che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eom seunghyeon đã cố giấu một vài chuyện. tỉ như là chuyện hắn cùng park ruhan yêu đương.

lý do sao?

em người yêu của hắn không thích.

chỉ vậy.

thế nên eom seunghyeon đã bắt đầu một trong những bước để che giấu chuyện này.

một,

trước nhất là với huấn luyện viên và đồng đội. seunghyeon nghĩ thế. kiểu như muốn che giấu với mọi người thì phải giấu được những người thân quen nhất. đồng đội và huấn luyến viên là những người như vậy. nghĩ là làm, eom seunghyeon làm bằng cách.

thứ nhất, giữ khoảng cách với park ruhan.

thứ hai, hạn chế nói chuyện với park ruhan.

thứ ba, không quan tâm tới park ruhan.

cơ mà đổi lại,

huấn luyện viên bảo, "muốn ngồi gần thì ngồi, ngồi xa làm gì để rồi cứ dính mắt vào người thằng nhỏ."

đồng đội phàn nàn, "muốn nói chuyện thì anh nói chuyện đi chứ đừng nửa đêm cứ rì rà rì rầm bố ai mà ngủ nổi."

và một đồng đội khác kêu than, "hai anh nằm chung một giường thì xuống tầng một đi, nằm phía trên không sợ sập giường à."

eom seunghyeon chẹp miệng nhìn em người yêu đang chống tay càu nhàu vì mấy hành động của hắn. seunghyeon thở dài.

anh cố lắm rồi bé ơi. có điều anh yêu bé quá, anh giấu không được.

hai,

giấu người nhà không được thì giấu người ngoài. eom seunghyeon cũng nghĩ thế. vậy nên mỗi lần tới lol park thi đấu, eom seunghyeon đều cố gắng thể hiện rằng umti và morgan chỉ là đồng đội.

"nhưng eom seunghyeon và park ruhan là người yêu."

choi wooje cao giọng trêu đùa khi anh tình cờ chạm mặt nó ở hành lang. seunghyeon muốn tới gõ nó một phát. có điều em ta đã nhanh chân chạy ra nấp sau lưng moon hyeonjoon.

"không ai nhìn đồng đội mình như thế đâu anh ơi."

"cũng không ai ôm eo đồng đội thế đâu anh ơi."

"càng không ai tựa vai đồng đội mà than thở ỉ ê như vậy cả anh ơi."

"và chắc chắn chẳng ai vì đồng đội ôm người khác mà nghiến răng kèn kẹt đâu anh ơi."

"nói eom seunghyeon với park ruhan là đồng đội khác gì bảo moon hyeonjoon và choi wooje là anh em."

"trẻ con nó cười cho đấy."

ừ thì cọc thật, mấy chữ anh ơi của choi wooje nghe gai hết cả tai. ấy thế nhưng nó nói đúng quá thì eom seunghyeon cũng chẳng biết cãi làm sao được. hơn cả, tên người yêu cao lù lù của nó đứng đấy chắn làm eom seunghyeon cũng chẳng biết làm gì hơn cả.

ba,

không giấu được người nhà, càng không giấu được người ngoài. thế là eom seunghyeon kệ xừ, chẳng thèm giấu nữa.

hắn ôm park ruhan bất cứ khi nào hắn thích, dụi đầu vào vai em làm nũng bất cứ khi nào hắn buồn.

lúc ruhan stream, vui thì seunghyeon sang gõ đầu em một cái, vui nữa thì tựa vào vai em nhìn thẳng vào cam cười hì hì. lúc không vui thì sang đút em ăn, kéo tay em chạm trán mình nghịch chơi, choàng tay ôm cổ em muốn kéo em về phòng nằm ngủ.

thế mà lạ thay, mấy điều mà eom seunghyeon chẳng thèm che giấu lại được nhận định dưới mấy chữ fan service. lúc seunghyeon đọc được mấy tin trên mạng, hắn còn không tin mà nhìn tới mấy lần, nhìn xong thì ngước nhìn park ruhan đang nằm cạnh chơi game.

"bé ơi." hắn gọi, đáp lại là tiếng ơi nhẹ tênh.

"ớii."

"người ta không biết anh với bé yêu nhau này. bé thấy anh giỏi không?"

thật ra thì park ruhan cũng chẳng rõ gã người yêu em đang nói gì. mấy trò chơi điện tử offline này cuốn hơn những gì ruhan nghĩ. thế nên ruhan ậm ừ trả lời đại.

"giỏi."

"giỏi thì hôn anh cái đi."

nói rồi mặc kệ em người yêu có đồng ý hay không, eom seunghyeon cũng cúi đầu, hôn liên tiếp từ trán xuống mũi, má rồi môi em người yêu.

điện thoại bị eom seunghyeon cất gọn sang bên trước khi park ruhan rơi vào trạng thái có thể làm rơi điện thoại bất cứ lúc nào. rồi lỡ mà sáng mai vỡ màn hình thì khéo em ta sẽ khóc ầm cả lên mất thôi.

à mà eom seunghyeon cũng vừa rút ra một điều là,

sự che giấu tốt nhất có khi là chẳng cần phải che giấu điều gì.

end.

oneshot chơi đớ đêm khuya 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro