Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm tôi 15 tuổi, tôi gặp anh – một chàng trai cao ráo, nước da bánh mật, vai rộng, đôi mắt xanh sâu thẳm tựa như đáy đại dương, miệng hay cười nói và rất yêu bóng rổ. Chiều hoàng hôn ấy tôi ngồi trên bãi đá sát biển, hướng mắt ra xa mãi mê ngắm nhìn đường chân trời, gió biển mang theo vị mặn của muối khẽ hôn lên gò má, luồn qua những sợi tóc xanh biếc rồi bay vút lên nền trời cao. Tôi lắng tai nghe tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng chim hải âu tự do dang rộng cánh bay về phía mặt trời đỏ, tiếng xào xạc của những hàng dừa trên gò đất phía sau lưng, tiếng cô trùng bắt đầu rả rích. Tôi không biết có người đang lại gần. Anh đứng cạnh tôi từ lúc nào, tay ôm trái bóng rổ, tay cầm chiếc điện thoại nhỏ khẽ giơ về phía tôi.

"Tách"

Âm thanh khiến tôi giật mình, tôi quay sang thì bắt gặp đồng tử xanh thẳm kia đang thẫn thờ nhìn tôi. Tôi cất tiếng gọi mãi một lúc sau anh mới trả lời. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, bắt chuyện. Anh nói anh là Aomine Daiki 16 tuổi, là học sinh trên thành phố, nghỉ hè về đây thăm ông bà. Thoạt đầu sẽ thấy rõ anh không ưa nhìn nhưng lại được cái rất có duyên, lại rất hay cười tươi. Giọng nói trầm ồ tuy không hay nhưng lại có gì thu hút người đối diện. Tuy là trò chuyện cùng nhau nhưng anh cứ nhìn tôi mãi, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?

- Anh không biết nữa, em rất đẹp. Nhất là đôi mắt ngây ngô xanh biếc kia. Giống như em là một sinh linh thuộc về bầu trời vậy. Anh không rời mắt được.

Anh nói rồi cười ngốc nghếch. Tôi cũng cười, thầm nghĩ con người này thật kì lạ. Chập choạng tối tôi và anh chia tay, anh đi một đoạn rồi lại quay lại hét lớn

- Anh vẫn chưa biết tên em..

Tôi quay người, đáp cũng thật lớn

- Kuroko, là Kuroko Tetsuya.

Chiều hôm sau tôi cũng ra biển như mọi ngày. Tôi yêu mỗi lúc hoàng hôn, mặt trời dịu dàng trải nắng cả một vùng biển, cát vàng óng ánh nhưng lại không làm lóa mắt người nhìn như lúc bình minh tỉnh giấc. Vạn vật khi ấy thật là yên bình. Tôi đi ngang qua sân bóng rổ đường phố, bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc. Là anh. Anh đang mải mê với trái bóng mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Vậy nên cũng chẳng biết tôi đứng nhìn anh cả buổi trời mà quên mất mình muốn ra biển. Tại sao tôi lại quên cái việc mà chiều nào cũng làm như một thói quen ấy nhỉ? Tại vì con người kia lúc chơi bóng rổ thu hút tôi quá chăng? Anh mệt lả rồi ngồi bệt xuống sân, dốc cổ uống cạn chai nước trong tích tắc. Tôi chăm chú nhìn anh, nhìn từng hành động cử chỉ, gương mặt mái tóc cho đến những giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống khuôn ngực vạm vỡ. Gì? Sao tôi lại nhìn kĩ vậy chứ? Hả? Anh đang nhìn về phía này ư? Thấy tôi rồi sao? Anh đứng dậy chạy lại chỗ tôi, chúng tôi chỉ cách nhau cái hàng rào sắt mỏng.

- Tetsu đó hả? Em đến đây làm gì?

Cái gì mà Tetsu, tôi với anh chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi đó.

- Em ra ngắm hoàng hôn trên biển.

Anh rướn người nhìn về phía chân trời tít ra xa, rồi quay lại nhìn tôi.

- Sắp tối rồi, mặt trời chắc cũng sắp xuống rồi. Em đừng ra đó nữa, nguy hiểm lắm.

Tôi nhìn ra xa xa, quả thật chập choạng tối mất rồi. Cũng tại tôi mãi đứng đây ngắm nghía anh chơi bóng mà bỏ lỡ mất khoảnh khắc ấy. Nhưng biết làm sao bây giờ. Anh lấm lét nhìn tôi, nghi hoặc hỏi

- Em đứng đây nhìn anh chơi bóng rổ nãy giờ sao?

Tôi gật đầu, đồng tử xanh lam không chút dao động. Thực tâm thì trong lòng cũng có chút nôn nao. Dù gì cũng là tôi nhìn trộm đến độ quên mất việc cần làm.

- Em muốn chơi thử không? Ban đêm ở đây sẽ bật đèn, không sợ tối quá đâu.

Tôi liếc sang phía sau lưng anh, chần chừ chút rồi cũng vòng qua cổng chính bước vào sân. Anh đứng đó chờ tôi, tay ôm trái bóng rổ, cười hết miệng nhe cả một hàm răng trắng ngần đều tăm tắp. Những tia nắng cuối ngày chầm chậm ươm vàng bờ vai rộng của người con trai ấy, lướt qua khuôn mặt đang tươi cười, dịu dàng chạm vào sải tay dài đang chìa ra đón lấy tôi. Sao mà đẹp đẽ quá, sao mà cuốn hút quá. Ở anh có gì đó khiến tôi không thể bỏ qua được. Tôi không hiểu xúc cảm này là gì, chỉ biết rằng cả đời cả kiếp, hình ảnh này có muốn quên cũng không thể quên được.

Anh dạy tôi chơi bóng rổ, từ kĩ thuật căn bản đến nâng cao. Anh chơi rất giỏi, lại chơi theo lối tự do. Không gò bó, không khuôn khổ, chỉ có đam mê, nhiệt huyết và vui vẻ. Ngày qua ngày chúng tôi chơi bóng rổ cùng nhau, rồi lại cùng nhau ra bãi đá trước biển ngồi ngắm mặt trời lặn. Anh kể cho tôi nghe về Tokyo, về ngôi trường anh đang học, về sân bóng rổ to bự, về giải đấu quốc gia sắp tới. Nghe thích thật đấy. Càng chơi bóng rổ tôi lại càng yêu nó hơn. Hè đến rồi đi, tôi trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ. Nhưng chỉ có duy nhất ba thứ tôi cảm thấy lưu luyến. Đó là hoàng hôn trên biển, bóng rổ và anh...

Những hè năm sau anh đều về đây, đều đi tìm tôi ở bãi đá cũ, đều kéo tay tôi đến sân bóng rổ đường phố, đều cùng tôi one-on-one đến khi trời tối mịt. Xa lạ dần rồi cũng thành thân quen. Mà cái gì đã là thân quen thì khó có thể quên đi nhanh chóng được. Trước giờ tôi không tiếp xúc với ai nhiều, bạn bè ở trường có nhưng cũng không thân thiết. Vì tôi sợ cảm giác thiếu vắng đi những thứ đã là thân thuộc. Sợ luôn cái cảm giác phải lục lọi từng mảnh vụn kí ức mà đi ghép lại, để nhớ lại những con người đó đã từng đi qua đời tôi như thế nào. Cứ mệt mỏi và buồn thế nào ấy. Nhưng khi gặp anh tôi như bị lệch khỏi những quy tắc bản thân tự đặt ra mà trước kia chưa từng phạm phải. Từ thời gian cho đến lòng tôi nó cứ rối bù cả lên, không tuân theo một trật tự nào hết. Thuộc dạng thích thì làm. Tôi có còn là tôi? Có phải anh đã thay đổi tôi?

Có lần tôi vì chơi bóng mà trượt chân ngã, không thể đi lại được. Anh đã cõng tôi về tận nhà. Con đường nhỏ bấy giờ chỉ có một chiếc bóng đổ chênh chếch xuống nền đất lạnh. Ánh đèn đường hắt xuống vai người con trai cao lớn, cảm giác ấm áp lan tỏa cả lồng ngực tôi. Tay tôi quàng cổ anh, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Tựa đầu vào lưng anh, tôi dường như bị mê hoặc bởi mùi hương toát ra từ cơ thể anh. Nó không nồng nặc, chỉ thật nhẹ nhàng xông vào cánh mũi, tạo cho tôi một cảm giác cực kì an toàn. Tôi chỉ muốn con đường này kéo dài mãi mãi. Tôi chỉ muốn phút giây này kéo dài mãi mãi.

Những chiều mùa hạ gần đây tôi bắt đầu hay quay lại tìm kiếm bóng dáng anh. Tôi bắt đầu hay đi ngang qua sân bóng rổ rồi nhìn qua hàng rào sắt. Tôi bắt đầu hớn hở khi thấy ai đó cao cao tiến về phía tôi và cũng bắt đầu thất vọng khi bóng người đó mất hút cuối con đường nhỏ. Tôi bắt đầu hay ngắm bàn tay nhỏ của mình, nhớ về cái đêm ấm áp hôm đó. Tôi bắt đầu nhịp nhịp chân, nghiêng nghiêng đầu tự hỏi anh ở đâu, bao giờ anh sẽ đến, bắt đầu.., bắt đầu... Mơ mơ màng màng, hồn phách đang ở tít chân trời xa kia, nơi mà bầu trời và mặt biển hòa làm một như đôi mắt tôi phản chiếu trong đáy mắt của anh.

- Hù! Tetsu.

Tôi giật cả mình, da gà từ trên đỉnh đầu nổi xuống tít mắt cá chân, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực. Bàn tay nhỏ vỗ nhè nhẹ xuống chỗ trái tim đang nhảy nhót loạn xạ kia, kiềm cảm xúc lại

- Aa... Làm gì vậy? Giật hết cả mình.

- Hì hì, xin lỗi nha.

Anh nhanh chóng leo lên phiến đá ngồi bệt xuống, nhắm mắt lại để những tia nắng cuối ngày nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt, để gió mang hơi biển tự do nghịch ngợm kẽ tóc. Hít một hơi thật dài như cố tình hưởng thụ cái vị mặn của muối, anh mở mắt ra, cả khuôn mặt bừng nắng hạ.

- Tetsu, anh biết yêu rồi.

Tôi nhìn anh, bỗng trống rỗng. Như rơi vào đâu đó, là rơi vào cõi lòng của chính mình. Anh cười tươi nhìn tôi, mắt cong thành hình lưỡi liềm thấy rõ.

- Cậu ấy tên là Kise Ryouta. Tetsu biết không, cậu ấy có mái tóc và đôi mắt vàng như màu nắng. Lại rất hay cười. Mỗi lần cậu ấy cười anh có cảm giác như được đắm mình trong một rừng hướng dương nở rộ khao khát vươn tới mặt trời vậy. Rất là dễ thương.

A, tôi nhớ là anh cũng từng khen tôi dễ thương, đến nỗi không thể rời mắt, nhưng lại chưa bao giờ nói thích tôi hay yêu tôi. Cậu ấy chắc hẳn là đặc biệt lắm, đặc biệt hơn cả tôi, chắc hẳn là chiếm một chỗ rất quan trọng trong trái tim của anh nhỉ? Trong đó có chỗ cho tôi không?

- Tetsu, Tetsu.

- Hơ..hả?

- Làm gì thẫn thờ dữ vậy?

- Đâu có.

Tôi quay mặt đi, cố né tránh đôi đồng tử tò mò kia.

- Anh yêu cậu ấy thật sao? Sao anh lại nghĩ đó là tình yêu?

- Hì, anh cũng không rõ nữa. Anh chỉ biết là mình muốn bên cạnh cậu ấy, muốn vì cậu ấy mà quên đi bản thân, cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi gặp được cậu ấy trong cuộc đời nhàm chán này. Cậu ấy... như viên đường cho tách cà phê đắng của anh vậy..

Anh cười kìa. Nụ cười còn hạnh phúc hơn cả lúc chơi bóng rổ nữa. Cậu ấy quả thật, chỉ cần vài bước, đã đi sâu vào lòng anh đến như vậy rồi, đã làm anh phải nhớ nhung khắc khoải thế kia. Còn tôi thì sao? Những cảm xúc lạ lẫm gần đây dâng lên trong lòng tôi là vì cái gì? Tôi có nên từ bỏ chúng, quay lưng về lại với cuộc sống trước kia?

- Tetsu, đừng lo. Vị trí của em trong lòng anh sẽ không thay đổi đâu. Em sẽ mãi là cậu em trai nhỏ anh yêu thương nhất. Nà, đi chơi bóng đi.

Anh nói rồi xoa xoa đầu tôi, cầm chắc bàn tay nhỏ nhắn của tôi dắt đi thẳng. Hơi ấm này, anh để lại cho tôi. Bàn tay này là đang nắm chặt tôi. Cớ sao tôi vẫn thấy chút gì xa vời. Cớ sao người thì gần ngay trước mặt nhưng cảm giác vẫn không một chút thuộc về. Xin hãy.. đừng gieo rắc hạt mầm tình yêu vào trái tim tôi có được không? Xin hãy để cho những cảm xúc này trở thành những mảnh kí ức vụn vỡ tan biến đi có được không? Đừng vô tình hữu ý mà làm cho trái tim khờ khạo này loạn nhịp nữa có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro