chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10giờ 30phút sáng ngày 4 tháng 10 năm 1986
Sau cuộc trò chuyện cũng với những diễn biến căng thẳng trên thuyền. Cuối cùng chiếc thuyền đã cập bến ngay tại hòn đảo. Tất cả 12 thành viên trên thuyền đều đã đặt chân lên đảo.
- yah, cuối cùng cũng đã đến nơi
Battler vui vẻ vươn vai nói. Sau cái tâm trạng thất thường của Maria ở con đường sông kia, Maria đã trở nên vui vẻ hơn và nói
- Anh George đã bảo không sao thì nó sẽ không sao cả. Anh George không nói dối đâu
Battler cũng mỉm cười. Cả hai anh em luyên thuyên một lúc có một tiếng gọi từ một người lớn trong gia đình
- Này. Nếu còn chần chừ thì các bác sẽ bỏ mấy đứa ở lại đấy
Nghe thấy thế, cả nhóm bốn người cũng nhanh chân đến chỗ các bác. Bỗng dưng Battler khựng lại bảo
- Có cảm giác thiếu thiếu gì đó
Nghe thấy vậy Maria và hai người còn lại quay sang nhìn Battler. George cất giọng hỏi
- em để quên đồ trên tàu à ?
- không... Không phải, em cảm thấy có gì đó khác khác trên hòn đảo này. A đúng rồi, con mòng biển..em chẳng nghe thấy tiếng của mấy con mòng biển đâu cả.
Battler ngước mắt lên nhìn bầu trời vắng lặng. Sự thiếu vắng ấy cũng gây nên một điều đặc biệt, vì hòn đảo Rokenjimao ít bị xâm hại. Nên hòn đảo này luôn tràn ngập những tiếng kêu chào đón của mấy con mòng biển đầy sức sống. Nhưng mà, tại sao hôm nay chẳng có lấy con mòng biển nào ?
- em nói đúng. Bình thường chúng thường sẽ kêu rất om sòm, nhưng hôm nay lại chẳng có con nào
Jessica đáp lời của Battler cùng với sự thắc mắc của cô bé Maria. Battler khôn khéo đùa cợt để họ không phải suy nghĩ nhiều bằng câu nói
- có lẽ Jessica đã đem chúng đi làm đồ ăn cả rồi
Trước câu nói ấy của Battler, Jessica tức giận nhìn cậu. Dứt câu, George cũng nói vào
- các loài chim hoang dã thường rất nhạy cảm với áp suất không khí. Có thể tối nay thời tiết sẽ xấu
Cả nhóm bị dẫn dắt bởi câu nói của George, cùng nhau bàn luận về thời tiết và những chú chim mòng biển. Được một lúc George hỏi Jessica
- này Jessica, sức khỏe của ông sao rồi?
- như anh thấy đấy, ông vẫn rất khỏe. Dù năm ngoái đã được chuẩn đoán là chỉ sống được vài tháng nữa
Jessica đáp lời George. Dĩ nhiên cả nhóm đang nói về ông nội, người đứng đầu dòng họ Ushiromiya. Ông đã dùng tài năng phi thường và sự may mắn để tái sinh sự nghiệp của dòng họ sau khi bị phá hủy bởi một trận động đất. Ông đã mua cả hòn đảo Rokenjima để làm nhà của mình. Cả gia đình không thể nào chăm sóc được ông vì lúc nào ông cũng nhốt mình trong phòng và không bao giờ nói chuyện với mọi người. Ông nội là một con người rất quái gở. Hầu hết mọi người trong gia đình đều muốn ông chết sớm, chẳng một ai muốn tiếp xúc với ông vì ông là một người quá đáng sợ. Nhưng nếu ông mất sẽ xảy ra vấn đề về việc phân chia tài sản. Chẳng biết từ khi nào ông lại rất quan tâm đến việc đó. Ông bọc nhiều tà chú, hình ảnh ma thuật vào các lá thư và ép chúng trong những cuốn sách đầy ma quá. Và lại tự nhốt mình trong phòng, nhiều người nói rằng đó là một loại ma thuật đen và ông đang rất hứng thú với nó.
- nó lộng lẫy hơn bao giờ hết đúng không? Quả là vườn hồng đáng giá của dòng họ ta
Battler cùng mọi người tỏ vẻ kinh ngạc trước vườn hoa hồng đầy lộng lẫy ở khuôn viên ngôi nhà.
Chuyện trên tàu đã khiến cho cả nhóm có một phần lo lắng, nhưng khi nhìn thấy những bông hoa tươi đang nở rộ thì cũng vơi được phần nào
- anh George ơi, bông hoa này trông lạ lắm
Cô bé Maria ngồi xổm xuống trước một bông hồng đã trở nên biến sắc và khô héo. George cũng vui tươi đáp lời cô bé
- em đúng đấy, có lẽ bông hoa này đã bị bệnh
Hai người George và Maria nói chuyện với nhau về bông hoa, xong George rút từ túi ra một dải ruy băng nhỏ đưa Maria thắt nơ đánh dấu bông hoa, mặc kệ lời đề nghị phải cắt bỏ của Battler. Maria dường như đã thấy được điều gì đó ở bông hoa hồng ấy.
Từ phía xa cậu gia nhân trẻ của dòng họ xuất hiện, tên của cậu là Kanon. Một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn, lịch thiệp. Thấy thế Battler mở lời giúp đỡ và bị cả gia đình tống hết đồ cho cậu.
Sau khi đã vào trong tòa lâu đai giữa đảo của dòng tộc. Cả nhóm nghỉ ngơi ở một phòng nhỏ cùng nhau luyên thuyên nhiều chuyện. Cùng lúc ấy chị gái của Kanon, cũng là gia nhân trong nhà Shannon gõ cửa bước vào. Có vẻ cô gái này và George có tình ý với nhau. Cả nhóm đang trêu chọc vui đùa một tí thì bỗng có một cái bóng đen xuất hiện sau lưng Battler rồi biến mất. Thấy sự bất thượng, cậu trai bất giác ngước mắt nhìn lên bức từng với một bức tranh to tướng đang được treo giữa tường
- ai thế kia • Battler hỏi
- uu_ Beatrice • Maria đáp
- trước khi em đến đây , nó chưa có ở đó • Jessica nói thêm
- anh nghĩ bức tranh này , được vẽ khoảng một năm trước • George trả lời
Đó chính là bức tranh ông nội đã thuê họa sĩ vẽ. Người được vẽ trong tranh là bà Beatrice phù thủy của hòn đảo Rokenjima. George nói thêm trước sự bất ngờ của Battler
- em chưa bao giờ nghe về nó à, Battler?
Huyền thoại về phù thủy của hòn đảo Rokenjima. Có một sự sợ hãi chạy dọc theo sóng lưng xuất hiện trên khuôn mặt của Battler. Đây là lần đầu gặp gỡ giữa Battler và phù thủy. Liệu có phải huyền thoại về phù thủy đã được lan truyền khắp hòn đảo!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi