3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Umemiya lau khô tay vào tấm giẻ bùi nhùi sau góc bếp, trước khi nhe răng cười toe toét và ôm ghì lấy nó. Thằng nhóc mặc thây. Nó để cẳng chân duỗi ra trên bàn, ngón chân ngọ nguậy và vờn lên nếp vải. Có tiếng cái gì vang lên rả rích. Tiếng gió động vào chuông. Sakura nhắm nghiền mắt lại, mũi nó hít một hơi thật sâu. Nó hít được mùi đất. Mùi bò hầm. Mùi xà phòng rẻ tiền. Ôi chao, còn cái mùi gì như mùi cứng. Nó vuột khỏi bàn tay đang nắn hai bên bầu ngực và chảy chân sáo ra bậu cửa. Cái chuông thủy tinh. Đẹp quá. Nó chới với tay và đạp chân vào bậu cửa để lấy cho bằng được. Miếng sắt bên trong cái lồng thùy tinh đó đung đưa. Sao mà thích mắt và vui tai ghê gớm. Gã lại gần và bế thống thằng nhóc lên, để bàn tay nó mân mê và hôn lên những họa tiết màu mè trên cái cục tròn tròn bằng thủy tinh ấy. Nắng rọi trên sắt và nhảy cả vào mắt nó. Thằng nhóc cười khanh khách.

- Thích không?

Nó gật đầu như gà mổ. Cái thứ này nom hay ho tệ, nó khoái lắm. Thằng nhóc xoa tay lên lớp thủy tinh trơn bóng, mân mê cái miếng sắt cỏn con kia với vẻ tò mò mà, như gã nói, hiếm khi nó mới để lộ ra. Nó dí mắt vào cái chuông và rọi ra nắng. Gắt quá. Thằng nhóc nhắm tịt lại và chỉ còn vờn quả cầu nhỏ trong lòng bàn tay. Thứ này to hơn một quả trứng gà. Ăn được không nhỉ. Sakura nhe răng, cạ những vết ken két như tiếng phấn lên lớp thủy tinh. Quai hàm nó giần giật như bị chọc. Tê điếng hồn. Thằng nhóc ghét bỏ ấn dúi cái chuông giò vào người gã, bĩu môi.

- Không thích.

Gã chỉ cười xòa và hôn vào ngực nó. Thằng nhóc quấn độc một cái khăn voan mềm quanh hông, nom chật vật trong vòng tay rộng lớn của gã. Hai đứa trẻ tự buộc mình trong cái hộp không nắp mở. Gã ôm Sakura vào lòng. Em nhỏ của gã lúc nào cũng mềm như nước và rúc vào trong ngực gã, để đốt sống cổ của thằng nhóc nằm trên đầu ngón tay gã. Chao ôi, gã muốn giết nó quá. Umemiya đè ghì nó xuống sàn và vén cái khăn lên. Nom thằng nhóc chẳng có lấy một tia xấu hổ. Gã không dạy nó điều ấy. Nó banh chân ra, để cửa mình áp với đũng quần gã qua lớp tạp dề mới toanh còn xốc lên mùi vải. Đèn sáng quá, nó nghĩ, trong khi ngón tay gã luồn vào trong và chòng ghẹo cho nó ra một búng nước. Sao cư sphair khổ thế này nhỉ, thằng nhóc buồn buồn nghĩ, chúng mình vốn là thế kia mà. Nó quằn quại trong cái đức tin ngây thơ, còn gã thì chưa kịp lớn. Hai đứa vuột khỏi chính cuộc đời của mình và dẫn nhau vào cái vòng luẩn quẩn. Nó mường tượng kích thước của gã. Da bụng thằng nhóc gồ lên. Chao ôi. Nó gầy quá.

- Anh, nữa.

Nó cố vặn vẹo ra cái giọng nỉ non và ôm lên cổ gã. Umemiya thích hôn. Gã sẽ hôn lên cổ nó, lên ngực, bả vai, sau ót, sống lưng, vành tai, mi mắt. Bất cứ đâu gã đặt môi đến được, gã đều hôn. Gã hôn như ngấu nghiến da thịt nó. Gã thì như thế còn nó có cái tật cắn người. Chẳng cần biết có cáu tiết hay không, răng nó thì cứ nhằm vào người gã mà lao lên tới tấp. Chúng mình như dung túng nhau như thế. Ối. Nó bị nhấn xuống mặt bàn gỗ, à, là gỗ cây sồi, với cú thúc mạnh từ đằng sau làm nó tưởng như xương hông sắp nứt toác đến nơi. Chao ôi, nó ré lên một tiếng, đau, đau quá. Thằng nhóc ứa cả nước mắt ra. Chân nó bị nhấc lên và tay thì bị gã ghì chặt. Đau, đau quá. Mi mắt nó bị cái sướng và cái đau nhức nhối cuộn lấy. Thằng nhóc quơ quào, ôm lên bụng. Ở đây có cái hình dáng của gã, sau mỗi lần gã giộng mạnh vào và rỉ ra những nước. Gã lại hôn. Umemiya rờ lên đầu cổ nó, bóp nghẹt. Ngón cái của gã ghì chặt vào cổ Sakura, để nó phát ra những tiếng ư ử như một con chó què. Ôi, đau quá. Nước dãi của nó nhễu lên tay gã. Đúng rồi, cứ như thế, đau quá. Mình cứ làm khổ nhau như thế này thôi. Mà chúng mình cũng đừng có như thế. Sao mà nó dễ dãi với gã quá.

- Anh cạo râu đi.

Nó gằn, sau khi đã nằm lả trong lòng Umemiya, kề bên môi là tí nước vắt. Gã mớm nước cho nó, hít lấy mùi của gã vương trên gáy nó và bàn tay thì sờ lần xuống bên dưới còn đang giần giật. Nó cáu bẳn và đẩy đầu gã ra. Rõ khổ. Ăn ngon rồi thì đừng có liếm đĩa. Thằng nhóc vươn tay và ngắt lấy một bông hoa tim tím như màu cà. Hoa gì thì nó chả buồn hỏi. Gã vuốt ve vành tai nó và đặt vào những nụ hôn hờ. Giá mà mình cũng chỉ yêu hờ như thế.

- Mả mẹ nó. Đừng có sờ.

Nó chửi thề, khớp tay khô nắm lấy đuôi tóc gã mà giật. Cứ cố mà la liếm tí chút vụn vặt còn sót lại là nó cho gã mất mấy cái răng. Thằng nhóc nhoài người, nhổm dậy và vén áo gã lên. Nó chui rúc cái thân mình còm nhom như con dế, chui vào trong lớp áo rộng của gã. Nóng ra trò đấy, nhưng nó khoái trò này. Thằng nhóc cựa quậy và vùi đầu trong lớp ngực trần của gã. Bụng gã giần giật. Sakura chắc mẩn là Umemiya đang nín cười tợn, thớ bụng gã rung đến thế kia cơ mà. Sớm thì cũng sặc máu mình mà chết ngắc ra đấy, thằng nhóc tặc lưỡi.

- Thế này thì bán buôn làm sao được.

- Do anh muốn chơi còn gì.

Nó gắt. Gớm, này chẳng do cái tính đứng đâu chơi đấy của gã ta. Già đầu còn thành thế, cứ hở tí là lại quần thảo đến mềm oặt cả người và đau nhức không chịu nổi. Hơn nhau tầm cỡ...cỡ nhiêu tuổi đó, nó chẳng biết. Người ta bảo nó cỡ đầu mười, còn gã đã chớm qua cái tuổi ba mươi. Đáng tuổi bố nó. Mà cũng chịu, bố nó đi biệt đâu rồi. Chẳng rõ là nó có sinh ra từ đất thật không. Thằng nhóc nghĩ vẩn nghĩ vơ, nó thèm cơn ngủ quá. Bàn tay gã lúc nào cũng lớn. Umemiya...Umemiya cái gì nữa, nó quên rồi, mà nó còn chẳng bao giờ gọi tên gã chứ nói gì đến nhớ. Tên thì cũng chỉ là biệt danh lúc mình chơi nhau tới bến mà lỡ mồm gọi thôi. Nó chẳng bận tâm.

- Chúng mình đáng tuổi bố con đấy.

- Ừ, anh thì ba mốt, em ngót nghét mười ba.

Gã hôn lên đỉnh đầu nó và xoa bụng thằng nhóc. Gã có cái điệu cười ngớ ngẩn. Cẳng chân nó nhoài trên sàn gỗ, vươn tay ra và móc lên miệng gã. Umemiya của nó ngờ ngệch quá. Gã thèm tình yêu như đứa trẻ. Đứa trẻ chưa kịp lớn. Hồi ấy gã có mùi như bụi bặm và mồ hôi. Thêm tí hắc ín nữa. Mấy lão tòa soạn khốn nạn như con chó, nó biết chớ, chẳng những vì mấy đồng bạc mà chúng rao ảnh của nó như rác để mẩn ra mấy đồng thương hại. Có gã là trông hèn mọn thôi. Lúc nào cũng ngờ ngệch như kẻ rỗng não. Gã đuổi theo Sakura khi nó ăn trộm vặt. Té ra là cho thêm mấy đồng. Ối dời, cái lòng tốt nhỏ mọn của gã. Gã dúi cho nó rồi cuối cùng vẫn lại lôi thốc thằng nhóc về nhà. Gã có cái kiểu nấu ăn ngon đến phát quạu. Sakura ngáp một hơi dài, dụi vào trong lồng ngực phập phồng của gã. Hỡi ơi, buồn hết cả ngủ. Cứ nghĩ tới mấy chuyện cỏn con làm nó chỉ muốn ngủ thôi. Umemiya nhấc nó về giường. Tí lại len lén chơi thêm hiệp nữa đấy, nó biết tỏng. Thôi thì cứ mặc xác gã.

- Mình dậy thôi, em ơi. Qúa xế chiều rồi đấy.

Gã ngâm nga và vỗ nhẹ vào hông nó. Thằng nhóc rên rỉ mấy chặp, vung chân lên và đạp vào bả vai gã. Gã ôm thốc nó dậy. Đầu cổ bù xù hết cả. Tiếng cầu thang. Gã đang xuống nhà. Cẳng tay nó thõng xuống bên bả vai của Umemiya, rền rĩ những tiếng vo ve như ruồi kêu. Nhà có khách. Xem chừng là tới mua hoa đấy. Nó nhì nhèo và ôm ghì lấy cổ gã. Gã vỗ hông nó, mở ví và lật những tờ giấy bạc. Ôi cái mùi nước hoa. Hoa xộc vào trong mồm nó. Thằng nhóc hắt xì mấy tiếng. Chao ôi, chóng chết cả mặt. Nó cắn lên cổ Umemiya, kêu ré lên mấy tiếng rè rè, khàn như bị chập.

- Đuổi về đi.

Tiếng chuông leng keng, xem chừng là đã về hết hẳn. Gã đặt cái ví xuống bàn và hôn lên vành tai nó. Thằng nhóc ngơ ngẩn. Có cái gì tanh nồng chảy xuống đằng mũi và tong tỏng xuống ngực áo nó. Ô kìa, cái gì thế, sao mà đầu nó choáng thế. Thằng nhóc mềm oặt trong cái ôm của Umemiya, và cái vẻ ngỡ ra đến hốt hoảng của gã. Chắc là nó lại lên cơn. Giữa hè mà mình lại lạnh phăm phăm đi được. Nó cuộn người lại, để máu nhoe nhoét lên ngực áo gã và hơi thở cay nồng.

- Mình sốt rồi đấy, anh ơi. Sao mà lạnh quá.

Nó rền rĩ. Từng đợt nước khô chườm lên cái đầu ong ong của nó. Mi mắt thằng nhóc nặng trĩu những nó chẳng thèm ngủ. Nó thèm hôn quá. Nó ôm lấy bàn tay tí tách nước mắt của gã, hôn và gặm như con chó ốm. Ôi dời, cái cơn bệnh làm đầu nó đảo điên chết mất. Sakura nuốt khan lấy một cái. Răng nó gặm, dọc từ đốt ngón cái đến cổ tay và lên khuỷu. Sao mà mệt quá. Nó ghét mấy cái mầm bệnh. Chúng mình cứ cuộn trong chăn như con kí sinh mà chết quằn chết quại ra đấy. Khổ ghê. Sao mà khổ quá. Nó ngủ thiu thiu trong từng đợt gió nhẹ. Gã làm quạt từ cái tấm giấy thô mà người ta hay dùng đẻ viết thư. Để viết thư chứ chả phải để quạt, phí cả của. Người nó nhớp nhúa mồ hôi. Nó thèm mùi xà phòng quá.

- Anh, anh ơi. Tắm đi anh.

Lạch nước thành cái lạch cống trong cái cơn mơ ướt mèm của nó. Trẻ con đói. Mấy giọt nước đen kịt mà chúng phải tranh nhau để bò xuống mà liếm. Tiếng đàn bà la hét. Đầu nó bị giộng mạnh vào cạnh tủ. Máu. Ôi, máu. Tanh quá. Hông nó bị ai chạm vào. Thằng nhóc choàng tỉnh. Trắng xóa. Lớp vải trắng. Umemiya ôm nó ngủ. Cánh tay anh đặt hờ trên người nó. Chúng nó không chơi nhau hôm nay. Gã chỉ chạm, chỉ tiếp xúc da thịt lành lạnh với cái ấm nóng của nó để nó biết rằng trong phòng còn có người. Nó không còn đói ăn đói mặc nữa. Bánh ngọt không thành bánh thiu. Nó nhổm dậy và ngồi lên người gã. Gã đầu ba mươi, chớm chút nữa là qua tuổi ba mốt. Trên cằm gã lún phún râu và chân mày thì dính sẹo. Nom gã hiền quá. Nó lật cho gã nằm ngửa dậy, vùi đầu trong cổ và cắn lên người gã. Sao mà chúng mình khổ thế, chúng mình nhọc thế. Cái làm nó nhức nhối không phải cơn đau mà nhiều hơn là ác mộng. Nó đau quen rồi.

- Mình tỉnh rồi đấy à, em ơi? Còn sốt lắm.

Gã hôn lên tóc mai của nó và cười khanh khách. Rõ là ngu. Nó nắm lấy ngón trỏ của gã mà ngậm, mà cắn mút, la liếm những vết nước dãi vưỡng trên má. Cái mùi ngoài đã bị gột sạch. Gã biết nó thích ngửi. Trên người Umemiya còn độc cái hương xà phòng rẻ tiền mà gã còn xài khi ở chốn cũ. Nó nấc nghẹn trong nước mắt và hôn lên môi gã, cào cấu, giằng xé và để nước ướt xuống cổ. Nó khoái cái cảm giác này quá. Nắng rọi vào mặt nó, rọi lên bắp chân hằn vết nệm của gã. Chao ôi, loáng như màu đã vỏ chai. Nó để nước mắt thấm vào lưỡi gã. Vị mặn của biển. Nó chưa đi biển bao giờ. Gã sẽ đưa nó đi thôi. Rồi chẳng thế. Nó sụt sùi, bắt đầu ngâm nga hát và nguệch ngoạc như cỏ. Nó hát chiến tranh. Nó là đứa trẻ của Chúa trời. Thánh ca nhà thờ vang trong căn gác nhỏ, tản vào khóm hoa, nhảy trên chuông gió và đọng vào vành tai gã những khúc mật ngọt. Sakura của Umemiya. Em ngâm nga hát. Ngón tay nó trò trên đầu ngực gã, vuốt xuống bụng, quanh hông, vòng những vòng xoắn ốc ở cái xương sườn bên mạn thứ sáu. Thằng nhóc coi gã như cái đất mà nó lớn. Nó đào, nghiến, vẽ nên cái thế giới mơ hồ trong tâm tưởng mà nó đã từng ao ước về. Nó sẽ có nhà. Một bờ giậu trước hiên. Tấm chiếu cói. Bệ ban công của riêng nó. Thằng nhóc sẽ vắt vẻo đôi chân trần trên mái nhà rợp bằng miếng ngói, thả mình trong gió và hát. Ô kìa, nó chẳng thích hát đâu, nhưng sao lại muốn hát quá.

- Anh, anh ơi, chúng mình sẽ chết ư?

Nó hỏi, trong cái khúc ngâm nga từ Thánh đường còn vất vưởng bên giàn hoa bìm bịp. Gã vỗ bàn tay chai sần lên sống lưng nó, miết lên ót và chà xuống hông quần. Gã cười buồn. Ai rồi chẳng chết. Chỉ là chúng mình đã cố vuột khoit cái chết trong gang tấc và tới một cái chết êm dịu hơn. Kiểu gì cũng chết. Gã và nó còn muốn đuổi theo làn khói đen vương ở móc nối đuôi tàu đến khi nào nữa? Gã đã lôi em vào cái mối quan hệ này. Chúng mình rác rưởi quá, cả hai cùng nghĩ. Nó và gã bật cười trước ánh tà. Thằng nhóc lại ngâm nga và vẽ. Ngón tay nó miết lên mi mắt gã. Rồi gã sẽ đi trước nó. Gã đáng tuổi bao nhiêu đấy, hơn nó nhiều lắm. Nó thì còn trẻ. Rồi thằng nhóc sẽ rời gã, sớm thì muộn cũng vẫn vậy. Nhưng nó chẳng thích. Nó có sợ cái chết khỉ khô gì đâu. Mả mẹ, lấy cái cóc mà sợ. Thằng nhóc chỉ có tí buồn buồn là gã ta sẽ đi trước nó. Thế là nó còn có một mình. Thế thì cứ chết thôi, Sakura nghĩ.

- Mình sẽ sống ở nơi này. Không còn chiến tranh nữa, em ơi. Bên tai mình không còn tiếng bom nữa. Mình sẽ đi bán hoa, rồi anh sẽ đưa em ra biển.

Gã chưa bao giờ nói nó dài đến thế. Thằng nhóc ngơ ngẩn, âm vọng rơi rớt giữa không trung và chìm xuống một mảng thật phẳng lặng. Ôi chao, gã nói cái gì thế. Thế là bình yên rồi à? Mưa rả rích dưới hiên. Nó cắn lên vết thẹo cắt ngang chân mày gã. Thế là bình yên rồi à? Chẳng biết được. Có lẽ nó đã quen cái khổ và chật vật ở cái chốn xưa ấy, cái chốn mà cả hai đã quấn lấy nhau lần đầu tiên trên bệ tường, triền miên và nuốt trọn cả đôi. Nó bỗng dưng thấy ngứa ngáy ở cổ. Thế là chúng mình xong rồi. Bây giờ nó chỉ có sống dưới hiên, ngày ăn ba bữa, sáng dậy sớm, tối ngủ muộn, ăn vạ với gã và kể chuyện đêm. Chỉ có thế. Sao mà lạ lẫm quá. Thằng nhóc ngẩn ra và lại hát. Nó không quen. Vả lại, giằng xé cho bõ đời rồi, chán chê mê mỏi đi, rồi lại lôi người ta đi khỏi cái nơi ấy và cho con người ta nếm cái mùi mật khác. Gã siết lấy cổ nó. Umemiya. À, Umemiya. Nó lặp lại trong đầu. Bây giờ nó an toàn rồi. Gã có mùi sáp.

- Em?

Gã gọi nó thật khẽ, khẽ như tiếng ruồi. Cổ nó nhập nhòe vết ứ thanh. Đau. Hay không nhỉ? Thằng nhóc ngơ ngẩn. Nó nghĩ nhiều và mấy cái nghĩ của nó thì mông lung. Nó chỉ biết, biết thôi. Thằng nhóc biết là nó đã từng nhìn thấy cái ánh mắt thương hại mà cái thứ tên Hiiragi ném cho nó. Có cái gì len lỏi trong ngực. Ô kìa, sao lại nhìn? Đừng có nhìn tôi. Nó nghĩ. Sao kẻ ấy lại nhìn nó như thế nó là cái con gì đó...Đúng, cái con gì đó, con gì bị nhốt kịt trong lồng và cái cũi sắt là cả thế giới của nó. Chao ôi, sợ quá. Thằng nhóc cười khô khốc. Umemiya buông nó ra. Ánh mắt gã đăm đăm. Gã không nhìn nó. Cả hai nhìn ra thành cửa sổ. Sắp tối rồi, lại một đêm đầy sao. Chúng mình lại quàn lấy nhau như mọi đêm dài thật dài và vùi trong xương sống của nhau mà ngủ. Nó thì ngửi được mùi xà phòng thôi. Tiếng của Umemiya rệu rạo bên tai, nghe như thể gã đang nhai một miếng bánh mì cứng. Lỗ tai nó lùng bùng. Nó có yêu không? Nó có thực sự yêu không? Gã có khờ khạo không? Không. Cả ba đều không, nó đoán thế. Gã đã chớm lấy cái đầu ba rồi. Ở tuổi của gã, nếu nói là ngu thì chỉ có thiểu năng. Nhưng gã không ngu, không ngu đâu, nó biết thế. Gã lanh lợi và thông minh với mấy cái mánh vặt lắm. Nhưng nó giỏi ăn vạ còn gã thì giỏi che che đậy đậy. Bố tổ nhà nó. Gã có yêu nó thật không nhỉ, nó mẩm trong miệng mà liếc nhìn về gã. Umemiya ngồi, hơi còng lưng, để nắng rọi lên cổ và một bên mặt của gã khuất khỏi mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro