Chương 1 : Bóng ma lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dần bị nhấn chìm bởi bóng tối, bao phủ cả màn đêm ấy chính là sự tĩnh lặng đến rợn người.

Chính cái khung cảnh hoang vu ảm đạm ấy là thứ nuốt chửng lấy những hi vọng của thần dân khốn khổ của xứ sở nơi đây.

Ngay lúc này hiện lên chính là một bức chạm khắc xứ sở Agonius chịu tổn thất từ những cuộc xung đột, bạo loạn triền miên. Đã có những tiếng hét thất thanh, những lời cầu cứu như xé toạc cả bầu không khí, nhưng sau những âm thanh ấy chỉ còn lại một sự yên tĩnh cùng với đống tro tàn của chiến tranh.

Cậu ấy không thể chịu nổi nữa.

Cậu ấy không thể để ngoài tai những âm thanh, không thể ngó lơ cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình.

Dù vậy sau khi chứng kiến những cơn ác mộng ấy, cậu vẫn quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình, một chuyến đi không có đích đến rõ ràng. Cậu chỉ đơn giản là một cậu thanh niên thiếu sức sống, lang thang trên những nẻo đường hoang tàn nuôi cho mình một hy vọng tìm kiếm những tia sáng le lói trong màn đêm dường như vô tận này.

Chàng trai trẻ ngày ngày băng qua những ngôi làng, những thị trấn nhộn nhịp. Cậu không có lấy một chốn dung thân, có thể tạm gọi cậu là một nhà lữ hành với khát khao theo đuổi thứ ánh sáng có thể cứu rỗi cậu.

Ngay lúc này, cậu không khác gì một chiếc vỏ rỗng vô hồn, bị mục rữa bởi sự thiếu thốn về tình cảm. Bố mẹ tử nạn do chiến tranh, không một người thân họ hàng, hay bạn bè ở bên cậu. Nhân vật chính của chúng ta không khác gì một con thú với chiếc bụng rỗng, lởn vởn quanh những nơi hoang tàn đổ nát chỉ để tìm kiếm thức ăn sống qua ngày.

Cậu là Ikari, chiến tranh là thứ đã cướp đi tất cả từ cậu, người dân của các thị trấn ví cậu như một Bóng ma lạc lối. Ikari đang sống một cuộc đời phiêu bạt, không có chốn nào để cậu có thể cư ngụ, không một ai để cậu có thể dựa dẫm.

Ấy thế nhưng, trong lòng Ikari phần nào vơi đi những nỗi buồn nhờ mỗi khi chu du khắp những cánh đồng. Cậu coi thiên nhiên như một người bạn, quang cảnh cánh đồng bát ngát, từng cọng lúa như rung động bởi sự trong lành của khí trời, từng ngọn núi hùng vĩ ánh lên một ngọn lửa sâu bên trong tim mịn. Thiên nhiên kì vĩ luôn mang đến cho Ikari những cảm xúc mà cậu khó có thể nhận được từ người khác.

"Ê thằng ranh, bọn tao đang đói lắm đấy, mày đưa bọn tao chút tiền được không?".

Chưa kịp thưởng thức trọn vẹn sắc màu thiên nhiên, trước mắt Ikari là một đám du côn có ý định bóc lột tài sản của cậu. Chúng chỉ nghĩ rằng chỉ có chúng là những kẻ duy nhất nghèo khổ đđói khát, trong khi Ikari đến một xu dính túi cậu cũng không hề có.

Ikari dường như không quan tâm đến những lời hăm doạ ấy. Tên thủ lĩnh tiến tới Ikari và kề dao vào cổ cậu.

"Nôn tiền ra nào chú em, tao cũng không muốn giết chú mày lắm đâu, chú mày không hợp tác thì đừng trách anh mày".

"Tôi không có tâm trạng để làm bẩn đôi bàn tay của mình, khôn hồn thì biến khuất mắt đi".

Ikari không hề nao núng trước tình thế này, cậu vừa cất lời vừa trừng mắt nhìn tên thủ lĩnh. Lời nói của cậu ẩn chứa sự ngạo mạn, khinh bỉ khi đối đầu với một kẻ mà cậu cho là yếu kém hơn cậu gấp vạn lần.

Tên thủ lĩnh bỗng chốc bật cười, nhưng Ikari biết rõ hắn đã bị khích tướng và hắn chỉ cười để che giấu sự thật rằng cậu đã chọc tức hắn thành công.

Hắn nghĩ rằng một con thú hoang như hắn bị một thằng lỏi con châm chọc là một hành động trêu đùa với tử thần. Nhưng đen đủi thay, người mà hắn đang đối mặt chính là một con thú cuồng dã sẵn sàng xơi tái hắn bất cứ lúc nào.

"Thằng ranh. Chết đi !".

Một nhát dao được tung ra. Tuy nhiên, Ikari phản ứng quá nhanh nên lưỡi dao chưa kịp chạm cậu thẳng họng của hắn bằng chiếc xúc tu sắc nhọn. Tên thủ lĩnh gục xuống và vùng vẫy, co giật trước cửa tử, cổ họng đã nát tươm và nhuốm đầy máu, khuôn mặt gã tràn đầy đau đớn, hắn muốn gào thét và cầu xin sự vị tha đến từ nỗi kinh hoàng trước mặt mình.

Những tên đàn em của hắn lao tới tấn công trong sự hốt hoảng. Một tên thừa sống thiếu chết tiên phong và vung dao không ngừng, nhưng hắn không hề biết mình đang tự dâng bản thân tận miệng của một con ác quỷ. Trong chớp mắt, Ikari tung một cú đạp thẳng vào bụng khiến đối phương ngã nhào xuống đất. Tận dụng lúc đối thủ đang kiệt quệ vì cơn đau, nối tiếp đó là những cú đấm liên tục giáng vào mặt. Ikari tối ưu sát thương bằng những đòn tấn công dồn dập và hung bạo khiến cho những kẻ đối đầu với cậu không có nổi một cơ hội để phản kháng.

Không một ai rõ thứ sức mạnh này Ikari đã lấy nó từ đâu, nó có phải là sức mạnh bẩm sinh? Hay có lẽ cậu là sản phẩm của một thí nghiệm vô nhân đạo nào đó? Khả năng đả thương của Ikari là quá giới hạn chịu đựng của con người, cậu có thể tàn sát một băng nhóm một cách dễ dàng. Áp lực mà cậu đem lại luôn khiến cho quân địch đến lời van xin tha mạng cũng không thể cất thành lời.

Một tên vội vã nhấc miếng gạch lên và nhắm vào đầu Ikari, dẫu vậy nỗ lực mà chúng bỏ ra đều vô ích khi phải chạm trán với một con quái vật như vậy. Ikari có lẽ ngay từ đầu không còn là người nữa, khả năng phản xạ, khả năng chiến đấu của cậu khắc hoạ nên hình tượng một con quái thú cuồng dã và hung hăng vượt qua tiềm năng và giới hạn của bản thân. Trong thoáng chốc, cậu dùng xúc tu chộp đối phương và siết chặt cổ hắn.

"Gahhhhh!".

Tiếng thét của Ikari cất lên, đó là khi một trong những tên du côn còn lại đã phục kích cậu bằng một nhát dao đâm thẳng vào phía sau. Khi đó hắn hiểu ra rằng, một con quái vật như Ikari cũng có thể cảm nhận được cơn đau. Chớp lấy thời cơ, hắn lập tức rút dao ra và thực hiện một đợt công kích nữa. Đó chỉ là kế hoạch tức thời nảy ra trong đầu hắn mà thôi, bởi vì chưa kịp duy trì đợt tấn công, đầu hắn đã bị bàn tay của Ikari chộp lấy và dìm xuống mặt đất với sức công phá khủng khiếp đến điếng cả người.

Cuộc tàn sát dường như đã làm cho cảnh tượng thiên nhiên thơ mộng ngày nào nhuộm đầy sự cuồng loạn, sự khát máu của Ikari. Chỉ bằng những động tác nhẹ nhàng, cậu đã có thể tước đi mạng sống của kẻ địch - những kiếp người khốn khổ, đen đủi khi liều mình tiếp cận cậu.

"Chà, cậu cừ lắm, cậu có khả năng đó từ đâu vậy chàng trai?".

Một giọng nói xa lạ truyền đến tai Ikari, kẻ đó đứng ngay đằng sau cậu, hắn ta áp sát cậu mà ko để lại bất cứ động tĩnh nào. Ngoài mắt ra, giác quan của Ikari khá nhạy bén, cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện xung quanh mình, thậm chí là những chú kiến nhỏ. Nhưng kẻ bí ẩn này từ lúc nào không hay, đã ở rất gần với một Ikari đầy cảnh giác và đầy phòng bị.

Chàng trai trẻ của chúng ta phần nào đó bất ngờ vì một tên lạ mặt có thể tạo một lỗ hổng trong giác quan của cậu. Khoảnh khắc hắn đặt tay lên vai cậu , Ikari đã cảm nhận được rằng địch là kẻ rất khó xơi với một nguồn sức mạnh dường như vô hạn. Liệu hắn ta sẽ tấn công cậu, hay chỉ đơn giản là trêu chọc cậu?

Không một chút do dự, Ikari lập tức vung xúc tu và tạo một cơn lốc xoáy trong phạm vi xung quanh cậu nhằm mở màn cuộc tấn công. Thế nhưng, kẻ lạ mặt kia biến mất một cách bí ẩn, hắn ta cứ như có khả năng ra, vào từ hư vô vậy.

Và giờ hắn lại xuất hiện trước mặt cậu, Ikari không khỏi bàng hoàng khi gặp một người bí ẩn đến như vậy. Người đó ngang nhiên thoắt ẩn thoắt hiện, bước đến gần cậu với một phong thái ung dung đầy tự tin.

"Tôi là Moxie, một người theo đuổi vẻ đẹp của sức mạnh. Cậu là Ikari đúng không, một người có tiềm năng như cậu cùng với phong cách chiến đấu ấy đã gây ấn tượng rất lớn đối với tôi. Tôi sẽ không gây thương tích cho cậu, hãy bình tĩnh, liệu cậu-".

"Tránh ra đi đồ dị hợm ạ, anh đang phí thời gian của tôi đấy".

Sức mạnh phi thường của Ikari đã khiến Moxie cảm thấy bị cuốn hút, anh ta tung ra liên hoàn những câu nói vô nghĩa, có lẽ để châm chọc Ikari chăng ?

"Tôi thích đôi mắt của cậu, chúng thiếu sức sống nhưng lại là một vẻ đẹp lộng lẫy hết mức. Chúng như ẩn chứa một tiềm năng vô hạn, cứ như là nơi mà con ác quỷ sâu bên trong cậu trú ngụ vậy".

"Mẹ mày, thằng điên".

Moxie với những bước chân vững vàng như dồn Ikari vào chân tường vậy, Ikari không hề biết đối phương sở hữu khả năng gì, chỉ biết rằng đó là một kẻ mà cậu không nên liều mạng chỉ để gây ra cho hắn một vài xết xước nhỏ. Ikari đành quay ngắt đi, tiếp tục lang thang trên nẻo đường hoang vắng, cậu chỉ đơn giản là đang tìm kiếm đồ ăn để thoả mãn cơn đói, cậu không muốn phải phí thời gian chỉ để nghe một gã điển trai nhưng thần kinh tán gẫu.

Bỗng nhiên hai tên du côn từ băng nhóm vừa nãy ló mặt ra, có lẽ chúng đã quá sợ hãi nên trốn vào một góc nào đó để né tránh sự truy lùng của Ikari. Tưởng chừng đã thoát, trong một đơn vị thời gian, không biết từ lúc nào mà trên người chúng găm đầy những lưỡi dao và chúng đã nằm sẵn trên vũng máu, mắt trợn ngược. Một cái chết bí ẩn, diễn ra nhanh chóng đến mức hai tên đó không kịp gào thét, thâm chí không thể cảm nhận được cơn đau đang bào mòn chúng.

"Cậu phũ phàng thật, nhưng nên nhớ ta vẫn sẽ gặp lại nhau, lúc đó tôi sẽ phá hủy đôi mắt của cậu một cách tàn nhẫn nhất có thể, sớm muộn thôi Ikari yêu dấu à. Tôi sẽ luôn đợi cậu"

Moxie dẫm lên những cái xác và tiếp tục bước đi, không ai biết được hắn ta đang ủ mưu, toan tính điều gì. Chậm rãi bước đi, không một đích đến, như một bóng ma lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro