Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du một tay giữ Sana ở đằng sau mình, một tay giương ra thêm nhiều bức tường băng về phía trước mặt. Nhưng có vẻ như nó không hiệu quả gì khi chỉ một cú đấm bình thường, gã trai đã đập vỡ từng lớp tường một.

Hòn đảo này cũng vì một bước tấn công của hắn mà nứt đôi, trách sao bao nhiêu sự phòng thủ từ Tử Du đều không đủ. Cô cũng chẳng muốn cứ mãi thụt lùi phòng thủ, nhưng nếu tập trung vào phản đòn thì có thể sẽ không bảo vệ người ở đằng sau được.

Không thể để người ấy bị thương. Chuyện gì xảy ra đều được, nhưng không thể để người ấy bị thương.

Xoẹt

Làn khói đột ngột bốc từ sau lưng, cô nheo mắt nhìn gã nghiến răng khe khẽ. Dưới ánh sáng mờ nhạt và bụi cát vương vãi khắp nơi, Tử Du thấy một cô gái nhỏ người, đứng co ro cách hắn không xa, đôi bàn tay run run giơ ra, trên đó vẫn còn đính chút dịch xanh sậm.

Nayeon.

Trông nàng không có chút hoảng sợ nào, đưa tay giáng liên tiếp những đợt tấn công axit về phía kẻ địch. Hắn vịn lấy một bên vai đang cháy xém, lả lướt tránh né những chất nhầy vương vãi trên đất, đồng thời trong phút chốc lao đến chỗ nàng, cả thân người đang dần trở nên to lớn. Có lẽ hắn sẽ nhanh chóng đạt đến kích cỡ kịch trần như ban nãy mau thôi.

Bùm

Ngọn lửa phóng vào vết lở của hắn, nổ toang.
Hắn gào lên thảm thiết, ngã quỵ xuống, máu đổ loang nhuốm đỏ cả vùng cát dưới chân, tỉ lệ cơ thể dần trở về bình thường. Trong làn khói phả ra nghi ngút, không còn thấy một bên tay hắn nữa.

- Không được... - Sana bấu lấy vai Tử Du, chân mày căng lên đầy chua xót. – Tử Du, anh ta, anh ta đau đớn lắm! Chúng, chúng ta nên...
Tiểu thư Nhật Bản toan chạy đến kẻ địch vừa gục ngã kia, đột nhiên Tử Du nắm cổ tay cô kéo về, giương chân đạp thẳng về hướng trước mặt.

Uỵch

Sana nghe thấy tiếng kêu khe khẽ vừa phát ra, cùng lúc đó là âm thanh ngã gục của một thân người. Tử Du nhanh chân đá cát vào phía trước, cát trải tứ tung trên một bề mặt vô hình, lượng cát rơi vãi chứng tỏ một-cái-gì-đấy cũng đang cử động.

- Một tuyệt chiêu không thể sử dụng quá nhiều lần, ngươi biết điều đó không?

Tử Du lên tiếng, những nhánh băng vươn từ chân cô, mon men theo chiều cát giữ hắn lại, làm lộ dần cơ thể vốn đang vô hình.

- Bọn ngươi... - Jackson cau có vì đau, nhưng vẫn không phục mình. – Tại sao lại đến đây phá hoại?!

- Ta mới là người hỏi ngươi câu đấy! – Tử Du giẫm chân tới trước, những nhánh băng siết chặt hắn lại. – Tại sao bọn ngươi lại ở đây? Từ đâu đến, kẻ đứng sau là ai?! Trả lời?!!

- Haha... - Jackson nghiến răng để chống lại cơn đau, vẻ mặt vẫn đầy hóc hách. – Chết đi, lũ phản bội.

Tử Du chợt nhận ra điều gì đó không ổn, ôm vội lấy eo Sana toan phóng về phía sau. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì một thanh gậy vụt xuống, đập cát bay tung tóe khắp nơi, khiến cả hai người không có đà chống đỡ ngã ra đất. Cậu trai với băng ruy đỏ giáng cho cô cái nhìn khinh thường trước khi vung gậy thêm một nhát để phá hủy lớp băng đang giữ lấy Jackson.

- Có vẻ cậu đến chậm đấy, Mark – Jackson gồng mình, đạp đổ những khối băng còn vương trên chân mình. – Suýt chút nữa tôi đã...

- Xin lỗi, tôi phải bảo vệ Jinyoung.

- Cậu ta đâu rồi?

- Trốn rồi, cũng không an toàn lắm. Chỗ này tách biệt khỏi rừng rậm rồi...

Mark vuốt mái ra đằng sau, mồ hôi đính bết cả tóc lại. Anh còn nhớ, khi Sunmi báo tin rằng đang có một chiếc thuyền tiến về phía này, Mark lập tức biết thời cơ đã đến rồi. Sau chuyện đó, mọi người đều bầu anh làm nhóm trưởng, đây là lúc chính tay anh sẽ kết thúc tất cả sự kiện này, nhằm xoa dịu thương tổn quá lớn đã tồn đọng giữa đồng đội của anh. Anh chủ trương đánh nhanh thắng nhanh, thậm chí còn tin rằng không cần đến bình minh sẽ giải quyết xong quân thù, vì những kẻ mạnh giống như nhóm anh đây đâu còn quá nhiều nữa. Hóa ra lại là sai lầm, sai lầm to lớn, và mang lại nguy hiểm cho tất cả mọi người.

Những cô gái này quá mạnh, thật sự quá mạnh. Anh đã đánh giá sai năng lực của họ rồi.

Nếu là cậu ấy, cậu ấy sẽ làm thế nào nhỉ?

Mark cười cay đắng, không rõ vì sao lòng buồn bã đến vậy.

- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, Marktuan – Jackson lén lút vỗ vào lưng cậu – Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu!

- Ừ - Anh đáp lại ánh mắt khao khát chiến thắng của đồng đội. – Mục tiêu là cô gái tóc vàng.

Mark giẫm gậy xuống đất, lập tức hai phân thân y hệt tách ra khỏi cơ thể anh. Một tên liền phóng ra phía sau Tử Du – vốn lúc này đã trở dậy, vòng tay siết lấy Sana ở đằng lưng -, tốc độ của một bậc võ thuật tinh anh không thể xem thường. Nhưng Tử Du cũng không phải một đối thủ dễ dàng, trong một bước ngoặt liền ôm Sana vào lòng, giương chân đá thẳng vào mặt tên đó. Rồi cô lại lần nữa đẩy Sana về một bên, một tay giữ lấy eo nàng tiểu thư, tay còn lại giáng một cú đấm bằng cùi chỏ vào mặt tên Mark còn lại, không khoan nhượng quật nắm đấm xuống 180 độ vào thẳng bụng hắn. Cả hai đều bốc khói, có vẻ như là phân thân, vậy tức là gã thật vẫn còn đâu đây!

Trong làn khói bốc lên từ hai phân thân, cô đã thấy từ trên cao đang phóng xuống một thân hình. Tử Du kéo Sana thụp đầu xuống thật vội, giương tay tạo nửa hình tròn bằng băng che lấp bản thân và nàng tiểu thư Nhật Bản lại.

Coong

Rắc rắc

Tiếng thanh gậy đập vào đá băng vang lên chói tai, một lượt vết nứt đang dần xuất hiện, lan dần khắp bề mặt tảng băng. Mark không giấu được nụ cười nhếch, cảm thấy có lẽ một mình anh cũng có thể giải quyết được rồi, không cần Jackson – người đang đầy thương tích – phải ra tay nữa.

Nhưng lại một lần nữa, anh đánh giá sai tình hình.

Một cú đấm rền trời đổ ập vào một bên vai, cơn đau dữ dội thình lình làm Mark vô thức buông thanh gậy. Lại một cú đá huých vào bên hông khiến cả thân người anh đổ quỵ xuống.
Mặt trời đã ló dạng khiến ánh nắng rọi sáng cả gương mặt kẻ đang vác thanh gậy của anh ngang vai, một chân đạp lên tay anh đến đau điếng.

- Đừng coi thường người khác!

Mark nghiến răng, tự hận lấy bản thân đã quá sơ hở. Hết lần này đến lần khác, anh cứ tự cho rằng đám con gái quả thật rất yếu đuối, ở mặt nào cũng thua xa đàn ông, và cái định kiến chết giẫm đấy đã bắt bớ anh. Cô ta lợi dụng sự mờ mịt của làn khói, tỏ vẻ như là đang phòng thủ, tạo dựng một nửa vòng tròn băng để gây xáo động, nhưng thật sự chỉ có mỗi cô nàng tóc vàng trốn ở đấy, còn cô ta đã lẻn đi vào làn khói để tấn công anh!

- Chết tiệt!

- Tôi chiến đấu với anh ngay thẳng đàng hoàng, đừng có ngậm máu phun người!

Tử Du dùng sức đè lên cánh tay của anh ta, cơ thể Mark lúc này đã dần bị những nhánh băng vươn ra giữ lấy. Khả năng tiềm ẩn của cô vốn là nắm bắt được nhịp điệu tấn công của kẻ địch từng đối đầu, có lẽ vì thế mà khi nãy cô đã cảm nhận được tấn công của Jackson. Cộng với đầu óc cô vẫn hay tự hào, Tử Du cảm thấy tự tin để đánh bại cả hai tên địch hơn bao giờ hết. Nhất là khi tên còn lại đã bị thương, dù có tàng hình thế nào vẫn sẽ để lại dấu vết.

Tử Du cam đoan là thế khi nhìn thấy những vệt máu rỉ thành đường lằn trên cát, đang lao về phía Sana đang trốn trong vòng tròn băng. Cô nắm chặt bàn tay, những nhánh băng từ vòng tròn liên tục phóng ra để tìm kiếm và cản trở hắn. Nhưng chỉ là một vòng tròn tấn công thế này thì sẽ cạn mất số băng, không chỉ vậy mà còn lộ ra nàng tiểu thư tóc vàng đang lẩn trốn. Mà Tử Du lại đang cầm chừng gã phân thân này, nếu dùng quá năng lượng e rằng cả hai tên sẽ tẩu thoát được mất thôi.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt

Những chất nhầy liên tục xuất hiện, chúng nhỏ giọt và vương vãi vô kể, chẳng mấy chốc đã dính thẳng vào người Jackson. Hắn ta vẫn chưa hiện nguyên hình, vẫn rang sức lao về chỗ Sana cho dù những vết lở đang lan ra trên người hắn.

Phập, phập

Nhờ sự trợ giúp kịp thời của Nayeon gây nhiễu loạn mà vận tốc của hắn không thể nhanh hơn được nữa, chẳng mấy chốc liền bị một nhánh băng của Tử Du ghim vào. Một cái gì đó to lớn ngã trên đất, lớp cát bắn lên chứng tỏ rằng hắn vừa té xuống vị trí đấy. Lúc này nửa lưng, hai vai và gương mặt của hắn đã dần xuất hiện, nhưng không còn vẻ điển trai tự mãn từng thấy nữa mà chỉ là từng vết đỏ lòm lên vì bỏng rát.

- Nằm yên! Anh, anh là nhúc nhích, tôi, tôi, tôi xuống tay đấy! – Nayeon giơ hai tay trước đe dọa hắn, lòng bàn tay lúc này vẫn còn dính những vệt nhầy, rồi quay về phía Tử Du. – Này! Cậu có sao không thế?!

Chính lúc này Tử Du mới nhận ra, đây không phải trận chiến của duy nhất mình cô. Cô không một mình, không bao giờ nữa. Từ khi chấp thuận tham gia, cô đã không còn một mình nữa rồi.

Cô đã có những người bạn thân, những người đồng đội sẵn sang chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào, giống như một gia đình vậy.

Tử Du đã có một gia đình.

- Tôi không sao, Nayeon cầm cự hắn ở đấy đi
Cô nói vọng lại, ngập ngừng giơ ngón cái về phía Nayeon. Nữ nhân ở phía bên kia không giấu nổi sự ngạc nhiên, có lẽ là những người khác cũng sẽ biểu lộ vậy thôi, khi đây là lần đầu tiên Tử Du bày tỏ một cái gì đó thiên về tình cảm với họ. Tử Du thấy hai bên gò má mình hơi ửng đỏ lên, nhưng nụ cười tươi rói đáp lại của Nayeon bên kia đã xoa dịu cô đi chút đỉnh.

- Tzuyu, tôi có thể đi ra được chưa?

Vòng tròn băng bao phủ Sana đã tan đi quả nửa, để lộ nữ nhân xinh đẹp đang ngồi co ro trong đấy, lén lút thập thò hỏi cô. Tử Du khẽ gật đầu, ra ý cho những nhánh băng vươn lên cao giữ lấy toàn bộ cơ thể Mark để bản thân mình tiến đến đỡ Sana ra khỏi đó.

Nhưng chưa kịp bước xa khỏi vị trí, một cánh tay từ đâu đã tóm lấy chân cô, toan quật ngã. Cú tấn công bất ngờ khiến Tử Du không kịp chống trả, cả người đổ ập xuống. Bàn tay ghì chặt cổ chân cô, rồi bỗng thêm một bàn tay nữa riết lấy cổ chân còn lại. Tử Du mơ hồ cảm nhận một thân người to lớn đang lấy tư thế này làm trớn để trèo lên lưng cô, ngày một rướn nhanh hơn, trong cái liếc mắt cô thấy rõ dây ruy đỏ rũ xuống người mình.

Mark muốn lấy cây gậy.

- Sana!! Bắt lấy!!

Tử Du gào lớn lên, không ngần ngại ném thanh gậy về phía Sana. Và đúng theo nguyện vọng của cô, tiểu thư Minatozaki đã nhổm người bắt lấy.

- Gr! Chết tiệt!

Cô nghe thấy tiếng gầm gừ từ trên cơ thể của mình, đôi bàn tay vốn giữ lấy cổ chân cô giờ đã trèo lên quá nửa lưng rồi. Hắn có vẻ tức giận khi trông thấy cô vứt vũ khí của hắn đi, liền cố sức trở dậy để lao về phía Sana giành lấy. Nhưng Tử Du không để mình mắc sai lầm lần nữa, vội vàng tóm lấy chân Mark. Hắn ta phẫn uất gào lên, tung một cước vào thẳng mặt cô.
Cơn đau bất ngờ ập tới khiến Tử Du không có sức chống đỡ, ngũ quan cô đau đớn kịch trần, mùi máu tanh tưởi trào ra từ hốc mũi và cuống họng khiến cô sặc sụa mấy tiếng. Nhưng bàn tay riết lấy chân hắn vẫn không buông ra, từ ngón tay vươn ra những nhánh băng thon thả bấu vào da thịt hắn, rét căm.

- Ranh con!!

Mark tức giận thét lên, đạp liên tiếp vào mặt Tử Du. Máu đỏ ộc ra, nhiễu giọt xuống nền cát, nhưng những nhánh băng vẫn cứa vào chân hắn, cơn đau nhất thời làm Mark không đứng dậy được. Điều đó càng khiến hắn phẫn uất, nội lực dồn lên chân cứ dần mạnh lên, đến mức cổ Tử Du trẹo ngược đằng sau, tiếng rắc rắc kêu vang đau đớn.

- Dừng lại!! Dừng lại!!

Cả Nayeon và Sana đều lớn tiếng ngăn chặn, toan chạy về phía ấy. Gã vô hình đột ngột túm lấy cổ chân Nayeon, không để nàng đến viện trợ. Nàng tức tối phóng thêm một đợt axit vào cánh tay hắn, chất nhầy lan ra ăn sâu vào da thịt. Jackson gào lên đau đớn, nhưng lực tay càng nắm lại chặt hơn chứ không hề nao núng run sợ. Có lẽ hắn sẽ không dễ dàng để Nayeon tham gia vào trận chiến ở đằng xa kia, và nàng biết mình phải một mình đối đầu với hắn.
Chỉ có mình Sana lao đến can ngăn. Tiểu thư Nhật Bản cầm thanh gậy đánh thật mạnh vào thái dương Mark, gồng lực đến mức Mark ngã qua một bên, một bên đầu sưng lên đỏ tấy, còn thanh gậy trượt khỏi tay cô.

- Đ, đừng...

Tử Du gượng dậy nhìn về phía Sana, ra hiệu. Gương mặt cô lúc này vương vãi cát, máu đổ ra từ mũi và miệng dính bết qua hai bên má, màu da nhợt nhạt và bầm tím vô cùng. Sana không giấu nổi xót xa trong đáy mắt, bỏ qua hết chiến trường khốc liệt chạy về phía Tử Du. Nâng đầu cô tựa vào người mình, bàn tay Sana di chuyển khắp gương mặt và cổ gáy người trong lòng, chữa lành đến đâu đều dùng cổ tay lau đi những vệt máu. Sắc mặt Tử Du ổn định hơn một chút, nhưng hơi thở vẫn cứ yếu dần đi, đôi môi mấp máy tựa muốn điều gì.

- Đừng, đừng nói gì hết...

Sana không hiểu vì sao mình lại khóc, có thể vì cô vẫn chưa nắn lại được đốt xương cổ của Tử Du, hoặc vì nhịp tim người ấy dần chậm rãi hơn mức bình thường rất nhiều lần. Một tay cô liên tục xoa bóp phía sau gáy, tay còn lại không ngừng vuốt ve gương mặt xinh đẹp kia, lệ đổ đẫm lên những vệt máu chảy dài xuống đất.
Sana không muốn đánh mất người này.
Ngàn lần cũng không.

Khóe môi Tử Du gắng gượng nhếch lên, vẽ thành nụ cười, ánh mắt vốn dĩ tĩnh lặng nay đã hoen lên những nét xao động. Cô yếu ớt đưa bàn tay run rẩy dữ dội, dường như đã vận hết sức lực cuối cùng, để vuốt khẽ mái tóc rũ dài của Sana.

- X, xin... lỗi

- Đừng, đừng nói gì nữa.

Sana miết môi mình lên đôi môi Tử Du, không để người nói thêm lời nào. Hơi thở đứt quãng của người được cô lấp đầy, mùi máu dây qua khóe miệng, nhưng cô vẫn bằng lòng nếm lấy. Cánh môi người ấy mân mê đáp trả lại nụ hôn, bàn tay vốn đang vuốt tóc cô giờ đã áp vào gò má, kéo Sana lại gần hơn. Khi lưỡi của người chạm vào môi trên của cô, lần đường vào lùng soát khoang miệng, Sana thấy cơ thể mình nóng dần lên, trái tim đập rộn ràng đến mức cô nghĩ rằng người cũng cảm nhận thế.

Là Sana chủ động, nhưng Tử Du đã thống lĩnh nụ hôn này.

Bàn tay đang xoa xoa gò má dần mon men xuống cổ, rồi lại vòng lên sau đầu Sana, những cái vuốt ve dịu dàng càng khiến cô không giữ được mình mà hé môi, đón từng đợt tấn công ướt át. Nhưng đột ngột cảm giác lạnh toát phát ra từ gáy cô, rồi chạy dọc lên đỉnh đầu, Sana chưa kịp mở toang mắt, một cú va chạm rền trời đã vang trên đầu cô. Những mảnh băng vụn vỡ rơi lã chã xuống, Sana nhắm tịt mắt lại phòng vệ như một phản xạ tự nhiên của cơ thể. Cho dù cô vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng bàn tay đang ôm chặt Sana từ phía sau đầu, kéo cô tựa vào hõm cổ người ấy, như thể không đau đớn nào chạm được đến cô.

- Ch, chạy đi...

Tử Du thì thầm vào tai cô, giọng thều thào. Một khối băng nữa lại vươn lên, bao trùm khoảng không trên đầu Sana để che chắn cô khỏi một cú đập inh ỏi. Càng nhiều lớp băng vỡ rơi xuống, hơi thở Tử Du càng yếu dần đi.
Nhưng người vẫn bảo vệ cô, cho tới tận trời cuối đất vẫn phải bảo vệ cô cho bằng được.

- Bận bịu hôn hít mà phản đòn cũng nhanh đấy – Cậu trai ruy băng vác thanh gậy lên vai, thở dốc. Việc vận dụng sức mạnh và những lần bị đả thương thân thể cũng khiến hắn mệt nhoài. – Nếu cô không tránh ra, thì tôi sẽ giết cả hai đấy.

Mark dùng gậy vỗ nhẹ vào vai Sana, ra lệnh. Nhưng khác với nhận định của anh về một cô tiểu thư yếu ớt mong manh, Sana ngóc đầu dậy trừng mắt nhìn anh, giương rộng hai tay đầy kiên định.

- Không! Muốn làm hại Tzuyu thì bước qua xác tôi đã!

Sana ngồi khụy lên một chân, một chân đá lướt trên đất hòng muốn gạt chân Mark. Nhưng anh vốn là dân võ thuật, vài đòn tấn công đơn giản thế này, Mark đã sớm nhìn ra. Anh nhảy nhẹ lên cao, vung gậy hung bạo về phía trước.

- Là do cô chọn đấy!!

Sana trông thấy hướng tấn công của hắn, liền thả người nằm xuống bao bọc lấy Tử Du, hai tay bấu chặt vào vai người, cố hết sức bình sinh mà lật Tử Du cùng mình lăn sang một bên. Người kia nghiến răng kêu khẽ, có vẻ vì cử động mạnh khiến vết thương đau nhói, Sana tinh ý luồn tay mình xuống cổ người, vừa là nâng lên vừa là xoa nắn.

- Chỉ biết chạy trốn như mấy con gián thế sao?!

Hắn lớn tiếng, giọng nói đầy chế giễu, tay cố sức rút thanh gậy đang cắm sâu vào cát. Lực mạnh như vậy, hẳn vừa rồi là đòn kết liễu.
Những tên này, rõ ràng mục tiêu của bọn chúng là Sana, nhưng lại không muốn ra tay đến cùng, có lẽ chỉ muốn bắt sống cô. Vì vậy vật thế phẩm để bọn chúng giáng cơn tức giận vào chính là các đồng đội của cô.

Sana sẽ không để chuyện ấy xảy ra.

Cả chuyến hành trình qua, mọi người luôn ra sức bảo vệ cô, cho dù cô luôn thấy mình vô dụng và yếu ớt, nhưng họ chưa một lần oán trách, mà càng ra sức khích lệ rằng cô vẫn là một mảnh ghép của mọi người. Đây không chỉ là một đội, một chuyến đi mà còn là một mái ấm, một cuộc đời. Và ở đây có người cô thích vô cùng.

Sana đứng dậy che chở cho Tử Du nằm phía sau mình, cuộn tròn hai tay lại, tuy có chút e dè giơ lên nhưng đôi mắt ngập vẻ kiên định.
Mark khịt mũi, khóe miệng nhếch lên nhìn cô gái mảnh khảnh đang lao về phía mình mà có chút xem thường. Anh gọn ghẽ né hết những nắm đấm yếu ớt, bắt lấy cú cước trong sự ngỡ ngàng của cô, rồi mạnh bạo xô Sana ngã về một phía. Nhìn thân hình nhỏ bé nằm soài trên đất, Mark cảm thấy tình yêu thật ích kỉ, chỉ khiến con người ta làm những chuyện ngu ngốc.
Ví dụ như cái cách mà Sana trở dậy lao tới muốn tấn công anh.

Mark gạt đi cánh tay đang tung cú đấm lên mặt mình sang một bên khiến cô sơ hở mất thăng bằng, không thèm liếc mắt mà dứt khoát bóp lấy cổ Sana, nâng lên khỏi mặt đất.

- Đừng tưởng tôi không dám ra tay với cô, nhóc con.

Anh lần nữa vứt Sana xuống đất, cú dập người khiến cô gái rên khẽ lên. Mark chả buồn để tâm, trên chiến trường không có chỗ cho kẻ khoan nhượng, càng tỏ ra nhân ái thì tỉ lệ bỏ mạng chỉ càng cao hơn.

Giống như cái cách cậu ta đã bị chính lòng tốt của mình giết chết đi.

Anh tiến lại gần với Tử Du, vốn đang gập người lại thở từng hơi nặng nề trên đất. Thanh gậy được giương cao lên, xử lý xong ả này, bắt giữ cô gái Nhật Bản kia, rồi quay lại giúp đỡ Jackson lẫn Bambam, và đi tìm Jinyoung của anh.

Tất cả kế hoạch đều được vẽ ra trong đầu Mark, giờ chỉ cần bắt đầu thực hiện thôi. Thanh gậy vừa được vung xuống, một bóng người tóm lấy hai chân anh quật ngã sang một bên.

Sana vẫn chưa bỏ cuộc.

Cô ghì chặt chân anh, hòng không muốn để anh đứng dậy.

- Buông ra!! Đồ phiền phức!!

Mark không ngần ngại tung một cú đá vào vai Sana khiến thân người cô bật ngửa, giọng điệu đau đớn phát. Anh tóm lấy thanh gậy vừa rơi khỏi tay mình, phủi mấy hạt cát vương vãi bên hông, rồi lững thững đứng dậy toan thực hiện tiếp những điều mình vừa dang dở.

Nhưng cô gái Nhật Bản lại lần nữa tóm lấy chân anh, sức lực lúc này tuy đã yếu ớt mà vẫn không hề buông lơi.

- Kh, không được, không được làm hại.. Tzuyu...

- Chết tiệt, thật phiền mà..

Mark chán chường chẳng thèm đoái hoài đến, sợ rằng mình sẽ lại tức giận mà mạnh tay hạ sát cô ta thì sẽ không có người để Sunmi thôi miên tra khảo. Anh dậm thanh gậy xuống đất, ép chặt đôi bàn tay mình lại hòng thi triển sức mạnh. Mark vốn không muốn dùng sức mạnh nữa vì cơ thể cũng đã mệt nhoài, nhưng đến nước này có lẽ nên nhờ những anh em sinh đôi của anh giúp đỡ đặng giữ chân cô gái lì lợm này lại.

Nhưng có sự kiện còn lì lợm hơn cả sức chống trả của Sana mà Mark vừa cảm thấy, chính là đã vài phút trôi qua mà thuật của anh vẫn không xuất hiện.

Mark không giấu nổi sự kinh hãi, liên tục ép thanh gậy vào giữa hai lòng bàn tay, một nghi thức quen thuộc mà anh luôn dùng từ trước đến giờ. Nhưng không có bất kỳ phân thân nào được sinh ra.

Chẳng lẽ anh đã kiệt sức?

Không thể nào, nếu thế làm sao anh còn đứng vững ở đây. Mark cảm nhận được nguồn sức mạnh tuy có vơi đi nhưng vẫn tồn đọng một ít trong cơ thể mình, cũng cảm nhận được luồng sức mạnh ấy vẫn duy trì đều đặn giữa thanh gậy và anh, nhưng không hiểu tại sao lại không phóng thích thành những phân thân như thường lệ.

Chuyện gì thế này?

- Buông ra!! – Mark tức giận vùng vẫy một chân đang bị ghì lấy của mình. Việc không dùng được năng lực càng khiến anh phát hỏa hơn.

- Kh, không, không!! – Sana thở dốc, cả vòng tay vẫn siết chặt quanh cẳng chân Mark.
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Mark gầm gừ, giơ gậy lên cao hòng làm một cú huých thẳng vào đầu Sana. Không thể chần chừ hơn nữa, cả đội đang cần anh.

Xoẹt xoẹt

Một đốm lửa đáp thẳng vào bả vai Mark, lan qua cả y phục lấm lem anh đang mặc. Mark gào lên, phần vì đau rát, phần vì kinh hãi khi đốm lửa bắt lên rất nhanh trên nền vải, chẳng mấy chốc đã chạy dọc xuống sóng lưng anh. Chưa kịp hoàn hồn để dập tắt ngọn lửa, một đợt tấn công cháy đỏ nữa lao vút tới, cả Sana và Mark đều bất ngờ ngã về hai phía để tránh né đi. Có lẽ anh cũng nên cảm thấy biết ơn điều này, khi nền cát lạnh toát đón tấm lưng của anh mà dập tắt ngọn lửa. Tuy cảm giác bỏng rát vẫn còn đó, nhưng ít nhiều không còn thiêu cháy da anh từng giây phút qua đi.

- Bọn ngươi sẽ mãi trả giá! - Mark ôm khư khư lấy thanh gậy, vận sức đứng dậy, lần nữa ép hai tay vào vũ khí của mình để thi triển sức mạnh.

- Ngừng lại!

Giọng nói cứ ngày càng gần, Sana vừa nghe thấy đã cảm thấy trong lòng vui mừng xiết bao. Trong cơn bão cát vây hãm xung quanh, bóng dáng cao lớn của một cô gái với đường nét đất Nhật sắc sảo, gương mặt đã lấm lem bụi bẩn lẫn vết thương nhưng ánh mắt lại mạnh mẽ không chút e dè. Momo tiến lại gần, một bên tay túm cổ kéo xồng xộc một cái xác to lớn mà Sana thoáng nhìn chỉ thấy hắn còn một tay, vệt máu kéo lê trên đất từ phía xa tít đến đây. Bên còn lại đang khóa chặt cổ tay của một cậu trai lạ mặt, còng lại phía sau lưng. Cậu ta trông khép nép và rất yếu đuối, áo quần đầy vết cháy xém, cả gương mặt cũng bết những vệt đen của tro tàn. Bước đi lững thững, có phần dựa dẫm vào sức lực của Momo, cậu ta cúi gầm mặt, một giây cũng chẳng ngước lên.

Mà điều này như cào xé tâm can của Mark. Không cần cậu phải nhìn anh, anh cũng nhìn rõ được cậu là ai, giống như cái cách anh đã nhìn cậu suốt những năm tháng qua.

Jinyoung.

Jinyoung của anh.

- Nếu anh không ngừng lại, tôi sẽ ra tay với cậu ta đấy – Momo đẩy Jinyoung té nhào xuống đất, chưa để cậu ta kịp hiểu ra gì cả đã đặt chân lên tấm lưng gầy. – Đừng tưởng tôi không dám ra tay!

Mark thấy lòng như có ai bấu chặt vào, cả thân người theo tiềm thức sấn tới đôi ba bước. Anh không quen nhìn thấy cậu bị người ta hà hiếp như vậy, anh đã quen nhìn cậu vui cười, để anh che chở.

- Mark...

Cậu nằm sõng soài trên đất, bàn tay yếu ớt giơ về phía anh, vẻ mặt cau có của cậu khiến anh hiểu ra rằng bàn chân đang đặt để trên thân người cậu vừa dùng lực ấn xuống, hẳn là đau đớn lắm, và đó có lẽ là hình phạt cho việc bất tuân mà tiến tới của anh. Mark đã mất một người bạn thân rồi, anh không thể mất cả cậu được.

- Được rồi, thả cậu ấy ra đi... - Mark đặt thanh gậy xuống đất, bước lùi ra xa khỏi nó, hai tay giơ cao lên trời. – Đừng làm cậu ấy đau...
Mark mím môi, không nén nổi một tiếng thở dài. Tình yêu thật ích kỉ, chỉ khiến con người ta làm những chuyện ngu ngốc.

- Cũng không ngu ngốc lắm khi chấp nhận đầu hàng. Chiến trường này không dành cho kẻ yếu đuối.

Một giọng nói ồm ồm phát ra từ trong màn sương sớm, nặng trĩu và cay xè mắt bởi cát bụi bay phất phơ. Thân hình to lớn ấy đang tiến lại gần đây, nhưng không dính chút vệt bẩn nào, bộ vest đen chỉn chu và gương mặt điềm đạm thể hiện khí chất.

- Tốt lắm, tốt lắm. Các cô đã tiến bộ vượt bậc hơn tôi dự định rất nhiều! – Ông ta vỗ tay, nét cười không chỉ là lời khen ngợi. – Sợ hãi làm gì, tôi chính là người đã chống lưng cho các cô đây mà?!

Momo sững người, khuôn miệng không khỏi ngoác ra.

Đến rồi. Park Jinyoung đến đây rồi.

[TBC]

29 chương rồi Satzu mới hôn nhau trọn vẹn được... =)))

Uầy dạo gần đây mình đăng truyện hơi trễ vì bận bịu quá, nghỉ dịch ở nhà mà công việc còn dồn hơn nữa, ngủ mà không dám tắt điện thoại luôn ấy, sợ họp online :) Kiểu bà sếp chắc nghĩ mình ở nhà sẽ rảnh rỗi hơn đi làm ở cơ sở chính hay sao á, giao toàn deadline trong ngày mà còn phải gánh luôn cả việc của những người nghỉ việc nữa, tức quáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro