#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm gọn trong vòng tay của Umemiya hắn, cậu hướng ánh mắt nhìn về những người đang tấp nập trên đường. Cậu khẽ ngáp một hơi dài rồi liền ngước lên nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn vậy vẫn vui vẻ đến mức mà cậu chẳng hiểu nổi. Cho đến khi đứng trước một cửa tiệm quần áo, hắn liền đặt cậu xuống

- Nhóc đợi anh một chút nhé, anh vào mua vài bộ đồ cho nhóc - Hắn nói nhỏ với cậu

Cậu chẳng nói gì, chỉ gật đầu qua loa cho xong chuyện. Hiểu được ý cậu, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu một cái rồi liền bước vào tiệm. Nhìn hắn bước vào trong, cậu chán nản ngồi xuống nền gạch mà chờ đợi hắn

.

.

Phía bên trong cửa tiệm, hắn vui vẻ tiến đến quầy lễ tân mà miêu tả vóc dáng của cậu để nhân viên chỉ đến nơi có đồ phù hợp

Ngay khi hắn vẫn đang lựa những đồ phù hợp cho cậu thì cậu đang gặp một điều rắc rối không đáng có...Đó là một chú mèo trắng lông dài đang cố ve vãng trước mặt cậu

-"...Sao mình lại dính vào thứ này thế nhỉ?"- Khó chịu nhìn chú mèo trước mắt, cậu nghĩ

Chưa kịp để cậu phản ứng lại, chú mèo ấy liền lao đến dụi đầu vào hõm cổ nhỏ của cậu một cách thích thú. Sau khi nhận ra, cậu nhanh chóng đứng dậy bước lùi về sau, nhưng đó là điều vô tác dụng khi chú mèo ấy vẫn tiến đến chỗ cậu. Bất giác cậu có chút sợ với cái sự tiếp cận này rồi liền xù lông lên để hù doạ. Tiếc thay điều đó không thể thành sự thật vì trong mắt chú mèo, cậu khi xù lông lên cũng chỉ như ngại ngùng vậy thôi

May thay trong khi cậu đang có ý định dùng móng vuốt của mình đến tấn công chú mèo thì hắn đã xuất hiện kịp lúc mà bế cậu lên. Cùng lúc, hắn liền đưa ánh nhìn sắc lạnh về phía chú mèo kia khiến chú mèo cũng nhanh chóng chạy đi vì hoảng sợ

- Mồ...Anh mà không xuất hiện sớm thì chắc nhóc đi theo nhóc mèo kia rồi - Hắn vừa nói, giọng điệu có chút trách móc nhìn cậu

- Lần sau mà thế nữa thì phải chạy đến chỗ anh đấy! -

Cậu không đáp lại, để yên cho hắn bế. Nhìn hắn một tay vẫn đang cầm túi đồ trên tay, ngước lên nhìn hắn cậu khẽ nghiêng đầu khó hiểu. Quái nào lại mua cả một túi đồ to thế kia? Như nhận ra được sự khó hiểu của cậu, hắn vui vẻ đưa túi đồ lên trước mặt cậu

- Đây là đồ của nhóc đấy, dù sao nhóc cũng đâu mặc vừa đồ của anh đúng chứ? - Hắn vui vẻ nói

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ra. Song, hắn bước tiếp trên con đường tấp nập người qua, rồi lại dừng tại một cửa tiệm 'Cafe Potus'

- Đến rồi! - Hắn nói rồi liền mở cửa bước vào

- Kotoha!! -

Nghe thấy được gọi tên, người thiếu nữ liền quay sang nhìn hắn. Mái tóc nâu ngắn ngang vai, đôi ngươi ánh nâu nhạt nhìn hắn

- Hôm nay sao lại đến giờ này đấy, Ume...- Cô chưa kịp nói xong thì liền đã thấy chú mèo nằm trong vòng tay hắn

- Còn đem cả một chú mèo theo thế này? Anh vừa nhận nuôi sao? -

Như nói đúng chỗ, hắn liền cười rạng rỡ hơn mà trả lời

- Đúng đấy! Em ấy là Sakura Haruka, nhóc mèo anh vừa nhận nuôi hôm qua đấy! Đáng yêu lắm đúng không? - Vừa nói hắn vừa đưa cậu đến trước mặt cô

- Hừm...Nhìn thì đúng là đáng yêu thật..Nhưng mà sao còn đem theo một túi đồ nữa? - Cô hỏi

- À...Quên mất! Anh mượn phòng thay đồ chút nhé, Kotoha - Vừa nói, hắn vừa cầm túi đồ trên tay mà nhanh chóng bế cậu vào phòng thay đồ

- Này chờ đã!...Haiz - Cô định chạy đến ngăn lại vì không thể dẫn mèo vào phòng thay đồ nhưng rồi lại thôi

Đặt cậu xuống xuống nền sàn, hắn ngồi xuống rồi thỏ thẻ với cậu

- Nhóc mặc đồ trong túi này anh sẽ ra ngoài đợi nhóc -

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Nhìn hắn đóng sầm cánh cửa của căn phòng, cậu nhanh chóng biến thành người rồi lấy đồ từ trong cái túi kia ra để mặc vào. Bất ngờ thay nó vừa khít với người cậu, tuy không hiểu sao có thể mặc vừa thế nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm lắm mà cầm chiếc túi lên chạy ra ngoài tìm hắn

Vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế và hai đĩa Omurice được đặt trên bàn. Mắt cậu sáng rực lên nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà tiến đến đưa cái túi rỗng cho hắn. Cùng lúc ấy, cô cũng quay sang và nhìn thấy cậu

- "Sao đột nhiên lại xuất hiện thêm một người thế này!?" - Cô có chút thắc mắc nhưng vẫn im lặng không nói ra

Đến khi cô chú ý đến đôi tai mèo và hai chiếc đuôi nhỏ kia thì cô mới ngạc nhiên cất tiếng

- Ôi trời! Ume, anh nhìn này! Nhóc này có cả tai và đuôi mèo này! -

- Haha, ngạc nhiên lắm đúng không? - Hắn cười vui vẻ mà nói

- Quả thật...Hình như còn có chút giống chú mèo lúc nảy! Chẳng lẽ- - Cô đang nói thì bổng chợt hiểu ra điều gì đó rồi liền rơi vào suy tư

Cùng lúc ấy, sau khi đưa chiếc túi rỗng cho Umemiya hắn, cậu liền víu vào cổ tay áo hắn mà kéo nhẹ

- Cái này...Tôi ăn được chứ? - Cậu e dè mà hỏi

- Đó là của nhóc mà, cứ ăn đi-

- Thật sao? - Không quá chắc chắn với câu nói của hắn, cậu hỏi lại và nhận được là cái gật đầu

Ngồi an toạ trên ghế, cầm lấy chiếc thìa đặt cạnh bên đĩa Omurice, cậu vui vẻ múc một muỗng lớn cho vào miệng. Vì miệng nhỏ không chứ được nhiều thức ăn nên hai má nhỏ của cậu cũng phồng lên. Điều này trong mắt hắn là một điều cực kì đáng yêu và nên được chụp lại làm kỉ niệm hoặc khoe với người khác

Nghĩ vậy, hắn liền tranh thủ lúc cậu vẫn đang ăn mà liền chụp lại. Sau khi chụp xong hắn liền cất chiếc điện thoại đi mà tiếp tục nhìn cậu. Một lúc sau, khi cô cuối cùng cũng đã thoát được sự suy tư của mình. Cô liền quay sang trách móc hắn

- Anh sao lại không nói cho tôi biết chuyện nhóc này là mèo tinh chứ! -

- Đã vậy còn là mèo hai đuôi đấy! -

- Mà..mà...Có là mèo hai đuôi thì có sao đâu! Anh là người nuôi nhóc ấy mà! - Hắn xua xua tay rồi liền đáp lại lời trách móc của cô

Cậu một bên cũng vừa ăn mà vừa hưởng ứng chuyện trên mặc dù chẳng mấy quan tâm đến vẫn đề này. Cứ thế, cô vẫn cứ trách móc hắn còn hắn thì lại thản nhiên đáp trả lại. Còn cậu? Cậu chỉ tập trung vào ăn hai đĩa Omurice trên bàn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro