ngắm hoa đào cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

Mùa xuân đến rồi, sắc hoa hồng hào thơ mộng trải dài trên khắp lối nơi mà cả hai đi qua, bầu không khí vui vẻ và ấm áp bao quanh cặp đôi đáng yêu kia khiến người đi đường phải để ý vì quá đỗi ngọt ngào.

"Umemiya nè, năm sau mình lại cùng đi ngắm hoa đào nhé!?"

Tsubakino cười tươi nói với người thương, cô thích hoa anh đào lắm, hoa đẹp hoa xinh, lại có hương thơm nhẹ ai mà chẳng thích! Đã thế những cánh hoa rơi xuống bao quanh cả hai tạo nên một bầu không khí rất là lãng mạng nữa!.

"Tất nhiên rồi! Không chỉ năm sau đâu, cả những ngày tháng sau này nữa! Ta sẽ cùng nhau ngắm hoa đào với những món ăn anh do anh và em nấu!".

Umemiya nhìn tình yêu của mình mà dịu dàng đáp lại, em thật đẹp với nụ cười trên môi, lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thấy em cười với anh thì trái tim bên trong lòng ngực đều hồi hợp mà đập loạn lên thôi, tình yêu của anh quá mức đáng yêu rồi.

"Thật là! Anh làm em thích quá đi thôi!!!"

Ngại ngùng lên tiếng, gương mặt của Tsubakino dần đỏ lên trước lời nói của anh, em thích việc anh nói đến tương lai và có cả em trong đó, thích cả việc anh nói cả hai sẽ cùng làm chứ không phải một mình anh hay là em làm, thích luôn việc anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng kia...dù đã trải qua bao nhiêu lần, em vẫn thấy rung động vì sự ấm áp của anh.

Đưa tay đánh nhẹ vào vai anh, gương mặt đỏ ửng đáng yêu cố tỏ ra trách móc rằng anh quá đáng ghét nhưng cũng rất đáng yêu. Thích lắm biết không hả?.

"Nào nào, thích thì sao lại đánh anh?".

Phì cười trước độ dễ thương của em, anh nhẹ ôm em lấy em người anh yêu, dù chiều cao có chút chên lệch nhưng anh vẫn ôm trọn lấy em.

"Yêu em thật đấy...công chúa của anh".

Giọng nói ấm áp cùng lời mật ngọt của anh khiến mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn, em cũng ôm chặt lấy anh, miệng lí nhí nói ra lời yêu thương dành cho người mình thương.

"Em cũng yêu anh lắm..bạch mã hoàng tử của em".

|

"Mưa rồi".

Thân ảnh chàng trai với mái tóc trắng đứng giữa cơn mưa, khúc đường quen thuộc nhưng nay lại trống vắng đến lạ thường, có vẻ là vì trời đang mưa...hoặc có lẽ là vì thiếu em.

Chân anh nhẹ bước đi, mưa lớn nhưng lòng anh lại lặng thinh, không còn cảm giác rạo rực và vui vẻ mỗi khi trời đổ mưa nữa, thay vào đó là sự rầu rĩ đắng cay tận đáy lòng.

Tsubakino Tasuku.
Người anh yêu.
Mặt trời của anh.
Ánh sáng của anh.
Thiên thần của anh.
Cuộc sống...của anh.

Giá như lúc đó em không lao ra đường vì một chú mèo nhỏ...nhưng mà làm sao có thể xảy ra chuyện đó được? Em quá đáng yêu..em đâu thể bỏ mặt những sinh linh bé nhỏ đang gặp nguy hiểm kia chứ? Nhưng đã quá muộn màng cho hành động đó của em. Chú mèo cũng chẳng sống sót..em cũng vậy.

Anh đứng đó với gương mặt hốt hoảng hơn bao giờ hết, cảnh tượng trước mắt lại gợi lên trong anh một ký ức chẳng mấy tốt đẹp..bố mẹ...Tsubakino...tại sao vậy?.

Nhanh chóng chạy đến bên em ôm lấy thân ảnh người mình yêu, dù toàn thân đã bị thương nặng em vẫn ôm lấy chú mèo, muốn nó an toàn nhưng đâu thể?.

"Tsubakino...Tsubakino! Cứu thương, anh gọi cứu thương rồi...em cố một chút..nhé?".

Cố giữ bình tĩnh mà nói với em, anh không thể mất em được, anh không thể mất đi ánh sáng của cuộc đời mình như này được.

Em nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng...ý thức của em đang dần trở nên mơ hồ. Người yêu của em đang lo lắng em phải làm gì đó...để trấn an anh ấy.

Bàn tay đầy máu khẽ đưa lên chạm vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của anh, buồn cười chưa kìa..anh khóc trông y như con nít vậy.

"U..me..em yêu..anh lắm".

Anh nhìn em, tay nắm chặt lấy bàn tay trên má mình mà dụi vào đó mặc kệ những vết máu kia..sao em có thể nói như vậy trong tình trạng thế này? Sao em vẫn có thể nở một nụ cười thật tươi như thế chứ..?

"Anh cũng yêu em...xin em hãy cố gắng, anh nghe thấy tiếng xe cứu thương rồi...cố lên em nhé? Năm sau...ta còn đi ngắm hoa anh đào nữa..".

Anh cố gượng ép bản thân nở một nụ cười, nhưng trông nó thật méo mó làm sao..nhìn khó coi thật đấy.

Tay em dần mất lực mà buông lỏng ra, anh cũng nhận đấy được điều đó và giữ chặt tay em hơn, muốn em cảm nhận được rằng anh vẫn rất cần em, xin em đừng rời xa anh...

Cứu thương đã đến, người được đỡ lên cứu thương và mang đi, chú mèo tội nghiệp bị bỏ lại không ai quan tâm cũng đang hấp hối vì cú va chạm mạnh kia, dù được bảo vệ nhưng nó vốn chẳng khỏe mạnh là bao...một bàn tay đưa ra vuốt ve nó rồi bế nó lên, là anh, anh chẳng lên cứu thương mà ở lại đây muốn đưa chú mèo đến thú y, anh tin em sẽ ổn..anh tin là như vậy! Nên sinh bé nhỏ mà em đã liều mình bảo vệ cũng phải ổn...phải sống sót!.

|

Thế giới này tàn nhẫn thật đấy...chú mèo nhỏ kia chẳng qua khỏi...em cũng đã rời xa anh. Vừa chạy đến bệnh viện thì em vẫn trong phòng cấp cứu, nhưng một lúc sau thì lại nghe thông báo em không qua khỏi mà đã mất trên bàn mổ..

|

"Công chúa của anh...hôm nay hoa anh đào lại nở rộ một lần nữa...nhưng thật lạ là trời lại đổ mưa, một cơn mưa thật lớn...".

Ngồi trên băng ghế trống ngoài công viên, mưa cứ rơi mãi chẳng ngớt, anh ngồi đó mặc mình ướt mưa mà nhớ về chuyện cũ.

Mỗi khi mưa anh sẽ dầm mưa để qua nhà em, qua để nghe em mắng yêu nhưng lại lo lắng mang đồ và khăn ra cho anh, rồi cả hai sẽ ôm lấy nhau cùng xem nhưng bộ phim lãng mạn. Ấm áp biết bao?.

"Anh nhớ em quá..".

Những giọt nước mắt hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên má anh, anh nhớ em, nhớ tình yêu của anh, nhớ những ngày tháng ngọt ngào bên nhau...nhớ nụ cười, nhưng nụ hôn vụng về và những cái ôm của em...sao em có thể rời xa anh như vậy cơ chứ..tình yêu của chúng ta rất đẹp kia mà...

"Công chúa ơi...bạch mã hoàng tử của em lại khóc và dầm mưa rồi nè...mắng anh đi chứ..".

"Một mùa hoa đào lại đến rồi...hoa còn đó...nhưng em chẳng còn bên anh..".

_Sinh Vũ_.

"Umemiya nhớ Tsubakino rất nhiều...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro