Yêu sự buốt giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gọi thành phố này là nơi khó tồn tại nhưng đây là nhà.

Esport và những mùa chuyển nhượng luôn là vấn đề khó nói đối với những người hâm mộ, kể cả tuyển thủ.

Không có gì là mãi mãi.

"em qua phòng và thấy anh đã dọn hết rồi, chẳng còn đồ đạc của anh nữa, em thấy hơi cô đơn..."

"là đội trưởng, em nhớ phải thật mạnh mẽ, đừng khóc"

Park Ruhan xứng đáng với một cái ôm không?

Eom Seonghyeon sẽ trả lời rằng em ấy xứng đáng có hơn thế nữa.

Nhiều cái ôm.

Nhiều nụ hôn.

Nhiều sự yêu thương hơn.

Xin lỗi Ruhan, từ nay em lại mất đi một sự yêu thương to lớn.

Chỉ một mình em hiểu được buốt giá, yêu sự buốt giá.

Park Ruhan phải tập làm quen với việc không còn Eom Seonghyeon, trống rỗng nhỉ?

Seonghyeon luôn thủ thỉ với Ruhan rằng dựa vào người anh cho ấm. Eom Seonghyeon sưởi ấm cơ thể và trái tim Park Ruhan. Sự mệt mỏi của Ruhan sẽ bị Seonghyeon phát hiện và xua đuổi, Ruhan thích lắm. Nhưng hơi ấm ấy đi rồi.

Seonghyeon không còn ở Brion nữa, nhưng vẫn ở trong trái tim Ruhan.

Sự lạnh lẽo từ cơ thể mỗi khi đông đến, lạnh lẽo từ trái tim sau khi Eom Seonghyeon rời đi. Ai sẽ sưởi ấm cho em?

Tự mình em an ủi bản thân sau nhưng giọt lệ nóng hổi, thật lòng em không thể quen được việc này. Không mạnh mẽ lên thì em liệu còn tồn tại? Làm quen với sự buốt giá, tạm biệt hơi ấm duy nhất.

Vì lòng lạnh lẽo nhiều rồi không có điều gì em không hiểu được.

Qua một thời gian rồi, vị trí đi rừng của Brion được thay đổi nhưng trong Ruhan thì không, về mặt tình cảm.

Eom Seonghyeon đã nhắn nhủ với Park Ruhan rằng không nên để bản thân lại trong quá khứ, tương lai sẽ chờ đợi ở phía trước.

Có điều tốt hay xấu thì tuỳ vào số phận hoặc bản thân.

Ruhan rất nghe lời Seonghyeon, khoá lại cảm xúc riêng cố gắng hoà hợp với mọi thứ, có lẽ hiện giờ cũng được gọi là thành công rồi nhỉ?

Chỉ một tình yêu, một lòng, em đã lựa chọn, không ai lay được.

Ruhan vẫn luôn thấp thoáng dõi theo nhung nhớ bóng hình Seonghyeon qua dáng người đi rừng trẻ tuổi của Brion.

Ruhan và Seonghyeon từng dành dụm nhiều điều cho nhau lắm cho dù nó nhỏ nhen hay to lớn. Đối với cả hai, nếu là đối phương thì sẽ đều chấp nhận.

Đối phương là Eom Seonghyeon?

Park Ruhan đều chấp nhận.

Đối phương là Park Ruhan?

Eom Seonghyeon đều chấp nhận.

Còn hiện tại?

Không biết nữa, chắc là có lẽ vẫn như vậy.

Ai làm đau anh à? Không sao đâu baby
Baby hãy, hãy nắm lấy tay em.

Mỗi lần thất bại Seonghyeon cũng buồn lắm chứ nhưng sẽ có một bạn nhỏ tên Ruhan ở bên cạnh cho phép anh gục đầu lên vai, cầm nắm đôi bàn tay buông lỏ.

"Mệt không?"

"Mệt"

"Sao anh không đi nghỉ ngơi?"

"Vì cũng còn một Ruhan chưa được an ủi."

Vậy bây giờ người an ủi Park Ruhan nhiều nhất đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro