Người ngoài thị trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thị trấn Makochi - khu phố Tonpuu. Nơi có bảo an cực tệ. Tanaka Haruto đã gặp được 1 tên nhóc có mái tóc 2 màu, cùng với 2 màu mắt trông như con mèo.

- này

- hửm ?

-  cậu cũng hướng đến vị trí thủ lĩnh của Thpt Fuurin sao ?

Haruto khó hiểu nhìn người trước mặt. Cậu cùng tên nhóc này đâu quen biết gì nhau.

- nếu là vậy thì sao ?

- vậy thì đấu với tôi đi !

- Ha...cảm ơn lời đề nghị tuyệt vời nhé nhưng...

Nói rồi cậu chạy đi mất để lại cậu nhóc đang không hiểu chuyện gì

- tên kia ! Cậu chạy đi đâu ??

Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo Haruto. Đến nơi, cậu nhìn thấy Haruto đang đánh nhau với 1 đám côn đồ để bảo vệ 1 cô gái.

- chỉ được số đông nhỉ ?

- hạ gục hết luôn kìa. cảm ơn cậu nha !

- tôi chỉ là không thích nhìn con gái bị bắt nạt thôi

- cậu...hạ hết bọn nó sao ?

Cậu hoang mang nhìn người trước mặt. Haruto có thân hình khá mảnh khảnh, nước da lại trắng, người cao ước chừng khoảng 1m6. Vậy mà lại có thể hạ gu được cả đám côn đồ đó.

- phải

- sao bầu không khí căng thẳng vậy. À 2 người có muốn ăn Omurice không??

Cô gái kia lên tiếng đề nghị mong tình hình bớt căng thẳng hơn. Rồi thế nào Haruto cùng cậu nhóc kia lại đến quán cô gái tóc ngắn này.

- 2 người không phải người ở đây đúng không ? Chắc phải kì lạ lắm mới tới đây

- ừm, tôi biết. Tôi giống tên lập dị lắm nhỉ.

- ý chị không phải vậy, chị không có ý nói Sakura như vậy đâu. Bởi vì chị cũng là người ngoài tới đây thôi. Chị tên Tachibana Kotoha.

- tôi ăn xong rồi, xin phép về trước nhé.

- ể, nhanh vậy sao ? Từ đã, chị chưa biết tên cậu mà

- Tanaka Haruto...

Rồi cậu bước ra khỏi quán ăn. Để lại 2 con người đang hoang mang trong quán.

- cậu nhóc đó hơi lạnh lùng nhỉ ?

- tôi không quan tâm

- cảm ơn vì bữa nhé, kotoha

- nè ông già, ông quên đồ

- ôi trời tệ thật, gần đây ông cứ quên đồ lung tung. Cảm ơn cháu nhé.

Sau khi ông lão đi, Kotoha bước vào đưa cho Sakura 1 nắm kẹo và nói rằng đó là quà của ông lão vừa rồi cho cậu

- nè quà của cậu

- hả ??

- mặt nhóc đỏ lên rồi kìa

- tại sao vẻ ngoài như tôi thế mà lại.... Hơn nữa cả khu phố này bao gồm cả cô đều dị hợm.

Mặt sakura đỏ lên, khiến Kotoha cũng cảm thấy buồn cười. Sakura nghĩ rằng nếu mặc đồng phục của trường côn đồ thì sẽ bị mọi kì thị, xa lánh.

- này, nhóc chọn đến fuurin là đúng đắn đấy. Nhưng...nhóc không thể trở thành người đứng đầu được đâu, chị khẳng định là vậy.

Câu nói đó khiến sakura như bị chọc tức, cậu bước ngay ra khỏi quán ăn. Nhưng câu tiếp theo mà Kotoha nói lại khiến cậu phải suy nghĩ

- cậu không thể thành người đứng đầu là vì CẬU CHỈ CÓ MỘT MÌNH.

Bước ra ngoài cảnh tượng bây giờ khiến cậu nhóc Sakura phải giật mình. Những tên côn đồ ban nãy bắt nạt Kotoha lại đến phá khu phố. Chúng đập bảng hiệu khiến người dân chỉ biết trốn trong nhà. Nhưng nhìn từ xa bóng dáng quen thuộc đó.

- là thằng đó

Tanaka xuất hiện chạy thật nhanh mà đá văng tên cầm đầu bọn côn đồ. Bọn đàn em của hắn cũng bất ngờ nhưng liên tục lao vào Tanaka.

- phiền phức thật.

Tanaka liên tục đánh với bọn trước mặt mà không để ý phía đằng sau. Khi cậu không thể ý một tên định lao vào đấm cậu, rất may mắn có người đã đỡ thay cú đó

- cậu ?

- không..không phải tôi giúp cậu đâu. Chỉ là tôi không thích loại người này thôi.

- tôi biết rồi, vậy thì khởi động chút nhỉ ?

Nói rồi cậu cũng sakura xông lên đánh liên tục về phía bọn chúng. Phải công nhận 2 người rất mạnh, bỗng đằng sau 1 tên côn đồ bắt được Kotoha liền đe dọa khiến cậu và sakura phải dừng mọi hành động lại.

- này nhãi con, mau dừng lại. Bọn fuurin chúng mày không thể làm gì nếu bọn tao có con tin đúng không ?

- tch

Không để hắn kịp phản xạ, cậu đã nhanh chóng chạy tới đá vào mặt hắn, khiến hắn đau nhói phải buông người trong tay. Cậu và kotoha bị dồn vào tường. Người của bọn chúng đúng là dai như đỉa mà

- chúng mày chỉ có 2 đứa mà thôi, khôn hồn thì chịu trận đi

Đằng sau cậu 1 tên định dùng gậy đập vào gáy Tanaka khiến cậu phải bỏ lại người đằng sau mà đấm hắn. 1 tên dùng dao định đâm cậu nhưng may mắn Sakura đã đỡ nó.

- Này, sao lại đỡ cho tôi ?

- chỉ là tôi ghét loại người đó thôi

- haha chúng mày bị dồn vào đường cùng rồi.

Nói rồi tên cầm gậy định đập về phía 3 người họ.

- " sao không cảm thấy đau ? "

1 người đàn ông đã đỡ lấy cú đánh đó. Anh ta cao lớn, mặc áo đồng phục của Fuurin.

- năm nhất à, may là có 2 nhóc ở đây. Giữ bí mật chuyện này với tên kia là được.

Sau đó, rất nhanh chóng đám người kia đã được xử lý. Tanaka định rời đi nhưng...

- 2 người là người đã cứu lấy khu phố phải không, thật sự rất cảm ơn 2 con

- ể, à cháu...

Người dân túm tụm quanh 2 người  mà cảm ơn rối rít. Khiến Haruto và Sakura cảm thấy bối rối.

- con trai, con bị thương rồi.

1 bà lão cúi xuống muốn sơ cứu, băng bó cho Sakura nhưng cậu ta lại hét lên từ chối cảm thấy điều này không đúng. Tại sao họ lại yêu quý Fuurin? Thấy vậy Kotoha liền băng bó và nói cho cậu hiểu

- mọi người trong khu phố này cần nhóc đấy, Sakura. Mọi người đều đang hướng về nhóc. Vậy thì nhóc cũng nên hướng về phía này chứ.

Thấy cậu nhóc bối rối như thể không tin vào mắt mình. Những người dân ở đây quá kì lạ. Họ yêu quý những tên chỉ biết đánh nhau như vậy, lần đầu tiên được nhìn thấy.

- hết chuyện rồi thì tôi xin đi trước.

- Hả, nhưng...

Nói rồi Haruto đi mất khiến mọi người càng tò mò hơn về cậu nhóc lạnh lùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro