ending again.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hôm nay em lỡ uống hơi nhiều.'
'em đi một mình thôi.'
'em xin lỗi.'

ruhan mắt nhắm mắt mở, nó cố gắng đứng dựa vào cột đèn đường, đêm đến, trời seoul cũng dịu dần, vậy mà nó chỉ thấy nóng bừng cả người. mí mắt trĩu nặng chỉ muốn được hạ xuống, trạng thái hoạt động của người kia lờ mờ trong mắt nó, anh đang soạn tin, nhưng lâu quá. nó hấp tấp bấm gọi cho anh, bên kia có vẻ chần chừ, mãi đến tận hồi chuông cuối mới nghe máy nó. ruhan vui vẻ như một chú cún, nếu có đuôi chắc chắn nó đang vẫy qua vẫy lại.

'anh.' nó gọi, giọng hào hứng sệt mùi rượu, nó bỗng đứng thẳng người dậy, cơn buồn ngủ không còn trên mi mắt.

'ruhan à.'

được nghe giọng anh, chất giọng mà nó nhung nhớ bao ngày, lại còn thích hơn khi anh gọi tên nó. nhưng, giọng anh có vẻ mệt mỏi quá.

'muộn rồi, em mau về đi.'

nó đang chờ anh tới đón, nó nhắn tin cho anh là để anh tới đón nó. vậy mà những gì nó nhận lại được chỉ là lời anh nhắc nhở.

'em nhớ anh, anh tới đón em được không? à, chắc là anh vẫn bận việc nhỉ? vậy để em tự bắt taxi về, anh chờ nhé, em sẽ gặp anh sớm thôi.'

nó nghe thấy tiếng đầu giây bên kia không nói gì, chỉ toàn là hơi thở nặng nhọc, hình như nó đang làm phiền anh.

ruhan dường như đã quên seonghyeon của nó không còn ở đại hàn dân quốc nữa.

'không được đâu, ruhan à.'

'chờ em chút, khu này hơi khó bắt taxi.' ruhan lại lải nhải, nó chẳng biết vì sao anh không còn sốt ruột gặng hỏi nó đang ở đâu như trước nữa, hôm nay anh có vẻ lạ, anh có vẻ, thờ ơ.

'ruhan à, anh không còn ở hàn nữa rồi.'

nó nhớ rồi, seonghyeon của nó đang cách xa nó tới nửa vòng trái đất, chứ chẳng còn phải cách nó vài bước chân. ngày trước, nó luôn nói câu chia tay như một lời đe doạ mỗi lần giận dỗi, để rồi seonghyeon phải xuống nước yêu chiều nó. nó đã từng rất tận hưởng cách anh ôm hôn nó trong lòng, thủ thỉ rằng anh yêu ruhan nhất, nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi bàn tay trắng xinh của nó. điều mà nó luôn lấy ra làm trò đùa, giờ lại là điều nó sợ phải nghe nhất.

'chúng ta, chia tay rồi mà.'

và nó khóc, tiếng nấc nhẹ qua màn hình khiến trái tim seonghyeon nhói đau. phải làm sao đây, ruhan chắc đang trách anh lạnh nhạt với nó quá, nhưng anh phải làm sao, anh phải dạy cho nó lớn, vì anh không còn ở bên cạnh nó nữa.

'tại sao? tại sao anh đi công tác mà chúng ta phải chia tay?' nhưng seonghyeon quên rằng ruhan của anh là đứa nhóc đã được anh nuông chiều, hoàn toàn dựa dẫm và sống nhờ tình yêu của anh. nó chưa từng trải qua sóng gió, nó chưa thể lớn ngay chỉ vì anh bắt nó phải như thế được. anh chưa cho nó thời gian để thích nghi việc không còn anh bên cạnh, vậy mà đã lựa chọn rời xa.

'ruhan à, đừng khóc, em sẽ buồn nôn đấy. đừng, mặc áo anh nữa, cất gọn nó đi thôi em. em gắng đi một chút nữa ra đường lớn, sẽ dễ bắt xe hơn. hãy đi cẩn thận vì em đang say, hãy nhớ pha cho mình một cốc nước chanh để giải rượu rồi mới đi ngủ. ruhan à, em nghe anh lần này nhé.'

ruhan càng rấm rức hơn, nó cúi xuống nhìn chiếc áo phông đang tròng trên người là của anh, nó đã mặc nhiều đến nỗi không còn cảm nhận được hương của anh đã còn trên áo.

'anh ơi, em nín rồi, em đang đi ra đường lớn rồi, em sẽ pha nước chanh uống, em cũng cất hết áo của anh rồi. anh seonghyeon ơi, ruhan ngoan nghe lời anh rồi, không chỉ lần này đâu, mà từ giờ lúc nào em cũng sẽ nghe theo lời anh, em không đòi chia tay nữa, anh đừng bỏ em.'

đứa nhỏ mà seonghyeon vô cùng yêu thương, đã ngoan ngoãn và biết nghe lời rồi. nhưng nó vẫn trách anh lắm, từ thói quen khi say đến thói quen mặc áo của anh khi nhớ, cái gì anh cũng hiểu nó hơn cả bản thân nó, cái gì anh cũng biết, chỉ là không còn biết thương nó nữa thôi.

'ruhan à.' seonghyeon thở dài mệt mỏi, anh phải làm sao với đứa nhỏ mãi chẳng chịu lớn này đây?

'tình yêu không thắng nổi thời gian và khoảng cách đâu em. khi lớn rồi, em sẽ hiểu thôi.'

và anh ngắt máy, không để lại một câu yêu thương cuối cùng, để mặc nó ôm mặt nức nở đến run rẩy nom đáng thương vô cùng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro