11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Ruhan thấy mình đang lơ lửng trên khoảng trời xanh bao la. Cậu, là một chàng tiên sao. Một chàng tiên sao đang du ngoạn khắp thế gian, phân phát bụi sao cho đám trẻ nhỏ để mong cầu may mắn đến với chúng.


Cậu lấy từ trong chiếc túi lớn được đeo bên hông mình ra từng nắm bụi sao li ti. Rải khắp dọc những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà nghi ngút khói, những quãng đường đầy tuyết mà cậu đi qua. Cho đến khi chiếc túi chẳng còn lại gì.


Lục tìm khắp người mình, không có thêm được một nắm bụi sao nào cả. Park Ruhan lộ rõ vẻ buồn rầu.


Vậy là chuyến du hành của cậu phải dừng lại rồi sao. Những đứa trẻ không có bụi sao, chắc hẳn chúng sẽ buồn nhiều lắm.


Bỗng ở đâu, một chàng tiên xanh bay đến. Chàng ta cao lớn, khôi ngô. Đi một đôi ủng quá đầu gối. Mấy chiếc lông vũ được đính trên cái mũ thỉnh thoảng phấp phới theo từng đợt gió thổi. Chàng đưa cho cậu một cái túi lớn khác. Trong đó chứa toàn là bụi sao.


Những chàng tiên xanh luôn là trợ thủ đắc lực của tiên sao như cậu. Họ có nhiệm vụ thu thập những bụi sao trên những tầng mây cao hơn và đem đến cho những tiên sao đang cần chúng.


Park Ruhan cảm ơn chàng tiên xanh, không quên tặng anh một nắm bụi sao. Thứ bụi thần kỳ chỉ được nhận khi tiên sao trao cho bạn. Anh cười, rồi quay người bay đi. Tiếp tục công việc của mình.

Park Ruhan tháo chiếc túi cũ, thả nó tan biến vào trong gió. Giắt chiếc túi mới được chàng tiên xanh đưa sang bên hông. Cậu, lại được tiếp tục chuyến hành trình của mình rồi. Đám trẻ nhỏ, lại được nhận bụi sao may mắn từ cậu rồi.



"Ruhan, Ruhan"

"Tỉnh lại đi, Ruhan"

"Cậu không được chết"



Park Ruhan mất đi tiên khí, từ khoảng không đang bay lượn rơi thẳng xuống dưới. Cậu cứ rơi, cứ rơi theo tiếng ai đó gọi mà không thấy điểm dừng.


"Chàng tiên xanh..."


Park Ruhan lờ mờ gọi tên người trước mặt.


"Tôi, Eom Seonghyeon, là Eom Seonghyeon đây"


Đối phương mừng rỡ, ôm lấy cậu vào lòng mình.


"Thật tốt, cậu tỉnh lại rồi"


Cậu nhớ được hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi rơi vào mộng mị. Chính là Eom Seonghyeon.


"Xin lỗi, xin lỗi cậu, Park Ruhan. Vì tôi mà đã để cậu chịu khổ rồi"


Đôi bàn tay ấm áp xoa đều đều trên lưng. Cổ tay hằn lên những vết thương lớn nhỏ chằng chịt đang chảy máu rất nhiều. Nhưng cơn đau không xuất phát từ đó mà nó đến từ lồng ngực của Eom Seonghyeon.


Nhìn người trước mặt khóc, đầy run rẩy mà ôm mình vào lòng. Nhớ đến người trước mặt là người đã đẩy mình vào căn phòng này. Trong đầu Park Ruhan bấy giờ có hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn điều muốn oán, muốn trách Eom Seonghyeon. Nhưng cậu chỉ yếu ớt thốt lên được vài chữ:


"Eom Seonghyeon, tôi... bị sao vậy. Toàn thân tôi... đau... đau lắm..."


Anh đầy uất hận, nhìn người mình thương đã bị cạo sạch tóc, đã bị tiêm ma túy vào người và sắp bị tách đôi đầu ra để lấy não.

Eom Seonghyeon đấm mạnh xuống nền đất.

Phải chi anh tỉnh dậy sớm hơn một chút, phải chi anh đến sớm hơn một chút. Phải chi anh... nhận ra sớm hơn một chút. Thì Park Ruhan của anh có lẽ sẽ không ra nông nỗi này.


Đau đớn, xót xa. Anh cố gượng cười trấn an người bé nhỏ trong lòng mình:


"Không sao, không sao đâu. Là do ảnh hưởng của thuốc tê thôi. Tôi đưa cậu đến bệnh viện, được chứ. Ráng chút, ráng một chút... nha!"


Cậu nhắm mắt lại, ngả đầu vào tay đối phương.

Anh bế cậu trên tay mình. Đứng dậy.

Bỏ lại đám người đang nằm la liệt dưới nền đất, bỏ lại kẻ đã đem đến địa ngục này cho anh. Bỏ lại quá khứ bi thương đằng sau. Bỏ lại tất cả.


Chỉ mang đi thế giới bé nhỏ của bản thân.


Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nhưng không phải đi đến thiên đường. Chúng ta phải sống, để có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Nhất định phải sống. Nhất định.



Park Ruhan chạy những bước lớn trên cánh đồng cúc họa mi trắng. Dang rộng sải tay đón lấy chút gió thu. Xoay người vẫy tay về phía cây cổ thụ lớn cách chỗ cậu đứng không xa. Cười rạng rỡ.


Chàng trai ôm đàn guitar cũng vẫy tay lại với cậu. Những nốt nhạc quen thuộc vang lên.


"Seonghyeon à, anh đàn vẫn hay như ngày xưa"


Eom Seonghyeon chỉ mỉm cười, tiếp tục đàn.


Park Ruhan không đi xa quá, vẫn đủ để nhìn thấy dáng hình dấu yêu. Vẫn đủ để nghe được những thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng.


Nếu cứ mãi như này, thì thật tốt.




"TIN NÓNG:


Toàn bộ băng Ma Ok đã bị bắt vào rạng sáng ngày hôm qua. Chúng tôi ghi nhận hiện tại ông Ma Ok Chan - ôm trùm của băng Ma Ok đã tự sát. Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra về các sổ sách buôn lậu cũng như những quan hệ của ông Ma Ok Chan được cho rằng là có dính líu đến các cán bộ cấp cao hiện hành.

Người ẩn danh đã báo cáo hang ổ của băng Ma Ok cho cơ quan chức năng cho biết, anh sẽ tích cực phối hợp với tổ công tác điều tra để sớm đưa toàn bộ những kẻ có tội ra ánh sáng.

Hiện băng Ma Ok đã được xác nhận là có dính tới những tội sau:

Buôn lậu tàng trữ chất cấm, vũ khí cấm

Là nơi rửa tiền bẩn, kinh doanh sòng bạc phi pháp

Nghiên cứu, điều chế và lan truyền một loại ma túy mới

Bắt cóc, giết người hàng loạt để thực hiện thí nghiệm phi pháp

....."



Lão già đó dù còn sống, cũng sẽ không bao giờ đạt được ước vọng của mình đâu. Vì sẽ chỉ có Park Ruhan, duy nhất Park Ruhan là người sẽ mãi mãi bị kẹt trong ảo mộng siêu thực của mình.




Ngoài trời đêm đang đổ mưa rất lớn.

Một người con trai cao lớn đứng cạnh một chiếc xe lăn nhỏ. Chỉ tay lên bầu trời cao.

"Ruhan à, em luôn muốn được làm một vì sao. Tự do tự tại, sáng theo cách của riêng bản thân mình, đúng không?"

"Ruhan à, em nhìn đi. Vì sao phía xa xa kia, là em đó. Anh mua tặng em đó. Ruhan à!"



Ngoài trời đêm đang đổ mưa rất lớn.

Một người con trai cao lớn cầm ô che cho người con trai nhỏ nằm trên chiếc xe lăn. Còn bản thân thì ướt sũng.



Những ngày mưa, có thể đong đếm được kích thước của tình yêu. Cho dù là cùng nhau che ô, mỗi người cũng sẽ dùng một độ nghiêng của riêng mình, để thể hiện rõ nét kích thước của tình yêu.

Cứ như thế, tình yêu ôm ấp những hạt mưa ở phía dưới.



"Ruhan à, anh yêu em!"



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro