Part 5 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ảo giác gần đây xuất hiện nhiều hơn, đều là anh. Anh tuy nước mắt tuôn rơi không ngừng nhưng vẫn cứ cười. Anh nói.

"Tetsu, là anh đã cứu sống người mình yêu. Anh chết không hối hận."

Mỗi lần như thế tôi khóc thật lớn, gào lên, bổ nhào về phía anh. Tôi ôm chặt thân hình cao lớn đó, không ngừng trách móc, không ngừng nói câu "Daiki, em yêu anh." Nhưng để rồi khi ảo giác tan đi, tôi mới nhận thức được mình đang ôm ai. Tôi đang ghì chặt Kagami, và đôi mắt cậu tang thương vô cùng. Cậu ôm tôi ngồi bệt xuống, những ngón tay lạnh run run luồn vào mái tóc xanh của tôi, trầm giọng.

- Kuroko, có anh ở đây rồi. Kuroko, đau xong chưa, nhớ xong chưa. Xong rồi thì về với anh.

Tôi buông thõng hai tay, là tôi đã hại cậu ấy, là tôi đã làm đau cậu ấy, là tôi đã nhẫn tâm chà đạp tình cảm của cậu ấy. Kagami ơi là Kagami, bao nhiêu người tốt cậu không yêu, tại sao lại đâm đầu vào tôi mà hứng chịu đau đớn. Tôi buông Kagami ra, toàn thân mỏi mệt, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố đứng lên. Kagami đỡ lấy tôi, tôi lại dùng toàn bộ sức lực còn sót lại bây giờ của mình đẩy cậu ra.

- Kagami, cậu đi đi. Làm ơn hãy đi đi.

- Nhưng mà Kuroko..

- Làm ơn đi đi.

Tôi hét lên, rồi loạng choạng ngã xuống. Chính cậu đã chồm tới, lần nữa ôm lấy tôi.

- Kuroko. Anh đã nói yêu em. Anh đã nói sẽ ở lại bên em. Anh sẽ không đi cho đến khi chính anh là người chữa lành cho em vết thương đó.

Tôi im lặng, cả người bất động. Rồi tôi lại khóc, tôi cắn cánh tay cậu, cắn thật mạnh cho đến khi mùi máu tràn vào khoan miệng. Rồi tôi quay lại vòng tay ôm cậu níu lấy chiếc áo sơ mi trắng mỏng của Kagami siết chặt, tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn, thả trôi những nhớ thương, mệt mỏi, tủi hờn.

- Kagami... Xin đừng rời bỏ tôi..

...

Tất nhiên những ngày sau đó tôi lại bất đắc dĩ làm cậu ấy tổn thương. Nhưng mà tôi cảm nhận rõ rệt những ảo giác đang dần biến mất. Gần đây anh hay xuất hiện ở góc phòng, châm điếu thuốc phì phèo nhìn tôi. Tôi nhìn anh, khẽ cười.

"Daiki, em xin lỗi. Em không thể tiếp tục để Kagami tổn thương nữa."

Rồi anh biến mất, tôi cũng ngất lịm đi, Kagami ngồi bên cạnh sững người. Chính cậu đã nghe tôi nói chuyện với ảo giác của mình. Cậu nắm lấy bàn tay tôi, trong vô thức tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó. Là hơi ấm từ đôi bàn tay cậu, là những giọt nước nóng hổi rơi trên bàn tay tôi.
...

Tôi từng ngày từng ngày một chút một chút chấp nhận tình yêu của Kagami. Mẹ nói lúc ở bên cậu tôi hay cười, không còn vẻ buồn rầu hay e thẹn như trước nữa. Cũng phải, chính cậu là người đã cho tôi nhìn thấy lại ánh sáng. Chính cậu là người đã cho tôi lần nữa có niềm tin vào tình yêu. Dần dà tôi tin vào cảm giác an toàn và bình yên khi ở bên cậu. Rời xa cậu bây giờ với tôi thật khó khăn. Tôi nghĩ mình đã yêu.

Kagami luôn kề bên tôi cho đến ngày tôi xuất viện. Cậu nói chuyện với mẹ tôi về việc chuyển lên Tokyo sống. Cậu ấy sẽ tìm cho mẹ con tôi một chỗ ở tạm, giới thiệu luôn cả việc làm. Cậu đề cập vấn đề quan trọng là về sức khỏe của tôi nên để đội ngũ y bác sĩ ở Tokyo chăm sóc. Mẹ vì lo cho tôi nên đã đồng ý. Và hôm nay tôi chính thức là một phần của thành phố nhộn nhịp này. Tôi và Kagami bắt đầu những ngày hẹn hò ngọt ngào tại Tokyo, chính cậu đã dẫn tôi đi tham quan cả thành phố mà trước đây chưa có dịp chiêm ngưỡng tôi đã phải vào viện. Chiều tà cậu dẫn tôi đến vùng đồng cỏ rộng lớn ở ngoại ô thành phố, cùng nhau ngắm hoàng hôn rực đỏ buông xuống đường chân trời. Những tia nắng lướt qua gương mặt tôi, gió phả đều đều làm rối tung mái tóc xanh ngắn, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng côn trùng kêu đêm, và nghe cả tiếng sóng vỗ. Kí ức buổi chiều tôi gặp anh lại ùa về một cách vô thức không thể kiểm soát. Tự dưng tôi quay sang Kagami, giống như ngày đó quay sang nhìn anh. Tôi thấy cậu đang chăm chú nhìn về phía mặt trời. Đồng tử đỏ như được rót vào những hạt nắng, long lanh như ngọc ruby. Hình ảnh của anh chợt hiện lên trong cậu, cũng là nụ cười đó, cũng là đôi mắt đó, cũng là sự ngờ nghệch đó. Giống nhau đến lạ lùng. Tôi ôm chầm lấy cậu, nỗi đau từ lâu chôn kín lại trào dâng. Cậu nhìn tôi, đưa tay lên xòa xòa tóc tôi. Cậu biết tôi vẫn còn đau, và cậu vẫn vậy, tình nguyện là người cho tôi gửi gắm nỗi đau.

Bóng tôi và Kagami đổ chếch xuống mặt đường, tôi đi trước, cậu theo sau. Tôi bước vật vờ loạng choạng, cậu liền bước tới dìu tôi. Cậu cõng tôi đi dọc con đường nhỏ rải đầy những vạt nắng cuối cuối cùng của ngày. Nắng tắt, lòng tôi bây giờ chăng biết ấm hay lạnh. Tôi ghì mặt vào mái tóc đỏ xơ rối, hít lấy mùi xà phòng gội đầu mùi bạc hà của cậu, tự tìm cho mình một chút bình yên.

- Kagami, tối nay mẹ em làm việc qua đêm.

Cậu hơi khựng lại, rồi cũng bước tiếp. Trong cái không gian im ắng của buổi đêm, tôi nghe rõ tiếng tim đập nhanh của Kagami. Tôi đoán là mặt cậu ấy đang nóng rang lên mất rồi. Tôi gọi.

- Kagami!

- Sao?

Đợi cậu quay lại, tôi cười mỉm, nhướn người lên phía trước khẽ hôn cậu. Nụ hôn rơi chếch ở khóe môi, lần nữa đốt nóng cơ thể chúng tôi. Bước chân của Kagami nhanh hơn, về đến nhà cậu chỉ chực đẩy tôi xuống sofa, ngấu nghiến đôi môi tôi. Dục vọng dâng trào. Hơi thở của hai chúng tôi quyện vào nhau, cả căn nhà tối om im lặng lắng nghe âm thanh hoan lạc phát ra từ những va chạm cơ thể. Trong đêm tối tôi vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt cậu tha thiết nhìn tôi, một đôi môi không cười, lại có chút gì khổ tâm.

- Kuroko, anh yêu em.

Môi cậu và môi tôi không một giây tách rời. Cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi lên đến giường ngủ. Quần áo cũng được cởi bỏ, có cái còn nguyên, có cái rách bươm rải dài lối đi nhỏ hẹp. Cậu ấy cứ tiến, tôi cứ lùi, đôi lúc dựa vào một bức tường nào đó, cậu vùi mặt vào cổ tôi cắn nhẹ mấy cái, cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy đã hòa làm một với tôi.

Nửa đem Kagami thức dậy, cậu ấy hốt hoảng vì lẽ giơ tay ra bên cạnh muốn ôm trọn tôi trong vòng tay, nhưng những gì tay cậu chạm vào chỉ là những phân tử không khí lạnh băng.

- Kuroko. - Cậu hét lên, người không một mảnh vải như thế chạy ra khỏi phòng ngủ.

Tôi nhặt chiếc sơ mi trắng rộng của cậu lên khoác vào, ngồi trên chiếc sofa xanh lơ ở phòng khách một mình từ lúc mà cậu ấy ngủ thiếp đi. Tôi cứ ngồi im như vậy, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không phía trước, chắc cũng đã ba tiếng đồng hồ liền rồi. Kagami thấy tôi, cậu phần nào bình tĩnh trở lại, vội vã bước đến ngồi xuống ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa vào vòm ngực rộng lớn của cậu.

- Kagami, tim em vẫn còn đau lắm. Xin anh, đừng rời bỏ em.

Kagami nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi đưa lên, khẽ chạm vào làn môi của cậu ấy.

- Kuroko. Đau xong rồi thì về với anh.

Ngay lúc đó, tôi khóc. Tuyến lệ như cái bong bóng nước to đùng bị kim châm vào, tuôn chảy không ngừng. Đã một năm trôi qua rồi, nhưng tôi không thể nào rũ bỏ được hình bóng Aomine trong tim. Cứ nhắm mắt lại tôi sẽ lại thấy anh, thấy toàn bộ những mảnh kí ức tưởng chừng như đã tan thành tro bụi từ lâu. Những thứ ở anh khiến tôi yêu anh đến điên dại, như một cuốn phim quay chậm ngày chín mười lần tôi vô thức phải xem. Rồi anh quay lưng bước đi, ngay khi tôi vừa với tay cố níu giữ bàn tay anh. Anh bỏ mặc tôi gào thét, anh bỏ mặc tôi khóc lóc, lăn lộn với những nỗi đau chưa một lúc nào phai nhòa, cứ thế bước đi, bước đến phía chân trời nơi có một cậu con trai tóc vàng đang đứng đó chờ. Dù chỉ là mơ nhưng tôi có thể cảm nhận được trái tim đang đau đớn từng hồi. Tôi lúc nào cũng nhìn anh bước đi thật xa, rồi quay lưng lại ngã vào vòng tay Kagami. Vì một lẽ nào đó, tôi biết rằng cậu ấy luôn đứng im lặng phía sau tôi, chấp nhận trở thành liều thuốc giảm đau cho vết thương cứ mãi bung chỉ trong lòng tôi. Có khi tôi không cần phải quay lại, chỉ cần quá mệt mỏi mà ngã khuỵu đi, thể nào cũng có một vòng tay ôm trọn lấy tôi. Tôi yêu Kagami, điều đó tôi có thể chắc chắn với lòng mình. Nhưng có một khoảng trong tim, tôi vẫn dành cho anh.

"Tetsu, quên anh đi. Tập sống những ngày không có hình bóng anh bên cạnh em. Kagami mới là con người có thể che chở vào bảo bọc cho em. Thôi đừng đau nữa, thôi đừng mơ về nỗi đau này nữa, đó chỉ là những ảo ảnh từ sự nhức nhối của vết thương cũ mà thôi. Đừng tự gắng sức nhớ anh, đừng sợ sẽ quên anh, như vậy sẽ gợi lại cho em những mất mác quá khứ mà thôi. Anh sống hạnh phúc lắm, vậy nên em cũng phải sống hạnh phúc bên người em yêu."

"Kuroko, anh sẽ chờ, sẽ mãi chờ cho đến khi tim em hoàn toàn chỉ nhớ về anh. Anh sẽ chờ đến khi nỗi đau khi thực sự đã tan biến. Xin em hãy để anh chờ, anh không sợ bị tổn thương. Vì anh yêu em."

Daiki, em biết mình thuộc về ai... Em yêu Taiga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro