Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami chở tôi trên chiếc Porsche đỏ lao vun vút trên đường cao tốc. Không khí trên xe ảm đạm, chúng tôi không nói được với nhau một lời nào. Rồi chiếc xe cũng dừng lại, dừng lại trước một nghĩa trang. Dù là nghĩa trang nhưng một chút u ám cũng tìm không ra. Dàn hoa cúc trắng trải dài lối đi tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu. Chỉ còn thấy sự thanh thản và bình yêu nơi cuối cõi lòng. Kagami vẫn nắm tay tôi dắt đi. Đầu tôi thì cứ trống rỗng, lo sợ nhìn quanh những ngôi mộ kia. Tôi vô thức níu lấy tay áo Kagami, níu thật chặt. Giống như có cái gì đó sắp cuốn tôi đi mất, sắp vùi dập tôi và tôi chỉ muốn chạm vào người gần tôi nhất để lấy lại cảm giác an toàn. Kagami dắt tôi lên ngọn đồi xanh phía cuối nghĩa trang, nơi mà nhìn ra xa sẽ thấy đường chân trời. Bầu trời xanh lam và thảm cỏ xanh lục đang chao trong gió hòa vào nhau như chúng luôn là một thể từ khi nào. Nơi ngọn đồi có một ngôi mộ nhỏ, xung quanh tấm bia đá là một vùng hoa anh túc trắng. Hàng chữ trên bia đá làm tôi không thể nào đứng vững trên đôi chân đang run rẩy của mình nữa. Tôi khuỵu xuống, khuôn mặt nhỏ đã đầm đìa nước mắt.

"Aomine Daiki sinh ngày 31 tháng 8 năm 1995 mất ngày 20 tháng 1 năm 2017 , hưởng dương 22 tuổi."

Gương mặt anh trên bia đá đang mỉm cười. Nụ cười thanh thản hơn bao giờ hết. Ngón tay tôi miết lên tấm hình nhỏ, òa khóc. Kagami không nói dối tôi. Là anh đi rồi, đi thật rồi. Còn đâu bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Còn đâu bờ vai rộng cõng tôi về. Còn đâu nụ cười ươm vàng cõi lòng lạnh giá của tôi. Còn đâu những câu đùa ngốc nghếch của anh khi cùng tôi ngồi đắm mình trong ánh chiều tà. Anh...
Kagami đứng lặng nhìn tôi, tia đau đớn từ đáy mắt cậu lóe lên tràn ra ngoài khóe mắt và sống mũi. Cậu hít khẽ, để cho mũi bớt nồng cay. Tiếng nói khều khào cất lên, mang trong đó chỉ toàn là cảm giác mất mác, đau khổ.

- Daiki vì cứu người mình yêu mà chết. Cậu ấy lao thẳng ra đường đẩy Kise ra khỏi đầu xe tải.

Kise. Kise. Một cái tên quen thuộc.

- Là.. là Kise Ryouta. – Tôi thều thào trong cái nấc nghẹn của cổ họng và nước mắt.

- Đúng. Cậu biết cậu ấy sao?

- Người anh yêu... hả Daiki?

Tôi cười gượng. Là vì người anh yêu anh nguyện đánh đổi cả mạng sống của chính mình. "Muốn vì cậu ấy mà quên đi bản thân" là thế này đây sao? Là tôi nên mắng anh ngốc nghếch hay nên cúi mình trước tình yêu cao thượng của anh. Ngón tay tôi vẫn không rời khuôn mặt đang tươi cười kia. Tự hỏi anh đang cười cái gì. Hả? Anh hạnh phúc mà ra đi thanh thản vì đã cứu được người anh yêu ư? Còn tôi.. thì sao đây? Anh có biết lòng tôi vừa bị anh vô tình xé toạc. Anh có biết trái tim yêu anh này vô tình bị anh vứt bỏ. Anh đâu có biết. Vì anh đi rồi. Đã đi thật rồi.

Nước mắt tôi vẫn rơi, cố gắng kìm nén, cố gắng quệt đi nhưng sao mà chẳng thể dứt được. Nó cứ vô thức trào ra dường như là bất tận. Dừng không được, tôi không nức nở nữa. Tôi thét lên, tôi thét thật lớn, để nỗi đau này tràn qua cuốn họng, theo gió mà bay đi, bay đến chỗ anh cho anh biết tôi yêu anh, ghét anh, hận anh như thế nào. Kagami quỳ xuống, cậu ôm tôi vào lòng. Bây giờ tôi chỉ biết dựa vào vòm ngực rộng lớn ấy để mà khóc, để mà trút hết đi, rũ bỏ hết đi vết thương do nỗi đau mất anh cào xé. Giây phút đó tôi biết, mình đã yêu anh rất rất nhiều. Yêu anh hơn bản thân tôi nghĩ rất nhiều.

Tiếng gió vi vu bên tai, tiếng cỏ xanh cọ vào nhau xào xạc, tiếng chim bay về phía đường chân trời cất lên nghe thật thê lương. Như cõi lòng của tôi tan tát từ lúc này.

Kể từ lúc đến nghĩa trang đến giờ tôi đều im lặng, khuôn mặt thất thần và đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước, lâu lâu lại sụt sùi thật nhỏ, chỉ sợ làm phiền Kagami. Tối rồi, Tokyo lúc này đã lên đèn, Kagami chở tôi về trên chiếc Porsche đỏ sang trọng của cậu, tốc độ vừa phải. Tôi không biết lúc này Kagami đang nghĩ gì, chỉ biết là cậu lái xe chỉ bằng một tay, tay còn lại chống lên cửa sổ day day thái dương, đôi đồng tử đỏ lúc này cũng thật tang thương.

- Xin lỗi vì vừa đến Tokyo đã để cậu nghe tin dữ. – Kagami lên tiếng, phá tan sự im lặng ảm đạm này.

- Không sao đâu. – Tôi đáp rồi lại sụt sịt.

- Tối rồi, cậu sẽ ngủ ở đâu?

- Tôi sẽ tìm nhà trọ nhỏ.

Không khí trong xe lại lần nữa chùng xuống. Tôi lia mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh đầy màu sắc đậm chất Tokyo. Cả thành phố lớn nằm gọn trong tầm mắt nhỏ bé. Đáng lẽ tôi phải vui sướng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng những nỗi chờ mong đó vừa mới nãy đã trở thành sự thất vọng. Tokyo còn ý nghĩa gì nữa khi mà nơi đó không có anh cơ chứ. Tôi cất tiếng gọi Kagami, nhỏ và vừa đủ nghe.

- Kagami, cậu có thể tạt ngang qua nhà anh Aomine giúp tôi được không? Tôi muốn một lần ngắm nhìn nơi anh đã sống. Vì có lẽ sáng mai tôi sẽ bắt tàu về thẳng nhà.

- Ừ.

Kagami nhìn tôi, mặt cậu buồn rầu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại màu xanh ban trưa, đưa cho tôi.

- Đây là điện thoại của Aomine. Trước vụ tai nạn cậu ấy ghé sang nhà tôi và bỏ quên. Tôi giữ lại vì muốn níu lấy chút gì đó kỉ niệm về cậu ấy. Tấm hình bên trong điện thoại đúng là chụp cậu. Cậu ấy hay kể tôi nghe về cậu nhóc tóc xanh biếc cậu ấy làm quen được khi về quê. Cậu ấy cũng nói rằng cậu ấy say nắng cậu biết bao lần.

Tôi im lặng lắng nghe từng chữ một, đôi lúc lồng ngực lại nhói lên. Đau.

- Nhưng rồi cậu ấy tìm thấy Kise và đã đem lòng yêu Kise từ bao giờ. Và rồi đầu năm nay cậu ấy mất. Người chết rồi nhưng để lại cho người sống chịu đựng tất cả. Đến bây giờ đôi lúc tôi vẫn chưa chấp nhận được chuyện cậu ấy ra đi như vậy.

Kagami nói rất nhiều về anh. Là anh đã từng thích tôi nhưng rồi anh lại tìm thấy người anh yêu... Thật buồn cười nhỉ. Quanh đi quẩn lại luôn luôn chỉ có một mình tôi ôm lấy chấp niệm tình yêu đơn phương mù quáng này. Chưa một lần được công nhận, chưa một lần được đáp trả. Tôi mỉm cười, giọt nước mắt lại lần nữa lăn dài. Kagami dừng xe lại trước ngôi nhà rộng lớn được phủ bởi một màu vàng nhạt tao nhã. Ngoài vườn trồng thật nhiều hoa hướng dương. Chúng đang rũ xuống, chìm vào giấc ngủ sâu để chờ đợi ngày mai thức dậy đón lấy ánh nắng mặt trời. Đèn trong nhà vẫn còn sáng. Là ai đang chờ ai?

Kagami nhấn chuông cửa, mãi một lúc sau mới thấy bóng người xuất hiện. Bước ra từ cánh cửa là một cậu con trai ốm cao, nước da trắng bật lên trong màn đêm tối tĩnh mịch, mái tóc vàng hoe màu nắng rũ xuống bết vào khuôn mặt thon dài. Cậu con trai này chân trần mà bước ra khỏi cửa, mặc phong phanh trên người chỉ vỏn vẹn đồ lót và chiếc sơ mi trắng tay dài rộng thùng thình. Cậu đi chậm rãi, vẻ hơi vật vờ tiến về phía chúng tôi. Mãi cho đến lúc nhìn gần mới biết cậu ấy là một giai nhân tuyệt sắc. Không chỉ có một ngoại hình đáng nể, mà ngay cả khuôn mặt cũng xuất sắc hơn người. Đôi mắt phượng dài hẹp, đồng tử hổ phách như màu hướng dương, hàng mi dài cong vút. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng và mềm. Làn da trắng không một chút tì vết.

- Các cậu tìm ai? – Cậu con trai nheo mắt hỏi, hơi thở phát ra chút vị cồn.

- Kise! Cậu còn sống ở đây ư? – Kagami lớn giọng. Dường như chính cậu ấy cũng bị bất ngờ.

Kise... Đây là Kise Ryouta. Là người anh đã lựa chọn sẽ yêu cả cuộc đời đây sao?

- A! Kagamicchi đó hả? Cậu đến đây làm gì? Còn cậu nhóc nhỏ con này là ai?

- Là Kuroko Tetsuya, bạn của Aomine. Cậu ấy chỉ vừa hay tin Aomine mất, muốn ghé sang đây một chút rồi về.

- À, là Kuroko mà Daiki hay kể cho tôi nghe. Có muốn vào nhà chơi không?

- Muốn.

- À xin lỗi, chúng tôi phải..

Kagami và tôi cùng đồng thanh trả lời, kết quả là cậu ấy trân trân nhìn tôi. Là tôi muốn xem nơi anh sống như thế nào. Căn phòng anh đã tự trang trí ra sao. Những điều này anh đều đã kể cho tôi nghe, và bây giờ tôi muốn tận mắt chứng kiến. Kagami dường như hiểu được sự cương quyết trong đáy mắt tôi, cậu quay sang Kise cười trừ.

- Kise, cậu có thể cho cậu ấy tá túc một đêm không? Để cậu ấy đi tìm nhà nghỉ tôi không yên tâm.

Kise nhìn Kagami, rồi quay sang nhìn tôi, gật đầu. Tôi nhanh chóng tạm biệt Kagami rồi kéo cái vali theo Kise vào trong nhà. Chỉ kịp nghe tiếng nói to của Kagami.

- Có gì cứ gọi cho tớ, chỉ cần nhấn giữ phím 1 là được.

Tôi quay lại gật đầu cười với cậu rồi khuất bóng sau cánh cửa gỗ. Kise chọn cho tôi một phòng vừa phải. Thiết kế căn phòng tao nhã, thanh khiết, màu xanh lam nhạt của căn phòng làm cho tâm hồn con người ta rất dễ chịu. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù anh đi rồi nhưng căn nhà của anh một chút bụi cũng không bám, hẳn Kise ngày nào cũng quét dọn nó. Tôi ngâm mình trong làn nước ấm mà Kise đã pha sẵn cho tôi, cảm giác buồn rầu và khó chịu cũng theo nước mà trôi đi một phần. Bước ra khỏi phòng tắm, mùi thức ăn xộc ngay vào lỗ mũi nhỏ của tôi. Ngó nghiêng sang gian bếp thì thấy Kise đeo tạp dề, xốc xốc chảo sủi cảo đang bốc khói nghi ngút.

- Xin lỗi cậu, vì cậu đến bất ngờ nên tôi không kịp chuẩn bị gì nhiều. Chỉ có chút sủi cảo trong tủ lạnh.

- Không sao đâu. Cảm ơn anh nhiều.

Tôi ngồi xuống bên bàn ăn cũng là lúc Kise đặt đĩa sủi cảo ra trước mặt tôi. Mùi sủi cảo thơm phức hòa với nước chấm làm bụng tôi gào thét ra cả tiếng. Kise cười, cậu ấy chuẩn bị cho tôi rất đầy đủ, tôi chỉ có việc đưa thức ăn vào miệng mà thôi. Kise tháo tạp dề, bước ra phòng khách. Từ chỗ tôi nhìn thẳng ra phòng khách là thấy chiếc ghế sofa đơn được đặt cạnh cửa sổ nhỏ, cũng là chỗ Kise ngồi xuống. Cả căn nhà chỉ trừ phòng tôi và bếp ăn là sáng đèn, hầu như các gian còn lại đều tối om. Tôi im lặng ăn sủi cảo, nhưng đôi mắt thì không ngớt dõi theo Kise – người mà anh yêu đến khắc cốt ghi tâm. Ánh trăng đêm hắt qua ô cửa sổ, bóng của những song sắt nhỏ lạnh lùng trải trên khuôn mặt hoàn mỹ của cậu. Cậu chăm lên một điếu thuốc lá, rít một hơi dài rồi thở hắt ra trước mặt. Trên tay còn lại đã cầm ly rượu vang từ lúc nào, thanh nhã đưa lên uống một ngụm. Từ đây tôi không thể nhìn thấy được đôi đồng tử hổ phách đang sầu muộn sau làn khói trắng kia, nhưng trong lòng tôi cứ cảm giác buồn man mác khó tả. Cậu là một giai nhân tuyệt sắc tìm đến thuốc lá và rượu bầu bạn, phải chăng trái tim tưởng chừng như lạnh lùng kia chằng chịt vết thương còn sâu hơn cả tôi? Tôi cuối xuống đưa từng viên sủi cảo lên miệng, ban nãy thì đói muốn té xỉu, nhưng giờ bụng thì lại chẳng thèm ăn nữa. Cố gắng nuốt hết mấy viên cuối cùng, tôi quay sang đặt chiếc dĩa nhỏ lên bồn nước. Định bụng sẽ mở nước rửa nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Kise gọi vọng vào.

- Kuroko, cậu ra đây đi? Việc đấy ngày mai tôi sẽ làm.

Tôi ngó nghiêng sang cậu, cậu nói nhưng vẫn không nhìn tôi lấy một cái. Bước nhẹ nhàng ra gian nhà khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa thật to đối diện với Kise.

- Kuroko đến Tokyo là để tìm Daiki à?

Cậu con trai tóc màu nắng nhấm nháp ngụm rượu rồi lại lia đôi mắt đầy tâm sự ra ngoài khuôn cửa sổ.

- Ừ.

- Kuroko có biết, tôi ghen tị với cậu lắm.

- Sao?

- Daiki luôn kể rất nhiều thứ về cậu. Phải nói rằng cậu chiếm một phần rất quan trọng trong lòng Daiki.

- Vậy à?

Không khí xung quanh chùng xuống, Kise im lặng một hồi lâu rồi cười.

- Kuroko biết không? Tôi rất yêu Daiki.

Kise đang cười, nhưng rồi những giọt lệ rơi ra khỏi khóe mắt hẹp dài. Cả một bầu trời đêm đầy sao phản chiếu trong đồng tử long lanh ngấn lệ.

- Nhưng mà nếu như không cứu tôi, thì cậu ấy đâu phải chết? Đúng không Kuroko?

Đã không còn là những giọt lệ nữa, nước mắt cậu bắt đầu tuôn lả chả. Cậu không cười nữa, bây giờ nhìn cậu như đang mếu hơn.

- Tại sao cái tên ấy lại ngốc nghếch như vậy? Sao lại dễ dàng hi sinh bản thân mình vì người khác như vậy? Anh ấy cảm thấy sao về tôi lại chưa một lần nói ra. Liều mạng như vậy, là anh ấy yêu tôi hay không yêu tôi?

Tim tôi từng bước bị những câu nói của cậu ấy thắt nghẹn lại, cổ họng tôi đắng lên, khó khăn để nuốt những lời tôi sắp nói ra xuống. Cậu con trai ngồi trước mặt tôi, cũng như những con người đang yêu khác, như một viên pha lê, rất mong manh và dễ vỡ. Và cậu ấy đang tổn thương, nỗi nhớ anh ngày càng làm tim cậu ấy chằng chịt vết xước. Nỗi đau cậu ấy phải gánh chịu hơn tôi mười lần có, một trăm lần cũng có.. Tôi muốn bước đến ôm lấy cậu vào lòng và vỗ về biết bao nhiêu. Nhưng sao tôi chỉ ngồi im lặng, bất động, nhìn cậu ấy cứ khóc mãi như vậy. Là tôi yêu anh, nên tôi ích kỉ như vậy sao? Tôi đã trở thành con người như vậy từ lúc nào? Từ lúc anh ngồi cạnh tôi trên phiến đá biển ngắm hoàng hôn đầy gió. Từ lúc anh dạy tôi chơi bóng rổ những lúc chiều tà. Từ lúc anh đưa cánh tay nắm lấy tay tôi. Từ lúc anh cõng tôi về trên con đường vắng. Rơi.. nước mắt tôi cũng rơi rồi. Hai kẻ yêu cuồng si vì nhớ thương, vì đồng cảm mà cùng rơi lệ. Là ai thấu được lòng ai.. Anh yêu cậu ấy, nhưng lại chưa một lần nói cho cậu ấy nghe thì đã đi rồi. Tôi yêu anh, lại chưa một lần thổ lộ anh cũng đã đi rồi. Nhưng.. tôi vẫn là người ngoài cuộc. Đến lúc anh chết đi rồi, thì anh và cậu ấy vẫn là dành cho nhau. Là trao cho nhau tình yêu không cất lên được thành tiếng, là trao cho nhau những nỗi nhớ cách nhau hai thế giới. Lòng tôi đau, nhưng mãi mãi không thể sánh ngang với cậu ấy được. Luôn luôn bị bỏ lại. Tôi bước đến ôm Kise vào lòng, để cậu khóc nấc trong lòng tôi, còn tôi thì lặng lẽ để từng giọt nước mắt vương lên mái tóc màu mặt trời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro