#1 🎉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày nắng oi ả nữa, thậm chí có thể đem trứng ra ngoài lề đường mà chiên. Suo đang chăm chú nghe Nirei lảm nhảm thì tự nhiên nghe một cái đùng.

Lớp trưởng bọn họ ném thân lên trên ghế, mệt lử, mồ hôi nhễ nhại trong khi mặt lại trắng bệch, trông khác nào cái xác chết không.

"Uhhh-..Sakura-kun...cậu ổn chứ." Kiryu đang bận chải tóc cũng phải quay người lại ra sau hỏi, không lẽ mới sáng sớm mà lớp trưởng bọn họ đã nổi máu nhân vật chính rồi hả.

"Trời ơi Sakura-kunnnnnn!!!" Trong khi Nirei thì cuống cuồng lên như thể cái lớp này đang gặp đại họa vậy. Suo chỉ từ tốn cản cậu ta lại khỏi ý định xách Sakura chạy đi bệnh viện hoặc một kế gì đó lố lăng hơn.

Các học sinh khác cũng quay sang ngó nghiêng quá trời, kiểu như việc lớp trưởng họ bị như này sẽ là biến căng drama số một bản tin trường vậy.

"Các cậu bình tĩnh, Sakura-kun chỉ là đang hơi mệt thôi."

Suo nhẹ nhàng đứng giữa đám đông với bạn thân mình, chỉ lo người kia đã mệt giờ lại còn thêm ngạt thở, cậu sờ lấy trán của lớp trưởng rồi 'oh' một tiếng nhỏ, rồi dữ luôn, sốt bà nó rồi.

Suo quay sang cầu cứu rồi lôi Nirei qua một góc.

"Mày lườm cái chó gì?" Dù cho có sắp nằm ra nhưng mà Sakura vẫn thật máu như ngày nào.

"..." Trái lại với sự im lặng của mình, ánh mắt của Sugishita dường như là thứ kích đểu số một thế giới. Như kiểu muốn nói 'mày nhìn thảm như vậy thì còn lâu mới dành được vị trí đứng đầu' tức muốn ọc máu.

Tia điện lóe lên giữa hai thằng trẩu tre, cả lớp chưa qua kiếp nạn này đã tới kiếp nạn khác, quả thật chán không thèm ngăn...mà thật ra cũng không ngăn nổi.

Một đứa thì mệt không còn sức lết người lên đánh, đứa còn lại thì không thèm động tay với người bệnh, rốt cuộc cũng chỉ liếc qua liếc lại như mấy bà chị sân si.

Lát sau Suo thay mặt lớp trưởng phân công cho cả lớp đi tuần tra khu phố. Phân cho đã đời xong cũng chỉ còn đúng bộ ba này là ở lại.

"...ủa-"

"Tớ biết cậu cũng muốn đi nhưng bệnh thế này mà còn đòi vác mặt ra lông nhông ngoài đường thì kiểu gì cũng sốt chết." Suo vỗ bốp bốp lên mặt Sakura như mẹ trông con.

"Các cậu..-"

Nirei chen ngang, "Chưa kể, nghỉ một ngày cũng đâu có sao đâu."

Lớp trưởng tính phản bác nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, quả nhiên cơn sốt đang kìm cậu lại khá nhiều.

"Cả-"

"TẤT CẢ LỚP TRƯỞNG VÀ LỚP PHÓ NĂM NHẤT NĂM HAI LẮNG NGHE! HÃY LÊN SÂN THƯỢNG TẬP TRUNG!!"

Mép bàn bị Sakura bóp cho biến dạng. Hôm nay là cái ngày ma xui quỷ khiến gì mà có mỗi mấy câu cũng không để cậu nói cho xong.

"Oh, xem ra là vẫn phải vận động rồi."

.



.




.

Lôi được Sakura lên sân thượng là một cực hình. Nếu được, Suo và Nirei sẽ cho đây là một hình phạt dành cho những kẻ tội phạm xấu xa và độc ác nhất.

Sau khi lên được một bước cầu thang, Sakura lăn khỏi vòng tay ấm áp đầy yêu thương của Suo và để mặt mình hôn nhẹ lên mặt sàn lạnh toát của hành lang.

Lần hai là tư thế khiêng hòm, Sakura từ một con người bình thường bỗng chốc tan thành chất lỏng, làm không những một, không những hai mà cả ba đứa đều té nhào, một chốc quay lại tầng một.

Lần ba cố để Sakura tự mình bước đi, chưa kịp nhấc chân, làn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm lớp trưởng lớp 1-1 đa văn chúng té cho lòi phèo, không có Suo thì chắc Sakura đã phải đi làm một khóa thẩm mỹ nhan sắc rồi.

Nghĩ quanh nghĩ quẩn nghĩ mãi không được, quá tam ba bận, chả lẽ lại đành vắng mặt buổi họp sao. Không, như vậy thì không được.

"Hay là chúng ta-"

"Mấy đứa làm cái trò mèo gì thế hả??!"

Giọng đàn anh Hiiragi từ đằng trên cầu thang vang xuống làm cả lũ giật nẩy mình.

"H- Hiiragi-senpai?!" Nirei quay sang núp sau Sakura với Suo theo bản năng.

"Ah, Hiiragi-senpai, chào buổi sáng." Suo nở nụ cười, ai mà biết được, đằng sau nụ cười ấy là cái con người thở đến thiếu sống thiếu chết vì ba lần bảy lượt không lôi nổi Sakura lên bậc cầu thang tầng hai.

"Gan quá nhỉ? Dám trốn cả họp mặt luôn." Youdai cũng từ đầu cầu thang ló xuống góp vui.

Bỗng Jien nhận ra điều gì đó không phải lắm liền kéo kéo tay áo Hiiragi thỉ thỏ.

...

...chà.

Cuối cùng cũng là phải nhờ đến các đàn anh nhỉ.

Độ chật vật cũng một chín một mười nhưng dù sao vẫn mang được lớp trưởng lên buổi họp...vừa kịp lúc kết thúc.

"Ây da vậy cũng coi là nhiệm vụ thất bại rồi nhỉ Hiiragi?" Tsubakino cười, đẩy đẩy vai bạn mình.

"Làm gì có vừa kịp lúc mà!"

Sakura vừa xuống khỏi lưng của Hiiragi thì lẩn thẩn, đi như em bé mới sinh, té đâu không té lại trúng Umemiya, không hẳn, là té trúng Kaji nhưng bị Umemiya đẩy nhẹ ra để Sakura té trúng mình.

"Chà chà, có chuyện gì ở đây vậy?"

"Mặt cậu bé sao thế?"

"Sao đỏ vậy nè?"

Nirei quay qua quay lại, tự nhiên thấy mấy bộ mặt nổi tiếng ở fuurin kéo chùm lại, bao quanh lấy ba người(thật ra là Sakura) thì giật đùng đùng như mấy bé fangirl đu idol thành công, Suo vỗ vỗ mấy cái support tinh thần.

"Bạn Haruka bị ốm chút xíu, hôm nay vắng mất buổi họp, mong mọi người thông cảm ạ."

Nhắc đến chữ 'ốm chút xíu' là thấy không đúng tí nào rồi, Hiiragi lườm nhẹ Suo ngay khi cậu nhắc đến cụm từ ấy làm cậu chàng có chút lạnh sống lưng.

"Sao không nhắn tin? Dù gì nghỉ một buổi cũng có sao đâu." Mizuki đẩy kính, ôn tồn nói. Kaji nhận thấy tính chất cuộc nói chuyện này xàm quá liền quay đi chỗ khác.

"À thì..."

"Ủa khoan, vậy cuộc họp hôm nay là về cái gì vậy ạ?"

"...Umemiya nó đòi mở barbecue cuối năm nay. Cũng gọi là quan trọng mà nhỉ."

Suo với Nirei rủa thầm trong lòng, oan ức vì gần nửa tiếng cố gắng trong vô vọng của mình.

Mọi người cười đùa, lời qua tiếng lại, chỉ mỗi Umemiya là im lặng tận hưởng nhịp đập và hơi thở của Sakura trên lồng ngực mình. Cố gắng duy trì khoảnh khắc này thật lâu.

"Thôi vậy chốt nhé, buổi họp dù gì cũng kết thúc rồi. Hiiragi về nhà nhớ nhắn bọn nhỏ thông báo sau. Mọi người tản ra, thăm dò khu phố nhớ cẩn thận." Umemiya quay sang, "À về hai đứa cứ sinh hoạt bình thường,...hôm nay Sakura để anh trông nhé!"

"..."

"...hả-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro