Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách... tí tách...

Từng giọt mưa rơi xuống hiên nhà, từng giọt từng giọt thưa thớt. Cơn mưa rào mùa hạ dồn dập vậy đấy, nó đánh rạp cả mấy khóm hoa anh trồng, chắt đầy nước vào mỗi chậu cây em đặt. Không chỉ thế, cơn mưa ấy còn khiến anh ướt sũng.

"Mưa lớn quá!"

Anh bước vào nhà, mái tóc màu hạt dẻ đã ướt tới độ rủ hết xuống mắt và kính của anh. Cởi đôi giày ra, anh cầm ngược nó lên, đổ ra được một ít nước mưa đọng lại. Thời tiết chán thật. Anh vừa vẩy đôi giày vừa tháo đôi tất khỏi chân.

Em thì đang nấu bữa tối, mùi hương thơm phức của cà ri lan ra khắp căn nhà. Món này là món khoái khẩu của anh vào những ngày mưa. Cà ri ấm nóng, sền sệt ăn rất cuốn, em còn làm riêng cho anh một đĩa thật to, gấp rưỡi phần ăn bình thường nữa.

Anh lấy khăn bông lau khô đầu tóc rồi vắt nó lên vai. Anh đến bên cạnh em, dịu dàng ôm lấy eo em rồi đặt lên mái tóc ngắn mềm mại của em một nụ hôn.

Em thích cái việc được anh ôm từ sau đó cực kì. Cảm giác như dù thế giới này có sập xuống thì cũng có anh chống đỡ cùng em, một cảm giác an toàn tuyệt đối.

"Để em nấu cho xong đã nào"

"Không thích, anh cứ đứng đây ôm em cơ"

Anh nhõng nhẽo, tay vẫn ôm chặt lấy em. Em nửa muốn làm cho xong bữa ăn, nửa muốn được anh ôm ấp. Em cười rồi đưa tay vuốt má anh, cụng nhẹ đầu vào anh một cái. Thế là anh cứ đứng đó, ôm em, cho tới khi món cà ri ra lò.

Một bữa ăn phải nói là "hoành tráng" đối với anh. Đĩa của anh là đĩa lớn, vừa nhiều cơm vừa nhiều cà ri, cả xốt cũng nhiều nữa. Về phần em, đĩa em cũng đủ đầy nhưng cỡ nhỏ hơn, vì em luôn than mình có bụng mỡ nên chẳng bao giờ chịu ăn nhiều cả.

"Anh sẽ ăn thật ngon miệng!"

"Miệng anh dính xốt kìa"

"Không phải đâu..."

"Ơ... là... máu... không, không phải đâu"

___

- Anh Seonghyeon... SEONGHYEON!!

Tôi giật mình tỉnh giấc, vừa rồi là mơ sao? Tôi đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn quanh phòng. Trên ghế cuối giường vẫn vắt áo sơ mi anh hay mặc, kế bên là cà vạt và đôi tất trắng. Như trút được gánh nặng, tôi thở phào một hơi.

- Chỉ là mơ thôi mà Park Ruhan, bình tĩnh lại đi

Tôi vén chăn ra, đưa đôi chân xuống, xỏ vào đôi dép mà anh vẫn để sẵn cho tôi bên cạnh giường. Tính tôi bừa bộn là thế, nhưng anh thì luôn gọn gàng. Hễ tôi cứ bày bừa thì anh sẽ lại xoa đầu tôi rồi lại cặm cụi dọn dẹp bãi chiến trường.

Tôi đi ra phòng khách, đập vào mắt tôi là người con trai đang đeo tạp dề hút bụi. Phải, đấy là anh, Eom Seonghyeon. Anh nhìn thấy tôi liền nở nụ cười.

- Em ăn sáng đi

Tôi khẽ gật đầu rồi chạy tới chỗ anh, ôm chầm lấy anh một cái thật nhanh rồi mới ra bàn ăn sáng.

Bữa sáng hôm nay có bánh mì bơ tỏi và sữa tươi. Tôi vừa ăn vừa nhìn anh dọn. Cái tạp dề ngắn cũn cỡn đeo trên người anh trông đến là hài, cứ như người lớn cố mặc lại đồ thuở bé.

Tôi bất ngờ nhận được điện thoại. Là số của mẹ tôi.

"Alo, Ruhan hả con? Dạo này con thế nào, có khỏe không?"

"Con khỏe mà mẹ"

"Con định sống thế đến bao giờ? Không mau về ở với mẹ đi chứ?"

"Con sống tốt mà mẹ, còn có anh Seonghyeon nữa mà?"

"Con còn nhắc tới nó, không hiểu sao mẹ lại có đứa con như con nữa"

Nói rồi, mẹ tôi cúp máy ngang, còn tôi thì chẳng hiểu tại sao dạo gần đây mẹ lại phản ứng dữ dội với tôi khi tôi nhắc tới anh Seonghyeon. Anh ấy chọc giận mẹ khi nào nhỉ? Tôi cứ bâng khuâng mãi, quên bẵng đi có lịch phỏng vấn.

- Park Ruhan, em có định đi phỏng vấn nữa không?

- À chết, anh nói em mới nhớ đấy, thôi em đi đây

Tôi chào anh liến thoắng rồi cắp cái cặp tài liệu ra khỏi nhà. Đây là buổi phỏng vấn rất quan trọng, là cơ hội để tôi có được công việc mình mong muốn. Tôi hồi hộp đến độ chân cứ nhịp nhịp dưới đất lúc ngồi chờ xe buýt.

Vừa đi tôi vừa ngắm quang cảnh, tôi còn tiện tay chụp lại vài bức rồi gửi qua cho anh xem. Eom Seonghyeon nhà tôi thích chụp ảnh phong cảnh lắm, lần nào đi chơi anh ấy cũng chụp được cả một album toàn là cảnh đẹp đó đây.

Tôi xuống ở trạm thứ ba rồi đi bộ tới công ty phỏng vấn. Cổng chính của công ty lớn hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều lắm, không chỉ vậy xung quanh còn rất nhiều bảo an.

Tôi rón rén đi vào với tập tài liệu trên tay mặc cho mấy chú bảo an nhìn tôi như thể tôi ăn cắp vật gì đó của các chú. Vào bên trong, tôi được nhân viên hướng dẫn và xếp hàng chờ. Đi phỏng vấn cùng với tôi có ba người nữa, người nào cũng đeo một cặp kính dày cộp, tay xách theo hai ba tập tài liệu.

- Chào em, hãy trình bày ý tưởng của em với ban quản lý nhé, em có 30 phút!

Tôi lấy trong cặp tài ra một cái USB, phát cho mỗi người họ một tập tài liệu rồi bắt đầu buổi thuyết trình của mình. Tuy có hơi sợ nhưng tôi có bùa hộ mệnh của anh. Tay trái tôi cầm chuột bấm, còn tay phải nắm chặt con chuột nhỏ bằng bông anh tặng. Đúng vậy, nó chính là vật bất ly thân của tôi.

Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi thấy sắc mặt của ban quản lý khá tốt nên cũng tự tin hơn nhiều. Tôi lại ra bến xe buýt ngồi, tiện tay chụp thêm một bước ảnh bốt điện thoại kế bên rồi gửi cho anh.

"Em chụp đẹp hơn anh nha"

Tôi gửi đi dòng tin nhắn nhí nhố của mình rồi tự cười thầm. Chắc Eom Seonghyeon cảm thấy bất lực với em người yêu của mình lắm nhỉ. Tôi cứ vậy, vui vẻ, tung tăng lên xe về nhà.

Hôm nay tôi nấu món cà ri, món mà anh rất thích. Anh chu đáo thật, chuẩn bị cho tôi đủ nguyên liệu rồi còn đeo tạp dề cho tôi nữa. Tôi vui lắm, hôm nay làm việc gì cũng suôn sẻ, còn được ở bên người mình yêu nữa.

Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rất lớn. Tôi vừa nấu vừa ngó ra sân vườn. Tôi tiếc mấy khóm hoa với mấy chậu cây bé bỏng của tôi lắm. Anh biết tôi tiếc đám hoa cỏ nên chạy ào ra lấy bạt và lấy nilong che cho chúng, chẳng màng đến bản thân đang ướt sũng.

"Mưa lớn quá!"

Anh quay trở vào nhà với bộ dạng nhếch nhác, ướt nhẹp. Nhanh tay anh cởi giày và tất ra để hong khô, còn mái tóc thì anh lấy khăn bông lau vội mấy cái lại vắt lên vai.

- Để em nấu cho xong đã nào

- Không thích, anh cứ đứng đây ôm em cơ

Anh ôm eo tôi, gục đầu lên vai tôi mà nhõng nhẽo. Tôi chính là thích cái dáng vẻ này của anh, thích cái cách anh phụ thuộc vào tôi như vậy.

Rè... rè...

Tôi giật mình, quay đầu nhìn lại, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Đau quá, đầu của tôi đau như búa bổ. Tôi quay sang anh, anh cũng nhìn tôi. Nhưng hình như, anh đang... bị nhiễu? Tôi không biết là tại tôi hoa mắt hay anh đang dần mờ đi nữa.

___

"Dự án của em rất tốt, nhưng hình như... em còn chưa trình bày hết nhỉ?"

"Nó có một nhược điểm, đó là nó chỉ tái tạo được một thực thể tương tự theo trí nhớ của người kết nối với nó vào ngày cuối cùng thực thể đó tồn tại trên đời."

"Ý em là..."

"Đúng, chúng ta chỉ có thể gặp lại họ của ngày cuối đời, và hành động, lời nói của họ cũng sẽ lặp lại y hệt"

___

Giấc mơ đó... là sự thật...

Vào cái ngày mưa như vũ bão ấy, vào đúng cái khoảnh khắc đó. Anh đã rời xa tôi. Tôi lao đầu vào học, nghiên cứu rồi thí nghiệm, tôi dùng hết chất xám của mình, chỉ mong tìm được cách nào đó mang anh trở lại.

Và tôi đã làm được...

Tôi tạo ra một người giả lập giống y như anh, từ ngoại hình, lời nói, hành động, ...

Nhưng nó có một hạn chế. Nó chỉ có thể duy trì hình ảnh của anh vào ngày cuối anh còn trên đời. Và hễ tôi muốn người giả lập xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc tôi mất đi 10 năm tuổi thọ.

___

"Eom Seonghyeon nó chết rồi, con tỉnh táo lại đi"

"Seonghyeon đi rồi Ruhan à, cậu đừng cố chấp với con A.I đó nữa"

___

Hôm nay là lần thứ 5 tôi kết nối với người giả lập. Đầu tôi đau nhức dữ dội, người giả lập buộc tôi phải nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm ấy.

Tôi nhớ anh. Tôi nhớ như in từng chi tiết một của cái ngày mưa bão đó. Tôi cứ mãi sống trong vòng lặp chỉ để đổi lấy một ngày được ôm anh, được chụp ảnh gửi cho anh, được anh ôm từ sau, ...

Có lẽ... nên kết thúc rồi!

___

Tôi cảm nhận rõ rệt sự lão hóa đang bào mòn cơ thể tôi. Tuổi thọ của tôi đã bị rút ngắn đi 50 năm, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sắp được gặp anh rồi. Không căn bệnh nào có thể chia cách được anh và tôi nữa, tôi cũng không cần hạnh phúc rồi đau khổ cùng với người giả lập kia nữa rồi.

Chầm chậm, từng bước chân tiến về phía chân trời, tôi có thể thấy anh đang vẫy chào tôi ở nơi xa tít tắm ấy....

___

"Chúng tôi tìm thấy một đôi giày, một chiếc máy tính và một USB có khắc tên của cậu Ruhan bên bờ biển"

"Hãy đưa chiếc USB cho tôi, cậu Ruhan có để lại lời nhắn và nhờ chúng tôi mở nó"

Cảnh sát đưa lại chiếc USB cho chị rồi lại điều động một số người tìm kiếm người mất tích. Trong khi chị mở chương trình trong USB thì phía bên kia, người mẹ ngồi sụp trên bãi cát, tiếng bà gào khóc thảm thương biết chừng nào. Có lẽ bà hiểu lí do tại sao con mình "bỏ đi", chỉ là bà không thể chấp nhận.

"Mẹ đừng khóc, là con đây"

Người đàn bà nghe được giọng con thì chạy vội lại phía cái máy tính, nơi giọng nói phát ra. Trước mặt bà là một thực thể giả lập giống hệt con trai bà. Bà chạm vào đôi bàn tay của nó, nhưng không chạm được.

"Con sống rất tốt, mẹ cũng phải vậy nhé. Con được ở bên người con yêu rồi, con không phải sống khổ sở trong cái vòng luẩn quẩn nữa. Lúc mẹ thấy được con, cũng tức là con đã tới một nơi xa xôi khác rồi. Mẹ đừng lo nhé, con yêu mẹ và yêu Seonghyeon rất nhiều"

Nói rồi nó mỉm cười, người phụ nữ già đứng đó thì bưng mặt khóc, cố gắng khua tay để có thể ôm lấy cậu con trai bé bỏng. Mọi người ai nấy đều lặng im, có người thì bật khóc theo người mẹ.

Chợt một người giả lập nữa xuất hiện. Là Eom Seonghyeon. Anh ta nắm lấy tay của Ruhan giả lập, khẽ cúi chào mẹ em rồi cả hai cùng nhau tiến về phía biển cả bao la.

"Và họ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau..."

___

"Nếu em biến mất, anh có tìm em không?"

"Có chứ, anh sẽ lục tung trái đất này lên để tìm em"

"Nhưng... nhỡ em không về nữa thì sao?"

"Vậy thì, anh sẽ biến mất cùng em, được chứ?"

"Quyết định vậy đi"

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro