2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau

"Amber!!! Đừng có nghịch cái đó mà!!! Con sẽ phỏng tay mất!!!"

"Éc éc!!! Bớ người ta bạo hành trẻ em!!!!''

Trong khi bà mẹ và đứa con trai đang "cào cấu" nhau thì Jung nhỏ vẫn bình thản ngồi xếp gạch đồ chơi một cách tỉ mỉ.

*kính koong*

"Ra liền đây!!! Amber con ngồi yên đó cho mẹ!!!"

"Blè!!!!"

Jessica ra ngoài phòng khách mở cửa chính ra, trước mắt cô là Yuri vai xách balo to đùng cùng chiếc nón đen quen thuộc. Cậu ấp úng nói...

"Um...em đã suy nghĩ và nghĩ mình cần nơi ở vào lúc này...mong...Jessi không phiền..."

"Yuri vào nhà mau đi, trời sắp đổ mưa rồi!!!"

"Vâng, phiền chị rồi..."

Krystal nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng dáng người cao cao kia liền lú đầu ra ngay, Amber thì chạy ào ra nhảy thẳng lên người cậu mà bám lấy như koala bám mẹ, Jessica cũng bất ngờ với sự tinh nghịch của nhóc.

"YUL YUL CỦA AMBER HONG CÓ THẤT HỨA!!!!"

"Ừ, cơ mà Krystal đâu rồi nhóc?"

"Sau lưng umma!!!"

"Hello"

Cả bốn người bước vào nhà và những hạt mưa kịp thời rơi xuống, nhóc lạc đà vẫn bám Yuri như thể cậu là người mà nhóc thương yêu thật sự, Krystal thì nắm lấy tay cậu, con bé cảm thấy được sự ấm áp đầu đời tận sâu trong trái tim nhỏ bé từ khi sinh ra đã thiếu vắng sự quan tâm của một người cha, thậm chí còn không biết mặt cha mình là ai... Jessica nhìn bộ ba kia mà cảm thấy như bị bỏ rơi vậy...

"Em đói không! Chị sẽ nấu một ít cơm và súp cho em"

"Vâng, thật phiền chị quá, sáng giờ em chưa ăn gì ngoài uống nước"

Cô cảm thấy thương Yuri, cậu ấy có vẻ đã vất vả với đời sống thiếu thốn như thế, Jessica gật đầu đi vào bếp nấu nhanh vài thứ, để lại bộ ba đang quấn lấy nhau, chưa bao giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc như hôm nay, một cảm giác mà từ lâu rồi...một người mẹ đơn thân cảm nhận được...

"Hai đứa vào ăn cùng Yuri nhá!!!"

"Dạ!!!!"

Amber chạy ào vào bếp, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, điều đó làm cô bất ngờ vì từ trước đến giờ Jessica luôn phải nhéo tai nhóc thì nó mới chịu ngồi yên trên bàn.

"Hôm nay Amber biết nghiêm túc rồi sao? Thật là lạ đó nha..."

"Tại vì có appa Yuri đó!!!"

Yuri lần thứ n phụt cơm, cậu thật sự chưa quen khi mình được gọi như thế. Cả bốn người hai lớn hai nhỏ ăn một cách ngon lành, Krystal hôm nay trông mặt có vẻ vui vui, từ bé đến giờ ít khi cười hay tinh nghịch như anh trai mình, đột nhiên hôm nay lại đeo bám Yuri như người thân thuộc vậy, điều đó làm cô cũng vui theo.
.
.
.
Màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn vàng vàng, đỏ đỏ như đom đóm ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn còn chưa dứt từ sáng đến giờ. Nhưng lạc đà mini kia vẫn còn bám lấy cậu, bây giờ là 9 giờ tối rồi, Yuri cũng buồn ngủ lắm nhưng phải mang một cục moe nghịch ngợm trên lưng chưa chịu ngủ, Amber nhìn chằm chằm vào tivi đang chiếu phim hoạt hình, nhưng đôi mắt đang lim dim rồi ngủ luôn trên lưng Yuri khi nào không hay.

"Ngủ rồi sao..."

Cậu cõng nhóc con vào phòng của nó, đặt nhẹ cơ thể nhỏ bé lên chiếc giường màu xanh. Nhưng khi vừa định bước đi ra ngoài thì Amber cựa quậy, tay quờ quạng như tìm thứ gì đó mà không thấy.

"Yul Yul nhủ với BerBer đi, chứ Yul Yul mà nhủ với mẹ là bị mẹ con đạp cho lăn tọt xuống nền nhà á..."

"Yul đâu có ngủ với mẹ con đâu, Yul ngủ một mình ở phòng cho khách mà..."

Cũng may là Jessica đi làm chưa về, nếu mà cô ấy nghe được lời bốc phốt của chính đứa con mình thì chắc cũng không xong đâu. Krystal đã ngủ say từ lâu, còn Amber thì chỉ dụi dụi đôi mắt nhỏ vẫn chưa chịu đi ngủ. Cậu nhẹ đến bên chiếc giường nhỏ, xoa đầu nhóc con nhẹ nhẹ, chỉ sau vài phút Amber liền nhắm nghiền mắt, thở đều đều. Biết nhóc đã ngủ thì Yuri khẽ đứng dậy, đóng cửa phòng rồi thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát khỏi rắc rối "đáng yêu" vậy. Vừa lúc này thì cửa chính bật mở, Jessica trong bộ đồ công sở bước vào, cô để chiếc giày cao gót vào ngăn tủ rồi treo chiếc dù ướt sũng nước lên tường, hôm nay cô làm ca chiều nên sáng thì ở nhà, chiều thì đi làm.

"Tụi nhóc ngủ chưa vậy?"

"Ngủ rồi, Amber ngủ sau cùng vì nó còn muốn xem tivi"

"Vất vả cho em quá, mà Yuri biết nấu ăn chứ?"

"Đương nhiên rồi, Sica chưa ăn gì sao?"

"Uhm, chị làm biếng nấu quá, với lại...để xem trình nấu ăn của em đến đâu"

Jessica mĩm cười đi ngược hướng lại với cậu về phòng của cô, Yuri đơ mặt ra vì nụ cười đó...

"Không không không, mình thẳng, mình là thẳng!!!"

Cậu thì thầm trong miệng rồi tự nhéo má mình để thức tỉnh, Yuri tự thừa nhận mình không có cảm giác với phụ nữ nhưng sao lại đỏ mặt mỗi khi Jessica nhìn mình nhỉ?. Không quan tâm nữa, Yuri vuốt mặt rồi đi vào bếp, nấu nhanh một tô mì hải sản - món mà Yuri đã nấu thì ai cũng phải khen.

Yuri pov's

Sau ba mươi phút, cô ấy bước ra khỏi phòng của mình với bộ đồ ngủ đáng yêu cùng chiếc khăn vắt trên vai, mái tóc còn ướt nước chưa khô, sao tôi lại thấy nó yêu yêu kiểu gì ấy nhờ...

"Xong rồi đây!!!"

Tôi cẩn thận đặt tô mì bắt mắt lên bàn còn nghi ngút khói, nó chỉ có tôm và mực mà tôi thấy có sẵn trong tủ lạnh thôi, hơi thiếu nhưng cũng ổn mà.

"Whoa, mì hải sản sao, chị thích nó lắm!!!"

"Nó là món duy nhất em biết nấu và nó khá ổn..."

Jessica ngồi vào bàn với nụ cười tươi rói, tôi cũng ngồi xuống đối diện cô ấy, um...tôi không có đói đâu, chỉ là ngồi đây thôi...

"Đừng nhìn chị thế chứ..."

Ây da...không giấu được rồi, ừ thì chỉ nhìn cô ấy ăn thôi, chỉ nhìn thôi mà. Jessica và tôi nhìn nhau, cô ấy rất là tỉnh khi vừa ăn mì vừa đấu mắt với tôi thế này, chỉ trong một thời gian ngắn thì tô mì đã sạch bong rồi, nước mì cũng không còn, giờ thì tôi hơi ớn ớn với sức ăn của cô ấy...

"Chị...chị ăn nhanh vậy sao..."

"Uhm, em nấu ngon thật, cũng khá lâu rồi chị chưa ăn nó!!!"

"Chị thích nó là em vui rồi"

Tôi cười ngố gãi gãi vành tai đang đỏ lên của mình, tôi không nghĩ cô ấy đã hơn ba mươi đâu, ai mà tin cho được một người "trung niên" đang ngồi đối diện mình với bộ pijama màu hồng và đung đưa chân như con nít chứ.

"Gia đình em mấy người thế? Chị còn thắc mắc"

"Gia đình ạ? Um...em là trẻ mồ côi, mẹ em đi theo người đàn ông khác, bố đã nuôi em đến năm 5 tuổi thì hết sạch tiền, ông ấy còn bị nghiện ngập và bài bạc nên túng quẫn bán em cho người ta, cũng may họ thương em nên gửi em vào trại mồ côi, em lớn lên ở đó đến năm 20 thì bôn ba lên thành phố lập nghiệp, giờ thì trung tâm thể thao đóng cửa nên em thất nghiệp luôn rồi...."

"Chị xin lỗi..."

"Không sao đâu mà, dù gì thì chuyện cũng lâu rồi, em cũng không nhắc tới nó nữa, còn chị thì sao?"

"Chị và người đàn ông đó kết hôn được ba năm thì sinh ra Amber, năm tiếp theo thì chị mang thai Krystal và phát hiện hắn ta ngoại tình với người khác, lúc đó...Amber chỉ mới bốn tuổi nhưng nó cũng hiểu chuyện lắm, có lần chị định...tự tử bằng thuốc thì thấy thằng bé khóc, nó nói chị không thương nó sao. Lúc đó chị cũng gục xuống, may là cô hàng xóm biết chuyện đưa chị vào bệnh viện, sau đó sinh luôn Krystal vì lúc đó chị đã tròn 9 tháng rồi. Chị có cho Amber đi học, nhưng nó bị bạn bè dè bỉu và bắt nạt nên chị không cho Amber đi học nữa, chị sẽ dạy nó đến lớn..."

Cả không gian lặng đi, không khí ngột ngạt và im lặng đầy sự ngượng ngùng, tôi thấy đôi mắt của cô ấy đỏ hoe, phủ một màng nước mõng trong suốt. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi là người gợi lên cái quá khứ đau thương của cô ấy...

End Yuri pov's

Cậu rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng đi đến bên Jessica đang cuối gầm mặt xuống, Yuri ngồi xổm đối diện cô, cậu đưa ngón tay cái lau nhẹ dòng lệ của Jessica làm cô bất ngờ, Yuri thấy hình như có điều bất ổn liền rút tay lại, đứng dậy một cách nhanh chóng...

"E...em không cố ý đâu...chúc Sica ngủ ngon..."

"Không có gì đâu, chỉ là chị hơi nhạy cảm với cảm xúc của mình thôi, bây giờ cũng đã trễ rồi, chúc em ngủ ngon, Yuri"

Jessica trấn an cậu rồi cũng bước về phòng, Yuri không biết cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào nữa, bối rối chăng? Hay vì dòng lệ của ai kia làm tim cậu tan chảy theo?. Đêm đó, Yuri cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cậu lo sợ mình sẽ phải lòng ai đó mất...

-------------------------------
TBC
Khổ cho anh quá Thượng ơi, anh gái thẳng nha mấy đứa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yusic