1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gian phòng của Umemiya có mùi nồng, cái mùi ngai ngái của thuốc lá từ bên đối diện và mùi đất từ mấy cái chậu cây.

Thằng nhóc cuộn tròn trong ban mai, đẹp và kiêu hãnh như sự nảy mầm. Nó díp cái mi mắt trắng nhợt lại. Bầu trời đen kịt tới phát rợn và mối bu đầy lấy bóng đèn treo cao. Hôm nay nó chẳng muốn về nhà. Nó nhớ cái mùi xà phòng rẻ tiền trên người anh kia quá.

Có cái điệu ngâm nga cũ rích vang từ gian bếp ra, cái giọng trầm lặng và nhàn nhã như xế chiều. Umemiya là cái loại ấy. Cái loại mà theo Sakura nghĩ là kiểu người thú vị và mâu thuẫn. Gã ta chẳng dơn thuần gì cho cam đâu. Thằng nhóc chẳng buồn nhổm người dậy mà cứ càng cuộn sâu trong tấm mền mỏng, nó như người chết đuối vớ được cọc. Ở cái thời thế o ép này thì chỉ có nương tựa vào nhau mà sống, không thì chết ngắc ra đấy cũng chả ai hay đâu. Nó nhướng mày và vớ lấy cái radio trên kệ tủ, Cái tên kia, ừ, cái tên có mùi xà phòng rẻ tiền, nói với nó rằng đây là thứ mà mẹ gã để lại. Cũ mèm. Đinh vít lỏng lẻo bong ra từ cái bấm. Cái thứ cổ xưa đấy thì vứt quách đi. Chẳng có gì đâu mà kỉ niệm. Đằng nào chẳng chết.

Umemiya bước ra với cái bát súp khoai tây bèo bọt. Gã không còn mùi xà phòng nữa, Sakura nghĩ, nó khịt mũi một cái thật khẽ. Umemiya đặt bát súp trước mặt thằng nhóc. Anh nhìn vào con mắt hổ phách hung hăng đầy ương ngạnh của nó. Sakura lọt thỏm trong một khoảng không trống rỗng, chẳng có gì ngoài tấm mền và mùi đất nồng của mấy chậu cây héo tàn ngoài bệ. Chẳng còn hơi sức đâu mà chăm sóc nữa. Tàn rồi, tàn hết, bấu víu vào nhau được đến thế này thôi.

- Không ăn à?

Thằng nhóc nói trổng, ngón tay ngọ nguậy và gãi lên vết phỏng đã đóng vảy trên mặt. Umemiya lựa một góc để ngồi xuống. Ngập trong rác. Tiếng bom rơi ngoài bệ. Cái mặt của nó đau tấy lên. Sakura gục gặc đầu như con rối gỗ, mân mê những khớp ngón tay chai sần của gã. Bao giờ mới kết thúc, cả hai tự hỏi, khi nắng vẫn lên và vẫn hàng ngày một bát súp khoai tây để đến nguội. Mái tóc của Umemiya ướt, dính bết vào mặt. Nó chồm tới và hôn ngấu nghiến lên môi gã. Sao mà cái hôn nó rẻ rúng quá. Giờ thì Umemiya có cái mùi hắc ín.

- Anh vừa viết thư à?

Có cái tiếng cót két của bánh xe đường sắt, tiếng bom rơi trong đêm, tiếng rìu kéo lê trên đường đá, và ôi, tiếng sột soạt của những lớp vải và da thịt quấn lấy nhau. Mình cần nhau được như thế ấy thôi, da thịt lúc nào cũng cần da thịt. Cơ thể lõa lồ của cả hai trần trụi trước mắt nhau, chẳng ai quan tâm và lấy làm khổ hạnh cả. Sao mà mệt mỏi quá. Gã chôn sâu vào bên trong nó những đợt mạnh mẽ và nghiền ngẫm. Umemiya lúc nào chẳng thế. Nó nhắm tịt mắt lại. Sakura càu nhàu trong cơn mộng mị mê man, vòng tay qua sau ót và quấn lấy cổ gã. Cẳng chân gầy guộc và chi chít sẹo của nó co lại, như giằng xé, quần ngang eo Umemiya. Nó rên rỉ theo cái kiểu gắt gỏng. Gã hay nói những thứ vụn vặt không rõ nghĩa trong lúc cả hai triền miên với nhau, trên tấm mền, trong gác bếp, ngoài ban công hay bất cứ nơi nào mà cả hai chìm trong hoan lạc. Nó chẳng ngại ngùng gì mấy chuyện ấy. Sống thì khổ mà hành hạ nhau thế này thì sướng. Nó hay có mấy giấc ngủ ''không an toàn'', kiểu như đột ngột bật dậy rồi thì đứng như con tượng trên bàn cờ xuốt cả đêm. Tấm chiếu cói thấm cái mùi ân ái của đôi trẻ tồi tệ. Cả hai rồi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi bom đạn chật vật và cái đói ăn đói mặc, đi đến một nơi xa, xa hơn. Xa đến đâu thì nó chẳng biết.

- Em đau à?

Gã hỏi thằng nhóc trong khi tiếng nỉ non của nó chỉ còn lại đứt quãng và rên ư ử. Nó mệt nhoài người, mềm oặt trong vòng tay thô bạo của Umemiya. Gã...to quá, theo cái đánh giá của nó. Tấm lưng trần của gã to và rộng, những vết cào móng chỉ in hằn ở sát nách. Gã ôm gọn nó như quả trứng gà.

- Rồi hai đứa mình sẽ đi đâu?

- Đi khỏi nơi này.

Umemiya nói, vuốt lên sau ót nó và mân mê mấy lọn tóc quăn.

- Anh cắt tóc cho em nhé?

Thằng nhóc gật gù và nhoài người dậy. Lưng của nó gầy và cong như cái giàn giáo trước hiên, oằn xuống đầy kiệt quệ và biếng nhác. Cẳng tay nó duỗi ra, miết lên tấm chiều cói đã sần. Rồi thì hai đứa sẽ rời khỏi đây, đi về cái nơi xa mà gã nói. Có bao nhiêu kỉ niệm thì bấy nhiêu bị bom đập phá hết, nó chẳng mảy may tiếc nuối gì cái chốn tồi tàn này cho cam. Thế là bát súp khoai tây lại bị bỏ ngỏ, nguội ngắt ở góc nệm và bị đạp đổ bởi những gót chân chà đạp lên nhau, giằng xé, ngấu nghiến lấy nhau. Umemiya ôm ghì nó vào lòng. Thằng nhóc ngẩn ra, ô hay, đang cắt tóc kia mà, thế mà gã lại bày mấy trò trẻ con như thế. Nó chẳng ngại đâu vì nó đã quen rồi, nhưng râu của gã cạ vào bả vai nó nom thật ngứa ngáy. Gã giơ cái kéo lên, tỉ mẩn mà đẽo gọt những thứ lông lá lởm chởm sau ót nó, cái thứ làm nó râm ran và ngứa tợn sau mỗi lần khoái lạc. Tiếng bom như cái gáo nước lạnh, chảy từ cổ xuống chân ngực nó. Thằng nhóc vùi đầu xuống gối, co quắp chân lại và nhìn ra xa xăm. Trong cái khó thì có ngại ngùng gì cũng chai sạn ra cả. Chúng mình không biết ngại là gì, ngại để đâu khi mà ta đã khắc khổ và chỉ bấu víu vào nhau được đến thế. Sakura quằn quại trong cơn nghẹn ở cổ và cái lành lạnh kim loại kề trên gáy nó. Umemiya lại ngâm nga cái giai điệu cổ hủ của gã. Nghe như tiếng ru của những người đàn bà lấy gánh nước phía bên kia cầu, tiếng ru hòa vào làn nước.

- Chúng mình sẽ đi bây giờ à?

- Ừ, đi bây giờ. Em xong rồi đấy.

Gã nói và giắt kéo vào bên hông quần. Tóc em chắc hẳn đã được tỉa gọn ghẽ, gã lành nghề mà. Sakura ngả người ra, xô vào lòng Umemiya như con thú hoang rúc vào trong ổ. Nó ham cái lạnh quá. Giá mà ở đây có mùa đông. Mùa đông để những đứa trẻ chưa lớn như gã và thằng nhóc có thể rúc vào trong tuyết và để cho cái lạnh hong khô những nóng nảy thường trực trong người hai đứa. Lớp vải lót của vali đã sờn. Tay nó giữ rịt lấy cái mũ nồi trên mái tóc khô cong. Lửa. Thế là cái gì gọi là kỉ niệm cũng sẽ theo tro tàn, còn nó và Umemiya thì sẽ rời khỏi cái chốn tồi tàn nơi cả hai đã quấn lấy nhau, để có thể gượng ép và bấu víu lấy nhau ở một nơi nào đó tử tế hơn chút đỉnh.

Sớm cũng đã tới non trưa. Nó nhoài người trong khi cẳng chân vẫn buông thõng giữa háng gã, để mái tóc dị sắc của nó có thể rướn lên và nghía ra phía ngoài cửa sổ. Khói đen kịt và dày. Khe cửa toàn vết bụi. Nó chưa đi tàu hơi nước bao giờ, nhưng Umemiya thì xem chừng sành sỏi lắm. Gã ta thản nhiên ngáy ngủ ầm ĩ, mặc cho những hành khách khác nhíu chặt mi mắt và dán hết vô người nó và gã. Thằng nhóc thì thây kệ rồi, nó mặc tuốt. Cái sự gượng ép chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt nó. Từ ngày gã yêu chiều nó và cho nó mọi thứ, Sakura tự do hơn bất cứ ai, hơn cả khi nó được sinh ra từ trong bùn đất và một tấm khăn voan đã cũ mèm. Loài người là những kẻ ngu. Nó cũng thế. Nó thừa nhận mình ngu ngốc. Ai cũng thế mà thôi.

- Ôi, thằng nhóc, ngồi ngay ngắn lại không kẻo gió nó bắt mất cho.

Cái chất giọng the thé của một mụ bợm nhậu cỡ tuổi trung niên, ré lên ầm ĩ bên tai nó. Mi mắt thằng nhóc nhíu chặt lại, rõ là khó chịu, nhưng nó chẳng thèm rủa mụ đâu. Thằng bé ngoe nguẩy cái đũng quần còn dính bụi của nó quay về phía mụ, vẫn ngóc đầu ra ngoài của sổ. Umemiya chẳng bảo gì thì nó cũng chẳng thèm đả động đến. Chỉ tổ có thêm mấy mối họa.

Umemiya tỉnh rồi nhưng nó thì chẳng biết. Cẳng chân trắng ngần của Sakura cạ vào giữa đũng quần gã, gót chân xoay như cái cối xay gió. Gã kín đáo nhìn thằng nhóc. Chẳng biết thế nào cả hai là ra thành vậy, đi xa xứ và tìm đến những vùng đất lạ. Thằng nhóc của gã ngoan quá, như cái mần cây chớm nhú còn nằm trong hộp kính. Gã nhặt nó về từ khi nó còn vùng vẫy trong bùn sình và mấy cái tệ nạn, khi nó còn chìm trong mấy ổ thước phiện, non tơ và ngây dại gớm. Thằng nhóc cứ có cái điệu bấu víu vào vạt áo khi nhìn gã, Hồi ấy thằng nhóc nom lạ hoắc, hôi rình. Nó chui nhủi trong mấy căn cống bị bom đánh sập và đi ăn nhặt những đồng xu, những mẩu vụn bánh mì hay thòm thèm la liếm cả những giọt nước thịt hầm trong khe gạch. Nó hèn mọn lắm. Khi ấy gã cứ để ý nó mãi, từ trên đỉnh của tòa soạn cao ngất ngưởng. Rồi thì chiến tranh đến, rồi thi sao nữa, gã nhặt nó về. Thằng nhóc bị phỏng bên má trái và từ đó tới giờ nó cứ chỉ rặt có bị thương chỗ ấy. Nó ngoan ngoãn nhưng cũng hơi ương ngạnh, gọi là...ừ, hơi láo.

- Nhột.

Thằng nhóc gắt lên, cào lên khuỷu tay Umemiya. Hóa ra là nó biết gã tỉnh từ nãy nhưng mà cố ý lơ đi. Đáo để ra trò. Trên toa tàu chỉ còn hai đứa nó. Sakura thôi không ngắm cảnh nữa, nó cuộn tròn người và thu mình vào trong ngực gã, vân vê mấy cái cúc áo bằng bạc. Còn lâu lắm mới đến nơi, gã bảo thế, nó còn ngủ được năm giấc nữa. Cổ chân thằng nhóc duỗi ra, ngáp một hơi dài vf dụi vào hõm cổ gã. Umemiya ám mùi giấy báo và nước hoa hồng. Nó chun mũi lại, ré lên mấy tiếng nho nhỏ như con thú hoang.

- Anh xịt nước hoa đấy à?

- Không, là do bà cô lúc nãy va vào thôi.

Gã cười toe toét, vòng tay qua người nó và bắt đầu hít ngửi, trong khi ngón tay thì chọc cho nó ngứa tới phát quạu. Sakura túm lấy mái tóc trắng nhợt của gã, mặc cho cái điệu cười cợt nhả kia cứ kề bên tai và làm cho nó chỉ muốn tẩn cho gã một trận điếng hồn.

- Chúng mình làm nhé?

Umemiya cười mỉm, gã kéo nó ngồi xuống và đặt đầu nó lên tay, trước khi ngấu nghiến môi nó một cách bất cần. Gã hay chơi cái kiểu tới bến, lần nào cũng ngất ngây. Hôn thì chẳng giống trên phim đâu, khổ lắm. Nó không thở được và đưa tay bóp nghẹt lấy cổ gã. Cả hai cứ phải hành nhau cho đã đời đi, cho tuốt xác đi, vì loài người như gã là những nhà thơ hứng tình, còn nó là thằng nô bộc. Nó với gã lúc nào chẳng phải thành thật với nhau, hoặc không, cứ làm như giả dối lắm và vặn vẹo như vải bọc xe ngựa thồ thế. Mình chẳng đến nỗi là cốt nhục của ai, hay thuận theo ai, đến đâu thì đến. Nó và gã quấn lấy nhau trên tấm ghế lạnh của tàu hơi nước, hòa trong tiếng tàu, trong sự xâm nhập cuồng nhiệt và thô bạo của gã. Umemiya nắm lấy tóc nó, gã không dối nó, gã luôn thành thật, gã yêu nó và cũng hành xử thật thô bạo với nó. Cả hai muốn như thế, chẳng ai trách cứ gì ai. Cái việc quấn lấy nhau một cách vô hình dung như thế lại thật hữu hình trong tâm tưởng của thằng nhóc. Như nó đã nghĩ, đời thì ngắn mà chơi nhau thì sướng, chẳng lấy đâu ra mà phải tù phải tội. Cứ tự do như những con thú rồi chết lúc nào thì chết.

- Anh chảy máu kìa.

Sakura hôn lên những giọt máu nóng chảy tong tỏng từ khóe mũi gã. Gã vẫn nện nó thật mạnh, thật dồn dập, đến mức thằng nhóc tưởng chừng như băng ghế đang lắc lư và cơ thể nó thì chao đảo. Gã đơn thuần và sao trông mà sợ quá. Bàn tay gã nắm lấy nó, nắm lấy bàn tay non nớt dính vết trầy đang bóp nghẹt cổ gã. Umemiya khóc. Gã sụt sùi như đứa con nít lên ba, cắn lên bả vai nó và hôn nó ngấu nghiến. Là do Sakura dễ dãi và dung túng quá thế kia. Gã cứ gặm nhấm nó qua từng ngày. Sakura chậm rãi siết chặt tay, để dấu nóng tì lên và in hằn thành vết tìm bầm trên cổ gã. Nó cười nhạt, cười buồn. Nó nhớ về những ngày ở với gã. Cứ cả ngày ê a những trang văn dở, mắt chỉ biết khóc quằn quại vì đói và cẳng chân lúc nào cũng đau điếng. Nó chạy theo mùi cống, và giờ thì chạy theo mùi hắc ín cùng xà phòng. Gã là đứa trẻ con chưa kịp lớn. Cổ họng nó khô khốc. Cái thứ nhầy nhụa và trắng nhợt chảy dọc bắp đùi nó, văng trên bụng và dính trên nơi giao hoan của hai đứa. Ôi, thế nào nó lại ngửi ra mùi máu. Cả hai chúng mình đều có mùi máu.

- Nữa nhé?

- Thế đủ rồi.

Nó nhoài người ra, thoát khỏi vòng tay gã và mặc lại quần áo, ngáp một hơi dài thật dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro