rơi mất kẹo mà sợ mẹ mắng nên chỉ dám thút thít. Đáng yêu ghê.

Nayeon thấy không được dỗ, lại còn bị cười vào mặt, không chịu được bèn khóc ré lên, làm Momo cười lớn vội vàng kéo nàng trở ngược vào lòng, vỗ vỗ lưng miệng thì không ngừng ngoan nào ngoan nào.

- Về phòng thôi.

Cô lau đi vài giọt lệ còn đính trên mi nàng, rồi dùng cả hai bàn tay ép đôi má mũm mĩm của nàng lại, ra hiệu. Nayeon toe toét, toan rướn người lên hôn một cái thật kêu vào môi cô, nhưng chân trái đột nhiên nhức nhói đột ngột, khiến Momo lo lắng đỡ lấy cơ thể nàng.

- Sao thế ?

- Đau chân... - Nàng cau mày lại, như nàng vẫn thường mỗi khi cáu. - Chân trái của tôi rất yếu, chắc lúc nãy ngồi lâu quá...

Momo mím môi, cảm giác có lỗi nhấn chìm cô chỉ trong một câu nói. Rồi cô để hai tay nàng lên vai mình, xoay người lại đem cả sức nặng nàng đặt trên lưng, chưa kịp để nàng tiêu hóa vấn đề đã lên tiếng trấn an.

- Ngồi yên đi, đừng có hát đấy.

Nayeon mỉm cười vòng tay qua cổ cô, bỏ lỡ cánh cửa mở he hé vừa khép lại phía sau, rồi tựa đầu vào lưng nghe từng nhịp đập rất khẽ từ trái tim mà có lẽ bây giờ, đã có một chỗ cho nàng. Không chỉ là đến căn phòng, không chỉ là đến khu rừng, miễn cô đưa tay ra, nàng sẽ nắm lấy.

Những lời lừa dối, nàng biết những lời cô bạn tóc ngắn kia buông ra hoàn toàn là lừa dối. Nàng chẳng rõ vì lí do gì, nhưng nàng không tin đâu. Tâm trí nàng nghe tiếng cô và trái tim nàng theo bóng cô, chỉ cần ở bên cô, thế gian rực rỡ trong giấc mộng muôn thuở thế nào nàng cũng sẵn sàng buông bỏ.

Tóc Momo thơm lắm, một mùi ngây ngô, ngạt ngào, bình lặng mà lưu luyến. Mùi của mối tình đầu.

***

Mình sắp lên xe rồi, aiz đây là lần đầu tiên mình tự lên kế hoạch, tự đi làm dành dụm tiền, tự lo liệu mọi khoản và tự đi xa một mình đấyyyy, thú thật bây giờ hồi hộp lắm nên các cậu chúc mình thượng lộ bình an gặp nhiều may mắn điii =))))

Spoil cho các cậu là thật ra chương 21 trên draft của mình tận 5000 chữ và là nút thắt khá quan trọng, nên mình mới quyết định cắt bớt ra, đăng phần thảnh thơi nhẹ nhàng không chút sóng gió trước làm màn dạo đầu =))))) Nhiều chi tiết gợi mở lắm đấy ahihi =))))

Nên chúc mình đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro