Sugishita x Umemiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : mùa xuân tầm giữa tháng 1( mùa hoa mơ nở)
Tóm tắt: Sugi muốn nhân lúc chỉ có hai người để ngỏ lời tỏ tình mà chưa kịp nói đã bị người kia cướp lời mất rồi....
*Lưu ý : truyện sẽ xen kẽ giữa quá khứ và hiện tại nên nhớ đọc kĩ chứ không dễ lộn lắm á.
____________________________________
"Em thích anh à Sugishita ?"

Khi nghe được câu đó từ Umemiya-san,đàn anh lớp trên mà cậu thích,Sugi gần như đóng băng tại chỗ. Lời tỏ tình vừa định thốt ra đã mắc nghẹn ở cổ họng. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên gượng gạo và im lặng đến bất thường. Trong khi Sugi còn đang nghĩ phải nói câu gì để làm tan đi cái bầu không khí chết tiệt này, khi cậu chỉ vừa quay đầu định nói gì đó thì bốn mắt chạm nhau. Sugi đã nghĩ rằng mình bị hoa mắt vì trong một khoảng khắc cậu thấy mặt của Ume đỏ bừng.Thế là cậu lại lần nữa hoá đá ngay tại chỗ 'anh ấy đáng yêu quá!'

"Em thích anh từ bao giờ vậy?"Umemiya thật sự luôn thắc mắc về tình cảm của người đàn em trước mặt dành cho mình. Umemiya chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ai đó thích mình thật lòng,cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ rung động với một ai đó. Anh cũng chỉ mới phát hiện thứ tình cảm đặt biệt này cách đây hai tháng khi được Hiiragi thông não về mấy chuyện yêu đương đôi lứa này.Ume luôn nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ dính vào thứ tình yêu sến súa đó cho đến khi anh ấy thật sự chú ý đến Sugi.

Ban đầu Ume-ngốc nghếch-miya chỉ nghĩ cảm xúc của anh dành cho cậu chỉ giống như tiền bối dành cho hậu bối của mình, không hơn cũng không kém. Dần dần khi tiếp xúc lâu hơn một chút anh cảm thấy trái tiếp mình luôn đập nhộn nhịp khi ở gần cậu, cảm giác đó càng ngày càng lớn hơn. Umemiya luôn chờ đợi một cơ hội để bản thân bày tỏ thứ tình cảm này với người kia nhưng vẫn sợ cảm giác bị từ chối,cho đến khi Hiiragi bảo rằng hình như đàn em Sugishita có tình cảm đặt biệt với bản thân thì mới dám cược một lần,vì đâu phải ai cũng hết mình vì thanh xuấn đâu đúng không?

Khi nghe câu hỏi của người kia Sugishita gần như rơi vào hồi tưởng. Trước cả khi vào Fuurin, cậu đã bị thu hút bởi người đàn anh này rồi, Sugi coi anh như ánh trăng ở trong tim tiếc thay chỉ có thể ngắm nhìn mà chẳng thể với lấy. Vốn sẽ không có mơ tưởng nào để chạm đến đối phương vì Sugishita biết rõ bên cạnh anh vốn đã có nhiều ngôi sao sáng và cậu ta cũng chỉ là một trong số nhưng ngôi sao đó, chỉ là mờ nhạt hơn nhiều mà thôi.

Cậu ta cũng có khoảng thời gian cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ cậu dành cho anh đều chỉ đến từ sự yêu mến và ngưỡng mộ,sẽ chẳng có thứ tình cảm nào khác ở đây cả. Cho đến khi Sugi bắt đầu cảm thấy khó chịu với những nụ cười mà Umemiya-san dành cho tên khốn Sakura đó. Cậu ghét cái cách anh ấy mỉm cười với Sakura còn hắn thì đỏ mặt hết cả lên, nhìn như vậy ai nói họ không có tình ý với nhau chắc chắn là người đó có mắt như mù. Ghét luôn cả cách anh dành những lời khen và cái xoa đầu cho Sakura,cả cách tên khốn đó gọi anh là Umemiya chứ không phải là Umemiya-san. Nói chung là ghét mọi thứ anh dành cho tên Sakura chết tiệt đó,cậu chỉ muốn nó dành riêng cho bản thân,chỉ muốn Umemiya-san thuộc về mình mà không phải một ai khác.

Có lẽ mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cậu vẫn sẽ dành tình cảm cho anh và anh vẫn sẽ luôn coi cậu là đàn em đáng tin cậy cho đến ngày hôm đó.
____________________________________
Khi Sugishita vẫn đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ cách để làm Umemiya-san chú ý đến mình ngoài việc đi trồng cây cùng anh, thì có một bàn tay đặt lên vai cậu kèm theo một giọng nói quen thuộc.

"Đang suy nghĩ gì thế nhóc" Hiiragi hỏi bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất để khiến người kia ko giật mình. Anh đã thấy nhóc này đứng một cục ở đây 10 phút rồi,cứ nghĩ thằng này có đang bị gì không mà đứng nhìn bờ sông nãy chừ vẫn không di chuyển,ai không biết lại nghĩ nó là tượng ấy chứ.

"Đang suy nghĩ về Umemiya à" Hiiragi nói với giọng tham dò mà chắc là anh đúng thật vì chỉ vừa nhắc đến Umemiya là thằng nhóc này đã quay ngoắc sang nhìn chằm chằm anh rồi. Mà trong đầu thằng này ngoài Umemiya-san của nó ra còn ai khác nữa đâu chứ.

"Nhóc thích Umemiya đúng chứ?" Hiiragi nói với một giọng kiên quyết, đủ chỉ để có hai người nghe thấy. Khi thấy người kia gật đầu một cái nhẹ thì cũng không nói gì nhiều.

"Vậy tại sao lại không tỏ tình?" Sugi giật mình khi nghe câu này,đúng là cậu có tình cảm với anh nhưng vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện ngỏ lời với Umemiya-san bao giờ.

"Em sợ anh ấy không thích em, nếu bị từ chối thì tệ lắm lỡ anh ấy tránh mặt em thì sao" Hiiragi lần đầu tiên thấy thằng nhóc này nói nhiều đến thế chắc vì đụng đến Umemiya của nó nên nói mới nhiều đến vậy. Chỉ là hai người này đúng là đại ngốc,thích nhau mà chẳng ai nói với ai. E là Hiiragi đây phải đích thân là ông tơ bà nguyệt cho hai người này rồi.

"Đến lời tỏ tình còn không thể nói thì nhóc thật sụe nghĩ Umemiya sẽ chú ý đến nhóc à,tại sao lại không thử một lần biết đâu lại thành công thì sao" Lời nói đó thật sự khiến Sugishita suy nghĩ cả đêm.
____________________________________
Có lẽ là do ông trời ( Hiiragi) sắp đặt mà họ đã có một đợt đi ngắm hoa mơ nở vào tháng một này. Trong lúc nhóm Sakura đi mua đồ ăn còn đàn anh Hiiragi đi mua nước thì giờ đây chỉ có hai người ở đây thôi.

"Hoa mơ đẹp thật"Ume thì thầm 'anh cũng đẹp nữa' Sugi muốn hét lên cho Umemiya-san của nó biết điều đó nhưng phải kìm lòng lại vì không muốn mất hình tượng trước mặt crush. Nhưng khi định nói rằng bản thân thích anh nhiều như nào thì đã bị người kia cướp công trước rồi.

"Em thích Umemiya-san từ lâu lắm rồi,chỉ có anh là không biết mà thôi"Sugi cố nói rõ từng chữ để người kia nghe thấy,cả hai đều đỏ mặt chẳng ai nói thêm câu nào nữa,họ chỉ từ từ lại gần nhau hơn và rồi tay họ đan vào nhau có lẽ do bản năng của con người khi lạnh sẽ lại gần nhau hơn đúng chứ?

Đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời mà nhỉ

Hai người cứ nắm tay nhau mà không biết có một anh mắt nhìn họ chằm chằm từ phía sau.Hiiragi cảm thấy bản thân đúng là thiên tài trong mấy việc mai mối này mà nhìn hai con người ngốc nghếch này cuối cùng cũng đến với nhau rồi.Sau khi nhóm Sakura và Hiiragi quay lại thì ai cũng thắc sao mặt hai người này đỏ vậy,chỉ có Hiiragi cười thầm trong lòng.
____________________________________
Sau đó mối quan hệ của hai người có sự tiến triển rõ rệt. Sugi mặc dù vẫn không thích việc anh khen và xoa đầu Sakura nhưng ít nhất cậu cũng có được người mình thích và được anh ôm hôn cũng là một vinh hạnh rồi, Ume cũng biết Sugishita của ảnh dễ ghen nên cũng tiết chế bớt những hành động đó lại. Họ đồng thời cũng dành thời gian cho nhau nhiều hơn, chỉ có mỗi Hiiragi đang khóc thét vì phải ăn cơm chó quá nhiều.
____________________________________
SugiUme đáng yêu vl 🥹😭
Chap này chắc cát xê của Hiiragi phải nhiều tại tôi cho ổng xuất hiện quài à 🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro