CHAP 2: NGƯỜI PHỤ NỮ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần từ lúc Midori tỉnh dậy, cơ thể của cô cũng dần phục hồi, cô đã có thể đi lại bình thường, tuy vậy cơ thể của cô cũng còn khá nặng nề tuy vậy ngày mai là ngày cô xuất viện,đây là đề nghị của thầy Ishimori Mochizou vì anh có một số chuyện cần hỏi cô. Vì thế trong 1 tuần lễ đó mẹ cô và Aki đã bên cạnh chăm sóc cho cô sau giờ học cậu ấy sẽ đến và thăm sức khỏe.

Ngồi trên giường trên giường Midori ngỏ lời :

Aki này ! Cậu không cần quá lo lắng cho tớ đâu ! Ngày nào cậu cũng tới hỏi thăm tớ như thế , tớ ngại lắm !

Mẹ của Midori cũng thấy cậu bạn đã vì con gái của cô

Mẹ Midori: Cháu cũng đã vất vả nhiều rồi, cháu cũng phải lo việc học hành của mình nữa chứ!

Aki thấy thế liền vuốt ve đầu cô.

Aki: Tớ đã nói cậu rất nhiều rồi, tớ sẽ không bao giờ bỏ cậu một mình đâu ! Bác à, con cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm của mình, xin bác hãy cho phép được ở bên cạnh chăm sóc cho con gái bác gái ạ .

Eh? Mặt cậu đỏ hết rồi kìa ! Cậu cảm thấy không khỏe sao ?

Midori: Cậu... Tớ không có đâu... Tớ...

Mẹ của Midori ở bên cạnh đó cũng mỉm cười, cô trêu đùa :

Mẹ Midori: Chà ! Đến khi nào mẹ mới được có cháu để bồng đây !

Midori: Mẹ....

Aki: Bác gái....

Midori và Aki lúc này đã chín hết cả mặt, hai cô cậu vừa ngại ngùng vừa lắp bắp

Mẹ của Midori mỉm cười :

Thôi cô đi ra ngoài một chút, con ở lại coi chừng Midori nhé!

Aki: Dạ vâng thưa bác !

Khi mẹ của Midori bước ra khỏi phòng, cả hai vẫn lặng im do vẫn còn suy nghĩ về chuyện hồi nãy, Midori ngay lập tức đã chuyển sang chủ đề khác.

Midori: À ! Việc thi tuyển vào TPU của cậu sao rồi ? Ngay sau khi cậu ấy nghe đến câu hỏi này, Aki tỏ vẻ đắc ý :

Aki: Cậu biết không, trong 3 tháng khi cậu bất tỉnh, học viện TPU đã gọi điện cho tớ và thông báo việc!

Aki: Việc gì ?

Midori tò mò hỏi gấp

Aki: Tớ đã trúng tuyển vào học viện TPU và tớ đã vô trong đấy được 3 tháng rồi!

Midori: Ehh! Chúng mừng cậu nhé ! Thế còn tớ thì sao ?

Aki: Cậu thì...

Midori:Thì...

Aki: Tớ không thấy cậu trong danh sách trúng tuyển ! Tớ xin lỗi ...

Midori có hơi hụt hẫng đi một chút, vẻ mặt của cô chùng xuống, mặc dù điểm thi vào cũng khá cao , nhưng có lẽ do số lượng học viên của TPU đã đủ nên cô đã không thể có mặt trong khóa này.

Aki cũng thấy Midori buồn, cậu liền an ủi :

Aki: Cậu đừng lo lắng quá, cậu còn rất nhiều cơ hội trong tương lai mà ! tớ sẽ giúp đỡ cậu ! Hay là, tớ xin mẹ của tớ cho cậu vào...

Midori gạt phăng nỗi buồn trong lòng của mình, Cô nở nụ cười với Aki :

Không sao mà ! do tớ chưa cố gắng hết sức nên không được nhận thôi mà ! cậu đừng lo lắng cho tớ quá! Tớ sẽ nỗ lực hết mình để có thể đậu vào học viện mà! Cậu có thể cho tớ thời gian để nghỉ ngơi được không ? Hôm nay tớ hơi mệt trong người.

Aki: Vậy tớ xin phép được ra về để cậu có thể nghỉ ngơi nhé ! Nghỉ ngơi sớm để về nhà với tớ nhé !Tớ biết rồi ! cảm ơn cậu đã quan tâm tớ !

Aki dù biết Midori rất buồn nhưng cậu không thể giúp cô lúc này, cậu lặng lẽ gói các đồ dùng thức ăn mà cậu đem đến cho Midori và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Khi Aki vừa ra khỏi phòng, Midori đã bật khóc lúc này cô thể kìm được cảm xúc của mình lại được những hàng nước mắt của cô cứ tuôn ra, cô cảm thấy mình bất lực , những nỗ lực đã cố gắng trong suốt 1 năm để có thể xin vào học viện của cô đã tan thành mây khói, cô không muốn Aki giúp đỡ cho cô vì cô cảm thấy điều đó hoàn toàn không xứng đáng.

Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ lạc lõng thì từ bên ngoài một người con gái bước vào, Cô ta có mái tóc nâu đỏ cùng cặp sừng quỷ, đôi mắt màu xanh tím long lanh, cô khoác lên cho mình một bộ trang phục mang tông màu trắng, đỏ thẫm và đen, nhìn cô ấy toát lên vẻ ma mị nhưng cũng không kém cạnh sự thanh khiết.

Bỗng cô ta quay mặt lại phía Midori, cô lườm và hỏi :

Irys: Cô có phải là vật chủ Sarah nee-chan của ta không ?

Midori: EH! Cô đang nói gì thế, tôi không hiểu gì cả ?

Irys: Có lẻ cô không biết , cô đang nắm giữ thứ gì trong người đâu! Nếu cô muốn cái mạng của cô được giữ lại thì làm ơn giao nộp chị ấy ra đây ! Tôi là người không thích nhiều lời đâu !

Midori: Cô nói gì thế, Sarah, vật chủ, thứ khủng hiếp ? Tôi thực sự không biết cô đang nói gì cả ? Mà cô là ai, tại sao cô lại tìm tôi ?

Irys: Nếu người thực sự muốn biết ta sẽ cho ngươi câu trả lời nhưng trước hết ta cũng nên giới thiệu một chút nhỉ! Ta là IRYS, là cư dân của O50, là hành tinh là quê hương của Thần thoại Ánh sáng huyền thoại, cư trú trên đỉnh Đỉnh của Thập tự chinh, ta mang dòng máu của nửa quỷ nửa thiên thần và thứ ngươi đang nắm giữ trong người chính là chị của ta, Sarah.

Midori: Ý của cô là Ultraman Kaiyo sao? giọng nói đó là chị của IRYS sao ?

Irys: Cho đến một ngày ta và chị ta bắt gặp một tộc người hoàng kim, chị ấy đã thương mến con trai của tên đứng đầu bộ tộc đấy họ đã hạnh phúc một thời gian nhưng tất cả chỉ là vở kịch của tên khốn đó...

Midori: Tên đó đã làm gì ?

Irys: Hắn ta đã lợi dụng sự yêu thương vô bờ bến của chị tôi, sau đó nhân lúc chị ta mất cảnh giác, hắn ta đã chiếm đoạt toàn bộ sức mạnh cũng như mạng sống của chị ấy, chính mắt ta đã nhìn thấy chị ấy đã gào thét và van xin nhưng những gì chị ấy nhận lại là bị người mà cô yêu và bộ tộc hắn ta thay phiên nhau xâu xé toàn bộ sức mạnh của chị, thứ ta nhìn thấy cuối cùng là đôi mắt đầy sự tuyệt vọng và chút ánh sáng yếu ớt cuối của chị ấy thoáng bay mất.

Midori cắn chặt môi, đôi mắt của cô tràn đầy sự căm phẫn lần đầu tiên, cô nổi giận đến như thế, trên đời này vẫn còn nhưng kẻ như thế này sao, những kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên tình cảm để chiếm lấy đoạt như thế sao.

Irys: Ta đã đi tìm chị của ta suốt hơn 1000 năm nay, không một dấu vết nhưng ta vẫn tin chị ấy vẫn còn sống, tia sáng của chị ấy vẫn le lói ở đâu đó trong vũ trụ này và rồi cho đến khi ta tìm thấy Eternity Plant, thứ năng lượng đó được trích từ chị của ta.

Midori chợt nhớ điều gì đó, cô gấp gáp hỏi:

Vậy cự nhân Trigger đối đầu với Deathdrago đó là ...

Irys: Đúng vậy! chính là Eternity Plant , đó cũng chính là lý do Deathdrago tức giận đến như thế, lượng phóng xạ của Enternyplant phát ra khiến các quái thú dần mất kiểm soát và phát điên, nặng hơn chúng có thể biết đổi, nếu ta không thu hồi hết, ngày diệt vong của trái đất các người sẽ không còn xa đâu! Lũ con người các ngươi tiếp xúc loại năng lượng sau 1 tuần đều chết, lượng phóng xạ khi vào cơ thể các ngươi sẽ hủy hoại gần như toàn bộ cơ thể.

Midori cũng dần trở nên sợ, cô cũng đã tiếp xúc với dạng năng lượng đó quá lần biến thân thành Ultraman Kaiyo, cô cũng đã hiểu lý do cô bị bất tỉnh lâu như thế ,thông thường các vật chủ ultra đều có biến thân khi cơ thể đã khỏe mạnh.

Irys: Nói tóm lại, nếu cô muốn bảo toàn tính mạng của cô thì hãy giao chị của ta ra đây!

Midori: Nhưng tôi không biết làm thế nào để có thể triệu hồi ra chị của cô !

Irys: Vậy khi cô biến thân cô đã làm gì để có thể kết nối đến chị của ta ?

Midori ngồi vắt óc một hồi suy nghĩ, đột nhiên cô nhớ lại khoảnh khắc lúc biến thân, cô hô to :

Xuất hiện đi, Kaiyo!

Không có động tĩnh gì cả,thậm chí là sợi dây chuyền trên cổ của cô cũng không phát sáng, cô cố gắng làm thêm một vài lần nữa nhưng toàn bộ đều không có sự phản hồi nào cả.Iriys thấy thế liền bực bội đáp:

Irys: Ta đang giỡn mặt với ngươi đấy hả ? có tin là ta cho ngươi biến mất trước khi biến thân không hả ?

Tôi xin lỗi, để tôi thử lại....

Kaiyo...Kaiyo...

Midori vừa ngơ ngác, vì cô không thể triệu hồi ra thiết bị biến thân, cô đáp:

Midori: Tôi không thể, cô ấy không cho phép tôi kết nối với cô ấy...

Một người nhân viên y tế xuất hiện và quát to

Irys: Cô là người nhà của bệnh nhân Midori à ! vui lòng giữ trật tự dùm chúng tôi ! ở đây còn rất nhiều người cần được nghỉ ngơi !

Nhận thấy mình đang hơi quá lố làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Midori bèn kéo IRYS ra ngoài khuôn viên bệnh viện để tránh bị ảnh hưởng, Iriys cũng hiểu chuyện, cô cũng phụ giúp Midori việc di chuyển ra ngoài để tránh trường hợp cả gây ra sự hiểu lầm.

Ở một góc khuất trong thành phố, người đàn ông áo đen đang nhìn về hướng nơi bệnh viện, hắn ta cười nhếch mép:

Cô nghĩ rằng tôi không thể tìm ra cô sao !

Hắn ta rút ra từ trong túi áo ra một quả trứng, sau khi hắn ta đọc thần chú gì đó, hắn ta liền đưa quả trứng lên trời :

Món quà đặc biệt ta dành cho ngươi và thứ đó !

Sau đó hắn ném quả trứng lên không trung , quả trứng sinh sôi và chuẩn bị nở ra tên áo đen lạ mặt cũng rời khỏi đó, Một tiếng nổ lớn phát ra, áp lực đó cũng khiến những thứ ở cạnh đó nổ theo, sau khi kết thúc, một tiếng gầm lớn phát ra trong đám khói, từ trong khói hiện ra một con quái vật, thân thể là những dòng dung nham đang chảy trong cơ thể, hơi thở của nó thở ra cũng khiến những nơi gần đó tan chảy, các lớp pha lê trên lưng của nó luôn tỏa ra sức nhiệt chết chóc.

Diện Hỏa Long Ogredon

Xin nhắc lại, sơ tán Khẩn cấp , tất cả mọi người hãy mau chóng sơ tán...

Ở một góc nào đó..

Kaiyooo! Hiện thân !

Midori ngồi gục xuống đất, cô không thể chịu nổi việc hô to suốt 1 tiếng đồng hồ được liên tục, cô quơ tay lắc đầu đáp:

Không được rồi, tôi không thể triệu hồi ra cô ấy, chúng ta dừng lại thôi , Irys-san

Chết thật đấy, người thực sự không thể triệu hồi ra chị của ta sao ?

Cô ta cũng đang thực sự rất mệt mỏi trong việc giúp Midori triệu hồi ra kết giới vào kaiyo, Midori cũng nhận thức được nếu cô nắm giữ sức mạnh thêm một thời gian, thì theo lời của Irys nói cô có thể cũng không thể bảo toàn được mạng sống được, lúc đó đừng nói đến tham gia học viện TPU mà có thể cô cũng không thể thấy người bạn yêu quý của cô, AKI.

Ta sẽ nghĩ cách khác để giúp ngươi !

Khi cả hai còn đang đau đầu suy nghĩ, thì tiếng chuông báo động đã reo lên, Irys và Midori nghe theo tiếng chuông đó báo động, bỗng nhiên hàng loạt các bệnh nhân hô hoán, chạy về tầng hầm của bệnh viện. Midori nắm lấy tay một người chạy ngang qua :

Chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Người đàn ông đó sợ hãi, kéo bàn tay Midori ra và đáp:

Các cô còn không mau chạy đi...một con quái vật đang từ hướng bắc tới đây !

Người đàn ông hoảng loạn, các câu từ của anh không nói ra hoàn chỉnh, Midori cũng nhận đã hình dung được vấn đề, cô cũng buông tay để người đàn ông đó rời khỏi đây.

Thứ đó...đang ở đây...

...Vậy là hắn ta đã phát hiện ra chúng ta rồi !

Hắn ta ? Ý của cô có phải là người đàn ông gì đấy đúng không ?

Đúng vậy, hắn ta, người đã cướp đi chị của ta !

Irys nắm chắc đôi tay, ánh mắt đầy sự căm phẫn

Vậy là hắn đã hành động trước rồi ư ?

Có thể nói là như vậy, ngươi ta tìm trổ ẩn trú đi , ta sẽ lo giải chuyện này!

Nói rồi Irys lặng lẽ bỏ đi, bỏ mặc Midori lại nơi đó một mình, lúc này cô không thể biến thân thành Kaiyo việc cô có thể làm lúc này là chạy đến nơi ẩn nấp tị nạn, giọng nói lạ ấy lại xuất hiện trong tiềm thức của cô.

Mau đi giúp cô gái đó...Cô ấy đang gặp nguy hiểm...

Cậu liên hệ với tớ sao ? Cậu đang ở đâu ?

Có chuyện gì vậy chị ?

Trước mặt Midori là một cậu bé tầm khoảng 6 tuổi, cậu mặc bộ đồ GUST SELECT, có lẽ cậu bé là một người rất hâm mộ đội Gust Select.

Chào em !

Chào chị ạ ! Chúng ta lại gặp rắc rối nhỉ ? Con quái vật đó sẽ bị tiêu diệt phải không ?

Đúng rồi ! Dù kẻ thù mạnh như thế nào, Đội GUTS SELECT sẽ đánh bại con quái thú mà, em đừng lo lắng nhé !

Liệu rằng người anh hùng ấy có xuất hiện không chị?

Hả?

Chị không biết gì sao? Anh ấy nổi tiếng lắm đấy !

Nói rồi cậu bé đưa cho Midori chiếc điện thoại, đây là cảnh Ultraman Kaiyo xuất hiện và tiêu diệt Deathdrago, nó viral đến mức chỉ đăng trong khoảng 1 tuần nó đã chạm cột mốc 7 triệu lượt xem trên toàn thế giới, rất nhiều lời tán thưởng khả năng chiến đấu của anh ta cũng như cái cách anh ta biến mất vào hư vô mà không một lời giải thích.

Đây thực sự là...Ultraman Kaiyo sao...

.

.

.

Ở đâu đó trong trụ sở, một người khoác lên mình bộ đồ Guts Select màu trắng đỏ

Chuyển sang mức cảnh báo khẩn cấp số 5.

Rõ ! Thưa đội trưởng Ishimori

Một quái thú hỏa sao ? Tôi chưa từng gặp con nào như thế này. Nhưng nhìn những hành động và biểu hiện của nó, tôi đoán nó đang tìm kiếm gì một thứ gì đó. Hướng đi tiếp theo của nó hãy xem vị trí của nó đang hướng tới là ở đâu ?

Dạ ! Vâng thưa đội trưởng Ishimori.

Sau khi truy xuất các dữ liệu định vị từ vệ tinh trái đất một người trong đội hô lên :

Thưa đội trưởng ! Mục tiêu tiếp theo của nó hướng đến chính là Bệnh viện Điều dưỡng của GUTS

Một cô gái đứng lên và nói :

Cái gì ? Rất nhiều học viên cũng như nhiều người đang ở đó !

Tôi sẽ lái Falcon!

Cô gái bên cạnh vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên, Ishimori Mochizou chỉ quay mặt lại và mỉm cười

Đừng lo , tôi vẫn còn yêu nghề lắm đấy !

Sau một hồi điều chỉnh trong buồng lái, đội trưởng Munakata thở mạnh một cái.

Đã lâu rồi ta không cùng ngươi chinh chiến rồi ! Cùng nhau cất cánh nhé ! GUTS Falcon, cất cánh!

Chiếc Guts Falcon từ trong khoang chứa vũ khí sau đó bay đi, cất cánh lên trên bầu trời tiến về phía nơi quái thú tàn phá

Lối này, ra khỏi đây , mau lên !

Tiếng của Aki cùng với một số học viên khác đang mau chóng sơ tán người dân đến nơi an toàn cùng lúc đó GUST FALCON cũng đã bay đến, nó mau chóng tung ra các đợt đạn nhanh nhằm giữ chân quái thú, giúp cho các học viên có cơ hội sơ tán người dân.

Irys cũng đến điểm quái thú tàn phá, nó có vẻ là không quan tâm đến những đợt tấn công của GUST FALCON, quái thú dường như chỉ đi một mạch đến bệnh viện.

Irys thấy được ,nếu không ngăn chặn con quái thú ngay bây giờ, thì sự an nguy cả thành phố sẽ bị đe dọa, Cô định rút ra Irys Riser để biến thân thì một giọng nói phát ra sau lưng cô :

Haha! Ngọt ngào ghê nhỉ ? Tư tưởng chiến binh cô vẫn còn đó dù chị của cô đã bị ta nuốt chửng rồi nhỉ ?

Một giọng nói quen thuộc, giọng nói của một kẻ biến thái thích lợi dụng tình cảm của người khác sau đó nuốt chửng họ, IRYS không thể kìm nén được sự phẫn nộ cô dành cho hắn, cô quay mặt lại, trước mặt cô là một người đàn ông, hắn ta đang trùm kính cả cơ thể, cô không thể nhìn thấy rõ mặt nhưng giọng nói ấy khiến cô không thể nào nhầm .

...NGƯƠI ! TA SẼ SỐNG CHẾT VỚI NGƯƠI ! TÊN KHỐN !

Cô nói bằng bằng một giọng nói đầy sự hận thù, sự kìm nén mà đã chịu đựng suốt 1000 năm qua cuối cùng đã kích nổ, đối với việc của cô lúc này là sống chết với hắn, còn là sự an nguy của trái đất cô đã không còn muốn quan tâm, cô chỉ muốn lao vào tên đó và sống chết với hắn. Không chần chừ cô ngay lập tức lao vào hắn ta với một tốc độ khủng khiếp, nhưng đối với hắn mọi hành động của cô đều bị hắn đoán được, mọi đòn tấn công của cô đều bị phản đòn, thậm chí cô còn bị chính hắn ta phản công lại, rất nhanh sau đó cô đã bại dưới tay của hắn, đau buồn hơn thế , trong lúc cô đang chìm trong cơn phẫn nộ hắn ta còn thêm những lời lẽ châm chọc, chê bai khiến ngọn lửa hận thù trong Irys ngày càng dân cao , đáng tiếc lúc này hắn ta đã thực sự quá mạnh do hắn đã cướp đoạt một phần sức mạnh của cô và chị của cô. Hắn ta nắm lấy cổ của cô đưa lên trên trời, tự tin đắc ý :

Đối với ta bây giờ ngươi chỉ còn là một đứa vô dụng, ngươi chẳng phải cũng rất muốn có sức mạnh đó sao? Chính ngươi, đã giao nộp chị ngươi cho ta ! Ngươi cũng có một phần trong đó đấy!

NGƯƠI NÊN....CÂM MIỆNG ĐI....

Haha !

Sau đó hắn ta ném IRYS ra một bên, cô bất lực nhìn tên đó ngân nga chiến thắng của mình, tên đó đột nhiên bước lại phía IRYS, trên tay hắn tạo ra một quả cầu năng lượng :

Ta thực sự thấy ngươi thật ngứa mắt, thôi thì để ta tiễn ngươi đi gặp cô ta, sau đó ta cũng sẽ chiếm đoạt luôn toàn bộ sức mạnh đấy!

Ngươi...Ngươi !

IRYS hiểu được lúc này, lúc này cô hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, cô muốn được báo thù cho chị của cô, muốn được chuộc lại lỗi lầm những gì cô đã gây ra cho người chị của mình,muốn được ôm ấp chị của mình, có thể bảo vệ cho người mà cô yêu quý và muốn được nói ra câu nói " Em xin lỗi chị..." Từ chính tận đáy lòng.

Những ký ức của IRYS hiện về, cô là người mang trong mình hai dòng máu quỷ và thiên thần, cô là kết quả của một chuyện tình dở gian giữa tộc quỷ và tộc tiên nhân, cũng chính vì thế IRYS đã có một cuộc sống cực kỳ khó khăn, cô bị ghẻ lạnh bởi chính hai bộ tộc, cha mẹ cô cũng vì thế mà trục xuất, bỏ cô lại trong một mình chơi vơi trong sự kì thị cũng như sự sỉ nhục, từ đó cô lang thang khắp nơi, không có được sự yêu thương.

Cho đến một ngày,khi Irys bị một đám trẻ quý tộc bắt nạt, để tranh giành miếng ăn, cô đã phải làm một con chó để ăn đồ ăn thừa của chúng vừa bị đánh vừa phải tranh giành miếng ăn nhưng vì quá đói nên cô phải miễn cưỡng chấp nhận...

Và rồi, từ đằng xa cô gái bước đến, cô hô to: "Ta cho các ngươi 5 giây để rời khỏi đây ,bọn mày biến khỏi chỗ này, không ta sẽ bẻ tay từng thằng đấy!"

Bọn trẻ cười lớn sau đó ra lệnh cho từ bên ngoài có một đứa nhóc cao to bước đến chỗ cô gái đó sau đó đặt tay lên đầu của cô gái, hắn khinh bỉ:

"Nè em gái, việc gì mà em phải bảo vệ cho cái con nhỏ này, nó không đáng đâu!"

Cô gái không nói gì từ từ để tay của mình lên bàn tay tên cao to đó, cô nhất bàn tay của tên đó ra khỏi đầu, cô đáp:

Ta lớn tuổi hơn tụi mày gấp nhiều lần đấy, với lại đừng để bàn tay bẩn của mày lên đầu của ta...

Nói rồi, cô gái lấy hai của mình bẻ ngược hai bàn tay của tên cao to đó, cô dứt khoát bẻ gãy từng ngón tay của hắn ta, những tiếng thét thất thanh của tên cao to khiến cho lũ trẻ sợ hãi, sau khi làm xong với bàn tay của tên đó, có thẳng chân phi một cước vào mặt của tên đó, gục ngay tại chỗ, cô quay mặt với lũ trẻ đang đứng đó:

Đứa nào tiếp theo muốn giống như thằng này ?

Lũ trẻ hoảng sợ quay người chạy khỏi nơi đó, tên cao đó lúc này cũng sợ đến mức đái ra cả quần, quay người bỏ chạy.

Sau khi xoay sở xong hết đám trẻ đó, cô gái bước đến IRYS, nhẹ nhàng lau những vết thương trên người cho Irys, cô đưa cho cô bé một mẩu bánh nhỏ sau đó lặng lẽ bước đi , khoảnh khắc cô gái đó định bước đi, Irys đã nắm lấy tay áo của cô gái đó:

Chị có thể, cho em đi theo cùng được không?

Lần đầu tiên, IRYS cảm nhận được sự ấm áp từ một người xa lạ, cô chưa bao giờ được đối xử như thế này từ lúc cô sinh ra, có một nguyên tắc cô được dặn trước khi bố mẹ của cô bị trục xuất khỏi hành tinh đó là :

" Nếu trong tương lai, nếu con có gặp được một người chấp nhận được con người của con, hãy đi theo và bảo vệ họ !"

Cô gái ấy mỉm cười và đáp :

" Được chứ ! Nhưng em có chịu được khổ cực không ?"

Không một chút do dự IRYS vui vẻ cầm mẩu bánh lên và đáp :

" Dạ vâng ạ ! Dù chị có đi đâu và làm gì, em sẽ luôn bên cạnh chị! "

Cô gái ấy khi nhìn thấy sự hạnh phúc và nụ cười trên khuôn mặt cô bé đó, bất giác cô cũng cảm thấy vui trong lòng, cô cúi người xuống cô bé đó và hỏi :

Em tên là gì ?

Em...em tên là... IRYS

Chị tên là Sarah, rất vui được được làm quen với em...

Trở về thực tại đứng trước bên bờ vực cái chết, cô chỉ có thể nhắm mắt chờ cho mọi chuyện xảy ra, có lẽ lúc này cô đã thực sự bỏ cuộc, quả cầu năng lượng từ tên đó ném ra ngay khi vừa tới IRYS , bỗng có một cái bóng lao tới và che chắn cho IRYS. Từ trong người đó tỏa ra một ánh sáng xanh, thứ anh sáng đó tạo ra một lớp màn bảo vệ che chở người đó và IRYS, cô ngẩng đầu lên, hình bóng quen thuộc hiện giờ xuất hiện trước mặt cô, hình bóng người mà cô không thể nào có thể quên được, cô bất giác gọi lên :

Chị Sarah...

Nhưng đáp lại hi vọng của cô là một giọng nói của một cô gái mà cô đã gặp trước đó, đấy chính là Midori, dù không phải người cô tìm kiếm nhưng những cử chỉ đó, hành động đó, một phần nào đó giúp cô có thể thêm phần hi vọng. Sau đó, Midori bước đến gần Irys, cô dìu Irys đến bên bức tường, để cho cô ấy có thể nghỉ ngơi, cô mỉm cười:

Cô đã vất vả rồi, cô nên nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi !

Midori sau khi nói những lời đó với Irys, cô đứng dậy và bước ra chỗ tên áo đen, hắn ta cũng hiểu mình cũng nhận ra cô gái đang bước tới hắn là ai, sát khí trong cô gái đó khiến hắn rùng mình, nhưng hắn ta vẫn hiển nhiên nghênh ngang bước tới.

Sarah có phải là cô không ! cuối cùng cô cũng đã tìm về bên ta, nào cùng nhau chúng ta hãy hòa hợp với nhau nào! Chắc chắn rằng...

Chưa kịp để hắn ta định hình, Midori đã ngay lập tức cho một cước vào cằm hắn không một chút do dự, sau đó cô bồi thêm một vào bụng hắn ta, tên áo đen bị văng một khoảng cách khá xa.

Vì tên đó đang mượn thân xác nên những nỗi đau đó hắn cũng cảm nhận sức mạnh của những cú đá đó, do quá chủ quan nên hắn ta đã nhận phải sự phẫn nộ của Midori ( Đính chính đây 2 cước của Midori ,chứ không phải của ánh sáng ấy ban cho sức mạnh)

Những kẻ như ngươi...Không đáng để ta hợp tác đâu ! Thứ kinh tởm...

Hắn ta ôm bụng đau đớn và biến mất vào trong bóng tối, nhưng lúc này Midori không quan tâm đến hắn nữa, cô nhìn về trước con quái thú Orgegon đã gần tới chỗ của Midori.

Midori cần phải giải quyết việc này, cô cần ngăn chặn quái thú và bảo vệ những người trong bệnh viện, cô đã biết mình cần làm gì và cần phải làm gì, cô nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và hô to :

VIẾT LẠI CÂU CHUYỆN ! KIẾN TẠO TƯƠNG LAI !

Và thế một ánh sáng từ sợi dây chuyền chuyển hóa , chuyển đổi thành Kaiyo Spacklence

Midori đưa chiếc hyper key từ sợi dây chuyền vào bên trong

KAIYO SPACKLENS KÍCH HOẠT !

BIỂN CẢ ! VŨ TRỤ !

CHIẾU SÁNG NGÂN HÀ ! MẶT NƯỚC DẬY SÓNG !

ULTRAMAN KAIYOO!

ULTRAMAN KAIYO GALAXY OCEAN

Ánh sáng đó bao phủ cơ thể Midori và giúp cô biến thân thành Ultraman.

Một tiếng gầm rú đã gào lên, khiến cho con quái vật dừng lại, hai luồng ánh sáng xanh đỏ từ bên trái và phải bay vào cơ thể của Ultraman Kaiyo.

Một Ultraman đã xuất hiện trước mặt quái thú.

Ultraman chính là mục tiêu mà Ogredon nhắm tới, nó gầm lên một tiếng sau đó điên cuồng lao đến.

Irys vô cùng kinh ngạc vì lúc này cô gái đó khi nãy cô đã dùng mọi cách nhưng hiển nhiên Midori không thể triệu hồi ra , bây giờ cô ấy đã có thể biến thân thành chị của cô.

Cô há hống hốc mồm và đáp :

Chị Sarah ! Làm sao có thể ! Còn hình dáng đó...Không lẽ

Đội trưởng Ishimori thì còn ngạc nhiên hơn , anh đã thực sự bỏ cuộc vì độ lì lợm của con quái thú, ngay cả khi anh đã sử dụng cả pháo nhưng vẫn không ăn thua gì, nhưng khi Ultraman xuất hiện thì con quái thú đã dừng lại.

Ultraman Kaiyo...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro