CHẠP 2 : Trịnh Lâm Phong.!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Reng reng*
    Đồng hồ báo thức.
    6h.

   Gia Gia quơ quơ tìm cặp kính,ra khỏi giường.
    Như mọi ngày cậu chuẩn bị đến trường.
  
   Xe buýt dừng lại.
   Cậu bước nên xe,tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lấy tai nghe trong cặp cậu nghe một bản nhạc.

  Đối với Gia Gia mọi thứ yên bình nhất là lúc này.

  Rồi đột nhiên cậu thấy đùi mình như có bàn tay ai đó đặt nên. Bàn tay đó bắt đầu sờ xoạng đùi cậu.

  Cậu giật mình,quay qua nhìn xem là ai.Một tên râu ria bờm xờm đang nở nụ cười dê già nhìn cậu.
   Gia Gia hoảng hốt,cậu vừa định hét nên. Đột nhiên bị tên biến thái đó lấy tay bịt miệng lại. Một tay hắn vẫn sờ xoạng đùi cậu.
- Ư..m...ư...m...~ Cậu cố nói nhưng không tài nào nói được.
Gia bắt đầu sợ hãi,run lên.

- Á á á á á á á á á á. ~ Tiếng hét thất thanh vang nên.
   Tên biến thái bị một cậu bạn bẻ tay lại đằng sau.
- Trên xe buýt mà ông dám làm cái trò đồi bại ấy. ~ Cậu bạn ấy mắt nhìn tên biến thái chằm chằm gằn giọng nói.
- Á á á. Tha cho tôi. Tôi sẽ không làm thế nữa. ~ Tên biến thái nài nỉ.
- Đừng mơ. ~ Cậu bạn kiên quyết nói.
  
   Xe buýt phanh gấp.
   Tên biến thái thừa cơ huych mạnh vào người cậu bạn ấy rồi chạy nhanh xuống khỏi xe buýt.
- Tức thật để tên đó chạy thoát. ~ Cậu bạn đứng dậy phủi phủi quần áo.
- Cậu không sao chứ. ~ Cậu bạn nhìn Gia Gia.

  Gia Gia lúc này mặt mũi tái mét. Cậu vẫn còn hoảng sợ,đưa mắt lên nhìn người vừa cất tiếng hỏi mình.

  ' Woa, cậu ấy bảnh quá.' ~ Cảm nhận đầu tiên của Gia Gia khi nhìn thấy cậu bạn. :))
   Cậu bạn khua khua tay trước mặt Gia Gia.
- Cậu ổn chứ. ~ Cậu bạn chau mày nhìn Gia Gia.
- Ơ. Tớ không sao. Cảm ơn cậu.~ GiaGia ngượng.Cậu nở nụ cười.

   Đâu có ít ai nhìn ra nụ cười của Gia Gia tuyệt vời đến mức nào. Cậu có cái má lúm xinh xinh mà khi cười nó lại càng đẹp hơn.
    
   Cậu bạn đó mỉm cười. Ngồi xuống cạnh Gia Gia.
- Tớ là Trịnh Lâm Phong. Cứ gọi tớ là Phong. ~ Nói rồi Phong nhe răng cười.

   Trịnh Lâm Phong,cậu bạn có mái tóc ánh đỏ, khuôn mặt với nụ cười tỏa nắng. Khiến cậu nhìn rất thân thiện.
   Lần đầu tiên có một người con trai không để ý đến vẻ quê mùa xấu xí của cậu mà cười làm quen với cậu. Cậu thấy có chút an ủi, vui mừng vô cùng.
  - Tớ là Triệu Gia Gia. ~ Nói rồi cậu nở nụ cười rạng rỡ.

   Hai người cười nói vui vẻ. Phong nói truyện rất thú vị,cậu kể những câu truyện làm Gia Gia cười rất nhiều.
  
- Tớ phải xuống rồi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé Phong. Cảm ơn cậu lần nữa. ~ Gia Gia nhìn Phong vẫy tay.
- Tiếc quá. Hẹn gặp lại vậy. ~ Phong lại nở nụ cười tỏa nắng đó.

   Xuống xe Gia Gia vẫn đứng vẫy tay tạm biệt Phong cho tới khi chiếc xe buýt đi khỏi.

   Phong ngồi trên xe mỉm cười nhìn Gia Gia.
- Anh Phong. Anh lại đổi gu rồi à.~ Một tên ngồi trên xe buýt nhìn Phong.
- Con nhỏ đó đâu có phải gu của anh Phong. ~ Một tên khác xoa xoa cằm nói.
- Nó vừa xấu,vừa quê, chả hấp dẫn tí nào. Em nhìn đi nhìn lại chả thấy được chỗ nào cả. ~ Một tên khác nữa nhăn mặt nói.

   Phong khoanh tay trước ngực tựa vào ghế nhắm mắt lại thản nhiên nói.
-Tụi bay thì biết làm sao được.~ Nói rồi Phong mỉm cười.
   Tụi đàn em ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu.

    Gia Gia đang cảm thấy rất vui. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cậu,đặc biệt ở chỗ cậu được gặp một người con trai như Phong.

   *Bụp*
  Đang mải miết với cái suy nghĩ đẹp đẽ đó cậu bỗng đâm mạnh vào một người ngã nhào xuống.
- Á. ~ Xoa xoa đầu cậu ngẩng mặt nên xem là ai.
- Có vẻ mày đang vui nhỉ.~ Tử Cương ngồi xuống nâng cằm Gia Gia nên nhếch mép nói.
  
   'Lại là cậu ta, tên cầm thú.' ~ Gia Gia khóc trong lòng.

- Đi thôi. Hôm nay chúng ta có một bữa tiệc. Hahahahha.~ Tử Cương đút tay vào túi bước đi.

   Tưởng rằng hắn đã tha cho cậu nào ngờ bọn đàn em vẫn lôi cậu đi.

- Tôi không đi.Tôi không muốn. Buông ra ... buông ra.... ~ Gia Gia giãy rụa.

   Trước mặt cậu lúc này là một bữa tiệc được tổ chức trên sân thượng của trường.
  Tất nhiên,bữa tiệc này không thể thiếu thiên thần của trường được. Hàm Kiều Trinh cùng với đám nữ xinh chuyên bám theo cô ta đang cười nói vui vẻ.

  Thấy cậu,Kiều Trinh vòng qua ôm cổ Tử Cương. Giọng nói dịu dàng cất lên.
- Tử Cương vị khách này là... ~ Cô e dè chỉ Gia Gia.
   Cô ả đang gia vẻ mình là một thiên thần thật sự. Nhưng cũng chả gia vẻ được lâu cô ta tiến gần tới chỗ Gia Gia.

- Đây không phải chỗ của mày có thể được phép tham gia. ~ Giọng nói khinh bỉ.
- Tại sao mày không biết thân biết phận nhỉ. ~ Kiều Trinh nhếch mép cười.
  
  Gia Gia cúi đầu, mím chặt môi.Cậu không trả lời câu hỏi đó của Kiều Trinh. Cậu đâu phải muốn tới.
   
   Không thấy Gia Gia trả lời mà lại im bặt Kiều Trinh cảm thấy mình như mất mặt.
*Bốp*
  Kiều Trinh giáng một bạt tai vào mặt Gia Gia. Hằn nguyên nốt tay trên má cậu.
- Mày dám.hừ ~ Kiều Trinh nhìn Gia Gia, cô ả giận giữ khi thấy thái độ đó của cậu.
 
  1 giọt,2giọt .... nước mắt cậu cứ thể âm ỉ mà chảy xuống mặc dù cậu tự cố gắng nói với bản thân.
  ' Không được khóc,khóc lúc này rất nhục nhã.'

  Thấy Gia Gia phản ứng đúng với những gì cô nàng dự kiến. Kiều Trinh giơ tay định đánh tiếp thì bị Tử Cương giữ lại.
  - Bữa tiệc chưa bắt đầu. Đừng làm ồn. ~ Tử Cương nhìn Kiều Trinh với ánh mắt sắc lạnh.

   Vì đều là những người nổi trội trong trường nên Hàm Kiều Trinh và Hứa Tử Cương luôn là hai cái tên được gán ghép với nhau. Tử Cương cậu không quan tâm tới cái vớ vẩn đó nên cứ mặc. Còn Kiều Trinh cô nàng lại quá hài lòng với điều đấy và cho rằng Tử Cương là của mình.

   Tiếng nhạc vang nên.
- BỮA TIỆC BẮT ĐẦU.~ Tử Cương hô to.
   Lúc này mọi người mới tản ra để tham gia vào cuộc vui.

  Gia Gia, Xụt xịt lau nước mắt. Cậu dường như là một người vô hình trong cái bữa tiệc này. Một người dưng. Một vị khách không mời.

  'Họ để cậu ở lại đây nhằm mục đích gì? Tại sao lại cho cậu tham gia cái bữa tiệc này? ' Bao nhiêu câu hỏi luẩn quẩn trong đầu cậu.Cậu có cảm giác bất an.

  Cậu lùi lại cứ lùi lại đến khi chạm phải cái gì đó. Quay lại,cậu đang đứng trước cái bàn tàn đồ ăn.

  Một cô bạn khá xinh xắn đi qua nhìn cậu mỉm cười,cậu có thấy hơi lạ nhưng cũng mỉm cười nhìn cô bạn đó. Cô bạn đứng hình khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của cậu.

  Cậu bỗng giật mình khi cô bạn đó hất li nước vào người mình.
- Ơ.
- Á. Xin lỗi. Tớ không cố ý. ~ Cô bạn đó lấy khăn lau cho cậu.
- Không sao đâu.Tớ tự làm được.~ Cậu gượng cười gỡ tay cô bạn ra.

  Rồi cô bạn tự dưng ngã ra sàn.
- Tớ đã xin lỗi rồi mà. Tớ không cố ý thật mà. ~ Cô ta vừa khóc vừa nói.
- Ơ. ~ Cậu giật mình.

  Rõ ràng là cô ấy cố tình hất li nước vào người cậu. Rồi lại cố ý giả vờ lau cho cậu. Rồi giờ lại giở cái bộ mặt này.

  Mọi người xúm lại chỗ xảy ra chuyện.
  Hàm Kiều Trinh chạy xô vào.
- An An à có chuyện gì thế em.~ Trinh sốt sắng.
- Hix. Em...em chỉ không may li nước vào người nhỏ. Nhỏ còn hất nguyên li nước vào người em. Em xin lỗi rồi còn xô em ngã. Hix hix ~ Cô gái tên An An khóc nấc kể nể.
- Là mày. ~ Kiều Trinh giẫn dữ nghiến răng nhìn cậu.

   Cậu không thể tin nổi.
   Tử Cương thấy ồn ào đi tới gần. An An nhìn thấy Tử Cương tới liền khóc to hơn.
- An An có chuyện gì thế? ~ Tử Cương nhìn An An.
- Anh Cương nhỏ đó. Hix. Nhỏ đó.~ An xụt xịt.
 
  Cô gái tên An An đó là em họ của Tử Cương và được Tử Cương khá cưng trong cái ngôi trường này. Cô nàng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn như một nàng công chúa và lại không hề sợ bị ức hiếp hay bắt nạt. Vì lí do rất đơn giản em của trùm. :))
Tử Cương đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Gia Gia.

  Hàm Kiều Trinh thấy vậy,cô ta xông tới túm tóc Gia Gia hung hăng như một con thú dữ.
   - Mày dám. Tao nhẹ nhàng với mày quá phải không.
~ Ả nghiến răng ken két.
  * Bốp. Bốp*
   Cô ta tạt bạt tai với lực mạnh hết sức liên tiếp dáng xuống mặt Gia Gia.
   Bị túm lấy,bị đánh đột ngột. Gia Gia mất cân bằng ngã nhào ra phía sau đau đớn.
   Mắt cậu ứ nước. Cậu lúc này không phải khóc vì đau nữa mà vì ấm ức.
   Nhưng đâu ai hiểu cho cậu lúc này cơ chứ.
   Rất nhiều người xung quanh chứng kiến nhưng không có lấy một ai đứng ra giúp đỡ, đứng ra để minh oan hay chỉ cần họ đứng ra đỡ cậu nên thôi.
   Không hề,không có lấy một người. Họ chỉ đứng chỉ trỏ cậu mà cười nói.
  Rồi cùng lúc những giọt nước ngọt có,mặn có,chát có,chua cũng có từng giọt,từng giọt lăn tăn rơi từ trên người cậu xuống sàn.
  ' Đây là nước ngọt mà.'
   Đúng,đấy là nước ngọt và tại sao lại rơi từ người cậu xuống.
   Gia Gia ngẩng đầu lên.
* Bụp *
   Những ly nước thi nhau hất trực tiếp vào mặt cậu. Tác giả của những ly nước ấy không ai khác là họ. Những người có mặt trong bữa tiệc tồi tệ này. Những người đang trông chờ tiết mục này nhất - chính là họ.
    Hàm Kiều Trinh cười hả hê ném miếng bánh nên người cậu.
    Cô gái tên An An mỉm cười vì đã đạt được mục đích lôi cậu ra làm trò chơi,trò cười.
   Gia Gia thầm nghĩ.
   ' Thì ra đây là mục đích cậu được mời đến bữa tiệc này.'
   Những giọt nước mắt sợ hãi. Tủi nhục cứ thế tuôn xối xả.
   Cậu sợ,rất sợ cảm giác này.
   ' Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn.'
   Chỉ cần ai đó,một người thôi. Giúp cậu ra khỏi nơi của những con người độc ác này. Cứu lấy cậu.
    Cậu đang cầu cứu trong tuyệt vọng.
   ' Rát quá.'
    Nước ngọt thấm vào vết xước trên mặt,trên người cậu như đang muốn cắn xé từng miếng da thịt.
   'Sẽ chẳng có ai ra giúp đỡ mày đâu. Chỉ mày mới là người có thể cứu mày thôi.'
   Gia Gia đang tự cố an ủi mình.
   Cậu cứ cố đứng dậy rồi lại ngã,chân cậu đau nhói.
   Rồi cuối cùng Gia Gia cắn răng nắm chặt tay dồn hết sức để đứng dậy,cậu chạy nhanh ra khỏi đám người đó. Cố chạy càng xa càng tốt để thoát khỏi cái địa ngục ấy. Vừa chạy cậu vừa khóc.
 
  Tử Cương cau mày. Rồi nhếch mép mỉm cười. Ánh mắt sắc lạnh vẫn dõi theo bóng dáng Gia Gia.

  Gia Gia chạy miết mà chính cậu còn không biết mình đang chạy đi đâu nữa.
  Đến khi cậu bỗng đâm mạnh vào một người. Cũng là lúc cậu đã thấy mệt mỏi dã rời.
  Trong đầu Gia Gia lúc này.
  ' Ai cũng được. Cậu mệt lắm rồi.'
  Cố ngước lên nhìn người cậu vừa đâm phải. Vừa thấy khuôn mặt chớm quen ấy cậu ngã quỵ.

   - Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia là cậu phải không.
  - Này. Tỉnh lại đi. Tớ mới là người phải sỉu khi bị cậu đâm bất ngờ đến đau điếng như vậy chứ. Tỉnh lại đi.
  Đó là Trịnh Lâm Phong. :))

  Giữ Gia Gia cậu vừa cuống quýt,vừa bối rối khi có người con gái đang nằm trong lòng mình giữa nơi đông đúc như thế này.
Đã vậy,người Gia Gia lại dính chi chít không đâu là bánh rồi nồng nặc một cái mùi rất khó chịu.
- Cậu ta bị cái quái gì vậy.
- Ầy xì. Dính đầy người mình hết trơn.

  Trịnh Lâm Phong hôm nay cậu cúp học và đang miên man lang thang trên đường bỗng từ đâu một đứa con gái chạy như ma đuổi xông thẳng về phía mình. Bị bất ngờ chưa tìm được đường tránh và kết cục là như thế này. Cậu bị Gia Gia húc mạnh một cái điếng người.

   Tại căn biệt thự của Lâm Phong.
-Ơ. Cậu chủ. Cô gái này???
~Cô giúp việc sững sờ khi thấy Lâm Phong bồng một người con gái lạ trên tay.
- Cô à. Giúp con thay đồ sạch sẽ cho cô này với.
~ Phong uể oải nói.
- Ơ. Dạ thưa cậu chủ.
   Lâm Phong bế Gia Gia vào phòng tắm rồi ra ngoài.

  * Cốc cốc*
  -Thưa cậu chủ. Tôi đã thay đồ cho cô ấy xong rồi.
  ~ Tiếng cô giúp việc ngoài cửa vọng vào phòng Phong.
  - Được rồi. Cảm ơn cô.
~ Phong vừa thay quần áo xong. Cậu mở cửa bước ra.
  -Dạ.Cậu chủ....Cô gái xinh đẹp ấy là ai vậy ạ.
~ Cô giúp việc e dè nói.
Phong vừa toan bước đi. Đột nhiên nghe thấy câu nói đó của cô giúp việc cậu quay phắt lại.
- Xinh đẹp.??? Ý cô nói là ai???
Cô giúp việc thấy biểu hiện đó của Phong bật cười nói.
- Là cô gái cậu chủ vừa bồng về ấy ạ.
  Phong phì cười.
- Hahahahaha. Cô đừng đùa con chứ.
  Cô giúp việc thắc mắc.
- Cậu chủ chưa từng đưa bất cứ người con gái nào về nhà. Đây là lần đầu tiên tôi chắc chắn sẽ phải để ý xem cô gái ấy như thế nào rồi.
-Và hơn hết tôi nghĩ rằng cô ấy thực sự rất xinh đẹp và rất dễ gây thiện cảm đối với người nhìn. Theo giác quan của một người phụ nữ như tôi. ~ cô giúp việc mỉm cười cúi đầu chào cậu rồi bước đi.
  Phong đứng nhìn cô giúp việc khó hiểu.
- Xinh đẹp à. thực sự như vậy sao.??
~ Cậu cũng chỉ vừa phát hiện ra nụ cười tuyệt vời của cô ấy thôi.

   Gia Gia mơ hồ bật dậy. Cậu xoa xoa cái đầu đau nhói. Toàn thân ê ẩm. Xung quanh cậu lại có một mùi thơm lạ lùng.
   Nheo mắt nhìn, cậu chột dạ.
- Mình đang ở đâu đây. Đây là đâu.
  Nhìn xuống giường cậu mê man lật chăn lên.
  ' Quần áo thể thao.'
  ' Đồ con trai.'
  Gia Gia mếu máo.
  Cậu càng hoảng loạn khi đang ở trong một căn phòng lộng lẫy. Rốt cuộc cậu lại bị lôi đi đâu nữa đây.

  Đột nhiên cậu giật mình hướng mắt về phía núm cửa đang bị vặn mở.
  1s....2s...3s...
  Gia Gia túm chặt chăn che mắt.
  Cửa vừa bật mở.
  Gia Gia hét to.
- KHÔNG. KHÔNG PHẢI LỖI CỦA TÔI.
   Gia Gia sợ hãi. Nước mắt cậu cứ thế tuôn như mưa. Cậu giữ chặt cái chăn.

   Lâm Phong hơi bất ngờ về hành động đó của Gia Gia. Cậu sững người.
  Rồi cậu tiến tới lôi cái chăn Gia Gia đang ôm chặt.
- Nè. Không phải lỗi của cậu chả nhẽ lỗi của tớ. Sao cậu lại xin lỗi kiểu kì lạ vậy.
Nghe thấy tiếng nói lạ.
Gia Gia kéo chăn xuống chỉ để lộ hai con mắt. Cậu bỗng giật mình khi thấy khuôn mặt này.
Lâm Phong đang cau mày nhìn Gia Gia.
- Ơ. Sao cậu lại ở đây.  
- Đây là nhà tớ mà.
- Ơ. Sao tớ lại ở nhà cậu. ~ Gia Gia bỗng ngượng đỏ mặt. Khi biết đây là nhà Lâm Phong. Cậu bạn cậu chỉ vừa mới quen hồi sáng.

  Lâm Phong kéo cái chăn sang một bên,cậu lấy hộp cứu thương mở ra.
  Gia Gia không hiểu Lâm Phong đang làm gì rồi tự nhiên cậu bị Phong bôi thuốc nên mặt.
- Ai. ~ Gia Gia nhăn nhó.
- Cậu ngồi yên đi. ~ Phong khó chịu nói.
- Có chuyện gì với cậu thế. Cậu uýnh lộn hả? Gì đâu mà con gái uýnh lộn mặt mũi chân tay xước sát hết trơn. Không đẹp tí nào.
~ Phong vừa bôi thuốc cho cậu vừa càu nhàu nói.
- Ơ. Hì. ~ Gia Gia ngoan ngoãn ngồi im.
  Đôi lúc đau cậu chỉ hơi khẽ cau mày rồi nhếch môi nên một chút.
  Phong vẫn luôn thắc mắc ý cô giúp việc vừa nói.
  'Xinh đẹp à.'
  Cậu bôi thuốc đến bờ môi khô của Gia Gia bỗng hơi khựng lại.
  Có lẽ cậu cũng đã quan sát cả khuôn mặt của Gia Gia hết rồi.
  Bờ môi khô nhưng lại thực sự rất mềm mại. Đôi mắt biết cười của cô ấy lôi cuốn vô cùng.
  Mái tóc không tết mà thả xuôn xoăn nhẹ nhàng.
  Chắc hẳn lúc nào Phong thấy Gia Gia xinh đẹp lạ lùng.
 
  Thấy Phong cứ nhìn mình chằm chằm Gia Gia đỏ mặt khẽ lên tiếng.
- Tại sao cậu lại đưa tớ về nhà cậu. Sao lại đối xử tốt với tớ thế?
Bị câu hỏi của Gia Gia làm phân tâm Phong bỗng dừng lại.
- Tớ cũng không biết.
- À Vì cậu đâm vào tớ làm tớ đau điếng nên cậu phải đền bù. Tớ đưa cậu về nhà tớ cho cậu đền bù thiệt hại thôi.
~ nói rồi Phong cười khì.
- Ơ. Tớ xin lỗi.
~ Gia Gia ái ngại nhìn cậu.
Thực ra lý do không phải vậy. Lúc đó cậu không biết tại sao lại suy nghĩ đưa Gia Gia về nhà. Một việc làm từ trước tới giờ cậu chưa hề làm.
Phong chỉ nghĩ rằng cô gái này đang cần giúp đỡ.

  Rồi Phong chợt hỏi.
-Tại sao cậu lại bị như thế này.???
-Không phải cậu bảo là tớ uýnh lộn sao.
~ Gia Gia nhẹ nhàng nói.
-Cậu uýnh lộn trong tiệm bánh với tiệm nước ngọt hả?
  Thấy Phong hỏi vậy Gia Gia đành buột miệng.
- Tớ không may trượt chân nên ngã trong tiệm như thế.
~ Nói rồi Gia Gia cười xuề xòa.
  Biểu hiện của Gia Gia như vậy Phong cũng lắc đầu rồi không hỏi nữa.
 
  Có một người con trai ân cần chăm sóc cho cậu như thế này. Gia Gia bỗng thấy siêu lòng. Phong là người đầu tiên sau gia đình cậu đối xử dịu dàng mới cậu như thế.

-Để tớ đưa cậu về.
~ Phong lên tiếng.
- Cảm ơn cậu. Tớ tự về được mà.
~ Gia Gia không muốn làm phiền Phong thêm.
- Cậu đang bị thương. Nếu cảm thấy ngại vậy tớ bảo tài xế trở cậu về. Lần này đừng từ chối.
~ Phong cười rồi chạy đi gọi tài xế.

  Gia Gia cứ đứng vậy nhìn Phong mỉm cười.

Đóng cửa xe lại Phong nói với.
- Gia Gia về cẩn thận nhé.
~ Nói rồi Phong vẫy tay.
- Cảm ơn cậu lần nữa.
~ Gia Gia ngồi trong xe quay lại nói.

  Lần thứ hai Phong giúp đỡ cậu. Cậu bỗng cảm thấy Phong thật tuyệt vời.

  Phong đi vào nhà.
  Cô giúp việc đã đứng nhìn cậu.
- Cậu chủ. Giờ thì có thể cho tôi biết cô gái đặc biệt ấy là ai rồi chứ.
Phong khẽ cười.
- Một cô gái đặc biệt.

—----------—-++++++++—---------------

~ Cảm ơn các bạn đã đọc đến chạp này. !!!!

  Các bạn thích nhân vật Trịnh Lâm Phong chứ. Lý lịch của Phong Matyt sẽ hé lộ trong các chạp tiếp theo nhé.

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Góp ý thêm cho Matyt nhé. :))
-Bình luận nhiệt tình cho tớ ý kiến nha. *nháy nháy*

   
 
  

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro