umsk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều cao nổi bật cùng màu tóc bắt mắt luôn giúp sakura nhận ra umemiya ngay cả trong đám đông nhộn nhịp. dù bản thân nó không thấy điều này có gì đáng để tâm và sakura vẫn luôn tự nhủ khoảng cách xa tít giữa bọn họ thật khó nhìn.

mỗi khi đứng gần người thủ lĩnh sự khác biệt sẽ lộ rõ mồn một. từ bờ vai anh ta sải rộng tưởng chừng bao trọn được cả lưng nó, hay cách lòng bàn tay anh xoa hết khắp đỉnh đầu đàn em năm nhất. sakura chưa từng trực tiếp thừa nhận điều này, nhưng đôi lúc nó thấy hơi ganh tị vì umemiya luôn giữ thế áp đảo hơn.

"cái tên này...". vô thức né đầu qua một bên, sakura biết hoàn cảnh hiện tại là ví dụ cụ thể nhất.

khi mà umemiya dễ dàng nâng cả người nó lên, với phần lưng ép sát vào tường và hai chân quàng qua eo anh như một điểm tựa cần thiết. khoảnh khắc đối phương vùi sâu đầu xuống điểm sơ hở sakura vừa bất cẩn để lộ thì chút bức bối trong nó lại càng tăng thêm.

ngoại hình của anh thoáng nhìn sẽ thấy thật choáng ngợp, vì chỉ cần nhón chân một chút hoặc duỗi tay với người thì bản thân sẽ lập tức bị sự hiện diện to lớn đó bủa vây. như một cách nhằm khẳng định sức mạnh, như kẻ đứng đầu trong chuỗi săn mồi đánh đố. ở umemiya vừa mang dáng vẻ uy hiếp, song cũng là mái hiên trong lành che chở cho mọi điều anh yêu quý.

dưới tình huống ngoắt ngoéo như bây giờ, sakura hiểu rõ những khả năng tiềm ẩn sau vỏ bọc vô tội mà anh ta bày ra còn quá quắt hơn rất nhiều.

đến nỗi nó có nói mỏi miệng kiểu gì thì umemiya vẫn vờ bỏ ngoài tai. chăm chăm xâm chiếm hết toàn bộ đầu óc, da thịt nó. quyết giữ lấy sakura bằng đôi tay vững chắc cảm tưởng sẽ chẳng bao giờ để nó lo sợ.

"thật là"

sakura cau mày khó khăn nhìn qua gương mặt người nọ để quan sát năm đầu ngón tay umemiya đang bấu chặt vào đùi mình. dường như vẫn chưa bằng lòng công nhận việc anh ta đối xử với cơ thể nó chẳng khác nào đồ chơi.

"yên nào". người nọ lại tìm đến bên tai nó rải rác vài cái hôn phớt hờ.

lời anh nói vẫn từ tốn nhưng hành động thì ngược lại hấp tấp vồ vập. sakura đoán kỳ mẫn cảm mà anh từng nhắc đến chính là như vậy. rằng những mong muốn nguyên thủy nhất sẽ thúc giục ý chí lao vào ngọn lửa trào dâng không ngớt. khiến mọi cử chỉ của anh trở nên hối hả và ánh mắt khi nhìn nó cũng phủ lên vài khao khát khỏ tả.

đoạn umemiya lần nữa đặt vào lòng môi sakura nụ hôn say xưa, nó trùng hợp nhớ đến tính cách đặc trưng của người thủ lĩnh.

rằng anh ta phải mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt mọi thử thách đe dọa đến mọi người. đồng thời còn ẩn chứa thêm vẻ thân thiện, gần gũi để chứa đựng trái tim bao dung. umemiya hơn ai hết đã trở thành khái niệm rất mới mẻ về vị trí chỉ huy. giúp sakura nhận ra việc vận hành một tập thể lớn không hề đơn giản chỉ là sử dụng uy quyền hay lời lẽ gắt gỏng.

anh vốn luôn giữ hình ảnh hoà đồng hoặc có khi hơi ngờ nghệch bất cẩn. nhưng đến hôm nay thì sakura mới để ý, điều mà nó hoàn toàn chẳng rõ vì sao lại làm mình phải xao động do dự. khi umemiya cứ thế thoả sức chiếm trọn mọi phần có thể của con người nó. từ vết răng trên vành tai đỏ ứng cho đến mảng hồng dọc cần cổ rụt rè, vị thủ lĩnh vui vẻ thường ngày chỉ trong nháy mắt đã bộc lộ khía cạnh sakura chưa từng biết đến.

umemiya là alpha sở hữu mọi yếu tố nổi trội, điều này ai trong bofurin cũng biết. nhưng việc anh có thể tỏ ra hung hãn dưới tác động của kỳ mẫn cảm, điều này chẳng ai nói sakura phải đề phòng.

nó nhớ mang máng tầm nửa tiếng trước có ghé qua quán của kotoha, định bụng sẽ dùng bữa luôn vì giờ cũng gần tối rồi. cơ mà đến nơi thì người kia đã sớm đi đâu mất và để lại mỗi umemiya đang đọc sách gần quầy nước.

anh nói em gái ra ngoài mua ít đồ nên nhờ mình trông quán hộ, còn tiện thể gợi ý sẽ làm omurice cho sakura nếu nó muốn. dù ngay sau đó bọn họ lại bị cảm xúc điều khiển rồi rơi vào tình huống này. khi đợt thuốc anh vừa dùng vẫn chưa phát huy công dụng hoặc bởi người thương mến đã ở ngay trước mắt nên anh cũng muốn nghịch ngợm đôi chút.

kết quả sakura chưa kịp phản ứng gì đã bị umemiya dồn vào góc tường khuất sau quán. không nói không rằng kéo nó chìm trong cơn miên man bất chợt như đợt mưa vừa đổ sáng nay. làm sakura cứ tự hỏi vì sao dáng vẻ lạ lùng này của anh lại khó chịu đến thế.

mà dù cho tâm trí nó nhắc nhở tình huống đang rất báo động, và những cử chỉ thân thiết bất ngờ ập tới liên tục khiến toàn thân rùng mình sợ sệt. thì khi ở trong vòng tay anh bao trọn lấy mình, khi hơi ấm từ người anh bỗng chốc phủ lên toàn bộ trái tim nhỏ bé. đâu đó nó lại cảm thấy bọn họ cũng không tệ. rằng những điều thân mật anh chỉ muốn giữ cho mình sakura và duy nhất umemiya được quyền chạm đến ranh giới phức tạp nó tạo dựng nên.

"bỏ tôi xuống"

"đừng như thế mà"

thoáng nhìn thấy nụ cười anh ẩn hiện lúc nghiêng đầu tựa lên nó. người mà vừa là vai trò quan trọng giữ cho tập thể đoàn kết, người mà trong mọi giây phút sẽ luôn thuộc về riêng mình sakura. một ý nghĩ thấp thỏm, đồng thời làm lòng nó như bừng nắng sáng rực. nhằm gợi nhớ cho sakura dẫu bao biến cố xảy ra thì hạnh phúc vẫn sẽ đến.

không ai muốn phải cô đơn và ai cũng có cơ hội được tận hưởng điều đẹp đẽ. choàng tay qua cổ người lớn hơn để lấy lại bình tĩnh, nó biết umemiya là minh chứng rõ nhất trên hành trình tìm kiếm chính mình.

anh chưa bao giờ hạ thấp người khác, anh nhìn ra được ánh sáng sau cuối mỗi tâm hồn vỡ vụn. anh trân trọng mọi thứ cuộc đời gửi gắm, trong đó bao gồm cả phần yêu thương anh sẵn lòng trao đi cho một số phận tầm thường như sakura.

"sao anh cứng đầu quá vậy"

nó từng nghe mọi người bảo trên người umemiya luôn có mùi của cây bạc hà. thơm mát, sảng khoái, bất cứ khi nào tâm trạng anh phấn khởi thì tự khắc xung quanh sẽ tràn ngập mùi hương the the lạnh.

vài ba đám đàn anh cũng hay nói umemiya còn ngào ngạt mùi như kẹo bông gòn. mỗi lúc anh tập trung nghĩ ngợi hay mải mê chăm sóc cho khu vườn nhỏ, mùi hương ngọt ngào ấy liền tìm cách quẩn quanh mái tóc như mây trời kia. để toả lấp hết không gian bằng sự dịu dàng dễ chịu. một điều mà phần lớn mọi người đều thấy rất thú vị về anh.

"em không thích à?"

"ý là đừng làm vậy nữa, nhột lắm"

"haruka dễ thương thật đấy". umemiya híp mắt cười trước lời đàn em phàn nàn. không quên chỉnh lại tư thế để nó ngồi cho thoải mái trên cánh tay mình. dường như chẳng bận tâm gì nhiều vì bao nhiêu lưỡng lự đều đã hiện hết lên mặt sakura thay cho sự ngượng ngùng ban đầu của cả hai.

"khó chịu lắm hả?"

"anh sao? cũng không hẳn, vì haruka ở đây với anh rồi mà"

"bớt đùa kiểu đó đi!"

nó lại cau mày nhìn anh để lộ kiểu cười quen thuộc, chẳng hiểu sao anh ta cứ giỡn hoài.

"thật mà ~ anh thấy ổn hơn rồi"

umemiya lần nữa tựa đầu vào người sakura, để giọng anh vang lên áp hẳn đến lồng ngực nó. mong muốn sẽ mang được tất cả chân thành gửi đến trái tim cũng vì mình mà rung động.

với đặc trưng của một beta, sakura hiển nhiên chẳng thể cảm nhận được bất kỳ thứ mùi nào mọi người vẫn thường bàn tán. nó cho rằng điều này cũng là một lợi thế, vì hàng tháng không cần tiêu tốn tiền mua thuốc men hay khổ sở chống chọi giữa bầu không khí nồng nặc mùi hương lạ lẫm.

nhưng suy nghĩ đấy có chút xoay chuyển sau giai đoạn bọn họ bắt đầu mối quan hệ lứa đôi. khiến tâm tư sakura nảy sinh thêm nhiều nghĩ ngợi khác, như việc nó sẽ không bao giờ biết umemiya thật sự mang dáng hình của mùi hương nào. hoặc chi tiết anh phải một mình trải qua kỳ mẫn cảm mà không có sự an ủi từ phía sakura.

bọn họ vẫn ổn vì cả hai thường dành nhiều thời gian với nhau. dẫu cho sakura cứ thấp thỏm trước suy nghĩ liệu bản thân có thể giúp anh xua bớt đi cảm giác khó chịu kia không.

"thật chứ? anh không được nói xạo đâu đấy"

"haruka bây giờ còn biết hỏi vặn lại anh nữa hả"

"nè tôi không có giỡn đâu nha!"

"haha thật mà. anh thích khi em ở cạnh anh"

người nọ luồn tay ôm chặt lưng nó, để sakura cảm nhận rõ bọn họ đang gần nhau đến thế nào. và cách nhịp tim cả hai trở nên dồn dập là vì ai.

quan sát bản thân qua đôi mắt chứa cả bầu trời xanh ngát, sakura nhớ anh cũng từng nói mình đôi lúc có mùi giống những trang giấy. vô cùng giản dị, lặng yên, tất cả những gì thuộc về umemiya đều sẽ mở lối để nó có thể hiểu rõ hơn. rằng không cần phải tìm kiếm đâu xa cho câu trả lời đã ở ngay bên cạnh. và vì họ chiếm đóng được tình cảm quá lớn trong lòng đối phương, thế nên những chi tiết vặt vãnh khác đâu còn quá quan trọng.

"hay anh nấu món gì cho em nhé? kotoha chắc còn lâu mới về đó"

"sao anh không làm thế ngay từ đầu luôn đi"

"tại bận hôn em còn gì"

"thôi ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro