1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa hè tháng 6, một cậu học sinh mặc đồng phục cấp 3 ngồi thụp bên vệ đường. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào một vũng nước nhỏ. Bên trong vũng nước là một chú cá đang thoi thóp cố đớp lấy từng chút oxy trước khi mặt trời chói chang lấy đi sự sống cuối cùng của nó. Vũng nước đang bốc hơi dần theo từng đợt nắng đến rát da.


Chỉ thấy cậu học sinh lấy ra từ trong cặp một cuốn sổ nhỏ. Cặm cụi ghi chép.


"Không nên chết đuối giữa ngày hè"


Cậu là Park Ruhan, học sinh cuối cấp. Cậu có một khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy được cái chết của mọi người. Và cậu cũng là một người đang muốn tự tử. Cậu đang chờ, đang chờ để tìm thấy một cái chết hoàn hảo nhất cho chính bản thân mình. Không đau đớn, không xấu xí và không để lại vương vấn gì trên thế gian này. Cậu muốn mình biến mất như câu truyện cổ tích Nàng Tiên Cá. Hóa bọt biển, tan biến vào không trung. Nhẹ nhàng và sẽ chẳng ai nhớ tới cậu.


Bỗng một bóng đen cao lớn xuất hiện trước mặt, che đi những tia nắng đang chiếu xuống vũng nước kia. Con cá nhỏ như được cứu lấy một mạng. Nó cố gắng vùng vẫy trong vũng nước nhỏ tìm cách thoát ra. Nhưng nó đâu biết rằng nó vẫn sẽ nằm mãi trong vũng nước này mà chết khô dần dần.


Cậu ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại vì ánh sáng thay đổi đột ngột. Một tên cao lớn, cũng mặc đồng phục giống cậu.


Chưa kịp để cậu hỏi, hắn đã lớn giọng nói:

"Sao trưa nắng lại ngồi đây ngắm cá, bị khùng hả?"


Giọng nói này, khá quen. Cậu tự nhủ rồi lục lại trong trí nhớ của mình.


"Này Park Ruhan, dậy thu vở bài tập"

"Này Park Ruhan, dậy ra học thể dục"

"Này Park Ruhan..."


Đây chẳng phải là Eom Seonghyeon, tên lớp trưởng phiền phức hay sao.


Bất giác có chút tò mò, cậu đưa ánh nhìn lên cao thêm chút. Trên đầu tên đối diện là một mảng đen kịt. Hình ảnh trong mảng đen đó mờ mịt, thỉnh thoảng lóe lên nhưng không thể nhìn rõ, như băng đĩa xước vậy.


Cậu bất ngờ buộc miệng thốt lên:

"Anh cũng định tự tử sao?"


Vốn dĩ cậu có thể nhìn thấy cái chết của mọi người. Đặc biệt hơn là những người chết vì tai nạn, chết vì tự nhiên và chết vì tự tử đều có những mảng màu khác nhau. Và những người muốn tự tử như cậu thì trên đầu sẽ có mảng màu đen kịt. Nhưng sao cậu lại chẳng thể nhìn được bất cứ hình ảnh nào trong mảng đen đó. Hay do hắn chưa nghĩ ra cách để tự tử giống cậu.


Cậu bỗng giật mình, lấy tay che miệng lại như thể vừa nói sai gì đó.


Nhưng có vẻ cậu không nói to như cậu nghĩ, chỉ là giật mình bật ra vài lời lí nhí. Cậu thấy hắn không để tâm lắm đến mấy lời cậu nói.


Hắn xua tay, nhăn nhó:

"Mau đứng dậy đến trường đi, cậu không biết tháng này cậu đã muộn bao nhiêu buổi rồi đâu. Nếu còn thêm nữa, e rằng... tôi cũng không cứu nổi cậu"


Hắn đưa tay lên trán, lau mồ hôi đang chảy đầm đìa.


Chẳng biết ai khùng, đứng che nắng cho một con cá rồi cáu gắt. Cậu nghĩ thầm trong đầu.


Trước khi chạy theo tên kia, cậu ngoái đầu lại nhìn chú cá đang tiếp tục thoi thóp trong vũng nước nhỏ.


Không có ai sẽ đứng che nắng cho nó cả đời, vậy ngoài việc chấp nhận cái chết đang đến với mình. Nó có thể làm gì khác sao.


end 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro