Uma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Umma sinh ra Minnie như thế nào hở umma?

Author: Mun_Je t’aime aka Yuuki Jung aka Mun tong tắng aka Me

Disclairmer: Yun không thuộc về bạn, Jae không thuộc về bạn ~

Category: Pink + Yaoi

Pairing: YunJae

Sumary: “Umma! Umma sinh ra Minnie như thế nào hở umma?”

Rating: MA

Waring: Yaoi (gần như là đến cuối fic)

Status: One-shot

Vào ngày sinh nhật thứ ba của bé Min - con trai duy nhất của bố Jung và mẹ Kim, cả nhà quyết định sẽ cho bé thức trắng một đêm. Bé vui lắm vì pama YunJae của bé cũng thức cùng bé mà.

Đêm đấy, bé Min trèo vào lòng umma Jae của bé ngồi đếm sao. Appa Yun thấy thế liền bế cả hai mẹ con lên đặt vào lòng. Cả nhà cùng đếm sao với nhau, thật là hạnh phúc. Bỗng, bé Min hỏi umma:

- Umma ơi, Bummie bảo là ai cũng có một quá trình trong bụng mẹ rồi mới được sinh ra phải không hở umma?

- Ừ đúng đấy Minnie ạ.

- Thế quá trình đó của Minnie là thế nào hở umma?

- À à, là Minnie được umma nuôi trong bụng đủ chín tháng mười ngày rồi umma sinh Minnie ra.

- Cơ mà trước đó làm sao Minnie lại được umma nuôi trong bụng hở umma?

- À à, là trước đó…

Chất giọng trầm ấm của appa Yun bỗng xen vào, cắt đứt sự ấp úng của vợ và những câu hỏi thắc mắc vô tận của con trai bé bỏng.

- Là trước đó, appa với umma đã cùng dùng một số kiến thức đã học từ phổ thông để Minnie được umma nuôi trong bụng đấy.

- Thế hở appa? Thế phổ thông cô giáo dạy appa với umma cái gì ạ?

- Cô giáo dạy appa với umma nhiều lắm nhé, nào là về toán này, về cơ thể mỗi người này, về làm sao để làm nên một sự vật nữa…

- Àh ~ Nhiều appa nhỉ? Mai mốt Minnie lớn Minnie cũng được học nhều thế hở appa?

- Ừ Minnie thông minh thật a ~~~.

Cả nhà tiếp tục ngồi đếm sao với nhau. Không khí buổi đêm thật sự là trong lành lắm nga, trong hơn buổi sáng nhiều lắm, chưa kể là hương cây cỏ ngoài vườn còn nhè nhẹ thoảng làm say đắm lòng người. Thế nên ở đây có hai người nào đó cũng đang say đắm lắm ~~~.

Warning: Yaoi (Tớ sẽ bôi đen phần này nhé ^^)

__________________FLASH BACK___________________

- Yunnie ah ~ - Bằng chất giọng của cáo chín đuôi, cậu nằm trên giường với thân trên trần chuồng và đôi mắt nhắm hờ nhìn anh - Ư…ư…

- Bây bê à ~~~ Em thừa biết sức chịu đựng của anh có giới hạn mà - Nụ cười đầy mê hoặc vẽ môi anh thành một đường con hoàn hảo. Vợ anh ít khi chủ động thế này, cơ mà anh vẫn muốn đùa với bé yêu một chút.

- Ư..ư…ư… ~~~ Yunnie…em muốn… - Vẫn là chất giọng ngọt hơn mật kia, cậu phải khiến anh nhào lên đây như một con sói.

- Bé yêu à, đêm tân hôn bé thực sự làm anh bất ngờ lắm đấy. - Sập bẫy, anh sập bẫy của cậu rồi. Mà đối với cái bẫy này thì chuyện thoát ra chính là điều anh chưa hề và cũng không muốn nghĩ đến.

Anh lao lên giường như một con thú dữ xác định được miếng mồi hấp dẫn. Hai thân thể quấn lấy nhau, khiến tấm ra trải giường trắng tinh nhanh chóng bị nhăn nheo, co dúm lại. Mội tìm đến môi. Anh di chuyển môi một vòng quanh môi cậu, lè lưỡi liếm cẩn thận đến từng lớp da khô trên đôi môi cherry ấy. Đôi môi của cậu luôn là loại ma túy khó cưỡng đối với anh, chỉ cần đắm chìm vào đó, thế giới xung quanh như chỉ toàn màu trắng. Giữa không gian, chỉ có duy nhất hai người.

Khẽ cắn nhẹ môi cậu, khiến tiếng rên được giải thoát khỏi đôi môi cám dỗ của bé yêu, anh nhanh chóng đưa chiếc lưỡi hư đốn của mình vào trong chào đôi hàm răng trắng xinh. Chỉ với một đường liếm, anh có thể dễ dàng tách hai hàm răng ấy ra, lộ ra bên trong chiếc lưỡi hồng hồng bé bé. Chạm đầu lưỡi mình với chiếc lưỡi đối phương, anh thiết nghĩ cần cho chúng làm quen. Sau đó, nhẹ nhàng anh khẽ đưa hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, vần nhau trong một vũ điệu tình ái đêm tân hôn. Ngọt quá. Anh ghét kẹo rồi. Kẹo không ngọt bằng cái này, cũng không ngon bằng cái này.

Tiếng mút lưỡi vang vọng căn phòng được thắp sáng bởi vài ba cây nến hương. Hai chiếc lưỡi đánh lấy nhau chan chát, quấn lấy nhau tưởng như muốn nuốt cả của đối phương. Mấy cây nến hương càng dần đến lúc tàn, hương thơm phát ra lại càng dễ chịu, khiến cho tâm hồn người ta sảng khoái như lạc vào chốn thần tiên, dễ làm cho những người có việc càng thêm tập trung và hăng sức hơn.

Hơn nửa tiếng, hai chiếc lưỡi vẫn vần nhau không biết mệt. Anh càng làm đến bao nhiêu, cậu càng trả lại bấy nhiêu. Hàng loạt âm thanh nghe như đứa bé ba tuổi đang mút lấy mút đế cây kẹo lollipop khổng lồ hòa âm cùng tiếng thở dốc. Có nhiều lần anh vần cậu đến mức mém rút hết cả khí trong phổi, phải hé miệng ra đôi chút để thở. Nhưng anh nào có biết kiềm chế, đã là gấu thì phải theo chân mật ngọt, nên mỗi lúc ấy anh lại được cớ mà rúc lưỡi vào sâu hơn trong vòm họng cậu, liếm sạch sẽ xung quanh nơi ấy không chừa một kẽ răng. Con gấu một khi đã tìm thấy mật ngọt sẽ khám phá và ăn thứ mật ấy đến cùng, nuốt tinh chất ngọt ngào của mật không chừa một giọt.

Cây nến hương đầu tiên nhỏ dần rồi tắt ngúm. Vài giây sau, cây thứ hai, thứ ba cũng lần lượt nối gót cây đầu tiên. Không gian bỗng chốc được bóng tối tràn qua và bao phủ. Bóng tối phủ lên mọi vật trong phòng, phủ lên cả công việc mới chỉ bắt đầu. Nhưng ngược lại, những tia nến tắt hẳn nhường chỗ cho thứ màu đen đáng sợ ấy lại khiến nhiệt độ phòng tăng gấp n lần vì độ hăng say công việc của ai đó. Hiện tại phòng đang được để mức mười tám độ, nhưng hình như vẫn chưa đủ để làm mát anh và cậu. Nhịp điệu tình ái của hai chiếc lưỡi vẫn đang leo đến đỉnh và sẽ không có dấu hiệu đi xuống.

- Ư…ư…Yunnie yah ~~~ - Cậu vừa cố gắng thở, vừa cố gắng nói (rên), vừa chơi trò đuổi bắt với cái lưỡi hư hỏng của anh.

- Gì…gì hở…bé yêu…- Anh cũng không vừa, chuyện, gấu lai sói như anh với bản năng hiếu chiến sẵn sàng tiếp cậu một, à không, nhiều ván rượt đuổi.

Không để cậu nói thêm câu nào, anh tiếp tục đưa lưỡi vào sâu hơn nữa để cùng cậu chơi trò Tom & Jerry. Cường độ tiếng mút lưỡi ngày càng tăng. Bất ngờ, bằng sự khéo léo của bản tính uke, cậu lách qua lưỡi anh một cách thận trọng mà vẫn không để anh biết. Bây giờ phải xem lại lưỡi ai mới là hư đốn khi chiếc lưỡi của cậu luồn qua kẽ răng của anh xâm chiếm toàn bộ bên trong miệng đối phương. Cậu liếm dọc theo phần lợi bên sườn má anh, rồi liếm phần nướu trên, nướu dưới. Lưỡi cậu nào đã chịu nằm yên, tạo vật xinh xắn hồng hồng ấy còn mải chơi hãy đang tinh nghịch đá đá hàm răng đều tắp của anh. Lúc này, phát hiện ra sự xâm nhập lạ vào khuôn miệng, chiếc lưỡi của anh không một chút chần chừ rút nhanh về tổ ấm gặp cho bằng được kẻ lạ mặt. Đôi tạo vật đẹp đẽ lại tiếp tục vờn nhau trong vòm miệng, nhưng lần này là miệng người ở trên chứ không còn là của người ở dưới.

Sau đó một lúc thật lâu, chán chê với trò đuổi bắt trong miệng mà kết quả chung cuộc là phần thắng hiển nhiên thuộc về anh, chiếc lưỡi ẩm ướt lại tiếp tục được lệch từ chủ nhân di chuyển đến nơi khác chiến đấu tiếp. Nụ hôn trượt dần xuống cổ cậu, rồi xương quai xanh, để lại chiến trường những nơi ấy hằng hà sa số vết tích của cuộc chiến ngọt ngào mà cũng không kém phần dữ dội. Anh mút, anh cắn, anh nhai nhai khiến cậu phải bật ra từ đôi môi đã trở nên nhạy cảm hơn từ lúc nãy những tiếng rên gợi tình. Những tiếng rên ấy đối với người nằm trên là liều thuốc kích thích hiệu quả nhất, đã chính thức cởi lồng cho con quỷ đang phát dục trong anh.

Trườn lên phía tai cậu, anh khẽ liếm nhẹ vành tai khiến cậu rùng mình. Phải rồi, chỗ này là chỗ cậu mẫn cảm thứ hai trên cơ thể sau cái chỗ tế nhị phía dưới mà. Vậy mà con gấu ác độc ấy nó vẫn không tha cơ. Hết liếm rồi cắn, rồi lại day, rồi tiếp tục trở về liếm, cắn, day. A, cái lưỡi, cái lưỡi hư đốn nhà mi, vẫn còn chưa mệt mà chọt chọt vào lỗ tai cậu đây nữa hả??? Nhột, argh….Nhột….lắm!!!

- Bây bê ~~~ Bé yêu của anh vẫn rất nhạy cảm chỗ này nhỉ… - Giọng dâm tà của sói cất lên giữa những hồi liếm láp.

- Yun…anh…mới hôm qua còn đang…uhm…làm mà…anh thừa…biết. - Cậu khó nhọc nói, vừa nói vừa thở. Khiếp, cái chỗ này của cậu mà còn không tha. Hu…huu…huuuuuuuuuu…

Vành tai của cậu vẫn còn đang trong cuộc chiến, khiến chủ nhân đôi tai ấy phải cật lực lắm mới không phát ra tràng rên tiếp theo. Cơ thể cậu không biết có phải vì đêm nay là đêm tân hôn hay không mà cứ mỗi lần cắn của anh là cậu lại giật nảy người.

Lớp quần áo phiền toái của cậu nhanh chóng bị anh cởi bỏ. Bên trên, anh liếm láp đôi vành tai và rót vào đấy những tiếng thở đầy kích thích, những lời mật ngọt du dương như kẹo hòa với mật ong, bên dưới, cánh tay lực lưỡng làm theo bản năng của nó di chuyển vi vu hết nơi này đến nơi khác. Một lúc chán chê, nó dừng lại nơi đôi đầu nhụy hoa đỏ như hồng sharon đang cứng. Cánh tay hư hỏng không một chút chần chừ tiến đến và cấu xé nụ hoa hồng ấy, kéo theo cái lưỡi trên kia đang bận việc cũng phải luyến tiếc từ bỏ để đến với một nơi đẹp hơn. Anh đưa miệng của mình mút lấy đầu ngực bên phải, còn bên trái, nhiệm vụ là của cái tay thích tò mò. Đôi nụ hoa của cậu cùng lúc bị cả hai vật thể lạ mà quen xâm chiếm, tất nhiên không thể kiềm chế được. Vốn đã cứng lại, bây giờ chúng còn dựng thẳng lên. Cái chấm nhỏ hồng ấy đỏ lên trông thấy, kéo theo cả vệt bóng loáng nhơm nhớp xung quanh. Cậu đang cố để không cho tiếng rên bật ra. Nhắm chặt hai mắt, cắn môi, cậu vò rối tung mái tóc anh rồi dùng tay ấn nhẹ đầu anh vào ngực mình. Tiếng thở dốc ngày càng mạnh, tần suất ngày càng tăng. Tấm ra trải giường nhăn nhúm từ đầu cuộc chơi đến giờ đã theo chân quần áo cậu mà đăng kí hộ khẩu với sàn nhà.

Cánh tay còn lại của anh nhẹ nhàng kéo phéc ma tuya, để lộ ra bên trong là cây côn thịt tổ chảng đang ngóc đầu dưới lớp boxing hiệu CK. Anh khéo léo đưa cậu bé ức chế của mình đến chỗ thằng bé trăng trắng bên dưới cũng đang đòi, cho chúng chạm vào nhau. Cậu giật nảy mình. Cái…cái mô? Thằng bé của anh, nó đã như thế rồi sao? Còn của cậu nữa. Argh…Thằng nhóc phản chủ!

- Làm cho anh! - Anh lệnh cho cậu trong khi vẫn đang mải mê liếm láp từ vành tay xuống cố, xương quai xanh và cuối cùng là khu vực của hồng sharon.

- Urgh…Yunnie ah ~~~ - Cuối cùng cậu cũng không kiềm chế được mà rên lên đầy thỏa mãn. - Em...argh.........

- Làm…cho anh. Rồi anh…urgh… - Anh cũng đang không kiềm chế nổi mà rên đáp trả cậu. Cật lực mút như em bé bú sữa mẹ, anh lúc nào cũng là người chủ động nhưng lại là người đắm chìm vào cái vũ điệu tình ái của cả hai nhanh nhất.

Cậu khó nhọc đẩy anh ra, đè anh xuống dưới. Cây côn thịt hiện lên trước mắt cậu rõ hơn bao giờ hết. Bằng một lực vừa phải, cậu cởi chiếc quần jean thô cứng bên ngoài rồi tiếp tục cởi nốt cái boxing bên trong. Yunnie bé đang ngóc đầu dậy đòi cậu. Miệng cậu phút chốc trong khoảng một giây thôi đã vẽ lên một đường lưỡi liềm gian xảo. Khuôn mặt ửng hồng nay càng đỏ hơn. Nhìn cái bộ dạng dâm đã lúc này của cậu Yunnie lớn lẫn bé lại càng ức chế ngóc dậy mà đòi.

- Không sao không sao…Ai…cũng ngoan… - Cậu vừa nói vừa cười. Nụ cười như chứa hàm ý gì đó rất đúng chất hồ ly nhỏ.

- Boo…bé yêu…nhanh… - Anh thở một cách nặng nề. Thằng nhóc nhà anh đang đòi cậu - Mau lên Boo à!!!

- Ừ. - Nói rồi cậu cúi xuống đưa tay nghịch với thằng nhóc. Khiếp, cái này là cái cậu phải chịu đựng mỗi khi cả hai “ấy” đây. Nhìn thật muốn khóc mà. - Trước hết…phải làm quen với nhóc nữa nhỉ?

- Không…không cần. Quen hết rồi. Boo… - Để ý kĩ mặt anh lúc này sẽ thấy cái bản mặt gấu ấy đang nhăn như khỉ. Chuyện, anh đang bị cậu vờn cho sống dở chết dở đây.

- Hửm? - Cậu giả ngô

- Argh…Nhanh…Boo ah ~~~ - Cái chất giọng lừa tình made by Gấu lại được anh đưa ra sử dụng. Không phải là không còn chiêu nào ngoài chiêu này nhưng tình trạng của anh hiện giờ đang rất… nên đành lôi cái giọng ấy ra vậy.

- Ô! Ô! Ô! Yunnie của em đang khó chịu à? Chậc thế mà nãy giờ không nói. Em xin lỗi Yunnie mà ~~~ - Cậu cũng không vừa, chẳng phải anh luôn bị cái giọng nhảo nhoẹt của cậu lấn át sao? - Nhưng mà thôi em không đùa nữa. Em làm nhé!

- Ừ…ừ…Argh ~~~~~ - Anh rên lên đầy thích thú khi cậu cho Yunnie bé vào miệng. Nước bọt cậu mát lạnh, sảng khoái lắm cơ. Từng tế bào của Yunnie bé như đang tê dại vì khoái cảm. Cậu đưa lưỡi liếm từng vòng quanh thằng nhóc, cốt để làm nó phải run lên đầy thích thú. Rút Yunnie bé ra khỏi miệng ngắm nghía một lúc, cậu lại đưa tay lên ấn ấn vào đầu nó. Lập tức thằng nhóc có phản ứng. Chết cậu rồi, tí nữa chắc thằng nhóc còn to và cao hơn thế này nữa cơ. Hu…hu…huu....................

Từng đường liếm của cậu như từng bước thử thách đối với anh. Trước đây cậu chưa bao giờ thử anh thế này. Không lẽ hôm nay cậu trả thù anh sao? Cậu muốn cho anh biết cái cảm giác khi cậu bị anh thử à? Được lắm bé Boo, cứ thử anh đi, lát nữa anh sẽ cho bé biết thế nào là khoái cảm.

- Uhm…Yunnie của em…ngon… - Cậu rên lên khi những giọt sữa trắng đục đầu tiên rỉ ra đầu Yunnie bé - Argh…Ngọt lắm cơ ~~~

Cậu dồn sạch dòng sữa ấy vào cổ họng. Quay trở lại với Yunnie bé, cậu cật lực liếm mút hơn, khiến bên ngoài kia, miệng anh không thể ngừng phát ra những tiếng rên đầy nhục dục. Cậu biết anh muốn ra lắm rồi, nhưng hình như anh vẫn đang chiều cậu, cho cậu chơi với thằng bé thêm một lát thì phải.

- Boo…bé yêu…anh sắp… - Anh nói giữa những tiếng thở ngắt quãng - Ra…AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dứt câu, anh la lớn đồng thời giải phóng hết những tinh chất đang dồn trong Yunnie bé vào miệng cậu. Cậu liếm sạch không chừa một giọt, liếm cả những sợi chỉ đang cố lách đường ra ngoài.

Cười mãn nguyện, anh bất ngờ trở mình và lật cậu trở lại vị trí ban đầu. Mặt anh giờ không còn nhăn nhúm như trước nữa mà thay vào đó là cái vẻ gian xảo, tà dâm đúng như một Jung Yunho trên giường mà Kim Jaejoong là người hiểu rõ nhất. Anh gục đầu vào hõm vai cậu hít căng buồng phổi cái hương thơm dịu nhẹ đặc trưng chỉ cậu mới có. Sự dịu dàng của anh sau đó nhanh chóng biến mất, để con quỷ phát dục bên trong nhanh chóng lộ ra bản mặt thật sự. Cuốn cậu vào nụ hôn dài vô tận, rút hết khí trong phổi người ta, con quỷ chính thức xuất chiêu. Tiếng đánh lưỡi lần thứ hai trong đêm vang vọng căn phòng tân hôn. Tiếng mút mát, tiếng thở dốc cũng lần lượt hòa âm với nhau sau đó. Một bản nhạc tình ái mê đắm lòng người nhanh chóng được sinh ra, biến hai thân thể trần chuồng đang quấn lấy nhau kia càng thêm dữ dội.

Cái quy trình hôn - mút - cắn - liếm - nhai - day tiếp tục được anh lặp lại trên cơ thể cậu, trên những nơi mà anh đã từng đi qua khi nãy. Đôi tay hư hỏng của anh nhanh chóng nhập cuộc, nhưng lần này là với một nhiệm vụ khác, nắm lấy tay của cậu. Từng ngón tay đan vào nhau thật chặt, tưởng như không còn một kẽ hở cho không khí lọt qua. Đôi nhẫn cưới anh và cậu chỉ mới sáng nay đã trao cho nhau trước Chúa va vào nhau canh cách càng tăng thêm nhiệt độ cho đôi vợ chồng mới cưới.

Tiếng đánh lưỡi, tiếng thở dốc, tiếng răng va vào nhau như kim loại, cả tiếng mút mát cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Ánh mắt anh và cậu giao nhau. Cả hai đôi mắt nhắm hờ như phủ một màn sương mỏng trông thật dâm đãng. Không gian yên tĩnh đến bất ngờ. Thế gian giờ đây chỉ còn anh và cậu. Hạnh phúc lắm, yên bình lắm, ấm áp lắm. Tình yêu của anh và cậu, dẫu nó không được xã hội chấp nhận, dẫu tình yêu này là sai trái, nhưng anh và cậu vẫn muốn bên nhau suốt cả cuộc đời này mặc cho thị phi lắm lúc tưởng như đã quật đổ cả hai. Khó khăn còn đợi phía trước, thử thách như muốn thách thức cả hai, nhưng dù có thế nào đi nữa thì chúng ta sẽ vẫn mãi bên nhau, nhé. Sẽ không có gì là khó khăn nếu như cả anh và em cùng nhau đi trên con đường này, con đường mà chúng ta đã chọn.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh.

Hai câu, mười sáu chữ, một ý nghĩa. Đơn giản thôi, chỉ là mỗi đêm được nghe những lời yêu thương từ người kế bên, được đắm chìm vào thế giới chỉ có mình hai người, thì dù có phải đánh đổi bao nhiêu cả anh và cậu cũng nguyện.

- Yunnie…Nhanh!

Cậu dứt lời, kéo theo vũ điệu tình ái của cả hai dần trở về. Lần này hứa hẹn sẽ là vũ điệu Tango quyến rũ nhưng cũng không kém phần mạnh bạo.

Nụ hôn của cả hai trở nên gấp gáp. Tiếng mút lưỡi, tiếng răng va vào nhau tưởng chừng sẽ không bao giờ có hồi kết. Cậu và anh cùng cố hớp lấy những luồng khi nhỏ nhoi bị người kia rút cạn. Lúc này mới để ý, thằng nhóc của anh nãy giờ cương lắm rồi. Từng đường gân xanh đã rõ hơn và thấy được bằng mắt thường. Cậu khẽ luồn tay xuống dưới. Giật mình! Sao cứng thế này? Làm sao cậu chịu được!

- Cưng để anh làm cho, nhé! - Anh nói, thật nhỏ, thật nhẹ, nhưng đủ làm mặt cậu có thể thắp sáng cả căn phòng tối thui.

- Ư…Yunnie… - Cậu tự đưa mình vào hang hùm với chất giọng cáo nhỏ. Sắp có phim hay xem rồi. Cáo nhỏ tự dẫn xác đến miệng hổ.

Anh dần trượt môi khỏi hai cánh hồng đầy mụ mị của cậu. Môi anh trượt dần, trượt dần, để lại biết bao dấu tích mà có lẽ ngày mai cậu sẽ phải mặc áo đen tay dài, cổ lọ để che chúng đi mất. Lỗ rốn xinh xinh nơi bụng cậu hiện ra ngày một gần hơn trước mắt anh. Ấn lưỡi vào cái hố cạn ấy, anh liếm dọc một đường theo chiều dài của nó đến thằng Jae nhỏ. Oa! Chào bé! Anh biết là bé đang bực, nhưng mà lát nữa, chỉ lát nữa thôi anh sẽ giúp bé vứt đi cơn bực này nhé.

Xoay lưỡi đến vòng thứ n nơi cái hố cạn trên bụng cậu, anh bắt đầu di lưỡi mình đến chỗ có tạo vật xinh đẹp hơn đang ngóc đầu đòi anh. “Cương thật” - Anh thầm nghĩ khi chạm nhẹ đầu ngón tay vào vật thể đang dựng đứng của cậu. Từ từ đưa vật thể ấy và miệng mà ra sức liếm láp, mút nó y chang mút kẹo. Anh cười híp mắt. Vợ anh hình như đang chiều anh, cậu đang cựa mình để đút Jae nhỏ sâu hơn vào miệng anh đấy.

- Bé yêu…em thật là biết cách nga ~~~ - Anh cười nói. Vợ anh hôm nay hình như thích chuyện này nhỉ?

- Urgh…Yun… - Cậu khó nhọc nói

- Sụyt! Đừng nói gì cả. Anh biết mình phải làm gì. - Dứt câu, anh lại cúi xuống với Jae bé, đồng thời đưa thằng nhóc của mình chạm nhẹ với của cậu.

- A! - Cậu giật nảy mình. Cái…thằng nhóc đấy…To.

Anh liếm quanh Jae nhỏ vài đường, đến khi dòng sữa trắng đục nơi thằng bé bắt đầu rỉ ra thì anh cắn mạnh. Cậu hét toáng vì đau, cùng lúc Jae bé giải phóng hết tòan bộ tinh chất vào họng anh. Anh liếm môi, quẹt tay lên miệng rồi lại liếm những giọt sữa còn thừa, chép miệng: Ngon!

- Hộc…hộc…anh…

- Gì hở bé yêu?

- Đau…hộc…urgh…

- Anh xin lỗi. Nhưng mà bé phải biết bé nhỏ hấp dẫn đến thế nào...

Nói rồi anh lại chồm lên. Môi tìm môi. Cậu nhăn mặt vì mùi tinh dịch nồng hăng xộc vào. Anh được thể lại càng hôn bạo hơn, mãi đến khi phổi cậu bị rút hết khí anh mới hé môi một chút cho cậu thở.

- Bây giờ đến phần chính.

Câu nói như lệnh. Chí khác là lệnh này được anh ban cho chính bản thân mình. Đưa tay xuống phía dưới, mò mẫm một hồi anh tìm đến cửa hang. Cái lỗ nhỏ nhỏ, hồng hồng, xinh xinh với từng xớ thịt đỏ chót trông thế mà khiến anh quay cuồng bao đêm. Ngón trỏ - chàng chiến binh đầu tiên xung phong vào khai phá hang trước.

- AAA! - Cậu nhăn mặt, hét lên đau đớn.

- Bé yêu ngoan ngoan… - Anh dỗ vợ. Thế này thì làm sao lát nữa cậu chịu nổi, chưa kể túyp bôi trơn anh để quên ở nhà mất rồi!!!

- Yunnie…đau… - Cậu mếu.

- Ừ…rồi…anh làm nhẹ, bé không đau nữa đâu. - Anh dùng chất giọng ngọt nhất dỗ vợ.

Chàng chiến binh đầu tiên vào hang thành công kéo theo dũng khí ngút trời của các chàng còn lại. Ngón giữa theo chân ngón trỏ vào khai phá hang, rồi ngón áp út. Đừng thắc mắc vì sao anh không cho ngón út vào, bởi vì cái hang hồng hồng ấy kích cỡ có hạn, chỉ đủ để cho ba ngón của anh vào thôi.

- Yun…hức…Đau!!! - Cậu mếu thật rồi đấy.

- Ah! Sẽ hết đau thôi ma. Bé ngoan nín nhé. - Anh dỗ ngọt.

- Ừ. Hức! Lát nữa…Yunnie…argh…nhẹ thôi…urgh… - Tiếng rên hòa cùng tiếng mếu

- Anh biết rồi. - Anh nhẹ giọng. Không biết lát nữa anh có nhẹ được không ~.

Anh nhẹ nhàng rút ba ngón tay ra. Vậy là đủ cho thằng bé của anh vào chưa nhỉ? Thử đã, kết quả nói sau vậy.

Nụ hôn nơi môi anh và cậu dữ dội hơn. Anh nhích người, để Yunnie bé ở vị trí trước cửa hang. Anh liếm một đường quanh môi cậu, rồi như con thú xổng chuồng, đôi môi trái tim quyến rũ nơi anh mạnh bạo ấn mạnh nụ hôn xuống đôi môi cherry phía dưới, cũng là lúc thằng nhóc của anh tiến thẳng vào trong hang chật chội, ẩm ướt. Cậu rên lên, tiếng la hét nãy giờ bị kiềm nén cũng được cậu cho ra. Nhưng anh đã kịp nuốt hết tất cả. Nụ hôn ở trên càng dữ dội, nồng ấm bao nhiêu thì ở dưới, thằng nhóc của anh càng dũng cảm rẽ đường lao vào trong hang bấy nhiêu.

- Argh…Urgh… - Những tiếng rên của cậu mà anh không kịp nuốt phát ra ngoài.

- Urgh…Uhm…Argh… - Tưởng chỉ cậu mới rên à, sai nhé, anh đang rên lên đấy, nhưng khác với cậu, anh rên lên vì khoái cảm cơ.

Từng đợt sóng kích thích vỗ vào đội vợ chồng trẻ đang quấn lấy nhau. Thằng nhóc của anh chưa vào được một nửa. Kiểu này không được rồi. Phải có cái gì bội trơn trước đã.

Anh rời nụ hôn với cậu, cũng là để cho cậu điều chỉnh nhịp thở trước khi trận làm tình này lên đến đỉnh điểm. Anh thu người xuống chỗ cái hang, le lưỡi và liếm láp vài đường xung quanh đấy. Cậu đang nắm chặt giường để không phải bật ra tiếng rên. Anh, Yunnie à, dơ lắm!

Không để cậu hớp kịp ngụm không khí cuối cùng, chất ngọt ở môi cậu đã kéo anh rời khỏi cái hang mà tìm đúng vị trí đáng ra anh phải đặt môi. Hai thân thể tiếp tục quấn lấy nhau, tạo điều kiện cho Yunnie bé sẵn sàng thâm nhập vào hang. Cậu khẽ dang nhẹ hai chân, anh nhân cơ hội đó đút thẳng thằng nhóc đang cương cứng vào cái lỗ hồng hồng ở giữa. Lần này do có nước bọt bôi trơn nên Yunnie bé dễ dàng vào bên trong hoàn toàn. Cậu hét toáng lên. May mà phòng tân hôn ở trên sân thượng kín gió, nếu không chắc cậu cũng động thổ mà ngất đi mất.

- Hộc…hộc…bé yêu…diu à xâu cha mìn (you are so charming)… - Anh với khuôn mặt đầy thỏa mãn ngẩng lên nói với cậu.

- Argh…Yunnie ah ~~~ - Một lần nữa, cáo nhỏ lại tự vác xác đến miệng hùm.

Đấy, bảo mà, có sai đâu. Cậu vừa dứt lời, anh liền tức tốc đưa đẩy Yunnie nhỏ đang ở trong hang kia kìa.

- Hức…hức…Yunnie…urgh…hức…bảo…uhm… - Không để cậu nói hết câu, anh lập tức dừng môi bịt đôi môi cherry bên dưới.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi… - Anh hôn khắp mặt cậu, như một lời tạ lỗi vì làm cậu đau. - Anh nhẹ hơn, nhé…

- Không…hức…không cần…em sắp quen… - Cậu nói mà nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Nhìn cậu bây giờ anh đau lắm. Họat động đưa đẩy phía dưới kia cũng ngừng. Lại làm cậu khóc nữa rồi. Boo ơi anh xin lỗi. Em đã bảo anh làm nhẹ, thế mà anh lại vì ham muốn mà làm đau em, làm em khóc. Vậy mà em cũng không trách anh xấu xa nữa…

- Nhưng mà…em đau - Vội đưa tay gại dòng nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt người bên dưới, anh định bụng sẽ dừng lại.

- Không! Đừng dừng lại…em muốn anh! - Cậu kiên quyết dù nước mắt vẫn chảy.

- Dù em đau? - Anh hỏi.

- Ừ. Nhanh! - Câu trả lời của cậu như một liều thuốc kích thích vào đầu anh. Con quỷ đã trở lại.

Họat động đưa đẩy nhanh chóng được vận hành tiếp. Tiếng rên, tiếng thở dốc lại phá vỡ sự im lặng của căn phòng đang chìm trong bóng tối. Anh đẩy sâu thật sâu khúc côn thịt của mình vào cái hang theo mỗi lần cậu dang chân rộng hơn. Thúc vào, rồi lại đẩy ra. Cái cảm giác thân dưới của mình được một vật thể ấm nóng siết chặt và nuốt lấy thật khiến anh phát điên. Mồ hôi thấm đẫm hai thân xác đang điên cuồng trong cơn lốc làm tình. Cái hang nhỏ của cậu co bóp vội vã như khao khát nuốt trọn Yunnie bé, khiến anh càng điên cuồng thúc từng cú đẩy mạnh bạo vào bên trong. Cậu vẫn khóc, anh thì vẫn lau nước mắt cho người đang khóc, nhưng đấy chỉ là phía trên, còn phía dưới á, đang lắm trò vui phết.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! - Anh và cậu cùng lúc hét lên theo dòng sữa trắng đục tanh nồng bắn ra. Tinh chất của anh được phóng vào sâu trong huyệt đạo của cậu, trong khi cậu ra đầy bụng anh. Anh đổ gục vào cậu, rồi hòa chung với nhịp thở dốc nơi con người cậu phía dưới. Mồ hôi cả hai chảy ròng như tắm, bết hết cả vào nhau khiến chẳng còn phân biệt được đâu là của cậu, đâu là của anh.

- Anh…hộc hộc hộc…không rút ra…à? - Cậu nhắm mắt, dụi dụi đầu vào hõm vai anh hỏi.

- Không. - Một chữ chắc nịch được anh dùng làm câu trả lời. - Vì chúng ta sẽ còn tiếp tục, bây bê à. - Câu anh vừa thoát ra, tức thì cậu cảm thấy sóng lưng chạy dọc một dòng điện.

- Mo??? Antweeeeeeeeeeee!!!!! - Tiếng thét oai oán được cậu cất lên. Đêm nay thật dài ~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

Một tháng sau đó, khi cả hai đang ngồi dựa đầu vào nhau ở hành lang bệnh viện, vị bác sĩ già bỗng đi ra đưa cho Jaejoong một tập hồ sơ và mỉm cười thông báo: “Chúc mừng cậu Kim Jaejoong! Cậu đã chính thức có thai được một tháng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro