01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biến mất cần được liệt kê vào một trong những loại năng lực của con người. Họ có thể đột ngột rời đi bất cứ khi nào, miễn nơi đó không còn phù hợp với mình nữa, chẳng có lấy một lời chào tạm biệt, chỉ đơn giản là vào một ngày nào đó ta mới bất chợt nhận ra sự hiện hữu của đối phương dường như đã chẳng còn ở đây từ bao giờ.

Độ này muốn bay một chuyến từ sân bay Incheon đến sân bay Bergen đều phải mất hơn một ngày đường mặc cho là hãng hàng không nào, nếu chỉ dừng ở một trạm thì thời gian nghỉ sẽ được tiết kiệm hơn chút ít, dù gì đến nơi anh cũng sẽ dành vài ngày tiếp đến để nghỉ ngơi và tập thích nghi với môi trường sống mới, vậy nên Seonghyeon đã đặt vé dừng một trạm duy nhất.

Chạy trốn là bản năng của con người, là cách mà họ lựa chọn để đối mặt với những áp lực mà họ biết rằng bản thân mình không có đủ năng lực để gánh vác hoặc vượt qua được. Bản năng nguyên thuỷ là thứ không thể thay đổi được, chỉ có thể tiến hoá trong quá trình phát triển, trở nên tốt hơn và phù hợp hơn. Chạy trốn không phải ngoại lệ, trong một vài trường hợp, con người cũng đã cố gắng hết sức để đối mặt với những khó khăn đó trước khi lựa chọn từ bỏ. Seonghyeon cho là vậy, bởi điều đó khiến con người vượt lên trên các loài vật khác và các loại máy móc, đó là ân huệ mà con người được ban tặng trong khoảng thời gian tồn tại trên cuộc đời này.

Eom Seonghyeon quyết định chạy trốn khỏi thực tại, điều mà anh cho là duy nhất mình có thể làm được ở thời điểm này để không phải đối mặt với những sự mất mát lớn lao trong suốt thời gian qua. Như cách mà mọi người dần nối gót nhau biến mất khỏi cuộc sống của anh, từng người một, Seonghyeon không muốn bản thân mình nhận ra rằng anh chẳng còn ai ở bên cạnh nữa. Và chạy trốn, Seonghyeon không còn cách nào khác ngoài tự mình rời đi trước khi đón nhận thêm bất kỳ sự biến mất của thêm ai khác.

Hôm nay chỉ đơn giản là một ngày trong tuần bình thường, vậy mà chuyến bay này lại không còn lấy một chỗ trống. Seonghyeon chợt nghĩ, không lẽ tất cả mọi người đều muốn chạy trốn giống mình sao, bởi điểm đến của chuyến đi này là Bergen, Na Uy, một nơi vừa đủ xa để chỉ cần rời đi thì sẽ chẳng ai có thể tìm được mình nữa.

Seonghyeon chỉ từng thấy hình ảnh của Na Uy trên tạp chí du lịch và các trang mạng, chưa từng tìm hiểu thử về nơi này có những gì, vậy mà khi quyết định chọn một nơi để đi hình ảnh cực quang ở Na Uy lại vô thức hiện lên trong não bộ anh. Seonghyeon chưa từng thấy cực quang ở bên ngoài bao giờ, có lẽ trông sẽ còn đẹp hơn trên ảnh rất nhiều. Seonghyeon quyết định đến Na Uy, chẳng có lý do gì đặc biệt, anh nghĩ mình có thể học cách yêu nơi này sau khi đến đây cũng không quá muộn.

Nhưng đến Na Uy rồi thì tiếp đó anh nên đến thành phố nào, Seonghyeon đành phải bắt đầu công cuộc tìm hiểu nơi đây của mình. Seonghyeon mở máy tính, trong chớp nhoáng thanh tìm kiếm bên trên đã ngập những cửa sổ chi chít chồng đè lên nhau. Một nơi nào đó thuận tiện cho việc đi lại những chỗ cần thiết, Seonghyeon lấy giấy bút ra để ghi chú, bây giờ thì anh đã có hướng đi cụ thể rồi.

Chọn địa điểm, xin visa, thu xếp kết thúc công việc cũ, trước hết là như thế đã.

Seonghyeon là một chuyên viên tư vấn tâm lý ở một ngôi trường đại học có tỉ lệ chọi tương đối khắc nghiệt ở Hàn Quốc. Tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân loại Xuất sắc, sau đó cũng nhanh chóng sở hữu luôn cả con điểm A bài luận văn và tấm bằng Thạc sĩ ở một trường đại học có danh tiếng. Với thành tích đẹp như vậy, Seonghyeon được Trưởng khoa ngỏ lời mời ở lại làm chuyên viên tâm lý cho trường, từ đầu đến cuối đều rất suôn sẻ, Seonghyeon tưởng chừng như cuộc sống của mình đã trở thành tiêu chuẩn cho bất cứ ai.

Công việc của anh không yêu cầu phải di chuyển nhiều, chỉ cần ngồi ở yên một chỗ trong phòng máy lạnh, mỗi ngày tiếp vài ba sinh viên cần được hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. Sáng đi làm lúc tám giờ, chiều tan vào năm giờ, mỗi ngày trôi qua đều như vậy, rất sớm giờ giấc này đã được rập thành một cái khuôn.

Năm đầu tiên đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho lứa trẻ, Seonghyeon cảm thấy không quá áp lực bởi hầu hết những người đến đây đều có cùng một vấn đề với nhau, bọn họ đều là những người trẻ đang phải đối mặt với sự mất phương hướng trong sự nghiệp của mình. Mỗi ngày Seonghyeon đều dành thời gian để nói chuyện với họ, giúp họ thử một vài bài trắc nghiệm nhỏ để khởi dậy cảm hứng, giúp họ xác định dần lối đi trong tương lai. Những vấn đề liên quan đến tâm lý đều rất phức tạp, phải nói là cực kỳ phức tạp, thời gian càng kéo dài, mọi vấn đề đều nhân lên đáng kể.

Thời gian càng về sau Seonghyeon càng phải đối mặt với những sinh viên mang tâm lý nặng nề hơn rất nhiều. Những năm gần đây, các nghiên cứu xoay quanh vấn nạn tự tử và trầm cảm tăng chóng mặt, số lượng người trẻ tự tử vì trầm cảm mỗi năm chưa bao giờ có dấu hiệu dừng lại hoặc thuyên giảm. Seonghyeon đối mặt với họ, cố gắng mang hết sinh lực của mình truyền lại cho họ, nói tất cả những gì mà mình có thể, lắng nghe họ nói đến những chữ cuối cùng, đến mức chính anh cũng bắt đầu tự nghi ngờ khả năng chịu đựng của mình khi bước vào con đường này.

Những gương mặt dần trở nên quen thuộc hơn, Seonghyeon từ sớm đã ghi nhớ được tên của từng người một. Mỗi ngày họ đều đến gặp anh, đều tâm sự với anh, đều nói rằng mình mệt mỏi, đều nói rằng mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Seonghyeon không còn sức để nắm lấy đôi bàn tay của họ, dù cố gắng cách mấy thì khi đã bị đẩy đến bờ vực thẳm anh vẫn không thể kéo họ lên cùng mình. Bị tuột khỏi lòng bàn tay, nhìn họ rơi xuống hố sâu trong vô vọng, từng người một rời đi như thế, nhẫn tâm đến mức chẳng buồn để mắt xem vết cứa trong lòng anh cũng đã sớm toe toét chảy máu. Những cái chết xảy đến, Seonghyeon mất hết niềm tin vào năng lực hành nghề của mình, sợ hãi quay lưng bỏ chạy.

Đơn xin nghỉ việc đã được thông qua, Seonghyeon cũng xin được cả thư giới thiệu của Trưởng khoa để xin nhập ở một trường Đại học ở Na Uy, anh vừa muốn tiếp tục con đường học tập mà anh cho là còn dang dở, chinh phục thêm cả tấm bằng Tiến sĩ vừa muốn thay đổi lĩnh vực làm việc của mình một chút. Seonghyeon đã suy nghĩ về việc ở lại trường sau khi hoàn thành luận án để dạy học, anh không nghĩ mình có đủ năng lực để cứu giúp thêm một ai nữa, vì vậy lựa chọn này của Seonghyeon là hoàn toàn phù hợp. Chí ít là, anh có thể góp phần đào tạo ra những lớp người mới mang trong mình năng lực chữa lành lớn lao, có thể đủ sức níu lấy bàn tay của những người tuyệt vọng cần sự giúp đỡ.

Seonghyeon đem những chuyện cũ cất vào một góc trong lòng, cố gắng phủi đi những suy nghĩ sầu não để đưa bản thân vào giấc ngủ trước khi hai hàng nước mắt kịp lăn dài trên má. Bỏ lại mọi thứ ở Hàn Quốc, đem theo hành lý để rời đi đến một nơi thật xa với hy vọng sẽ có một cuộc đời mới nhẹ nhàng hơn, Seonghyeon hy vọng mọi công sức mình bỏ ra sẽ không bị lãng phí.

Đôi mắt nhắm nghiền lại, sau hôm nay những muộn phiền anh mang đều sẽ tan biến hết.

Lúc Seonghyeon bật dậy trời chỉ mới tờ mờ sáng, anh kiểm tra đồng hồ trên tay, chỉ mới gần năm giờ. Theo dự kiến thì hơn bảy giờ sáng máy bay mới đáp ở sân bay quá cảnh ở Hà Lan, Seonghyeon thở dài, anh không thể ngủ lại được nữa. Seonghyeon chỉ mang theo một cuốn sổ tay ghi chép hàng loạt những câu giao tiếp căn bản bằng tiếng Na Uy mà anh đã chuẩn bị từ trước trong giỏ đeo, nhưng bây giờ lại quá tối để anh có thể đọc sách, mọi người vẫn đang ngủ, Seonghyeon không muốn làm phiền họ chút nào.

Quá bất tiện nhưng cũng không thể làm gì hơn, Seonghyeon đành phải tự ngồi lẩm nhẩm lại những câu mà mình còn nhớ được. Ngoài tâm lý học Seonghyeon đặc biệt yêu thích việc học một ngôn ngữ mới. Hệ thần kinh là công cụ để thủ đắc ngôn ngữ, ngôn ngữ không thể tách rời Tâm lý học, mỗi ngôn ngữ đều có một cái hay riêng, mỗi ngôn ngữ đều phản ánh được tâm lý cơ bản của một cộng đồng hoặc cá nhân nào đó. Seonghyeon thích quan sát cách một ai đó sử dụng ngôn ngữ của họ, lắng nghe và phân tích, từ đó phán đoán tình trạng của họ. Nhưng đôi lúc việc lún quá sâu cũng để lại những hậu quả tưởng chừng không đáng nói nhưng ngược lại hoàn toàn, như việc anh dễ dàng bị cuốn theo những cảm xúc của đối phương hoặc đôi khi là bị ám ảnh bởi họ.

Thật khó để tách rời mọi thứ với nhau, những đoạn ký ức cũ cũng bắt đầu gõ cửa tìm đến não bộ anh. Seonghyeon muốn từ chối nhưng lại không thể, anh chỉ đành để đoạn phim ấy phát lên trong vô thức.

Seonghyeon không thể tách rời Tâm lý học.

Chật vật mãi với chính bản thân mình, cuối cùng thông báo hạ cánh cũng đã vang lên. Seonghyeon nắm chặt lấy giỏ đeo, hít một hơi sâu rồi thở ra. Đây là địa phận Hà Lan, không phải Hàn Quốc. Seonghyeon cố gắng thôi miên bản thân mình với hy vọng sẽ không còn bị phiền lòng bởi những chuyện đã qua, về những điều quan trọng mà Hàn Quốc đã lấy đi của anh để có thể bắt đầu lại cuộc sống mới của mình ở một nơi mới.

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh ở sân bay Amsterdam Schiphol thuộc địa phận Hà Lan, Seonghyeon vươn vai sau khi đặt chân được xuống mặt đất. Hơn bốn tiếng quá cảnh, Seonghyeon không biết mình nên làm gì trong thời gian này vì anh chẳng còn đủ sức để đi vòng vòng đến hết giờ. Trước hết cứ kiếm gì đó để lót dạ đã, có thực thì mới vực được đạo.

Seonghyeon đi một vòng, anh không quen những món ăn chẳng quen thuộc chút nào này nên chỉ có thể lựa đại một món gần gũi với mình nhất để tránh bị lạ bụng. Seonghyeon không còn bận tâm việc đồ ăn có hợp với khẩu vị của mình hay không, anh không cảm thấy được bất cứ điều gì cả. Chuyến bay tiếp theo chỉ mất khoảng gần hai tiếng để đến sân bay Bergen, có lẽ anh nên tìm một chỗ nào đó để chợp mắt một lúc, dù sao anh cũng chưa ngủ đủ giấc.

Seonghyeon dạo quanh khu vực này một lúc trước khi dừng lại ở một hàng ghế trong góc ít ai để ý. Báo thức đã được cài phòng trường hợp ngủ quên, Seonghyeon buông bỏ mọi lớp phòng vệ, mặc kệ thứ gì đang diễn ra trong đầu mình vì anh rất cần được ngủ ở thời điểm này.

Seonghyeon đánh được thêm một giấc tròn ba tiếng, lúc thức dậy cũng vừa kịp thời gian để lên chuyến bay tiếp theo. Seonghyeon dáo dác tìm lối đi của mình, cũng chẳng buồn để ý những ánh mắt chòng chọc xung quanh. Bốn tiếng hơn nhanh chóng kết thúc, Seonghyeon cũng vội vã nói lời tạm biệt với Hà Lan, cùng hành trang của mình di chuyển đến đích đến cuối cùng.

Vào mùa xuân, thời tiết ở Amsterdam ấm áp, bầu trời cũng trong vắt khiến tâm trạng của Seonghyeon trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Anh luyến tiếc nhìn ngắm xung quanh trước khi phải rời đi, trước đó Seonghyeon còn thật sự nghĩ rằng có lẽ vào một ngày nào đó anh sẽ quay lại đây để du lịch.

Trái lại, Bergen lại có một mùa xuân lạnh lẽo mặc dù nhiệt độ sẽ tăng dần cho đến khi vào hạ. Seonghyeon tự tin với lượng thông tin mà mình có được về thành phố này trước khi chính thức dời đến đây.

Seonghyeon kéo cao cổ áo lên một chút, che chắn cổ mình khỏi làn gió đang phà xuống từ máy lạnh trên đầu. Anh lấy ra cuốn sổ trong giỏ, tranh thủ ngồi ôn lại bài trong thời gian chờ đợi. Tiếng Na Uy đúng là có hơi khó học nhưng Seonghyeon lại cảm thấy rất hứng thú với loại ngôn ngữ mới này, vậy nên quá trình học của anh cũng không bị cản trở mấy. Cũng bởi vì quyết định chuyển đến đây có hơi bất ngờ nên Seonghyeon vẫn chưa thể chuẩn bị sẵn chứng chỉ tiếng Na Uy, anh cần phải bỏ ra thêm một năm nữa để tham gia khóa học ngôn ngữ trước khi được đặt tay xuống viết luận án. Không cần gấp gáp, dù gì Seonghyeon cũng chưa có dự định gì tiếp theo đó.

Chuyến bay bị trì hoãn thêm hai mươi phút, thời điểm Seonghyeon đặt chân được xuống sân bay Bergen đã là khoảng hơn hai tiếng sau đó. Bắt được một chiếc taxi rất suôn sẻ, bây giờ Seonghyeon đã yên vị được trên giường nhà trọ của mình. Chủ nhà là một người Hàn Quốc, cũng là người quen của Trưởng khoa Tâm lý ở trường đại học Seonghyeon từng công tác trước đó. Giá thuê mỗi tháng may mắn vừa vặn với những tính toán của Seonghyeon, chẳng lý nào anh lại không đồng ý được. Seonghyeon cũng không biết mình đã phải tích bao nhiêu công đức để đổi lấy lượng may mắn này, cứ cho là trộm vía đi?

Phòng của Seonghyeon nằm ở tầng cao nhất, đối diện cũng có một phòng đã có người ở. Không có thêm thông tin nào nữa, Seonghyeon cũng chỉ ậm ừ rồi kéo đống hành lý của mình về phòng.

Seonghyeon vùi mình vào tấm chăn dày cộm màu trắng được chuẩn bị sẵn, ở vị trí càng cao thì nhiệt độ càng thấp và hệ thống sưởi đôi lúc cũng sẽ có chút trục trặc, nhưng không còn cách nào khác vì những phòng còn lại đều đã có người ở cả rồi. Seonghyeon cảm thấy nơi này cũng không tệ, đúng là khác xa với những gì mà anh vẫn nghĩ.

Bây giờ mới là đầu tháng ba, mùa xuân vừa đến với Bergen, sự khởi đầu của một năm mới đã đến và đây cũng là điểm để Seonghyeon bắt đầu chương tiếp theo của cuộc đời mình. Seonghyeon hít một hơi lớn vào lồng ngực rồi thở ra, trực giác của Seonghyeon cho rằng chặng đường sắp tới của mình sẽ có phần dễ dàng hơn nhiều.

Việc sắp xếp đồ đạc không tốn nhiều thời gian như Seonghyeon nghĩ, sau khi xong xuôi Seonghyeon còn kịp đánh thêm một giấc nữa đến tận tối. Lúc anh bật dậy phía cửa phòng bên kia cũng đã bật ra một tiếng "cạch", có lẽ hàng xóm của anh vừa trở về. Seonghyeon bắt đầu cảm nhận được bụng mình cũng đã biểu tình rồi, anh nhìn đồng hồ, cũng đã bảy rưỡi tối. Ngay lúc Seonghyeon vừa định ra ngoài để kiếm chút gì đó bỏ bụng thì cửa phòng anh đã vang lên tiếng gõ.

"Dì nhờ tôi gọi anh xuống cùng dùng bữa tối."

Là tiếng Hàn, đó là điều đầu tiên Seonghyeon để ý. Có lẽ vì mãi vẫn chưa nghe tiếng đáp lại nên người bên ngoài lại lần nữa gõ lên mặt cửa gỗ, lần này âm thanh vang lên lớn hơn. Seonghyeon giật mình, lọ mọ một lúc cũng đã có mặt để mở cửa.

Trước mặt Seonghyeon bây giờ là một cậu trai với vóc người nhỏ nhắn lọt thỏm vào một chiếc áo khoác lớn màu xanh lá đậm đang ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt bình thản. Không có chút bực mình nào dù phải đứng chờ tên lề mề một lúc, Seonghyeon có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng lịch sự gửi lời xin lỗi đến cậu.

"Dì nhờ tôi gọi anh xuống cùng dùng bữa tối." Cậu nhắc lại phòng trường hợp người kia chưa nghe thấy.

"À, cùng dùng bữa sao?"

"Dì chưa nói với anh hả? Trừ bữa sáng và trưa là tự túc phụ thuộc vào lịch sinh hoạt của mọi người ra còn lại bữa tối dì sẽ nấu bữa cho cả nhà. Gần đây dì có hơi lu bu nên chắc quên mất. Sau này cứ bảy rưỡi tối anh nhớ xuống nhà dùng bữa cùng mọi người là được, hôm nào không ăn thì có thể nói với dì trước vào bữa sáng để không bị dư thức ăn."

"Ồ, cảm ơn cậu."

Đối phương không đáp, nhún vai rồi quay lưng bước xuống trước, bỏ mặc Seonghyeon vẫn đứng như trời trồng. Có vẻ như cảm nhận được Seonghyeon vẫn chưa nối gót theo mình, cậu trai nhỏ dừng bước quay lại nhìn anh. Seonghyeon bị ánh mắt của cậu làm cho giật mình, nhanh chóng chạy theo người trước mặt.

Ngoài chủ nhà là dì Lee, anh và cậu nhóc ban nãy ra vẫn còn hai người khác cũng trọ ở đây, tổng cộng là năm người. Hai người còn lại trông không có nét châu Á nào. Seonghyeon ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh Áo khoác xanh, mỉm cười chào tất cả mọi người có mặt ở đó.

"Đây là Seonghyeon, thành viên mới của ngôi nhà này." Dì Lee với tư cách là người chủ trì cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó cũng rất nhanh chóng dành phần giới thiệu bản thân lại cho Seonghyeon. "Cậu có thể nói tiếng Anh cũng được, mọi người đều hiểu tiếng Anh."

"Chào mọi người, tôi là Eom Seonghyeon, 27 tuổi, đã tốt nghiệp Thạc sĩ Tâm lý học và có một thời gian làm chuyên viên tư vấn tâm lý ở Hàn Quốc. Tôi đến đây để tiếp tục thử sức với bằng Tiến sĩ ở Đại học Bergen. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."

Mọi người lần lượt giới thiệu bản thân. Hai người đối diện anh đều là người Na Uy nhưng sống ở thành phố khác chuyển đến vì tính chất công việc, Seonghyeon có thể hiểu được vì trước đó ở Hàn Quốc anh cũng phải dời đến Seoul để tiện đi lại trường. Cả hai đều lớn hơn Seonghyeon, tính cách cũng rất cởi mở. Ba người họ có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, hiển nhiên không khó khăn gì vì tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới mà phần lớn người dân địa cầu đều biết.

Chỉ riêng cậu nhóc bên cạnh anh vẫn ngồi im lặng suốt từ đầu đến giờ, chăm chú vào bữa ăn của mình như thể đang cố tình tự làm lu mờ bản thân để không ai để ý đến. Nhưng chính cậu cũng biết rằng mình không thể trốn tránh được, nhất là khi ánh mắt người bên cạnh đã dán lên người cậu từ khi nào rồi.

"Còn cậu?" Seonghyeon mỉm cười.

Nhóc con bên cạnh nghe vậy cũng quay sang nhìn anh.

"Park Ruhan, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học ở Đại học Bergen."

Nhóc con không rõ vì ngại phải dùng kính ngữ hay vì lý do nào đó khác đã đổi sang giao tiếp với Seonghyeon bằng tiếng Anh bởi khi hai người nói chuyện với nhau dù gì cũng chỉ có xưng I gọi you, không cần biết lớn hay bé hơn, mọi người đều là như nhau cả.

"Sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều rồi, mong em giúp đỡ. Nếu em gặp khó khăn trong quá trình học thì cũng có thể hỏi tôi, tôi sẽ giúp trong khả năng của mình."

Ruhan ngượng ngùng gật đầu, hai chữ "Cảm ơn" rớt khỏi miệng với âm lượng rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai Seonghyeon. Nhóc con quay mặt đi, tiếp tục dùng bữa ăn còn dang dở của mình rồi nhanh chóng chạy vọt lên phòng trước.

"Ruhan ngại người lạ đó." Một người ở phía đối diện lên tiếng. "Thời gian đầu tôi chuyển đến đây cũng vậy, vài ngày sau sẽ thấy được bộ mặt thật của cậu ấy, một cậu nghịch ngợm và đáng yêu."

"Có lẽ lâu rồi ngoài tôi ra thằng bé không nói chuyện với ai bằng tiếng Hàn nữa nên nó có phần ngại. Cậu Seonghyeon đừng để bụng nhé, vài bữa là nó quen ngay ấy mà."

"Vâng, không sao đâu."

Seonghyeon xua tay. Nhưng mà, có vẻ như Ruhan đã ở đây một thời gian dài rồi nhỉ?

Bốn người cùng nhau dùng nốt bữa rồi dọn dẹp, sau đó là ai về phòng nấy. Seonghyeon cảm thấy như vậy cũng không quá tệ, xem ra sau này có thể thoải mái với nhau hơn rồi.

Cửa phòng đối diện được trả về tình trạng đóng chặt như lúc anh vừa đặt chân đến đây. Seonghyeon suy nghĩ một lúc nhưng rồi lại thôi, anh vẫn còn một vài công việc dang dở còn cần được giải quyết.

Chưa đầy nửa tiếng sau ngoài cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Seonghyeon không muốn để người kia chờ, lập tức đứng dậy đi mở cửa. Lần thứ hai Park Ruhan xuất hiện trước cửa phòng anh, Seonghyeon không biết lần này với mục đích gì.

"A, Ruhan sao?"

Park Ruhan này có phần hơi khó hiểu. Khác với biểu cảm ngượng ngùng trong bữa ăn, Ruhan đứng trước mặt anh bây giờ chính xác là Ruhan đã gọi anh xuống dùng bữa. Gương mặt thản nhiên không một chút động, đôi mắt sáng giương lên nhìn anh, cảm giác không hề bị lép vế trước đối phương.

"Em cần giúp đỡ sao?"

Thú thật thì mới đầu Seonghyeon cũng cảm thấy hơi băn khoăn một chút, anh không biết nên giao tiếp với Ruhan bằng ngôn ngữ nào để khiến cậu cảm thấy thoải mái. Cuối cùng Seonghyeon vẫn chọn tiếng Anh, biết đâu khoảng cách tuổi tác và địa vị giữa hai người chính là thứ khiến Ruhan ngại việc dùng kính ngữ với anh như vậy.

Park Ruhan không đáp, dứt khoát gật đầu. Hành động được Eom Seonghyeon thu vào tầm mắt, đầu óc chăm chỉ phân tích không ngừng. Seonghyeon đứng sang một bên, "Em vào phòng trước đi cho ấm."

Ruhan bước vào trong, bây giờ Seonghyeon mới thấy được hai tay chắp đằng sau của cậu nhóc có cầm một cuốn sổ cỡ lớn cùng một cây bút. Seonghyeon có thể nghĩ đến khả năng Ruhan đến đây là vì muốn nhờ anh chỉ phần bài tập nào đó đang gây khó dễ cho cậu.

"Em ngồi xuống giường cũng được, ở đó êm hơn."

Ruhan từ đầu đến cuối đều rất nghe lời Seonghyeon. Người lớn hơn cũng nhanh chóng kéo ghế đến ngồi đối diện cậu nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách nhất định giữa hai người.

"Anh có thời gian không?"

Anh có thể dành chút thời gian cho tôi không?

Seonghyeon nhìn thấy dáng vẻ có chút ngập ngừng của Ruhan, anh chợt nhớ đến chiếc laptop vẫn còn sáng đèn của mình, có vẻ như cậu đã thấy được nên mới hỏi như thế. Đồng thời anh cũng nhận ra, Ruhan lại nói chuyện bằng tiếng Hàn rồi.

"Tôi có. Tôi còn cả một tuần ăn dầm nằm dề ở nhà lận, em đừng lo."

Ruhan gật gật đầu, bàn tay thoăn thoắt mở sổ ra, điệu bộ trông chẳng khác nào đang chuẩn bị thẩm vấn Seonghyeon khiến anh cảm thấy có chút buồn cười nhưng rồi cũng nhịn xuống để chờ cậu cất tiếng lần nữa.

"Bài tập... có chút khó khăn."

"Ồ, nhóc con này tận dụng cơ hội nhanh nhỉ? Để tôi xem thử nào."

Ruhan ấp úng, hai tay đưa cuốn sổ về phía Seonghyeon. Seonghyeon không nhanh không chậm đã cầm lấy. Nhìn qua một lượt thì toàn bộ bài tập đều đã được giải xong, chỉ có duy nhất một câu là phần trả lời vẫn còn trắng. Nhưng mà... câu này là hỏi về cá nhân người học và người thân của họ mà?

Seonghyeon đọc kĩ đề một lần nữa, hầu hết câu hỏi đều được viết bằng tiếng Anh nên chẳng lý nào anh hiểu sai đi được. Bây giờ Seonghyeon mới để ý thời hạn của bài tập này, chỉ còn một tuần nữa, và nó đã kéo dài tận hai tháng hơn rồi.

"Cũng lâu rồi này. Em mắc kẹt ở đây lâu chưa?"

Đôi đồng tử của Ruhan lại dao động, tựa như mặt hồ tĩnh lặng chỉ thoáng dậy sóng khi có cơn gió nào đó lướt ngang qua.

"Từ hôm nhận được."

Đến bây giờ.

"Em muốn tôi giúp sao?"

"Làm cùng nữa."

Seonghyeon không đáp. Anh lại suy nghĩ về Ruhan, một dấu chấm hỏi lớn được đặt ra trước cái tên này. Park Ruhan thật khó hiểu, thật khó nắm bắt nhưng cũng thật độc đáo và cuốn hút, điều này Seonghyeon khó lòng phủ nhận được.

Park Ruhan là một cá thể quá đặc biệt. Không cần phải hét thật to mà cứ mãi im lặng tự mình lần mò lối ra, nếu may mắn bắt được chiếc phao cứu hộ nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội, còn không chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc hành trình đó một mình. Ruhan hiểu tình trạng của mình, hiểu rõ mục đích và mục tiêu của mình, hiểu chính bản thân mình. Thật đáng nể phục, Seonghyeon thầm cảm thán.

Seonghyeon không rõ Ruhan đã phải trải qua những chuyện gì trong quá khứ, nhưng hành động của cậu thật dũng cảm, một con người đang tìm một con đường để trốn thoát, không muốn bị xiềng xích, không muốn bị lún sâu. Sẽ phải mất thêm một thời gian nữa để có thể tháo ra từng nút thắt trong lòng cậu, nhưng Ruhan lại là người chủ động trên hết, Seonghyeon chưa bao giờ gặp ai như thế.

"Ruhan là một đứa trẻ rất can đảm đấy, em biết không?"

Park Ruhan thẳng lưng ngồi nhìn anh, sắc mặt vẫn không thay đổi. Chỉ riêng ánh mắt lại lần nữa dao động như thể đã sớm bị Eom Seonghyeon nắm thóp. Những đôi mắt không biết nói dối, đây là điều căn bản mà hầu hết những ai học Tâm lý học đều phải biết và để ý đến khi đối diện với một ai đó.

"Tôi đến đây để chạy trốn khỏi hiện thực. Tàn khốc lắm, ngành Tâm lý học này ấy. Dẫu vậy tôi vẫn không muốn từ bỏ, vẫn muốn đào tạo ra một thế hệ trẻ đủ sức cứu giúp những bàn tay tuyệt vọng đang cần được kéo lên."

Seonghyeon nhận thấy được Ruhan đã dần thả lỏng hơn, đôi vai cứng nhắc được buông lỏng, ánh mắt cũng chăm chú nhìn anh. Biết được bản thân mình đã chạm đúng chủ đề, Seonghyeon bắt đầu hành trình khám phá tâm lý của Ruhan, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên nhất để khiến cậu không bị khó chịu.

"Tôi từng làm chuyên viên tư vấn tâm lý ở một trường đại học khi còn ở Hàn Quốc. Công việc mỗi ngày của tôi là ngồi yên trong phòng máy lạnh, tiếp vài sinh viên cần được chăm sóc sức khỏe tinh thần, trò chuyện cùng họ, cho họ lời khuyên, vực tinh thần của họ dậy, hoặc đôi lúc là bị kéo xuống đáy vực sâu cùng họ."

Seonghyeon nhún vai, điệu bộ bình tĩnh đến lạ như anh đã quá quen với việc đó.

"Có một vài sinh viên đến gặp tôi với tần suất cao, hầu như là mỗi ngày. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, hiển nhiên rồi, phải gồng gánh cảm xúc của người khác trên mình thật chẳng dễ dàng chút nào. Tôi đã kết thân với họ, trở thành một người bạn sẵn sàng lắng nghe họ nói bất cứ lúc nào, chấp nhận đến trường sớm hơn và tan làm trễ hơn. Chúng tôi cùng chia sẻ sở thích với nhau, than thở về mọi thứ trên đời, thoải mái nói về cảm xúc của mình."

Ruhan đan hai bàn tay lại với nhau, lắng nghe mấy câu nói cuối cùng đã được Seonghyeon giảm bớt âm lượng xuống.

"Sau đó, họ lần lượt kéo nhau rời đi. Không còn ai cả, à không, còn tôi này. Tôi đã bỏ trốn đến đây."

Không một chút dao động, phải trải qua bao nhiêu chuyện rồi đôi mắt ấy mới tĩnh lặng được như vậy?

"Một khi đã chọn gắn bó, tức là cả hai sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Dù vậy thì lý tưởng sẽ không chết, và nhân loại không thể sống thiếu đi lý tưởng."

Mặc dù hôm nay nhiệt độ có giảm xuống vài độ nhưng Ruhan lại cảm thấy đâu đó có chút ấm áp lạ thường. Giảng viên của cậu thường chỉ muốn hướng sinh viên của mình đến hành trình chữa lành cho bản thân và cho người khác, các cậu phải cứu người, phải làm mọi cách để níu được bàn tay của họ. Bọn cậu là chuyên viên tư vấn tâm lý, là bác sĩ tâm lý, là thần, là kẻ cứu rỗi sức khỏe tinh thần của nhân loại; không một ai nói rằng bọn cậu cũng sẽ bị kéo xuống vực sâu, hoặc đôi khi là từ bỏ chính công việc này của mình, thậm chí là sa vào vũng lầy tăm tối kia rồi kết thúc cuộc đời. Họ chỉ nói đến kết quả đầy lý tưởng, còn đoạn đường hiện thực mà họ phải đi chông gai đến thế nào chẳng một ai nhắc đến cả.

Nhưng Seonghyeon lại vạch trần nó một cách thẳng thắn, như đang gửi lời cảnh tỉnh đến kẻ yếu ớt muốn cứu người rằng bọn họ không có đủ năng lực để làm điều đó. Nhưng rồi cũng như đang ban phép cho những kẻ yếu ớt đó, rằng họ có thể làm được nếu quyết tâm không từ bỏ.

Và cả, việc mà anh cho là chạy trốn ấy không phải là cũng can đảm quá sao, Ruhan bất chợt nghĩ tới điều đó. Ruhan chưa từng chạy trốn, cậu đã bị trói chặt lại ở đây rồi. Cảm giác lúc chạy trốn thế nào, tuyệt chứ?

Ruhan chưa từng rời khỏi Na Uy suốt mười năm qua, cậu chỉ đơn giản chuyển từ thành phố này đến thành phố khác một vài lần, lần cuối là đến đây, và chôn chặt đôi chân của mình ở chỗ này đến tận bây giờ.

"Cái mà anh gọi là chạy trốn... cảm giác thế nào?"

Cảm giác được thôi thúc dâng lên trong lòng Ruhan khiến cậu dường như mất bình tĩnh, cậu muốn được biết. Cảm giác đó thích thú chứ, khi được tự do tung đôi cánh của mình và chao liệng muôn nơi tìm kiếm một nơi khác phù hợp hơn với mình ấy?

Seonghyeon nhướng mày, phải rồi, Park Ruhan vẫn là một dấu chấm hỏi lớn, là một ẩn số mà anh chưa thể lý giải được khi cậu liên tục thay đổi thế này. Phức tạp hơn Seonghyeon nghĩ nhiều.

"Em không nghĩ việc chạy trốn là hèn nhát sao?"

Ruhan lắc đầu.

"Thế thì là gì? Ngầu chăng?"

Lần này là gật đầu.

"Tôi chưa từng bước chân ra khỏi Na Uy sau khi đến đây vào năm chín tuổi. Còn chuyện của anh, thật ra thì, tôi không nghĩ đó là chạy trốn. Theo một chiều hướng nào đó thôi, anh chỉ đang làm đúng với tiến trình phát triển tâm lý của bản thân ở thời điểm đó mà. Sau này nó sẽ thay đổi dần, không thể gọi là chạy trốn được, chỉ là đang thay đổi môi trường sống để phù hợp với bản thân hơn."

Seonghyeon lắng nghe nhóc con trước mặt phân tích. Cách nhau tám tuổi, hoán đổi vị trí cho nhau trong vài phút, Seonghyeon bất ngờ trở thành bệnh nhân của Ruhan. Cảm giác này thật sự rất mới mẻ, xem ra cậu nhóc này không tồi chút nào. Nhưng mà nhóc con này vẫn còn nhiều thứ cần phải học lắm.

"Tôi chọn đến đây vì sợ hãi việc phải đối mặt với những mất mát." Seonghyeon nở một nụ cười thật tự nhiên, anh muốn biết chuỗi phản ứng tiếp theo Ruhan sẽ như thế nào.

Không có hồi âm trong vòng vài phút sau đó.

Phải rồi, với mục đích này thì làm sao cậu có thể nói rằng đó không phải là chạy trốn được. Ruhan cảm nhận được cổ họng mình đã khô khốc nhưng không phải vì cái lạnh, đôi đồng tử cũng bắt đầu lay động thấy rõ. Seonghyeon chăm chú nhìn những thay đổi nhỏ ấy, tưởng chừng như không ai có thể phát hiện ra được, nhưng từ đầu đến cuối mọi hành động của Ruhan đều bị chính bản thân mình tố cáo trước mặt anh.

Ruhan đã tôi luyện cho bản thân sắc mặt bình thản trong mọi trường hợp suốt cả một thời gian dài, chỉ có ánh mắt dù có cố gắng bao nhiêu cậu cũng không thể thay đổi được. Cơ thể dần trở nên căng cứng, Ruhan bắt đầu nghĩ liệu mình có đúng đắn khi đến đây để tìm Seonghyeon hay không. Mọi nỗ lực giữ lấy sự bình tĩnh đều bị gạt đổ hết sang một bên, Ruhan cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng rồi.

"Ruhan."

Eom Seonghyeon cất tiếng, giọng nói đã được hạ xuống một tông nghe trầm hơn hẳn. Ruhan cố gắng giấu đi dáng vẻ lo lắng của mình nhưng hô hấp của cậu lúc này đã trở nên khó khăn hơn.

"Thả lỏng nào. Hít một hơi sâu rồi thở ra."

Ruhan bắt đầu làm theo nhịp đếm của Seonghyeon, cứ hít một ngụm khí lớn đến căng phổi rồi lại thở ra, liên tục lặp đi lặp lại đủ ba lần. Bây giờ thì đã bình tĩnh hơn một chút rồi.

"Em đã làm rất tốt. Nhưng Ruhan à, Tâm lý học có cái nhìn chủ quan, mọi thứ xảy ra xung quanh đều bắt nguồn từ chính bản thân mình, nếu muốn thay đổi thế giới khách quan trước hết ta phải thay đổi mình đã." Seonghyeon rướn người lấy chai nước trên bàn đưa cho Ruhan, chờ cậu uống một ngụm rồi mới tiếp lời. "Muốn hiểu được tâm lý của một ai đó em phải đặt bản thân mình vào vị trí của họ, như trò chơi nhập vai ấy, sau đó là phân tích diễn biến cũng như tâm lý của đối tượng này, nếu em là họ em sẽ làm gì hay sẽ cảm thấy thế nào, vân vân. Rất khó, bởi tâm lý của con người quá đỗi phức tạp. Em không thể nói "theo chiều hướng nào đó" được, nó quá khách quan và đi ngược lại với những gì em đang theo đuổi."

Ruhan vô thức bóp chặt chai nước khiến nó bị lõm vào và kêu lên một tiếng. Đến bây giờ cậu mới nhận ra được hành động vừa rồi của bản thân, hoàn toàn là trong vô thức, thậm chí đến những lời vừa rồi của Seonghyeon cũng không biết có lọt nổi vào tai không.

Dù vậy đối phương cũng vẫn rất kiên nhẫn. Seonghyeon mỉm cười nhìn cậu, Ruhan không hiểu vì sao anh lại có thể luôn mỉm cười như vậy, cậu phải làm như thế nào mới có thể trở thành một người giống như anh?

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tôi sẽ giúp em với bài tập này, nhưng với một điều kiện. Đừng lo, đơn giản ấy mà."

Đôi mắt của Ruhan lần này không hề dao động mà loé lên tia kiên định, như thể đã hạ quyết tâm sẽ giải quyết nó cùng Seonghyeon cho bằng được.

Ruhan không chút do dự, lập tức gật đầu.

"Tôi muốn trở thành chuyên viên tâm lý riêng của em trong thời gian tới."

Hay nói cách khác là, Tôi muốn hiểu em.

Lần thứ bao nhiêu bị bắt thóp rồi Ruhan cũng không tài nào nhớ nổi nữa. Đến lần này Ruhan mới cảm thấy dù mình có nỗ lực bao nhiêu rồi cũng sẽ lép vế trước người kia, cơ hội từ chối cũng không có, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

Tâm tư của cậu vốn là một cái két sắt đã được đặt khoá rất công phu, hoàn toàn không muốn ai mở ra xem bên trong rốt cuộc có những gì. Đã nhiều năm rồi, Ruhan thậm chí còn quên luôn cả cảm giác đau đớn có dư vị thế nào, đến việc chạy trốn cũng ném vào quên lãng cho đến khi Seonghyeon nhắc đến. Ruhan không chia sẻ cảm xúc riêng tư của mình cho bất cứ ai, hay nói đúng hơn là không một ai có nhu cầu muốn biết cậu đang mang những loại xúc cảm nào.

Vậy mà Eom Seonghyeon lại chủ động đề nghị trở thành người mở khoá. Nếu Ruhan mãi vẫn không đưa cho anh gợi ý, liệu Seonghyeon có bất lực rồi từ bỏ giữa chừng không? Họ nói rằng bệnh nhân có thể đơn phương từ bỏ điều trị, vậy bác sĩ và chuyên viên thì thế nào? Chẳng lẽ cả đời họ đều không có lấy một lần ích kỷ?

Ruhan đắn đo, cậu không biết nên trả lời thế nào. Dù vậy cậu vẫn muốn hoàn thành bài tập này cùng anh, cảm giác như ngoài Seonghyeon ra cậu sẽ không thể cùng ai thực hiện được nó cả.

Cứ như vậy, cũng đã mười phút trôi qua. Eom Seonghyeon không vội, không có bất cứ lời đốc thúc nào dành cho Park Ruhan. Nếu cậu không đồng ý, vậy thì anh cũng sẽ không ép buộc, bởi tâm lý bị ràng buộc thường sẽ rất khó khăn để có thể điều trị. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, sẽ trở thành công cốc. Nhưng Seonghyeon vẫn muốn đặt cược một lần cuối, lần này anh nhất định sẽ không bỏ chạy.

"Anh có cam đoan mình sẽ không chạy trốn thêm một lần nào nữa không?"

Sau hơn mười lăm phút cuối cùng Ruhan cũng cất tiếng, tuy nhiên ánh mắt của cậu lại không có chút ngờ vực nào dành cho người trước mặt. Park Ruhan là như vậy, luôn hiểu rõ bản thân và những quyết định của chính mình, là người tuyệt đối tự tin vào bản thân.

"Chúng ta có thể viết cam kết. Nếu tôi làm trái lại em có thể kiện tôi hoặc đơn giản hơn là bóc phốt trên diễn đàn trường, dù gì tôi cũng không thể chạy đi đâu nữa, đơn nhập học cũng đã nhận được phản hồi từ trường rồi, vả lại sau đó tôi cũng dự định ở lại trường dạy học nữa."

Phải thú thật là, Ruhan đặt niềm tin hoàn toàn vào mấy lời nói này. Eom Seonghyeon rất biết cách khiến người khác phải tin vào những gì mình nói, không mất quá lâu để thành công trong việc trở thành thợ mở khoá tâm tư của cậu. Không thể nói trước được tương lai nhưng lần này Seonghyeon lại cảm thấy tràn trề tự tin. Sẽ là một chặng đường dài và chông gai nhưng nếu Ruhan sẵn sàng, anh nhất định sẽ đưa cậu đến đích bằng toàn bộ sức lực của mình.

Mặc dù Ruhan cảm thấy bản cam kết này không quá cần thiết nhưng Seonghyeon cho rằng nó sẽ phần nào khẳng định vị thế uy tín của bản thân nên đã một mực bắt cậu cùng mình hoàn thành nó. Chữ kí đều đã xong xuôi, mỗi người giữ một bản, thậm chí còn chụp ảnh cùng nhau để làm minh chứng nữa.

Sự trẻ con đầy bất ngờ này của Seonghyeon lại Ruhan vô thức bật cười. Nhưng mà, hình như đây là lần đầu Seonghyeon được thấy Ruhan thật sự bỏ đi lớp phòng vệ của mình để thật thà với cảm xúc của bản thân.

Bước đầu đã thành công, cả hai bắt đầu thảo luận về bài tập cùng nhau, sau một lúc cũng đã tìm được hướng đi chung. Thật ra bài tập này không quá phức tạp nhưng lại đòi hỏi mức độ gắn kết giữa người học và người thân của họ, vậy nên cả hai mới gặp đôi chút khó khăn. Không thể nói rằng Seonghyeon không tò mò về lý do Ruhan nhờ vả mình, nhưng anh tin rằng mình sẽ tìm được câu trả lời trong lý do cả hai đồng hành với nhau. Trước hết, việc anh cần đặt lên vị trí ưu tiên hàng đầu là phải tạo cảm giác thoải mái để Ruhan có thể thoải mái chia sẻ.

Seonghyeon nhường bàn học lại cho Ruhan ngồi làm phần bài của mình trước, bản thân lại ôm laptop về giường ngồi làm việc riêng của mình.

Ruhan là một đứa trẻ có năng lực, tuy nhiên như Seonghyeon đã nói, cậu vẫn còn rất nhiều thứ phải học. Vả lại, trường hợp đầy đặc biệt này của Ruhan cũng khiến Seonghyeon cảm thấy muốn quay đầu để thử sức lần nữa. Đúng là không phải anh chưa từng gặp người đi tìm đường sống như cậu trước đây, điều khiến Ruhan trở nên đặc biệt hơn tất thảy là khát vọng sống trong cậu, cả thái độ bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất có được ở hiện tại cũng không hề kiêng dè mà thể hiện ra toàn bộ. Những người tìm đến Seonghyeon trước đó phần lớn chỉ muốn kéo dài quãng đời của họ vì nhận ra rằng họ vẫn còn quá nhiều trách nhiệm với những người xung quanh, còn Park Ruhan lại muốn sống tiếp trước hết là vì bản thân rồi sau đó mới là để có thể giúp đỡ những người cũng đang vùng vẫy trong hố sâu tuyệt vọng giống mình.

Park Ruhan là một cá thể phức tạp và đầy cuốn hút, hiển nhiên Eom Seonghyeon không muốn buông tay.

Trải qua nhiều năm sinh tồn trong thế giới nội tâm của nhân loại, Seonghyeon đã trải nghiệm đủ nhiều để đưa ra quyết định có nên đặt niềm tin của mình vào một nơi cố định nào đó không. Seonghyeon nhìn nhóc con vẫn đang hí hoáy viết bài ở bàn, môi bất giác kéo lên một nụ cười nhẹ.

Park Ruhan phía bên này dường như cũng nhận thấy đang có cặp mắt dán lên lưng mình, trực giác của cậu không hề kém cạnh ai, ngay khi vừa quay lại thì bốn mắt đã chạm nhau rồi. Eom Seonghyeon đúng là người lớn, vẻ điềm tĩnh kia rất thành công trong việc che đậy đi sự xấu hổ bên trong anh, Ruhan cũng có vẻ như không nghi ngờ gì lắm.

"Có chuyện gì sao?" Seonghyeon cất tiếng.

Ruhan bất ngờ bị xoay vai trở thành người duy nhất kỳ quặc ở đây, cậu ngượng ngùng lắc đầu rồi quay lại ôm lấy sổ bút rồi bỏ chạy trước khi để Seonghyeon phát hiện hai tai đã chuyển đỏ vì ngại của mình.

"Không có gì. Tôi về phòng trước, khi nào làm xong sẽ qua đưa anh xem."

Seonghyeon cố nén lại tiếng cười của mình, gật đầu đi ra trước mở cửa tiễn cậu.

Mặc dù Ruhan cảm thấy cũng không nhất thiết phải khách sáo như thế nhưng cậu cũng không còn cách nào khác vì cậu biết bản thân mình sẽ không cãi lại đối phương. Ngay khi cửa phòng Ruhan chỉ còn một khe hở, Seonghyeon mới chớp lấy thời cơ để giữ nó lại, một khoảng hở vừa đủ để giọng nói của anh chui tuột vào bên trong.

"Ngủ ngon."

Tay Ruhan ngừng lại, cánh cửa he hé dần được mở rộng lại lần nữa, Ruhan ló ra nửa bên mặt cũng đáp lại hai chữ "Ngủ ngon". Seonghyeon đắc chí mỉm cười, lại vẫy tay rồi nhắc cậu vào phòng trước đi khiến Ruhan ngoài làm theo cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa.

Cửa phòng Ruhan được đóng lại, sau đó cửa phòng Seonghyeon cũng vang lên một tiếng cạch.

Seonghyeon đến kệ sách của mình, lục lọi một lúc mới tìm được cuốn sổ tay ghi chép chi chít chữ đã đi cùng anh suốt những năm đại học đầy gian khổ. Seonghyeon có thói quen ghi lại mọi thứ mà anh cho là cần thiết, anh đã dành ra vài tiếng để tìm kiếm những thông tin giống với trường hợp của Ruhan. Tâm lý của mỗi người đều khác nhau, tuy vậy những ghi chép này và một vài trường hợp tương tự mà Seonghyeon tìm được vẫn có thể dùng để tham khảo được. Anh vẫn chưa biết mình có thể làm gì với Ruhan, đào bới tâm tư của cậu để tìm ra vấn đề khiến cậu trở nên phức tạp như vậy rồi xử lý chúng, thật lòng thì Seonghyeon vẫn chưa nghĩ tới. Seonghyeon day day hai thái dương, lựa chọn này của mình có đúng hay không, anh bỗng dưng lại cảm thấy có chút lạc lối rồi.

Hơn hai giờ sáng.

Thả mình xuống giường, Seonghyeon lại một lần nữa nhớ đến những gương mặt đã từng bước qua cuộc đời anh. Đến tận Na Uy rồi cũng không thể chạy trốn, Seonghyeon lại nhớ đến lời Ruhan nói, cũng không phải là không đúng. Nếu không phải là chạy trốn, vậy thì là thay đổi. Nếu không phải bị đeo bám, vậy thì anh phải tập đối mặt với nó và không được bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro