#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura Haruka là một chú mèo thành tinh với hai chiếc đuôi nhỏ phía sau, người ta thường nói rằng mèo hai đuôi thường có tập tính tính dục cao hơn một con mèo trưởng thành bình thường nhưng với cậu có đôi chút khác khi cậu không thường xuất hiện tập tính ấy. Đổi lại cậu khá giống một chú mèo bình thường

Nơi cậu sống được gọi là trạm chăm sóc thú cưng, ở đấy cũng có rất nhiều mèo nhưng chẳng có mèo nào thành tinh giống cậu cả. Còn lý do vì sao nói vậy thì là do cậu có thể tùy ý biến thành người mỗi khi cậu muốn

Tuy vậy cho đến một ngày nọ, cậu đã gặp một người đã làm thay đổi cả cuộc đời của cậu, Umemiya Hajime một người có niềm yêu thích với thú cưng nhưng vẫn chưa có dịp để nuôi một bé

.

.

Hôm ấy vẫn như bao ngày, cậu ở dạng mèo đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mà ngắm nhìn bầu trời xa xăm, bổng một đôi bàn tay to lớn bế cậu lên khiến cậu bất ngờ mà muốn vùng vẫy

-Ấy! Đừng vùng thế chứ...- Một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên bên đôi tai nhỏ của cậu

Không vùng vẫy nữa, cậu ngước mặt lên nhìn người đang bế mình kia, đó là một người thiếu niên tóc bạc đôi người màu xanh đẹp như bầu trời...

-"Thật đẹp..." Cậu đã nghĩ thế, nhưng khi đối phương cười lên cậu chắc rằng điều đó còn đẹp hơn cả những gì mà cậu gặp trước đây

Một gương mặt tuấn tú với một nụ cười tươi có thể làm bao người đổ gục, cậu nhanh chóng à cũng nằm trong số đấy

Nhưng vì ngại phải nhìn thấy gương mặt ấy, cậu lại liền vùng vẫy muốn thoát ra một lần nữa. Lần này cuối cùng cậu cũng vùng được ra khỏi vòng tay của đối phương

Vừa đáp chân xuống đất, cậu nhìn lên lại thấy một cảnh tượng khá bất ngờ khiến cậu có chút hoảng hốt. Người đó thế mà lại lộ ra vẻ mặt buồn rầu gì thế này!?

Không suy nghĩ gì, cậu bước nhẹ lại gần chân đối phương mà đặt chân trước của mình lên tỏ vẻ an ủi, ấy thế mà đối phương lại không nghĩ vậy mà chỉ thấy cậu rất đáng yêu

Cậu không biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu, nên vẫn tưởng rằng đối phương vẫn đang buồn vì cậu vừa vùng ra nên bắt đầu dụi người vào chân đối phương

Tách...

Tiếng chụp ảnh đột nhiên vang lên, cậu giật mình mà tránh xa đối phương, ngước nhìn lên thì thấy được, niềm vui trên gương mặt kia

- Nhóc về với anh nhé?- Nhìn đối phương ngồi xuống cười vui vẻ mà hỏi cậu, cậu liền có chút ngờ người không biết làm thế nào

Lại nhìn đối phương đứng dậy, cậu liền chạy vào một góc tránh xa đối phương, ngay lúc ấy người chăm sóc cũng đến và nói chuyện với cái con người kì lạ đó. Tranh thủ cậu cũng liền chạy đi về chỗ đám mèo kia tụ tập

.

.

Một lúc lâu sau, tiếng bước chân vang lên âm thanh nói chuyện cũng theo đó mà nối tiếp tiếng bước chân. Cậu vẫn như cũ tò mò rồi lại ngước, không quá bất ngờ khi thấy người đó đang đứng trước mặt vui vẻ mà nhìn chằm cậu

- Hôm nay nhóc về với anh nhé? Anh sẽ chăm sóc nhóc đầy đủ cho xem!-

Nhận thấy bàn tay kia lần nữa muốn ôm lấy cậu, cậu nhanh chóng cắn vào bàn tay ấy để tỏ ý bản thân không thích. Nhưng tất cả đều bị làm lơ, cậu vẫn bị bế lên

- Anh không làm gì hại nhóc đâu...Thế nên cùng anh về nhà nhé?-

Giọng nói ấy vẫn vang bên tay đều đều, cậu cũng cảm nhận ra hơi thở của đối phương từng nhịp. Nhận ra thật sự chẳng có ác ý gì, cậu liền để yên cho hắn bế

- Nhận tiện anh giới thiệu chút nhé, anh tên Umemiya Hajime -

- Là người sẽ đưa em đến nơi ở mới đấy! - Lại nụ cười ấy, một nụ cười kì lạ luôn giữ trên môi

Cậu im lặng, chẳng vùng khỏi tay hắn

Lúc này đây trong đầu cậu liền hiện lên vô số câu hỏi, nhưng có lẽ câu mà cậu muốn được nghe đáp án nhất vẫn là lý do tại sao hắn lại nhận nuôi cậu dù vẫn nhìn thấy chiếc đuôi thứ hai kia

- "Con người này thật kì lạ..." - Cậu thầm nghĩ thế đấy..

Lần nữa ngước nhìn gương mặt kia, cậu lộ vẻ chăm chú trong đôi mắt. Nhưng rồi lại nhanh chóng hồi thần lại mà quay đi. Thu gọn hành động của cậu vào tầm mắt, hắn không thể không nghĩ rằng nhóc mèo mà nhìn nhận cũng quá đáng yêu rồi?

Lúc sau đó, người chăm sóc cũng đưa một cuốn sổ nhận nuôi cho hắn rồi không ngừng dặn dò về việc làm thế nào để nuôi một bé mèo

Nhìn cảnh tượng kia, cậu ngao ngán không thôi. Cậu ghét phải nghe mấy chuyện như chăm sóc thế này, cậu có thể tự chăm sóc bản thân. Cậu mới không cần người khác chăm, cậu chỉ cần có lãnh thổ của riêng mình thôi!!

- Haha, nhìn mặt nhóc như tức giận ấy nhỉ?-

Nghe thấy hắn nói thế, cậu liền không yên phận mà dùng móng cào vệt lên tay hắn. Dù thế, hắn chỉ xem đây chỉ là lẽ thường tình và không mắng gì cậu cả

Cứ thế rồi hắn bế cậu rời khỏi trạm chăm sóc thú cưng mà cậu đã gắn bó nhiều năm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro