Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong nắng đẹp, gió thổi đưa hương hoa từ khắp mọi nơi ùa đến xoa dịu tâm tình con người. Một buổi sớm đẹp như vậy, Um Sunghyeon sẽ mang Ruhan ra ngoài để tắm nắng, tiện thể cho em xem đám tulip hắn mới trồng thử.

Nhưng lạ thật đấy tầm này đáng lẽ Ruhan đã tỉnh rồi mà hắn có gọi cửa mãi cũng chẳng thấy em thưa gì cả. Chắc là do mệt quá nhỉ, mấy nay Ruhan cứ nhốt mình trong phòng tranh, bán sống bán chết hoàn thiện tác phẩm của mình. Phải cho đến khi bị Um Sunghyeon cưỡng chế  bế lên nhà, dạo này hình như sở thích của họ Um là bế người hay sao ấy, cứ sơ hở là bế em trên tay miết.

Um Sunghyeon yêu em nên em có thích vẽ hắn cũng chiều, miễn em đừng quá sức là được, hắn để em ngủ thêm chút, còn bản thân xuống làm một ít đồ ăn nhẹ.

Đang hí hoáy trong bếp thì hắn nghe bên ngoài có tiếng xe, đoán chắc không phải bố mẹ Um hay Jessie đâu vì ngày mai họ mới về, Um Sunghyeon bất ngờ khi thấy chiếc maserati quen thuộc. Có hai bóng người hốt hoảng chạy xuống từ trong xe, lao thẳng vào cửa chính nhà hắn.

Vừa thấy mặt Um Sunghyeon, người cao hơn chạy đến túm cổ hắn gào lên

- Ruhan đâu thằng chó, em tao đâu
- Cái quái...Mấy người bị điên à
- Trả lời tao ngay!!!
- Anh nghĩ anh là ai
- Em tao sắp chết rồi thằng khốn, nói nhanh em ấy đang ở đâu

Chết, ai chết cơ, Ruhan á, không được, sao có thể, tai hắn ù đi, máu trong cơ thể như đông cứng lại, không nhìn hai người trước mặt thêm giây phút nào nữa, Um Sunghyeon lập tức chạy đến căn phòng nơi em của hắn ở. Thế nhưng dẫu cho hắn có đập cửa mạnh đến mấy, có gào thét tên em bao nhiêu thì cũng không có tiếng trả lời.

- Tránh ra

Omega nhỏ nhắn đi cùng tên beta kia chẳng biết từ đâu cầm lấy bình cứu hỉa đập thật mạnh vào khóa cửa khiến nó bung ra. Trên giường không có ai mà đáng sợ hơn cả là tiếng nước xối xả từ trong phòng tắm. Cả ba người không hẹn mà xông vào.

Trền sàn chảy lênh láng thứ nước màu hồng, đập vào mắt cả ba là thân ảnh bé nhỏ của Ruhan nằm trong bồn tắm với một bên tay chằng chịt vết rạch.

Um Sunghyeon đứng như trời trồng, chết lặng nhìn hai người kia đưa em ra ngoài. Hắn biết rằng dù mình có giành lại em từ tay bọn họ thế nhưng người em muốn gặp nhất lại không phải hắn.

Hai người kia rời đi mang theo tất cả âm thanh của căn nhà trả lời sự yên tĩnh đến đáng sợ. Giam cầm em chưa bao giờ là cách tốt nhất để giữ em lại, hắn biết chứ nhưng hắn không đủ can đảm để đặt cược vào tình yêu Ruhan dành cho Sunghyeon nữa rồi.
----------------------------‐----------‐-------------‐------------
Đến khi Sunghyeon bước vào bệnh viện thì em đã nằm trong phòng cấp cứu, bên ngoài là hai người mà em gọi là anh kia.

Kim Hyukkyu nhìn thấy gương mặt của tên khốn kia định đấm hắn một cái thế nhưng bàn tay vừa nắm lại đã thấy dáng người nhỏ nhắn xông lên đấm một cú vào mặt Um Sunghyeon khiến hắn ngã đập vào tường. Hắn không phản kháng hay nói đúng hơn là không dám, đây là điều hắn xứng đáng nhận được.

Suốt 5 tiếng đồng hồ ở phòng cấp cứu, ngoại trừ tiếng than khóc, tiếng tụng kinh, tiếng xưng tội thì ngoài ra không một ai nói câu gì.

Mà có lẽ từng ấy âm thanh cũng là đủ để diễn tả nỗi tuyệt vọng của con người.

Đến khi ánh đèn phòng cấp cứu tắt, cũng chỉ có vị bác sĩ lớn tuổi bước ra còn người thì đã được chuyển và phòng hồi sức tích cực.

- Người nhà bệnh nhân Park Ruhan đâu?
- Là tôi, tôi là anh trai cậu ấy
- Được rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mất máu nhiều quá, hiện vẫn chưa tỉnh cần ở lại theo dõi thêm, người nhà theo tôi đi làm thù tục.

Kim Hyukkyu đi rồi, còn lại Han Wangho và Um Sunghyeon ở đó.

- Phòng hồi sức chỉ cho một người vào chăm thôi và đó sẽ là tao, không phải mày, thằng khốn

Bóng dáng omega đi nhanh theo hướng phòng hồi sức, Um Sunghyeon chỉ kịp nhìn với theo chiếc giường em đang nằm rẽ sang một bên.

Em không sao là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro