Chap 11🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái bản lề cũ kêu lên tiếng kẽo kẹt, kéo Um Sunghyeon khỏi hương đào đang ngào ngạt trong không khí. Phía sau cánh cửa gỗ nặng trịch là một người con trai có dáng người nhỏ bé, em dùng ánh mắt mờ mịt vì thuốc, long lanh vì rượu của mình nhìn thẳng vào hắn, đôi môi đỏ tươi mím chặt đầy vẻ dỗi hờn

Lần đầu tiên trong cuộc đời trap thủ của mình, Um Sunghyeon cứng họng, hắn chưa từng thấy vẻ mặt này của Ruhan, kể cả có lỡ xuất trong em cũng chưa từng lộ biểu cảm này ra. Gọi được em ra rồi thì phải làm gì nhỉ, hắn cũng chả biết nữa, bối rối thật, chả lẽ lại bảo em đẹp lắm?

Lúc nhìn thấy người làm phiền mình là tên chết dẫm kia, Ruhan chỉ muốn sập cửa vào mặt hắn thôi. Không phải em hèn nhé, ai sợ thì đi về chứ không phải Park Ruhan đâu. Là do hiện tại người em đang không ổn, cái cảm giác kì lạ chưa bao giờ gặp qua đang thiêu đốt từng tế bào trong em lại thêm cái ánh mắt rực cháy lửa tình kia của Um Sunghyeon nữa, nhìn đéo gì lắm thế.

Đương lúc định sập cửa thì đột nhiên Um Sunghyeon lao tới, đẩy em vào trong phòng, tiện tay chốt cửa lại.

- Này! Muốn gì đây?

Chẳng nói chẳng rằng, hắn đẩy em lên giường, giam chặt hai tay em lại, tham lam hít ngửi mùi đào đã làm phiền hắn bấy lâu kia. Hương vị giòn rụm nơi đầu mũi càng kích thích kỳ phát tình của Sunghyeon. Người dưới thân kịch liệt chống đối, cứ giãy dụa mãi khiến hắn phải phóng thích ra pheromone mùi rượu để áp chế.

Cái thứ cồn gay mũi kia đánh thẳng vào đại não của Ruhan khiến người em mềm nhũn, em muốn thoát khỏi đây, em chỉ cần thoát khỏi đây, hành động xủa Sunghyeon giống hệt lần cuối hắn cưỡng hiếp em mấy năm về trước.

- Bỏ ra, thằng chó, mày bỏ ra, cút đi!

Mấy cú đấm của em nhẹ hều à, chả gây ra tí đau đớn gì cho hắn, chỉ khiến Sunghyeon muốn em hơn mà thôi

- Cho anh nhé, cho anh
- Mày điên rồi, đồ phản bội, Jessie, Jessie sẽ.....
- Con ả đó không quan tâm đâu, anh với nó cũng chả có quan hệ gì, nhưng anh với Ruhan thì có đấy
- Tao không quan tâm, mẹ kiếp, mày khinh thường beta lắm cơ mà
- Nhưng em là omega đúng chứ omega lặn, nên em mới phân hóa muộn thế, nên em mới không ngửi được pheromone
- Tao không phải omega, đừng có phả cái mùi hôi rượu vào mặt tao
- Trùng hợp quá, có vẻ hai ta đều đang trong kỳ phát tình nhỉ, để anh giúp em
- Không...

Chả để Ruhan kịp ú ớ thêm câu nào, Sunghyeon lập tức khóa môi em lại, buộc hai tay nhóc con vào thay giường, một tay hắn bóp miệng em để đôi môi kia phải tiếp nhận hắn, tay còn lại nhanh chóng mò vào mông của người phía dưới.

- Sao phải chối làm gì, phía trước ướt nhẹp rồi đây này, chắc không cần phải tốn thời gian mở rộng như trước đâu nhỉ?

Dù có bị pheromone thao túng, Ruhan vẫn theo bản năng mà giãy dụa, không tay thì dùng chân, bằng mọi giá em không thể để sai lầm kia lặp lại. Nhưng phía trên thì bị khóa môi, bên dưới tay Um Sunghyeon đang không ngừng ra ra vào vào.

- Ưm...a..a...
- Mẹ

Trong lúc Sunghyeon đang không để ý, em cắn vào lưỡi hắn ta, dùng chân đạp mạnh vào ngực hắn, tay nhanh chóng tìm cách tháo cái nút kia.

- Ruhan thích cách mạnh bạo như này hả, anh sẽ giúp em nhé

Bàn tay của gã trai tồi lại mò tới, lột phăng cái quần âu của em, để lặp chân dài trắng nón và bờ mông đẫy đà trần trụi hiện ra. Um Sunghyeon liên tục dùng tay tát thật mạnh, hằn lên bờ mông mịn ngang dọc những vết tay sưng đỏ. Ruhan đau đến ứa nước mắt, cái cảm giác năm xưa ập đến, xé rách vết thương chưa thể đóng vảy của em, một lần nữa ép nó chảy máu. Cảm giác nhục nhã, sợ hãi, ghê tởm tựa con quái thú độc ác sẵm sàng nuốt chửng các nạn nhân của nó. Ruhan òa khóc, em nức nở để hai hàng lệ tuôn dài trên bờ mi, em khóc như đứa trẻ, còn hơn cả đứa trẻ, khóc đến nghẹt thở, đến nghẹn ngào.

Âm thanh rấm rứt như con thú bị thương, đau khổ đến sắp sửa tắt thở khiến Sunghyeon hoảng hồn. Gã trai tồi nhìn xuống người dưới thân, lại một gương mặt nữa của em mà gã trai chưa từng nhìn thấy.

- Anh xin lỗi, xin lỗi em, em đau lắm hả, anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà

Um Sunghyeon thả đôi tay của em ra, lật người bé nhỏ lại, hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên đôi gò má. Còn em thì cứ khóc, hai cánh tay gầy nhẳng hằn tím vết trói ôm lấy gương mặt, lấy thân thể trần trụi. Sunghyeon nhẹ nhàng thả pheromone an ủi, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể em.

Park Ruhan cứ khóc không ngừng, em mặc kệ cái ôm kia của kẻ muốn cưỡng hiếp mình, kệ đấy, làm gì thì làm, làm xong giết chết em đi là được. Nhìn em như thế Um Sunghyeon cũng hoảng lắm chứ, pheromone của hắn có hiệu quả rất kém đối với em, còn em lại như tình dược đối với hắn, đây là tác hại của đánh dấu tạm thời omega lặn

Cũng không hiểu trong đầu Um Sunghyeon nghĩ gì, lập tức cúi đầu xuồng cắn nhẹ lên gáy của Ruhan, nhẹ nhàng truyền pheromone của hắn vào.

- A...ưm...đau...cút ra đi....tha cho tôi đi mà...làm ơn...xin anh...a
- Nào, sẽ đỡ hơn thôi

7 năm trước, Um Sunghyeon đánh dấu Park Ruhan trong đêm cuối cùng họ bên nhau, một đêm đầy sao tuyệt đẹp. 7 năm sau cũng vào một đêm đầy sao, Um Sunghyeon lại đánh dấu Park Ruhan lần nữa nhưng đây là một liên kết còn mạnh hơn trước khi omega nhỏ cũng đang phát tình.

Lúc Sunghyeon nhả ra, Ruhan cũng ngừng khóc, em ngơ ngác nhìn người kia, người kia cũng lại âu yếm nhìn em. Sunghyeon khẽ cúi xuống, một nụ hôn phớt nhẹ nhưng được đáp lại từ omega.

Dù cho cơ thể vẫn rất bài xích Um Sunghyeon nhưng omega một khi được đánh dấu trong kỳ phát tình sẽ rất quấn alpha của mình. Em dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, mặc hắn hôn mình, hồn từ môi rồi xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống bầu ngực hơi nhô lên

- Ưm...
- Em đau hả
- Ngứa...lắm...ngứa...a

Alpha khẽ ngậm đầu vú hồng hào vào miệng, cái lưới đầy gai liên tục chà sát khiến đầu nhũ nhô lên, bên kia được đôi bàn tay thô ráp se nhẹ. Cảm giác ngứa ngáy khiến Ruhan không kìm được mà ưỡn ngực lên, hai tay choàng qua đầu alpha, khẽ ấn nhẹ để đầu ngực mình hoàn toàn được bao phủ bởi khuôn miệng ấm nóng kia, cứ mỗi khi Sunghyeon đảo lưỡi là một lần Ruhan phải ưỡn lên

- Bên kia...bên kia nữa
- Anh phục vụ nhiệt tình như thế thì chỗ này có chảy sữa được không nhỉ
- Ưm...im...đi

Đến lúc Sunghyeon buông tha cho 2 đầ nhũ hoa, chúng đã bóng loáng nước bọt, nhô lên, sưng to đỏ hỏn. Nhìn xuống dương vật bán cương và cái lỗ ướt nhẹp đầy nước của Ruhan, Sunghyeon định chạm vào nhưng ngay khi cảm nhận được tay hắn, cơ thể em liền rụt lại, em vẫn rất sợ Um Sunghyeon, nó đã trở thành bóng ma tâm lý ám ảnh em suốt những năm tháng vừa qua.

Nâng người tình bé nhỏ trước mặt lên, Sunghyeon bế em ra ngoài, vừa ra khỏi phòng, em đã hoảng hốt muốn giãy xuống

- Yên nào, nếu em không muốn có người thấy cảnh này

Cảnh này là cảnh gì? Là 1 alpha bế 1 omega đang trong tình trạng trần như nhộng á, không muốn người ta thấy thì mắc gì ra ngoài???

Um Sunghyeon mở cửa phòng hắn ra, đặt em xuống giường, mấy nay hắn chuẩn bị phát tình nên đâu đâu cũng toàn là mùi của hắn, điều này khiến Ruhan như bị nhấn chìm vào biển tình. Em vẫn nhớ Um Sunghyeon là ai nhưng những việc hắn làm với em thì đã bị che lấp hết rồi

Vừa vào phòng đã lại hôn, tay Um Sunghyeon lại lần mò xuống phía dưới, đâm nhẹ 2 ngón tay vào. Hậu huyệt đã được làm ướt từ trước dễ vào hơn hẳn, vừa nhét tay vào đã liên tục bị cắn mút. Kéo một chân Ruhan để trên vai, chân còn lại vòng qua eo của Sunghyeon khiến toàn bộ nơi tự mật hiện rõ trước ánh mắt của sói đói. Trong lúc mở rộng lỗ sau của em, Sunghyeon sục dương vật nhỏ xinh trước mặt, khoái cảm từ hai nơi ập đến, em nhanh chóng lên đỉnh, bắn ra dòng tinh đặc quánh, đồng thời phóng thích ra lượng lớn pheromone đào dẫn dụ alpha cùng trầm luân vào biển tình.

- Anh cho vào đi
- Bé nói gì cơ
- Cho vào đi mà

Nghe cái giọng nài nỉ ngọt ngào đấy thằng nào không nứng là kém sinh lý rồi. Không chần chừ thêm chút nào nữa,
Um Sunghyeon đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt, màn dạo đầu lâu quá rồi đấy, nhất Ruhan rồi nhé, bình thường hắn không dạo đầu cho ai đâu.

Từng cú thúc đều nhanh, mạnh, vô cùng chuẩn xác thúc vào điểm sướng ở sâu bên trong Ruhan. Cũng không phải lần đầu ngủ với nhau, hắn thừa biết nên làm sao để Park Ruhan phải điên lên mà cầu xin hắn đâm vào, cầu xin hắn thỏa mãn em. Sau bao nhiêu năm xa cách, Um Sunghyeon cũng có nhớ đến Kitae của hắn mà giờ là Ruhan chứ nhỉ, dù có là tên nào đi nữa thì cũng là của hắn mà thôi.

Um Sunghyeon đâm rút kịch liệt vào cái lỗ nhỏ của người dưới thân, hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng mà làm tình nhẹ nhàng cũng không tồn tại trong từ điển của hắn. Mỗi lần đút vào rút ra đều nong cãi lỗ của Ruhan hết cỡ, đâm đến nơi sâu nhất, hằn lên bụng em kích cỡ to lớn của một alpha. Hai chân em vì dạng rộng mà mỏi nhừ, trên mặt lấm lem nước mắt và nước bọt, Ruhan bị chịch đến ngu ngơ cả người, chỉ biết đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của Sunghyeon, trong họng rên ư ử như con thú cái khát tình.

Bất chợt, dương vật của Um Sunghyeon chạm vào một nơi kỳ lạ, đến Ruhan còn không biết đến sự tồn tại của nó mà, em liên tục bắn ra tinh dịch lỏng rơi vãi đầy bụng, lỗ sau cũng co bóp chặt chẽ hơn, tưới lên đầu dương vật một đống nước dâm.

Um Sunghyeon ưỡn hông, thúc một cái cuối vào tận nơi sâu nhất, bắn ra roàn bộ tinh dịch, lấp đầy cái lỗ đang đói khát của Ruhan.
-------------------------------------------------------------
Cả nhà chờ tui, còn mí chap sếch nữa cơ, đảm bảo hết phần 1 em Ruhan cạch cmn mặt của Sunghyeon, sà vào vòng trai trẻ trai già luôn. Um Sunghyeon hối hựn dằn vặt các thứ cũm chưa có cửa đâu.

Park Ruhan vẫn rất căm ghét Um Sunghyeon nhưng vì trong kì phát tình nên đầu óc bị ngu ngơ thôi chứ mấy hồi tỉnh lại ẻm 44 liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro