CHƯƠNG 12: KẾT NỐI ÁNH SÁNG ! DECKER !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? 

Tại sao mình lại ở đây chứ...

Ehhh!! Đây là phòng ngủ của mình mà ! Vừa nãy mình còn ở trên xe mà...

Lúc này Midori đang nằm trên giường, mọi thứ khi nãy dường như đã biến mất, cô cứ nghĩ rằng do mình quá mệt nên đã ngủ cho đến khi về đến nhà lúc nào không hay. Cô ngồi dậy vương vai một chút sau đó bước xuống giường, cô bước vào phòng vệ sinh, giải quyết tất cả, sau đó đánh răng rửa mặt, lúc cô đánh răng cô suy nghĩ: " Mình đã về nhà rồi, mọi thứ đều đã ổn rồi..." 

Cô súc miệng sau đó rửa mặt của mình, sau đó ngước mặt của mình lên nhìn khuôn mặt của mình, lúc này cô thấy khuôn mặt có phần mệt mỏi và từ sau lưng cô xuất hiện một cô gái mặc đồng phục đại diện trường của cô, mái tóc ngắn kiểu bob màu trắng và đôi mắt xanh. Cô ấy mặc một bộ trang phục bao gồm áo sơ mi trắng, cài cúc, ruy băng màu đỏ, áo khoác màu xanh đậm có viền màu trắng nhạt và lớp lót màu đen, váy màu xám than, xà cạp màu xám nhạt và giày đen. Đây là đồng phục chỉ dành cho hội trưởng.

Midori thấy thế liền dụi đôi mắt của mình quay ra sau lưng nhưng không hề có ai ở đó, cô lắc đầu và tự nhủ: " Chắc mình còn chưa thực sự tỉnh.." 

Không để bận tâm cô bước sang phòng tắm bên cạnh và tắm rửa cho thoải mái, vừa tắm cô vừa ngân ca vài lời của bài Youthfull Beautiful của nữ ca sĩ Maaya Uchida ( SSSS.Gridman Ending).  

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lau khô cơ thể, cô bước ra ngoài mở tủ của mình ra, cô lựa cho mình một chiếc áo sơ mi có cổ màu trắng cùng với một chiếc nơ hồng ,bên ngoài, cô ấy chọn một chiếc áo len dài màu xanh dương cài cúc bên dưới nơ. Cái áo ấy có hai túi, cả hai đều có hai sọc đen ở trên cùng. Tay áo có phần rộng hơn một chút và phần cuối cũng có hai sọc đen trên chúng. Hàng cúc áo len màu vàng, 3 chiếc cúc trên cùng được cài trong khi 2 chiếc dưới cùng được tháo ra, cuối cùng là chiếc váy đen, váy của cô ấy ngắn hơn nhiều so với chiều dài của áo len, đi kèm là chiếc tất đi dài vừa phải, cô mau chóng thay quần áo và bước xuống nhà.

Midori: Chào buổi sáng mẹ, buổi sáng nhiều năng lượng nhé, Irys !

Mẹ của Midori: Hôm nay con dậy sớm thế ! Sao con không ngủ thêm chút nữa...mẹ thấy con còn mệt mà ! 

Midori: Dạ, không sao đâu ạ! Con ổn mà...

Irys: Chào buổi sáng, Midori!  Cậu ổn chứ ? 

Midori: Tớ ổn! Sao hôm nay cậu thay đổi cách xưng hô với tớ thế?

Irys: Thế có muốn không? 

Midori: Tất nhiên là tớ muốn rồi...

Irys: Thế cậu ngồi xuống ăn sáng đi! 

Midori mừng rỡ ngồi xuống bàn ăn với Irys, đây là lần đầu tiên cô ấy thay đổi cách xưng hô với cô, điều này khiến Midori cảm thấy rất vui: 

Mẹ của Midori: Đây bữa ăn sáng của con đây!

Midori: dạ con cảm ơn mẹ ạ! *chấp tay 

Midori : Mời cả nhà dùng bữa.

Và sau đó cả hai vừa ăn cả hai chuyện trò cùng nhau một cách cực kỳ vui vẻ, làm cho bầu không khí trở nên rộn ràng và vui tươi.

Sau khi ăn xong Midori và Irys chấp tay và nói : Cảm ơn vì bữa ăn 

Sau đó, Midori đứng dậy khoác balo của mình lên, cô quay lại nói với mẹ:

Hôm nay cho con ra ngoài thư giản đầu óc nhé!

Mẹ của Midori: Tất nhiên rồi, Con lớn rồi mà ! Con cứ làm những gì con muốn đi! Nhưng nhớ đừng về trễ nhé.

Irys: Cậu có cần tớ đi theo cùng không?

Midori: Không cần đâu, tớ muốn đi một mình! 

Irys: Thế cậu đi vui vẻ nhé! 

Midori: Ờ ! Thưa mẹ con đi ! Irys, tớ đi đây ! 

Cả hai : Đi cẩn thận nhé! 

Và thế là Midori bước ra ngoài và bước đi đến trạm xe buýt gần đó, hôm nay cô muốn được đi đến những nơi mà cô yêu thích, cô muốn có một ngày tự do cho mình trước khi bước vào học viện TPU.

Đi bộ một hồi thì cũng đến trạm xe buýt, cô đưa cánh tay của mình lên nhìn chiếc đồng hồ: 

"Mới có 7h45 thôi sao! còn 15 phút nữa thì xe mới tới..."

Cô nhìn qua bên kia đường thì thấy một cửa hàng tiện lợi, không suy nghĩ nhiều cô mau chóng bước qua đó mua cho mình một chút đồ trong thời gian đợi chiếc xe buýt tới trạm của cô. Vào bên trong của hàng tiện lợi cô lướt qua một chút các mặc hàng mỹ phẩm, đồ đạc cá nhân sau đó cô bước qua một quầy hàng đồ lưu niệm, cô đứng lại và lướt nhìn chúng một lúc, đột nhiên cô thấy cuốn tạp chí mới nhất mới vừa tung ra sáng nay, cô cầm lên và đọc qua: 

NGƯỜI ANH HÙNG KHÔNG MÀN TỚI AN NGUY BẢN THÂN, XẢ THÂN CỨU LẤY TRÁI ĐẤT, ANH TA LÀ ULTRAMAN KAIYO!!!

Midori: Eh... (Công nhận bây giờ kể từ lúc mình hóa thân thành Ultraman, bây giờ đi đâu cũng thấy mình trên đó, hãnh diện quá...) 

Một người đứng kế bên cô, anh ta cũng đang cầm tờ báo đó nhưng khác với những gì Midori nghĩ, anh ta chê trách: 

Cái gì mà người hùng cứu lấy trái đất chứ , mỗi lần có cự nhân xuất hiện là y như rằng chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả thay cho họ vậy..." Và rồi anh đặt cuốn tạp chí xuống và bước đi ra ngoài, để lại Midori ở đó thoáng có chút buồn.

"Phải rồi, có người thích thì cũng phải có người ghét, con người mà !"

Cứ thế cô không để tâm đến những lời nói khi nãy nữa, cô cũng đặt cuốn tạp chí xuống và bước qua quầy đồ ăn, cô đã mua cho mình một vài cái bánh kẹp và hai chai nước, thanh toán xong thì cũng vừa lúc xe Buýt tới nơi, cô mau chóng chạy nhanh lại phía xe buýt để kịp với hành trình ngày hôm nay.

Trên chiếc xe đó, Midori vừa thưởng thức chiếc bánh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cứ thế chiếc xe cứ lăn bánh tiến về phía trước...

Trên chiếc xe ấy ngoài Midori ra thì vẫn còn một người nữa đang đi theo dõi cô...

Đi một hồi thì cũng đã đến được nơi mà cô cần, Midori bấm chuông báo hiệu yêu cầu, chiếc xe buýt mau chóng dừng lại đến trạm tiếp theo, cứ thế Midori bước xuống xe và bước đi.

Nơi đầu tiên mà cô muốn tới chính là công viên Yoyogi, đây là nơi mà cô đến để thư giản và nghỉ ngơi trong thời gian mà cô còn đi học tại trường. Mau chóng tìm cho mình chỗ ngồi quen thuộc gần bờ hồ, cô ngồi xuống và ngắm nhìn ra ngoài kìa.

" Đẹp quá..." 

Cô ngồi ở đó, thưởng thức cốc trà nóng mà hồi sáng cô pha trước khi xuống nhà, cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian qua, từ lần đầu tiên cô chuyển hóa thành Ultraman cho đến ngày hôm nay, cô đã cố gắng phấn đấu rất nhiều, mong muốn của cô là muốn ai trên trái đất này cũng đều sẽ mĩm cười, có thể tự do làm những gì mà mình mong muốn. 

Midori: Tại sao ánh sáng lại chọn tôi chứ ?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Midori, cô vẫn còn dư âm chuyện vừa rồi, có lẻ việc quên đi một thứ gì đó thực sự là vô cùng khó khăn.

"Vì cô là ánh sáng là hi vọng của nhân loại..."

Midori quay người lại, trước mặt cô là cô gái ở trong gương  cô gặp hồi sáng , cô giật mình đứng lên, cô lắp bắp: 

"Cô là...Cô gái trong những giấc mơ của tôi..." 

Và rồi bóng tối ấy lại bao trùm lấy cô gái đó, từ nơi đó hiện ra một người khổng lồ, chính là người khổng lồ mà cô gặp trong giấc mơ, Midori sợ hãi ngã về phía sau: 

"Anh là ai?! Anh muốn gì ở tôi?!"

Sau khi người khổng lồ đó nói một điều gì đó, mọi thứ bên cạnh cô đã bị thay đổi và bây giờ nó đã trở thành một bãi chiến trường, cây cối , thành phố đã bị phá hủy, lúc này những tiếng thét, tiếng khóc xuất hiện ngày càng nhiều, xung quanh cô lúc này chìm trong biển lửa và rồi người khổng lồ đó bắt đầu bước đi, tiến về phía Midori.

"Mau rời khỏi đây..." Một giọng nói lạ truyền tới tai cô, không suy nghĩ nhiều, cô đứng dậy và bắt đầu đứng dậy và chạy đi, vừa chạy cô vừa suy nghĩ: " Chuyện gì đang xảy ra thế này..." 

Lúc này việc của Midori là lấy hết sức của mình chạy thật nhanh khỏi nơi này, Midori đã được giọng nói lạ ấy chỉ đường, cô cũng không để ý mình đi về đâu mà chỉ vô thức chạy theo sự chỉ dẫn, sau một hồi chạy cuối cùng cô đã chạy vô một tòa tháp, bước đến tòa tháp, cánh của cũng tự động mở ra, giống như nó đang mời gọi cô vậy.

Khi cô bước chân vào bên trong, cánh cửa cũng đóng lại, xung quanh cô hoàn toàn trống trơn những làn khói mờ ảo bao phũ lấy cô, lúc này Midori chỉ có thể vô thức tiến về phía trước: 

Đây là đâu vậy chứ... Tại sao nơi này....

Một cảm giác rất thân thuộc giống như cô đã từng bước đến nơi này vậy, đi một lúc thì cô gặp được một cái ngai vàng, cô bước gần lại đó , trên chiếc ngai vàng đó là hình ảnh một bức tượng đang chống cằm, cô từ từ bước gần lại bức tượng đó, cô đặt tay của mình lên trên mặt bức tượng đá, một dòng điện đột nhiên chạy qua người của cô và rồi những dòng kí ức khi nãy hiện lên một cách rõ rệt hơn.

Ultraman Kaiyo (Midori) đang chống chọi lại một thứ gì đó, nó giống hệt như Ultraman Kaiyo, nhưng nó được bao bọc bởi các hạt phân tử màu tím, đôi mắt đỏ như máu, Kaiyo hoàn toàn bị gục ngã trước sức mạnh khủng khiếp của nó, cô cũng thấy được cảnh ả ta bẻ gãy cánh tay của Kaiyo, hành hạ cơ thể của Ultraman, tiếng kêu thất thanh của Kaiyo lẫn diệu cười của ả ta, khiến Midori phải rùng mình, cô ngay lập tức rút bàn tay của mình lại, lúc này cả cơ thể cô lạnh toát, cô run rẩy nói: 

Những cảm giác này...nó chân thật quá!

Cô nhìn về phía nơi đó, đằng sau có ghi một dòng kí tự lạ đó, nhìn kĩ một chút các dòng kí tự đó dần biến dạng, chúng dần trở thành ngôn ngữ mà cô có thể đọc được, cô đã lấy tay của mình che miệng của mình lại vì sốc: 

Ultraman Decker và Ultraman Trigger

Những người hùng đã hi sinh trong trận chiến với Nữ Hoàng Bóng Tối, bọn họ đã bị Nữ Hoàng nuốt chửng, ngày tàn của trái đất đã được định đoạt, cư dân ở trái đất cũng sẽ chịu chung số phận, mọi thứ sẽ trở về cát bụi... 

Gửi những cư dân ở quá khứ khi đọc được những dòng viết này, bọn chúng sẽ quay trở lại...vào lúc tòa tháp bóng tối xuất hiện...hãy tiêu diệt một người mang dòng máu của Ultraman hắc ám, đó là một cô gái cầm trên tay thiết bị của bóng tối, cô ta có hai màu mắt xanh và tím, cô ta đã trở thành một thành viên của đội Guts Select, cô ta đã bị chính bản ngã của mình thu phục, trở thành cự nhân hắc ám, kết hợp với sức mạnh mà cô ta đã phong ấn trong người...

Cô ta có một vết bớp hình phượng hoàng màu đen, và người con gái đó tên của cô ta chính là...

 Midori Kenga

Cô ta chính là nữ hoàng bóng tối...

Khi cả hai bản thể bóng tối và ánh sáng gặp nhau, cả hai sẽ dung hợp lại tạo ra tạo vật của hắc ám...

Hãy...ngăn...chặn...chúng...trước...khi...mọi...chuyện...đi...quá...xa...

Đó là những kí tự mà cô thấy được, những gì mà cô thấy trước đây, chính là linh hồn từ tương lai của mình hiện về, báo cho cô biết tương lai mà cô phải đối mặt, cô chết đứng cả người:

"Không thể nào, nữ hoàng mà Irys nói, chính là..."

Khi Midori đang chìm trong những suy nghĩ, thì từ từ bên trong bóng tối ấy hiện ra một luồn ánh sáng xanh, ngay lập tức nó lao ra, đi cùng là một tiếng động bí ẩn đang phát ra từ phía đằng sau bức tượng đá kia, lúc này Midori ngước nhìn lên, đó là một vật thể khổng lồ màu trắng, nó có hình dạng một quả cầu.

Midori: "Đó là..."

"Chạy đi... cô gái !!! " Một giọng nói cất lên giúp cho Midori quay trở về thực tại, cô hét lên:

Midori: Ahh...

Sau đó cô quay người lại chạy đi, những khối cầu đó cũng đuổi theo Midori, lúc này cô chỉ có thể chạy thật nhanh về phía trước, nhưng sức lực của cô có giới hạn nên chỉ chạy được một chút là cô đã duối sức, trong lúc chạy cô đã vấp ngã, cô quay người lại cố gắng lùi lại phía sau.

Chợt nhớ ra mình có thể hóa thành Ultraman được, cô kéo từ túi áo ra sợi dây chuyền, định chuyển hóa nhưng khi cô vừa chạm tay vào thì những khối hình cầu đó tấn công khiến cô bị văng sợi dây chuyền ra xa, chúng bay ra sau đó từ từ quay lại phía chỗ Midori.

Midori: Chết tiệt...

Lúc này có một người chạy đến, một âm thanh cũng từ đó phát ra: 

Ultra Dimension 

Tỏa sáng đi ! Flash! 

Decker!!!

Ultraman Decker ! Flash Type 

Một Ultraman xuất hiện lao đến chém tan hết những khối cầu đó, bảo vệ cho Midori, đồng thời anh ta cũng dùng một thứ ánh sáng gì đó, ánh sáng từ trong cơ thể anh ta bung ra giúp Midori thoát khỏi thứ ảo giác đó.

Những khối cầu trắng khác cũng từ từ xuất hiện, Ultraman Decker đã chạy đến tiêu diệt chúng, sau một hồi xoay sở cuối cùng anh ta cũng có thể tiêu diệt được hết các khối cầu đó.

Sau khi hoàn thành việc của mình anh ta từ từ biến mất, từ từ bước ra là một chàng trai tuấn tú, anh ta bước đến bên Midori đỡ cô dậy, anh ta mở lời: 

"Em có sao không? "

Midori: Anh là...

Kanata: Anh tên là Asumi Kanata ! 

Midori: Vậy người đã  nói với em chạy khi nãy, có phải là anh không? 

Kanata : Đúng rồi ! Chính là anh, cũng may là nhờ có em anh mới có thể tìm thấy bọn chúng ! Cảm ơn em nhé !!

Midori: Bọn chúng ? Ý anh là những khối cầu màu trắng hồi nãy ạ ? 

Kanata: Đúng rồi ! Chúng được gọi là Sphere , bọn chúng đã xâm lượt  trái đất vào 8 năm trước !

Midori: Thời điểm Ultraman Trigger biến mất ư? 

Kanata: Đúng thế ! Mà làm sao em có thể tìm ra vị trí của Sphere thế ?  Anh thật sự tò mò đấy!

Midori: Em cũng không biết nữa! chỉ là em chạy theo cảm tính và em gặp tòa tháp này, sau đó em bị chúng tấn công thôi!

Kanata: Eh?...Em đang nói tòa tháp nào thế?

Midori: Nó ở... Ủa ? nó đâu rồi ? Em vừa trong đó bước ra mà...

Kanata: Em nói cái gì thế ? Nãy giờ anh chỉ thấy em chạy qua chạy chạy lại, sau đó anh thấy em chạy bị đám Sphere này đuổi thôi! 

Midori: Không thể nào... Không lẽ bọn chúng trong văn tự đó chính là...

Kanata: Em nói gì thế ? 

Midori: Vâng, không có chuyện gì...

Sau đó Kanata bước gần đến dìu cô gái lại gần chỗ cái ghế gần đó, còn anh thì nhanh chóng chạy đi đâu đó, còn Midori thì vẫn đang thờ thẫn về những chuyện khi nãy, lúc này Kanata chạy đến, trên tay anh là hai chai nước lọc, anh đưa cho Midori và nói: 

" Em uống đi!"

Midori ngước nhìn lên chỗ Kanata, lặng lẽ nhận chai nước , cô gật đầu cảm ơn về phía của Kanata, anh từ từ ngồi xuống chỗ gần Midori, anh nói: 

"Chắc là em có tâm sự cần chưa thể nói nhỉ ?"

Midori lặng lẽ cầm chai nước Kanata vừa đưa uống một chút, sau đó cô lên tiếng hỏi anh: 

Anh là Ultraman đúng không? 

Kanata: Em nói gì thế ? 

Midori định nói gì đó sau đó cô lại thôi, cô nói : 

Midori:À... Không có gì đâu ! Anh Kanata...Em có một câu hỏi ? 

Kanata: Eh? À được, em cứ hỏi đi, nếu có thể giúp em được anh sẽ giúp đỡ hết sức minh.

Midori : Nếu như ta được trao sức mạnh để bảo vệ một ai đó, nhưng vô tình ta không biết được sức mạnh ta được trao ấy lại là thứ sẽ làm hại đến những người xung quanh hoặc sẽ khiến người khác bị tổn thương, thì anh sẽ làm gì ? 

Kanata: Hừm...Nói sao nhỉ, Nếu như anh có được sức mạnh ấy, điều mà anh có thể làm được sau khi có được nó anh thực sự...anh không biết được!

Midori: Eh!!!

Kanata: Ừm, nhưng mà nếu có thể thấy được những gì mình đã làm có thể bảo vệ được hạnh phục bé nhỏ của những người xung quanh, thì anh sẽ nỗ lực đến cùng, không quan trọng sức mạnh mà ta được ban cho là gì, chỉ cần ta có thể nhìn thấy được những gì chúng ta làm sau khi sử dụng nó, điều mà chúng ta mong muốn, những điều từ chính trái tim của chúng ta mách bảo.

Midori: Bảo vệ...những điều nhỏ nhất sao...

Kanata: Còn nếu như sức mạnh của anh nhận được vô tình làm tổn thương hoặc không không thể bảo vệ họ, có thể đó chính là do anh bị chi phối bởi chính những cảm xúc tiêu cực từ chúng.

Midori: Bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực sao?

Kanata: Ừm, để có thể vượt qua nó, hãy nhớ về những gì mà ta hướng tới , tương lai mà ta mong muốn, mục tiêu của em khi được trao sức mạnh đó là gì? Lúc đó em sẽ hoàn toàn làm chủ được sức mạnh đó! 

Midori: Mục tiêu mà mình hướng tới sao?

Kanata: Đúng rồi! 

Anh ấy nhìn Midori rồi mĩm cười sau đó nói vui: "Có vẻ khó cho em rồi nhỉ !"

Về phía Midori vẫn ngồi ở đó im lặng và rồi Kanata đứng dậy vỗ vai Midori, anh an ủi cô: "Đừng suy nghĩ nhiều quá, hãy vui vẻ lên chấp nhận tiếp nhận nó vẫn tốt hơn đúng không?" 

Từ đằng xa có 1 cặp nam nữ chạy đến, có vẻ gấp gáp, anh trai kia lên tiếng trách Kanata Asumi.

Ryumon: Nè, cậu đi đâu nãy giờ thế, có biết chúng ta đang tuần tra không, bọn tôi tìm cậu nãy giờ đấy!

Cô gái bên cạnh cũng lên tiếng:" Ui trời, tưởng nãy giờ cậu đi tuần tra, hóa ra nãy giờ cậu ngồi ở đây tán tỉnh nữ sinh à, Kanata !!"

Đó chính là Kirino Ichika, là thành viên của đội GUTS SELECT tiếp theo, còn chàng trai vừa trách Kanata vừa rồi chính là Ryumon Soma, bọn họ được triệu tập để đi thăm dò xung quanh. 

Kanata cũng lúng túng trả lời : " Không , tôi chỉ..." 

Ryumon: Chuyện này tôi sẽ báo lại cho đội trưởng Murahoshi! 

Kanata: Ê! Từ Từ nghe tôi giải thích...

Ichika: Nè, bắt quả tan cậu rồi nha ! lần này khỏi chối!

Kanata: Cả cậu cũng thế hả ? Ichika.

Midori thấy mọi chuyện không hay nên đứng dậy giải thích: " Mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu! Em và anh ấy chỉ là giúp đỡ nhau thôi! Không có ý gì cả ! " 

Sau đó Midori đã giải thích với hai người bạn của Kanata về toàn bộ những gì đã xảy ra, sau một lúc thì cả hai cũng đã hiểu được vấn đề.

Ryumon: Hóa ra là vậy sao! 

Ichika: Xin lỗi em nhé, hai anh chị đã hiểu nhầm em rồi ! 

Midori: Vâng, không có gì đâu ạ ! 

Ryumon: Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng ta mau trở về thôi, chỉ huy đang chờ chúng ta đấy! 

Kanata và Ichika: Ừm, chúng ta trở về thôi!

Sau đó cả 4 người đều chào tạm biệt nhau, ai nấy đều trở về nơi của mình thuộc về, về phía Midori, trên đường trở về nhà cô mang trong mình rất nhiều suy nghĩ về những gì cô đã chứng kiến hôm nay cũng như là lời động viên từ anh chàng tên Kanata Asumi.

Trở về đến nhà của mình, lúc này trời đã tối, cô bước vào trong nhà, cô lên tiếng: Con về rồi đây !" 

Từ trong phòng bếp bước ra đó là mẹ của Midori, bà nhẹ nhàng nói: " Mừng con trở về, mau chóng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối !" 

Midori: Dạ vâng ! 

Midori bước lên trên phòng, mau chóng tắm rửa sau đó bước xuống phòng bếp, vừa bước vào thì cô đứng sửng người.

Trước mặt cô là hình ảnh Irys mặt mài lắm lem, tay cô đang cầm đĩa bánh nướng bị khét, lúc này Irys cũng há mồm ra vì ngạc nhiên, cô lắp bắp: 

Ngươi...Ngươi xuất hiện từ lúc nào thế? 

Midori: Anou, tớ mới vừa về thôi...cậu đang làm gì thế ? 

Mẹ midori lúc này bước vô và nói: " À, con bé muốn làm tặng cho con bánh quy nướng ấy mà! "

Irys: Cô ơi đừng ...

Mẹ Midori:  Nó thấy con tâm trạng không tốt nên muốn làm gì đó cho con ấy mà, nhỉ Irys!

Irys lúc này mặt cô đỏ ửng lên, cô lúng túng nói: Chuyện không như ngươi nghĩ đâu, cái này ta chỉ đang thử nghiệm đồ ăn của con người làm thôi!! Chỉ là.... Nên??!!

Mẹ Midori miệng cười thì thầm bên tay Midori: " Con bé làm hư bánh lần này là lần thứ 8 rồi..." 

Midori: Eh!? 8 lần rồi ư? 

Irys: Cô...ơi sao cô lại nói cho cô ấy biết...

Mẹ Midori: Thì cô muốn con bé biết bất của con giành tặng cho nó !

Irys: nhưng cô cững không nên thể nói ra như thế mà...

Mẹ Midori: Haha!

Midori thấy được mẹ cô và Irys vui vẻ như thế trong lòng cô cũng vui lên được phần nào, cô mĩm cười và nói lớn: " Irys-chan, mẹ à ! Con yêu hai người nhiều lắm !!!" 

Thế rồi cô chạy nắm lấy tay của mẹ và Irys kéo cả hai ôm vào lòng mình, cô cảm thấy mình đang thực sự hạnh phúc với những gì cô đang có hiện tại.

Cuối cùng cô cũng đã có được câu trả lời cho câu hỏi mà cô đã tự hỏi trong suốt thời gian qua: 

"Vì sao ánh sáng lại chọn cô?"

 Ánh sáng đã chọn cô là bởi vì ý chí mà cô đã đem đến cho nó, một ý chí bảo vệ những thứ quan trọng, cô đã tin nó vì cô biết được những gì cô đang làm là đúng, sức mạnh mà cô đang nắm giữ có thể thay đổi được tương lai u tối mà cô đã nhìn thấy trở thành một tương lai tươi sáng, nơi mà ai cũng có thể thực hiện những gì mà họ có thể nghĩ tới.

Và giờ đây cô đã tự nhủ với mình: 

"Nhất định, sức mạnh mà mình đang nắm giữ, mình sẽ bảo vệ cho những người mà mình yêu quý, nhất định!" 

.

.

.

Ngày hôm sau, Tại Bộ phận Đào tạo Đặc biệt TPU.

Đứng trên kia chính là thầy Munakata, hôm nay là ngày đầu tiên mà các học viên được Chủ tịch Yuna chấp thuận trở thành các thành viên đội Guts Select trong tương lai, ông ấy đang có một bài phát biểu về việc chào đón các tân binh mới: 

"Các bạn có mặt ngày hôm nay, là những người đã xuất sắc nhận được sự chấp thuận của chủ tịch Shizuma Yuna, nhưng các bạn hiện tại vẫn chưa đủ kinh nghiệm để trở thành một thành viên của đội GUTS SELECT chính thức, vì vậy các bạn trong thời gian tới sẽ được huấn luyện thực chiến bên Ứng Phó Quái Thú bởi các các thành viên của đội Guts Select tiền nhiệm, đây sẽ là phần huấn luyện đặc biệt!

Cuộc chiến sắp tới sẽ rất cam go, nhưng tôi rất hi vọng, với sự giúp sức của tôi và những gì mà đội nhóm của tôi làm với các bạn, hãy cùng nhau làm việc!

Xin mời mọi người,hãy bước ra để các tân binh mới được gặp mặt."

Từ trong túp lều quân đội từng người bước ra, trong bộ đồng phục Gust Select màu cam xám.

"Sau đây tôi sẽ giới thiệu những con người với phẩm chất và đức hạnh của những người đã bảo vệ nề hòa bình cho trái đất, những người đã có ông trong việc đánh đuổi được bè lũ Sphere! Và giờ đây, họ sẽ là những người sẽ đào tạo cho các bạn ở dưới đây! 

Xin mời đội trưởng, Taiji Murahoshi


Đội phó Kaizaki Sawa


Đội viên Kirino Ichika

Đội viên Soma Ryumon

và cuối cùng Đội viên Kanata Asumi


Munakata: Từ giờ cho đến khi các bạn đạt chỉ tiêu, họ sẽ hỗ trợ các bạn quá trình luyện tập, trở thành một thành viên của đội Gust Select mới, các bạn đã hiểu rõ chưa !

"Dạ rõ, thưa đội trưởng" 

Lúc này anh chàng Asumi Kanata chỉ tay kêu to: " Ehh....... Cô gái đó !!!" 

Mọi người nhìn sang hướng tay mà Kanata chỉ mọi ánh mắt đều hướng về phía Midori, cô nhìn mọi mọi người một cách khó hiểu, Kanata lên tiếng: " Đúng rồi, em đó ! Nhớ anh không? "

Midori cũng từ từ chỉ tay cô tiếng: " Ha..haaaaaa, Anh là...." 

Ryumon và Ichika cũng lên tiếng: Đó chẳng phải là cô gái được Kanata tán tỉnh hay sao!!!!" 

Mọi người xung quanh nhìn Midori, đồng thanh đáp: "Ehhhhhh!"

....Có lẻ cuộc gặp mặt Kanata và Midori là do một nhân duyên đã định,đây chính là sự gặp mặt của hai con người mang trên mình một trọng trách to lớn.

" CUỘC GẶP MẶT CỦA HAI ULTRAMAN "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro