6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc điện thoại trong tay rơi úp xuống đất. Ánh sáng từ đèn pin vẫn còn bật hắt lên trên mấy tấm mái tôn cũ kỹ đã rỉ sét, thủng lỗ chỗ.


Park Ruhan nghe thấy có nhiều tiếng chân đang tiến lại gần mình hơn. Cậu quờ quạng trong sợ hãi. Với lấy chiếc điện thoại mà tay run cầm cập. Mãi mới tắt được đèn pin đi.


Bị phát hiện rồi ư?


Bỗng từ đằng sau, một bàn tay to lớn, lạnh ngắt xuất hiện, bịt miệng và kéo cậu vào bức tường tối đằng sau.


Bị bắt rồi, cậu sẽ bị giết ư? Cậu sẽ giống cái đám người trong mấy hũ thủy tinh kia, bị chặt thành từng mảnh nhỏ rồi ngâm nước ư? Park Ruhan, sắp phải chết theo cách đau đớn nhất, đúng không?


Bao nhiêu viễn cảnh tồi tệ nhất trong vài giây ngắn ngủi đều xoẹt ngang qua đầu cậu.


Bóng đen ra hiệu cho cậu im lặng, tiến lên phía trước, ngó ra ngoài.


Bóng lưng quen thuộc ấy.


Eom... Eom Seonghyeon...


Park Ruhan như muốn òa lên khóc thật to nhưng cố gắng kìm nén lại. Đến thở cũng không dám thở mạnh.


Anh quay lại, cầm lấy tay cậu. Viết vào lòng bàn tay hai chữ "chạy đi" rồi chỉ ra một cánh cửa khác cách đó không xa.


Rồi dứt khoát bước ra ngoài bức tường.


Park Ruhan nghe được loáng thoáng đám người kia gọi Eom Seonghyeon là đại ca. Họ nói nghe thấy tiếng động nên chạy đến đây. Và nghe được anh ậm ừ bảo rằng chỉ là một con mèo hoang, đã đuổi nó đi rồi.


Rồi dẫn đám đàn em rời đi.


Park Ruhan chân tay bủn rủn, tay chân không còn chút lực nào. Cố gắng vận lấy hết sức cuối cùng mà bản thân có, chạy về phía cánh cửa sắt.


"Mình... vẫn còn sống"


Một người có ý định tự tử như cậu chưa bao giờ lại cảm thấy thật may mắn khi thoát chết thế này.


Thở hắt ra một hơi dài, gấp gáp hít lấy hít để xung quanh để vơ vét đống oxy vừa được trao lại.


Cảm thấy không thể ở lại nơi này thêm bất cứ giây phút nào nữa. Park Ruhan không ngoái lại nhìn lấy một cái, chạy thẳng một mạch ra đường lớn. Bắt taxi về nhà.


Sau hôm đó, Park Ruhan né Eom Seonghyeon như né tà. Cậu sợ mình sẽ bị giết người diệt khẩu. Từ ở lớp ra đến sân thể dục. Eom Seonghyeon ở đâu là Park Ruhan phải cách xa nơi đó vài mét. Cậu sợ chết, sợ chết theo một cách đau đớn là bị phanh thây xẻ thịt. Không toàn mạng cũng phải toàn thây chứ.


Park Ruhan từ căng tin phi ra, bỗng bị giật ngược áo lại bởi một lực mạnh.


"Nhóc con, dạo này cậu có vẻ cố tình tránh mặt tôi nhỉ?"


Giọng nói trầm trầm thiếu sức sống phả vào gáy cậu một luồng khí lạnh toát. Tay vẫn ôm hộp sữa với cái bánh mì, nuốt nước bọt xuống cổ họng đến ực một tiếng. Cậu từ từ xoay người lại, cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo.


"Đâu... đâu có đâu. Tôi đâu có né anh. Chỉ là.. chỉ là chúng ta vốn cũng không có gì... để mà cần gặp cả."


Nói rồi, Park Ruhan toan xoay người bỏ chạy. Liền bị người kia túm áo lôi ngược lại lần nữa. Eom Seonghyeon đưa cho cậu chiếc đĩa cd của band Radiohead mà hôm trước anh hứa sẽ tặng cậu. Không nói gì thêm, bỏ đi lên đằng trước.


Nhìn theo bóng lưng lớn đang xa dần. Vừa có chút quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm. Park Ruhan đã nhìn bóng lưng đó nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất mất cả trăm lần rồi. Nhưng sao cảm giác hôm nay, có chút gì đó không quen mắt cho lắm. Hình như anh ta đang gặp chuyện gì buồn thì phải. Cả từ giọng nói, đến cử chỉ, hành động. Hay là cả đám đen kịt trên đầu anh ta. Tất cả đều toát ra thứ gì đó rất khó tả. Park Ruhan cảm thấy có chút khó xử, cảm giác như chính bản thân cậu là nguyên nhân của việc này.


Anh ta cũng không hề đề cập đến tối hôm ấy. Rõ ràng anh ta biết đó là cậu. Vậy tại sao không phát rồ lên, bắt cậu trói lại tra khảo. Đưa về hang ổ giao nộp, cùng đám đàn em xử lý cậu. Hay đại loại là hành xử như một tên côn đồ chính hiệu. Đe dọa, uy hiếp. Anh ta không sợ cậu đi báo cảnh sát về... những cái xác đó hả.


Park Ruhan không biết phải đối mặt với Eom Seonghyeon như thế nào. Chỉ là vừa mới có chút cảm tình, vừa mới thân thiết được một chút. Nhưng nếu anh không hỏi, cậu cũng không dám đề cập đến. Chuyện này không phải cứ muốn gỡ rối là sẽ gỡ được mặc dù cậu và anh chính là người buộc nút.


Bởi vì có nhiều việc, không biết rõ tường tận lại tốt hơn.


Nhìn xuống chiếc đĩa cd cũ trên tay.


Eom Seonghyeon hiếu động mà cậu biết, Eom Seonghyeon thích những bản nhạc pop cũ, thích đàn guitar và hay cười mà cậu biết. Lại là một kẻ giết người chặt xác quái đản, lại là đầu xỏ của một đám xã hội đen máu mặt ư?


Mớ chỉ đen trong lòng cậu, rối rắm lại càng rối rắm hơn.


end 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro