1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Liệu anh có thể là một người đặc biệt trong lòng nhóc được không Sakura ?"


...


Đó là một buổi tuần bình thường như mọi ngày nhưng lại chỉ có Sakura cùng Umemiya đi với nhau. Bỗng hai người nhìn thấy một đám côn đồ từ chốn nào lui tới con phố này, nhìn cách hành xử rồi cả những hình xăm chi chít trên người đám du côn ấy chẳng ai mà không thấy được sự bất hảo của đám người này. Ở trong con ngõ nhỏ, chúng gây gổ với một bà lão bán rau củ quả chỉ vì thấy ngứa mắt. Gánh rau đầy ắp nay trông thật thê thảm, chúng nát bấy chẳng còn gì có thể buôn bán hay nấu nướng gì sất.

 Umemiya cùng Sakura ngay lập tức xông vào đánh đuổi đám du côn bất hảo ấy. Cũng không tốn quá nhiều công sức để trị lũ này và cho chúng một bài học. Nhưng bọn chúng lại chơi xấu, từ trong tay rút ra một con dao găm sắc lẹm chuẩn bị đâm vào Sakura thì Umemiya đã đẩy cậu ra và bị cứa thẳng một vết từ mu bàn tay cho đến khuỷu tay anh. Sakura lặng nhìn dòng máu đang dần chảy ra từ cánh tay của Umemiya rồi thét lớn.

-"Thằng khốn chết tiệt !"

Vừa chửi vừa đuổi theo tên chơi sỏ thủ lĩnh mà cậu như một con thú điên cuồng đang săn bắt con mồi của mình. Khi bắt được hắn và đánh bay con dao găm ra khỏi người tên kia thì cậu dáng liên hồi những cú đấm vào thẳng mặt hắn một cách dứt khoát không chút thương tiếc. Tới khi gương mặt tên đó biến dạng và Umemiya phải ngăn cậu lại thì cuộc "tra tấn" ấy mới thật sự dừng lại.

Nâng niu bàn tay chai sạn, đỏ ửng của Sakura mà Umemiya gặng hỏi "Nhóc có sao không ?".

-"Ông nên lo cho bản thân mình trước đi"

Xung quanh chẳng có gì để cầm máu, Sakura luống cuống lấy luôn bộ đồng phục của mình để cầm máu cho đàn anh.

-"Phải xiết chặt thì mới cầm máu được" - Bà lão bán rau nói

-"Từ từ đã bà Hana, bà có bị sao không" - Umemiya

-"Không cần lo cho ta, xử lí vết thương của nhóc trước đã"

Trông Sakura sơ cứu vết thương cho Umemiya còn chưa đầy đủ lắm, bà ấy tiến đến chỉnh lại cái áo một chút rồi chạy ra ngoài nhờ người dân gọi cấp cứu.

Tiếng xe cấp cứu vang khắp khu phố, mọi người xúm lại xem tình hình. Umemiya nhìn gương mặt thì vẫn bình thường thế thôi chứ cũng đã mất khá nhiều máu. Nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần mà trong lòng Sakura có chút lo lắng xen lẫn dằn vặt vì chính mình mà Umemiya bị như vậy. Như soi thấu tâm can chàng trai trẻ, bà Hana an ủi cậu.

-"Đừng lo lắng, Hajime-kun sẽ không sao đâu, từ lúc xuất hiện ở con phố này mọi người đều biết nó là một đứa mạnh mẽ mà" 

-"Tôi đâu có lo lắng cho hắn" -  vừa nói mà mặt Sakura đỏ ửng lên

-"Đó hẳn là một người vô cùng quan trọng với cháu nhỉ ?"

-"Đừng nói nữa"

Trong lúc lản tránh những câu hỏi và phủ nhận lời nói của bà Hana thì Sakura cũng đang đỡ bà Hana dọn dẹp gánh hàng rồi đưa bà về nhà.

Buổi đi tuần kết túc cũng là lúc Sakura về nhà ăn tối. Gian phòng chật hẹp của cậu chỉ có những thiết bị đơn giản. Định úp mì ăn cho xong bữa nhưng khi mở tủ lạnh ra cậu lại thấy một túi đồ. Nhớ lại thì túi đồ ấy là từ Suo và Nirei, hôm trước đó khi Sakura bị ốm thì hai đứa đến thăm cậu thì có mang đồ để bồi bổ sức khỏe cho thằng bạn của mình. Trước khi trở về thì họ để lại cho cậu một túi đồ nhưng Sakura lại ngủ mất nên họ để cái túi ấy vào tủ lạnh.

/ Chắc là đồ ăn gì đó/

Sakura đoán trúng phóc mở ra toàn rau củ quả tươi rồi trứng gà. Lấy tất cả mọi thứ ra thì cậu mới để ý một tờ giấy trắng, mở ra thì cậu mới biết là gói đồ này là của Umemiya.

"Anh bận chút việc nên không thể trực tiếp đến thăm nhóc được, bị ốm thì nhớ bồi bổ đó" - Umemiya

"Gì chứ ông làm như tôi là con nít không bằng"

Nhìn vào chỗ rau củ trước mắt. Vốn là một người không thích rau củ, Sakura định sẽ mang tất cho bà Hana vào ngày mai nhưng nghĩ lại một hồi thì cậu lại cất một nửa chỗ đồ rồi tìm kiếm một số món dễ chế biến rồi làm bữa tối. "Tại sao mình lại làm rồi cố ăn mấy món mình ghét nhỉ ?", dù vẫn có những suy nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn ăn hết những món ăn ấy.


...


Vết thương lành khá nhanh nên đến hôm sau là Umemiya được ra viện rồi. Mọi người ai cũng quan tâm và hỏi thăm tình hình của anh nhưng Umemiya lại chẳng thấy Sakura đâu suốt cả buổi học hay đi tuần cũng chưa đụng mặt cậu. Chỉ đến khi tan trường lúc nằm trên sân thượng, anh mới chú ý đến tiếng động sau cánh cửa. Đi ra thì lại thấy Sakura đang đứng núp ở đó.

-"Sao nhóc đứng ở đây muốn hỏi thăm anh hả ?"

-"Ai mà thèm hỏi thăm ông chứ ? Tôi chỉ muốn lấy lại cái áo đồng phục thôi"

-"Nếu vậy thì phải lên đây chứ, cái áo của nhóc giặt xong với cả anh rửa bằng cả oxy già rồi nhưng đang phơi ở kia, không biết khô chưa nữa"

Tiến ra phần ngoài khu vườn đầy rau củ của Umemiya là một khoảng trống rộng rãi, chỗ đó anh phơi chiếc áo đồng phục của cậu. Sakura vội lấy chiếc áo rồi khi quay lại thì đứng nhìn lại những quả cà chua còn hơi non của anh, thấy vậy thì Umemiya tiến đến gần rồi hỏi.

-"Nhóc thích trông cây rồi hả, anh đã bảo rồi nó thú vị lắm"

-"Nghĩ sao vậy, tôi ghét rau củ mà lại thích trồng cây được à"

-"Vậy chỗ rau anh mang cho nhóc, nhóc không ăn chút nào sao"

-"Tôi mang cho bà Hana rồi, bà ấy có gửi lời cảm ơn đến ông đấy"

Lúc này gương mặt Umemiya có chút đượm buồn, lông mày hạ thấp, giọng ngưng lại, ánh mắt thì xầm xuống. Trông giống như một đứa trẻ vừa mất một món đồ chơi yêu thích vậy.

-"Nhưng chỉ một nửa thôi, còn lại thì tôi nấu để ăn"

Khuôn mặt Umemiya bùng tỉnh trở lại, giọng nói thì hớn hở, vui sướng rồi khoác vai Sakura kéo cậu lại gần hơn.

-"Vậy là vì anh mà nhóc học cách ăn món mình không thích hả ?"

-"Im lặng đi, với cả bỏ tôi ra nóng quá" - Sakura vùng vẫy với khuôn mặt đỏ ửng như một chú mèo xù lông tức giận. Dù bị nói như vậy nhưng Umemiya cũng nào có buông, anh chỉ kéo sát cậu hơn vì sự đáng yêu của cậu lúc này. 

Nhưng Umemiya cũng nhận ra mình đã hơi quá chớn. Anh kéo Sakura sát quá, mặt đối mặt như sắp hôn tới nơi rồi, lúc này Sakura lại không vùng vẫy nữa mà nhìn thẳng vào mắt Umemiya. Không chỉ cậu mà anh cũng lộ ra một vẻ mặt vô cùng xấu hổ ngay lúc này. Cuối cùng sự ngượng ngùng ấy cũng kết thúc khi Sakura vội đẩy anh ra và bỏ về nhà.

Xuyên suốt quảng đường trở về, Sakura nghĩ mãi về cái khung cảnh lúc nãy rồi nhớ đến cả câu hỏi hôm trước của bà Hana "Đó hẳn là một người vô cùng quan trọng với cháu nhỉ ?". 

Đồi với mọi người việc phân biệt những xúc cảm hỉ nộ ái ố của Sakura có vẻ khó nhận biết nhưng đối với sự ngại ngùng thì đó là một chuyện khác. Dường như gương mặt đỏ hồng là một vẻ rất đặc trưng của cậu, thậm chí mọi người còn đôi khi còn tưởng tượng như nghe được tiếng ấm nước sôi, nhìn thấy khói bốc lên mỗi khi cậu ngại.

Cùng với cảm xúc đó mà suốt cả một khoảng buổi chiều rồi đến tối, tâm trí Sakura vẫn không thôi xuất hiện những hình bóng của Umemiya. Giờ đây không chỉ gương mặt mà cả cơ thể của Sakura đều đỏ lên, đến cả tim cậu cũng đạp loạn nhịp cả lên. Sakura không rõ những xúc cảm lúc này là gì nhưng có một thứ chắc chắn là cậu không thể ngưng nghĩ về Umemiya. Nó khiến cậu không thể rời tay khỏi chiếc áo đồng phục mà anh đã giặt cho cậu trước đó.

/Nó có một mùi hương quen thuộc, mùi nước xả vải thơm nhẹ hòa lẫn với mùi của Umemiya/

Người ta thừa biết thứ xảm xúc ấy là cảm nắng nhưng đối với những kẻ lần đầu biết yêu thì dù có tìm hiểu kĩ như thế nào thì cũng sẽ phân vân trong việc xác định và chấp nhận nó huống chi là một kẻ chưa từng biết đến cái gọi là tình yêu như Sakura. Nhưng có vẻ cảm xúc ấy có tác động rất mạnh tới Sakura, cụ thể là cậu đã "cảm nắng" đúng theo nghĩa đen và bị sốt ở hôm sau:)


...


Hôm nay lại không gặp được Sakura, Umemiya lại cứ nghĩ mãi về buổi chiều qua rồi tự hỏi rằng liệu mình có làm gì quá đáng không. Không chờ được mà đích thân anh đã chạy xuống lớp 1 Đa Văn Chúng để hỏi. Vừa mở cửa lớp khi cả lớp đang nô đùa trong giờ ra chời thì sự xuất hiện của anh khiến cả lớp im ắng, nghiêm túc hơn hẳn.

-"Mọi người có thấy lớp trưởng lớp mình đâu không ?"

-"Hôm nay em gọi cho Sakura thì cậu ấy bảo mình bị ốm" - Nirei

-"Không biết tên này có ốm thật không hay lại giả vờ để chốn việc" - Sugishita

-"Thôi nào Sugishita, chắc do thời tiết dạo này thất thường nên cậu ấy mới hay ốm như vậy" - Suo

Biết tin Sakura bị ốm, Umemiya hỏi Suo địa chỉ nhà của cậu rồi ngay khi buổi học kết thúc liền nhanh chóng đi mua ít thức ăn để nấu nướng và chạy một mạch đến nhà Sakura. 

Đứng trước cửa nhà Sakura anh gõ cữa và bấm chuông, đợi một hồi thì Sakura tiến đến mở cánh cửa ra. Gương mặt thì ửng đỏ, ướt mồ hôi, còn hằn vết gối in trên đó, trông có vẻ mệt mỏi. Chiếc áo phông trắng thì bị nhàu và thấm đầy mồ hôi, chiếc quần đùi ngắn chưa đến giữa đùi được Sakura mang khiến Umemiya có chút chú ý.

-"Ông đến đây làm gì ?"

-"Thì đến thăm nhóc đó, Sakura"

-"Ai cần ông thăm hả, vết thương của ông còn chưa lo xong nữa mà đến nhà tôi"

-"Đây, miệng vết thương đóng lại rồi, bác sĩ bảo nó sẽ không để lại sẹo"

Cầm cánh tay bị thương lên, Sakura nâng niu, rồi ngắm nhìn nó trong sự lo lắng, quan tâm nhưng lời nói lại chả nhất quán với hành động.

-"Bị ngu à mà lúc đó lại đẩy tôi ra, tôi có dính chút cũng chả sao đâu"

-"Việc bảo vệ đồng đội của mình là nghĩa vụ của một thủ lĩnh"

-"Thôi đi, ông làm màu thì có"

So với cánh tay của Umemiya thì tay của Sakura có vẻ hơi nhỏ. Anh thích lúc cậu chạm vào và kiểm tra chỗ vết thương của anh, Umemiya cảm nhận được lượng nhiệt tỏa ra từ bàn tay cậu thật ấm áp. Kiểm tra vết thương xong thì cậu quay lại tấm nệm của mình rồi cuộn tròn toàn thân trong tấm chăn của mình. Lần đầu Umemiya vào nơi ở của Sakura, đó là một căn phòng nhỏ chỉ khoảng 3-4 tấm chiếu với căn bếp bên cạnh cùng nhà vệ sinh. Trông căn bếp chẳng có mấy dụng cụ, Umemiya thừa hiểu Sakura rất ít khi tự nấu cho mình một bữa cơm đàng hoàng.

Anh bắt đầu mở tủ lạnh thì tìm thấy ít rau củ còn thừa mà mấy hôm trước anh gửi cậu. Umemiya nấu cho cậu bát cháo để cậu gắng ăn cho mau khỏe. Trong lúc đợi cháo dừ thì anh vào nhà vệ sinh tìm một tấm khăn sạch giặt với nước mát rồi mang ra cho Sakura.

-"Nhóc bị sốt như vậy không tắm được thì cũng phải giữ vệ sinh thân thế mới khỏi ốm chứ"

-"Sao nói nhiều vậy, ông là mẹ tôi hay gì"

-"Rồi nhóc muốn anh lau người cho hay tự lau"

-"Tôi tự lo được"

Sakura vệ sinh thân thể xong thì Umemiya cất cái chậu rửa đi rồi mang bát cháo nóng hổi đến bên cạnh cậu. Lúc này vì quá mệt mỏi để tỏ vẻ ngang bướng và từ sáng đến giờ cũng chưa có gì bỏ bụng nên cậu chỉ đơn giản đón lấy bất cháo rồi múc từng muỗng ăn thật ngon lành. Trong lúc đang thưởng thức tô cháo ấy thì Sakura ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tiếp tục bốc ra từ căn bếp. Ngay sau đó thì Umemiya bưng đĩa mì xào mới làm ra trong vẻ ngạc nhiên của Sakura.

-"Nhóc cứ việc ăn thỏa thích vẫn còn nhiều lắm, cả ngày bị sốt chắc từ sáng đến giờ nhóc cũng chưa bỏ được gì vào bụng nhỉ Sakura"

-"Sao ông lại toàn làm mấy việc thừa thãi vậy ?'

-"Quan tâm, chăm sóc đàn em mà cũng bị gọi là thừa thãi sao ? Đau lòng quá đấy Sakura"

Dù lời nói có chút tàn nhẫn nhưng Sakura vẫn đón lấy đĩa mì của Umemiya rồi xì sụp ăn từng sợi mì mà không bỏ xót lấy một chút, cậu không hẳn là nghĩ xấu như vậy chỉ là cậu thấy sự quan tâm tâm này có hơi quá khi là chăm sóc một đàn em. Và đôi lúc khi đang ăn cậu còn để ý thấy ánh mắt chăm chú của Umemiya, chỉ khi bị bắt gặt như thế Umemiya mới quay ngoắt lại về phía căn bếp, có vẻ anh ấy thích ngắm cậu lúc đang ăn nhưng lại có chút xấu hổ. Sakura cảm thấy hạnh phúc khi được ai đó quan tâm chăm sóc nhưng khác với Suo hay Nirei, anh Umemiya không chỉ làm cậu hạnh phúc mà còn là ngại ngùng nhưng Sakura lại muốn thêm nhiều lần được anh chăm bẵm, ở bên cạnh cậu nhiều hơn như này nữa.

-"Mày bị điên rồi, hắn có gì cơ chứ mà chẳng lẽ mình th..ích Umemiya, không phải không phải chắc chỉ là bị ốm nên mới vậy" - vừa nghĩ vừa nhìn ảnh mà Sakura lại đỏ mặt quay đi rồi nghi ngờ cảm xúc của bản thân.

Umemiya dọn dẹp căn bếp xong quay ra hỏi han xem Sakura cần thêm gì không nhưng lại thấy cậu đã ngủ từ hồi nào. Thấy vậy, Umemiya tiến đến gần cậu rồi gần hơn nữa hơn. Khoảng cách ngày càng ngắn. Anh định hôn Sakura nhưng đã bị một dòng suy nghĩ chặn lại.

/Làm như vậy thì hèn quá, chẳng đáng mặt thủ lĩnh hay đàn anh nữa rồi/ 

Dù đã bị dòng suy nghĩ ngăn cản và Umemiya đã chuẩn bị mở cánh cửa ra về nhưng không thể kìm nén được mà anh đã đến bên Sakura nhẹ đặt một nụ hôn trên vầng trán của cậu rồi nói với giọng thì thầm.

-"Sakura này, anh thích nhóc không chỉ với kiểu đàn anh và đàn em mà còn hơn cả vậy nữa"

-"Liệu anh có thể làm một người đặc biệt trong lòng nhóc không Sakura ?"

Ngắm nhìn Sakura một hồi nữa rồi Umemiya mới thật sự ra về. Trên đường về, trong lòng Umemiya có nhiều cảm xúc khá hỗn độn nào là xấu hổ nhưng cũng hạnh phúc khi đã hôn Sakura rồi là tự trách khi thấy mình quá hèn nhát để thổ lộ thứ tình cảm này. Nhưng Umemiya nào có biết khi anh hôn cậu và nói những lời ấy thì Sakura vẫn còn tỉnh và nghe rõ mồn một từng lời nói của anh.

Lúc này Sakura đang ở nhà và không tin vào tai mình nữa. Thật sự cậu đã nghe được những lời nói đó từ Umemiya nhưng kì lạ là cậu không ghét bỏ chúng, nếu muốn phản đối thì cậu thừa sức bật dậy và trả lời một cách thẳng thừng. Nhưng con tim cậu lại có một câu trả lời khác. Cậu muốn nói đồng ý, cậu cũng muốn trở thành một người đặc biệt trong lòng Umemiya, muốn anh yêu thương và chăm sóc mỗi ngày chứ không phải chỉ lúc ốm đau. Bản thân Sakura bây giờ cũng đã nhận ra cậu thích Umemiya Hajime. Cái rung động ấy không chỉ là hiện tại mới có mà có lẽ nó đã xuất hiện từ lần đầu gặp mặt của hai người, từ cái xoa đầu cùng ánh mắt hiền từ anh dành cho cậu chỉ là nó còn quá mơ hồ để Sakura nhận ra.

Đối với Sakura đó là một buổi tối khó ngủ khi cậu cứ trằn trọc mãi về nụ hôn và lời nói của Umemiya. Cậu tự hỏi "Mình nên đáp lại ổng như nào đây ?"

HẾT CHƯƠNG 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro