Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lái chiếc xe Ford Mustang đời 2005 một cách từ tốn ra chỗ trước cửa một tòa và đỗ ở đó.

Dù là đời cũ những bên trong nó là một con quái vật thật sự. Nguyên bản là xe sử dụng động cơ V6 và chạy tối đa là 160km/h. Nhưng tôi muốn có một động cơ nhanh hơn và có công suất đủ để có khả năng thắng cuộc nên chiếc xe đã được thay một trái tim mới. Em nó đã được thay một trái tim mới là một khối V8 của nhà ferrari.

Trước đó, tôi chỉ việc để xe ở gara và nói với người thợ là cần một động cơ phù hợp cho cuộc đua và đến lúc nhận xe, mở nắp ca pô lên thì đập ngay vào mặt tôi là một khối V8. Dĩ nhiên lần nay tôi lại rỗng túi tiếp vì cái khối kim loại ở dưới nắp ca pô.

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy khung cảnh bên ngoài khá là sôi động dù không nghe thấy tiếng (thực ra là có một chút). Lúc này đang là trời tối và đang có khá là nhiều người bên ngoài, họ ăn mặc rất là mát mẻ. Cái khung cảnh ngay lúc này đã khắc ghi vào trong đầu tôi một chân lý: "Gái Mỹ chất lượng cao". Những bộ quần áo "mát mẻ" và những bộ đồ bơi đều tôn lên những đường cong đặc trưng của con gái vùng đất tư bản này.

Phong cảnh xung quanh nhìn khá là thích mắt, rặng dừa hai bên đường khẽ đung đưa tàu lá bởi những cơn gió từ biển khơi thổi vào, ánh đèn sáng của những chiếc xe đang mở nắp ca pô nổi bật trong đám đèn điện được thắp lên . Và một điều hiển nhiên, phong cảnh đó không thể thiếu mất thứ chủ chốt - những em gái ăn mặc kiểu thoáng mát bên cạnh những chiếc xe.

Nhìn thấy khung cảnh bên ngoài như vậy tôi mới xực nhớ ra lần này quãng đường đua lần này trải dài từ bãi biển Miami cho đến bãi biển Hollywood.

Đây là giải đua solo tầm cơ quốc tế sánh ngang với world cup - WORLD VESUS. Đùa chút, tôi nói thế cho sang mồm thôi chứ đây là cuộc đua trái phép 100%, bị cớm bắt được là mất cả chì lẫn chài luôn.

Quãng đường từ bãi Miami đến bãi Hollywood được chọn là đường đua nên các các chỗ cắt ngang con đường đều được "giới ngầm" phong tỏa một cách hợp lí.

Nhấn nút ở cánh cửa bên trái ngay sát tay, chiếc kính của cả hai cửa dần hạ xuống, kèm theo đó là tiếng ồn luồn vào tai tôi.

Từ trong xe, tôi đặt hướng nhìn về phía mấy chiếc xe gần chỗ tôi.

Đột nhiên một cô gái từ đâu đến đứng chắn mất tầm nhìn của tôi bằng một vòng 3 cân đối được bó sát bằng chiếc quần đùi. Cô ta đang nói chuyện với mấy cô gái khác. Tôi lập tức chuyển tầm nhìn về hướng khác.

"Lúc này không phải là lúc bị cuốn hút bởi cái vòng 3 vớ vẩn đó."- Tôi dứt khoát tự nhủ với lòng mình.

Khi đổi tẩm nhìn thì thứ làm tôi thu hút lúc này chính là chiếc Lamborghini Diablo bản roadster. Ở chiếc xe mui trần đó có một sức hút mạnh liệt đối với tôi. Những đường bo tròn, những đường cong nhẹ, cánh gió, chi tiết bánh xe, tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp mang đầy hoài niệm của những năm 2000 - khoảng thời gian vừa đáng nhớ vừa không đáng nhớ của tôi.

" Hey! "

Đột nhiên một tiếng nói phát ra ở phía sau tầm nhìn của tôi. Tôi quay đầu lại. Thì thấy cô gái lúc nãy chắn mất tầm nhìn của tôi. Để chắc chắn rằng cô ta gọi mình, tôi hỏi:

"Tôi á?"

"Đúng rồi đó."

Cô gái đó tiến đến gần chiếc xe tôi đang ngồi với những bước đi có chút nhanh chóng.

Cô ta đến gần rồi dựa một bên sườn vào chiếc xe, một tay chống khuỷu lên trên phần mui xe, tay còn lại thì vuốt ve thành mui.

"Ford Mustang GT năm 2005 nhỉ?"

Giọng của cô ta lúc này chậm lại khác hẳn với kiểu giọng khỏe khoắn ban nãy.

"Ừ, có gì không?" Tôi thắc mắc.

"Nó gợi lại cho tôi khá nhiều thứ đẹp đẽ trong một khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ."

Qua lời nói đó tôi cảm nhận được rằng cô ta có vẻ giống tôi.

"Nhân tiện thì chiếc Diablo mui trần đó là của tôi, anh có vẻ thích nó."

Cô ta hạ thấp người xuống, quay ra nhìn tôi.

" Anh có muốn đua với tôi không? "

Cô ta hỏi tôi kèm theo đó là một ánh nhìn chiếu thẳng vào mắt tôi nhưng trong ánh mắt đó không có cái gì được gọi là sự thách thức.

" À, ừm, xin lỗi cô, hôm nay ví của tôi không cho phép tôi đua với cô được rồi."

Tôi phải tránh việc mất tiền vào mấy cuộc đua solo lặt vặt này vì chốc nữa tôi phải để dành số tiền để cược vào cuộc đua chính.

" Tôi đâu có yêu cầu anh cược tiền đâu."

Chắc là cô ta muốn cược xe rồi. Vậy thì tôi xin kiếu.

" Một đêm của anh và một đêm của tôi thì sao? "

Tay kia của cô ta đưa lên cổ của chiếc áo phông cô ta đang mặc.

Cô ta kéo cổ áo xuống để lộ phần xương quai xanh và vòng một cân đối được bao bọc bởi chiếc bra viền ren màu tím đậm.

" Ừm, vậy thì được."

Tôi hoàn toàn hiểu ý cô ta.

"Quãng đường một tư dặm kia sẽ quyết định ai làm chủ đêm nay. Anh hãy cố mà thắng tôi nhé vì đêm nay là đêm.....

chỉ có tôi và anh mà thôi. "

Cô ta nói với một giọng mật ngọt kèm theo đó là một cái mỉm cười nhẹ đầy ẩn ý với mái tóc vàng óng ả đung đưa ở đằng sau.

.............

"TRÒ KATSURA!"

"Kazuchii, cô gọi kìa, dậy đi."

Tôi đứng phắt dậy.

"Cô hỏi gì vậy ?"

"Sự kiện năm 190..."

"Trò Katsura, cho tôi biết năm 1905 có gì tiêu biểu?"

"Dạ...dạ..."

"Ngày...." Đứa bạn tôi ngồi thì thầm.

" Cả lớp im lặng cho Katsura trả lời! " Cô giáo đột nhiên chen ngang họng ngưới chuẩn bị cứu tôi.

Chết tiệt! Không thể để thằng bạn tôi nói hết câu được à?

" Có gì tiểu biểu hả trò Katsura? " Cai giọng hầm hừ đó ngày càng đe dọa tôi.

" Tiêu biểu...tiêu biểu... Thưa cô, sự kiện tiêu biểu chính là chiếc xe với vận tốc 100 dặm/ giờ đầu tiên trên thế giới được chạy thử lần đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 1905. "

Đột nhiên cả lớp quay về phía tôi một cách lạ thường.

" Thằng Kazuma lần này xác định rồi. "

" Đầu óc gì mà toàn xe với cộ. "

Ai hãy giải thích với tôi rằng có gì đó khủng khủng khiếp đến mức đe dọa cả tính mạng của tôi vậy?

" Phải là cách mạng Nga chứ, tên đần này. " Đứa bạn tôi chống tay lên trán bất lực.

" Cộp. " Tiếng thước gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn.

Tiếng xì xào biến mất.

"Ực."

Tôi nuốt nước bọt.

" Cộc cộc cộc.." Tiếng dày cao gót nện xuống phòng học vang lên.

Người phụ nữa mà chúng tôi gọi là giáo viên đang bước đến chỗ tôi một cách điềm tĩnh hết sức có thể, mỗi một lần tiếng gót dày vang lên là tôi lại càng lạnh sống lưng và nổi da gà.

Nếu là người ngoài nhìn vào gương mặt của cô lúc này thì học sẽ trông thấy gương này hết sức bình thường nhưng tôi và các học sinh trong lớp cảm nhận được cả một luồng sát khí ngùn ngụt bốc lên.

Người giáo viên có sát khí ngùn ngụt ấy giờ đang đứng ngay sát bên phải bàn tôi.

Những giọt mồ hôi bắt đầu thành từng giọt chảy trên gần như khắp cả mặt.

Mắt tôi chăm chú hướng thẳng xuống bàn, không dám ngẩng lên khi vừa nhìn thấy gươnng mặt điềm tĩnh ấy ngay sát bên cạnh tôi.

Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt chờ một sự kì diệu nào đó xảy ra nhưng không có gì cả...

Tôi hơi hé mở mắt thì không thấy cách tay buồng thõng của cô nữa, chưa kịp xác định vị trí của cô ở đâu cả, hay là tôi thoát....

" Ự..."

Tai tôi bị xoắn vào với một lực khủng khiếp.

Tôi nín nhịn cơn đau đến mức cổ họng bị nghẹn lại.

Đau! Đau! Đau! Tai tôi sắp đứt mất rồi!

Dù cơn đau tiếp tục tăng nhưng tôi vẫn nhắm tịt mắt, nghiến răng chịu đựng.

" Trò có biết đây là lần thứ bao nhiêu trò ngủ gật gần hết tiết lịch sử của tôi không? " Giọng nói đanh thép của cô dội thẳng vào tai tôi.

" Dạ...dạ..." Tôi mở mắt và đáp lại trong một trạn thái hoài toàn không ổn định về mặt tâm lý lẫn thể xác.

" Vậy là trò không nhớ b...bao nhiêu lần, đúng không? "

Đột nhiên giọng cô bị vấp bởi một tiếng nấc nhẹ.

Tôi bất đầu dự cảm rằng lí do tôi bị ăn xoắn tai không hoàn toàn là do tôi ngủ trong giờ học.

Quan sát kỹ thì tôi thấy mắt cô có chút ướt hơn lúc nãy.

" Cô khó...."

Đột nhiên tai còn lại của tôi bị ăn xoắn bởi tay còn lại của cô.

" Ự...." Tôi lại cố nén đâu.

Cô đột nhiên nhìn tôi bằng một ánh mắt sắc đến lạnh người, khóe mắt đọng một chút nước.

Tôi cá là cô lại giận cá chém thớt rồi, đây không phải là lần đầu tiên tôi ăn xoắn tai từ cô với một lí do có chút mập mờ này. Không biết từ khi nào tôi đã thành cái thứ để xả cơn tức của cô rồi. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều gì về chuyện này lắm vì những lần bị ăn xoắn tai hay bị nhéo bắp tay lúc trước là do tôi mắc lỗi gì đó trong giờ học. Những lần tôi mắc lỗi lại trùng đúng dịp cô dính phải vấn đề gì đó. Khá là trùng hợp nhỉ? (Đúng hơn là nhọ đấy.)

* * *

Tôi đã phải nhịn đau tận gần một phút.

" Shhhh..."

Tôi vừa rảo bước trên đường về nhà vừa xuýt xoa do cơn đau phát ra từ đôi tai đang đỏ ửng của mình.

Cái giá phải trả cho một giấc mơ đắt đến vậy cơ à?

" Tối hôm qua 'tự xử' hay sao mà không ngủ, hả Kazuchii? " Đứa bạn tôi nhìn rồi hỏi với một nụ cười đầy thâm ý.

"Dĩ nhiên là không rồi." Tôi đáp lại một cách điềm tĩnh vì sự thật là tối qua tôi chẳng làm gì liền quan đến vấn đề sinh lí tuổi mới lớn cả.

" Trêu ông thế thôi, vậy thì tối qua ông lại ngủ luôn ở chỗ gara à? "

Đứa bạn tăng động của tôi hỏi.

" Có vẻ vậy, tối qua tôi cố lắp nốt mấy cái bánh xe nhưng cái máy vặn ốc tự dưng bị hỏng. Haizzzz.... "

Tôi thở dài.

Mấy cái bánh xe mà tôi nhắc đến là thứ để lắp lắp vào chiếc BMW M6 phiên bản coupe năm 2006. Tôi đã rất may mắn để đựng được gần như hoàn chỉnh chiếc BMW này. Từ chiếc vỏ của một chiếc xe bị chết máy vì một số lý do ngớ ngẩn của người chủ cũ cho đến động cơ V8 còn nguyên vẹn của một chiếc Chevrolet Camaro SS bị nát tươm phần đằng sau xe do va chạm ở tốc độ hơn 100km/h.

Tôi mua lại chiếc BMW chết máy với một cái giá khá hời - 1000 yên. Khi chủ cũ của chiếc xe ra giá, tôi không tin vào tai mình. Không những mua được chiếc xe với cái giá không tưởng mà chiếc còn được vận chuyển về tận nhà tôi.

Khối động cơ còn hơn thế nữa vì tôi được cho không. Chủ cũ của chiếc Chevrolet là một người bạn của bố tôi, bác ấy thuộc dạng khá thoáng nên cho tôi luôn chiếc Chevrolet trong trạng thái hư hỏng quá nửa.

Công việc dựng chiếc xe kéo dài từ đầu hè năm nhất cho đến đầu học kỳ một của năm hai và cũng là năm học hiện tại của tôi. Với tình hình bây giờ thì chỉ còn phần bánh nữa là chiếc xe hoàn thành. Nếu tối nay tôi có máy vặn ốc mới thì chiếc xe có thể chạy thử ở bên ngoài.

Dĩ nhiên tôi không thể một mình dựng lại chiếc xe được mà phải làm chung với một người. Người đó chính là Kurumi - cô bạn từ thời thơ ấu cho đên giờ của tôi và cũng là người đi chung với tôi lúc này.

" Vậy là cái xe sắp xong rồi, ông nhớ làm cái gì cho tôi xứng đáng vào đấy! "

Đứa bạn của tôi giở giọng tự cao.

Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận công sức mà cậu ấy đóng góp vào việc làm việc làm chiếc xe. Riêng việc cắt và hàn lại các chi tiết kim loại bên trong xe do một mình Kurumi đảm nhận nên có thể nói chiếc BMW này là của cả hai chúng tôi.

" Vâng, vâng thưa ngài Kurumi. "

" Cái thái độ lồi lõm gì thế hả? Có tin tôi cho khắp người ông thâm tím không hả?"

Ngay giữa khu dân cư mà đứa bạn tôi dám có ý định hành hung tôi. Không biết đây có phải thật sự là đầu óc của một đứa con gái không nữa?

" Mà này, tối nay có gì ăn thế hả Kurumi?"

" Chả có gì cả, ông tự đi mà nấu."

Quả báo đến nhanh như một cơn gió vậy.

" Cho tôi xin lỗi, tôi hứa lần sau không có thái độ như vậy nữa. "

Tôi lập tức sửa chữa lỗi lầm bằng tư thế xin lỗi quen thuộc của người Nhật một cách trịnh trọng để không phải nhịn đói tối nay.

" May cho ông đây là tôi đấy, Kazuchii. Hừm, tôi sẽ xem xét lại và khoan hồng cho ông."

Bây giờ thì Kurumi giở giọng kiểu ban ơn ban phước. Thôi, thế nào cũng được.

Chũng tôi vừa rảo bước vừa tiếp tục nói chuyện. Sau một khoảng thời gian ngắn thì chũng tôi về đến nhà.

Tôi thì dừng lại ở chỗ gara còn Kurumi thì bước thêm vài bước để đến cổng nhà tôi.

"Làm lụng gì thì làm nhưng chốc nữa ông nhớ phải lên nhà ăn cơm đấy, Kazuchii."

Cô bạn của tôi không quên nhắc nhở trước khi bước vào trong nhà.

" Cơm của bà sao tôi lại bỏ được chứ."

Tôi nở một nụ cười nhẹ kèm theo câu nói đó.

" Ông chỉ khéo nịnh là giỏi thôi."

Nói xong Kurumi bước vào trong nhà còn tôi thì kéo chiếc cửa xếp lên và bước vào bên trong gara.

Vừa bước vào trong thì tôi mới nhớ là là cái máy vặn ốc đã hỏng. Tôi bước ra khỏi gara, kéo chiếc cửa xếp xuống và mau chóng đi bộ ra chỗ một gara gần đó để mượn máy vặn ốc. Tôi không thể để công việc này trì hoãn đến ngày mai được.

***

Vào đến trong nhà, tôi để cặp ở chỗ phòng khách rồi tiến thẳng vào phòng bếp để làm bữa tối.

Tôi vừa bước vào phòng bếp thì tiếng cửa cuốn lại vang lên lần nữa. Ngó ra ngoài thì thấy Kazuchii đang hớt hả chạy đi.

" Này! Về về sớm đấy! "

Tôi đứng trong bếp nói vọng ra.

" Tôi biết rồi! "

Cậu ấy đáp rồi tiếp tục chạy đi.

Không biết giờ này cậu ấy lại còn định là cà ở đâu nữa chứ?

Lấy chiếc tạp dề được treo ngay ngắn gần chỗ bồn rửa và đéo vào, mở tủ lạnh kiểm tra xem có gì không và cuối cùng nấu nướng. Đó là những gì tôi làm hàng ngày.

Thói quen hàng ngày này đã bắt đầu từ học kì hai của năm đầu tiên cao trung. Nguyên nhân của thói quen này chính là Kazuchii. Lúc tôi chuyển đến ở cùng thì đập vào mắt tôi khi đó là một cảnh tượng kinh hoàng: Vỏ đồ ăn sẵn vương vãi khắp nơi, từ đồ ăn vặt cho đến mì gói. Sau trận đó tôi đã bắt Kazuchii phải ăn đồ ở nhà do tôi nấu.

À, còn nữa, lí do chúng tôi ở chung như bây giờ cũng do Kazuchii luôn. Tôi và cậu ấy cùng thi vào một trường cao trung ở Tokyo mà Tokyo thì cách khá xa chỗ chúng tôi sống nên tôi đã phải thuê trọ ở đây. Kazuchii thì khác, cậu có sẵn một căn nhà của bố mẹ để lại ở trên Tokyo nên không phải thuê trọ.

Một lần tôi ghé qua nhà Kazuchii để xem cậu ấy thế nào thì tôi ngay lập tức có ý định chuyển đến đay ở cùng để chăm sóc cậu ta.

"Người gì đâu mà vô ý thức!"

"Cái loại như ông tồn tại thế nào trên cuộc đời này cơ chứ!"

"Hết thuốc hữa với ông rồi!"

Đó là những gì tôi nói với Kazuchii vào lần đầu tiên tôi vào nhà cậu ấy.

Và tôi đã cùng với cậu ấy dọn dẹp hết cái đống bừa bộn. Nói là thế nhưng cậu ta chỉ có việc xách đống rác ra khu vực để rác.

Sau khi đã thấy và giải quyết tình cảnh như vậy, tôi hỏi Kazuchii rằng bố mẹ của cậu ấy đang ở đâu và đã biết tình cảnh bay giờ chưa. Mặt Kazuchii lúc đó tự xưng xầm lại và trả lời một cách gần như là buồn bã:

"Họ ly hôn rồi."

Sau khi nghe được lời nói như vậy từ miệng của cậu ấy, tôi lúc đó như bị thúc giục rằng phải làm gì đó. Và rốt cuộc tôi cũng đã làm. 

Một cách không do dự, tôi ôm cậu ấy thật chặt. Cái ôm đấy của tôi như chất chứa bao sự thương cảm, sự đau xót và trên hết là cảm giác muốn bao bọc và bảo vệ một thứ gì đó mong manh.

"Bà đến ở cùng tôi được không?"

Lúc Kazuchii nói ra câu đó cũng là lúc vai áo tôi bắt đầu ướt.

"Ở một mình ....thế này ....tôi không chịu được."

Tiếng nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc.

Cậu ấy dường như chưa chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Tôi đã đồng ý và vỗ về Kazuchii. Hôm đó tôi đã làm một bữa tối thịnh soạn cho cậu ấy. Nhìn dáng vẻ cậu ấy lúc ăn tôi nhận ra rằng đã từ lâu lắm rồi cậu bạn tôi mới được một bữa ăn có cơm và thức ăn đầy đủ.

Buổi tối lúc đi ngủ vào cùng ngày hôm đó, tôi và Kazuchii đã tâm sự rất nhiều. Lúc trước, khi còn ở thị trấn, thấy rằng Kazuchii được lên thành phố sống vào năm cuối sơ trung, tôi đã nghĩ rằng ậu ấy được như vậy là sung sướng lắm. Mọi ý nghĩ về chốn phồn hoa đô thị của tôi đều bay biến khi biest rõ được hoàn cảnh của cậu ấy.

Mẹ của Kazuchii kết hôn với bố cậu không phải vì tình yêu mà vì tiền. Bố Của Kzuchii là một doanh nhân do thế mà phải công tác xa nhà thường xuyên. Bố cậu luôn luôn mong muốn có một gia đình ấm cúng như bao gia đình khác nhưng hoàn cảnh đã không cho phép như vậy. Dần dần, do bị cuốn theo đồng tiền, bố Kazuchii đã quên bẵng mất rằng mình đã có một gia đình.

Còn người mẹ thì suốt ngày lo tận hưởng, tiệc tùng mà chẳng đoái hoài gì tới con trai mình. Kazuchii đã ý thức được điều đó từ năm lớp sáu.

Kazuchi lúc đó là một cậu bé rụt rè, không mấy tười cười do đó nên hầu như cậu không có bạn, chỉ có tôi là người bạn duy nhất và thân nhất của cậu ấy. Do thế mà tôi đã biết tình cảnh gia đình của Kazuchii từ lúc nhà cậu ấy còn ở thị trấn nhưng không nghĩ nó sẽ đến mức độ như vậy. Tôi cũng không ngờ rằng bạn tôi lại có một người mẹ như vậy.

Một tuần sau khi Kazuchii chuyển lên Tokyo, bố cậu phát hiện vợ mình ngoại tình. Cả hai vợ chồng, họ ký giấy ly hôn. Đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt như vậy kết thúc là một lẽ đương nhiên. Bố của Kazuchii không hề trách móc vợ mình mà còn xin lỗi cả hai mẹ con. Người doanh nhân đó đã nhận ra sự kết thúc của cuộc hôn nhân này phần lớn là do mình, do sự mải mê công việc.

"Xin lỗi con, đáng lẽ ra con nên được ở trong một gia đình khác tốt hơn thế này."

Đó là lời xin lỗi mà bố của Kazuchii trước khi bác ấy để lại cậu một mình ở chốn phồn hoa đô thị này.

Nghĩ lại tôi thấy khó hiểu thật, công việc của bố Kazuchii có gì nữa ngoài việc kinh doanh hay sao mà có thể xử lý tình huống con cái một cách như vậy cơ chứ?

Mẹ của Kazuchii thì cũng tương tự, bác ấy cũng rời đi ngay sau khi ly hôn. Nhưng người phụ nữ đó còn không để lại một nhắn nào cho Kauzuchii.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro